Editor: Bonie
Beta: Kali
Nghê Thanh đắn đo suy nghĩ mãi.
Cho nên Tần Việt tự đưa ra quyết định giúp cô.
Nghe được câu nói của Tần Việt, Đổng Y Lan lại trào nước mắt: “Vì sao chứ…”
“Y Lan à, người chết như đèn đã cạn dầu.”
Bọn họ rất tỉnh táo. Bọn họ cũng biết người chết không thể sống lại, cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật đã định. Cho nên bọn họ vô cùng đau đớn.
“Vậy thì sao?” Nước mắt cô ta rơi xuống như những hạt ngọc trai bị đứt chuỗi, từng giọt từng giọt rơi xuống, “Yên Nhiên đi rồi, cô ấy đi thật rồi…”
“Y Lan, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc về cái chết của Yên Nhiên, nhưng… Chúng ta cũng nên trân trọng mạng sống còn lại của chúng ta…”
Cái chết của Kiều Yên Nhiên tựa như một cây gai đâm vào trong lòng mọi người. Tần Việt hít sâu một hơi, nói tiếp: “Bây giờ em gái của Nghê Thanh không rõ tung tích, đây mới là việc khẩn cấp của chúng ta.”
Nước mắt Đổng Y Lan vẫn không ngừng chảy, nhưng Nghê Thanh có thể nhìn ra cô ta đã bị Tần Việt thuyết phục. Chỉ có điều dường như cô ta vẫn khó có thể bình tĩnh lại để chấp nhận sự lựa chọn này, cho nên đột nhiên cô ta quay đầu lại chỉa mũi nhọn về phía Nghê Thanh.
“Không phải cô nói những người mất tích đều sẽ chết sao. Ha ha ha tôi cũng không ngờ cô lại máu lạnh như vậy, em gái mình mất tích mà cũng không sốt ruột chút nào…”
Cô ta vừa cười vừa khóc: “Đều tại cô, vì sao cô lại nói như vậy? Vì sao? Nếu cô không… thì Yên Nhiên đã không chết rồi!”
“Y Lan!” Tần Việt quát lớn.
Đổng Y Lan cũng chỉ mắng chửi bâng quơ vậy thôi. Có lẽ đây chính là bản chất thật sự của con người, họ luôn muốn tìm một ai đó để đổ hết mọi trách nhiệm về những oán hận hay những việc không như ý, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể trút được hết tâm tình, giải phóng mọi gông xiềng của bọn họ.
Nên Nghê Thanh cũng không hề để ý đến những lời trách mắng của Đổng Y Lan.
Nhưng nếu nói trong lòng cô không lo lắng đến an nguy của Nghê Duyệt là hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao trực giác của cô lại mách bảo cô rằng em cô sẽ không xảy ra chuyện…
Đổng Y Lan cười không phát ra tiếng, mặc cho nước mắt tuôn như mưa, rơi lã chã xuống đất. Cô ta biết lúc này trông mình hệt như một kẻ điên, nhưng cô ta không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Cô ta còn chưa làm hòa với Kiều Yên Nhiên nữa, sao cô ấy lại chết rồi cơ chứ?
Cô ta đã không còn là một đứa trẻ không sợ sống chết, nhưng cô ta vẫn không sao thuyết phục được chính mình chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này.
Trong lòng cô ta cứ thấy tiếc nuối mãi về sự chia cắt do sinh ly tử biệt này, nhưng vẫn không ngừng lo lắng làm cách nào để mọi người có thể sống sót ra khỏi đây.
Đợi tới lúc Đổng Y Lan tỉnh táo hơn, cô ta càng trở nên im lặng.
Nghê Thanh và Tần Việt cũng hiểu được sự khó chịu trong lòng của Đổng Y Lan, vì vậy khi cô ta mở lời muốn đi thu dọn lại di vật của Kiều Yên Nhiên, bọn họ đã đồng ý với yêu cầu của cô ta. Có lẽ chỉ có như vậy mới làm tâm tình của cô ta tốt hơn.
Mặc dù mấy ngày gần đây đã không còn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy xác chết nữa, ngay cả Nghê Thanh đã khá chai lì rồi nhưng khi thu dọn xác Kiều Yên Nhiên, thì cô vẫn không khỏi bị mùi thối nồng nặc xộc đến làm cho không ngừng buồn nôn.
Khuôn mặt mà Kiều Yên Nhiên từng lấy làm tự hào đã bị thối rữa đến mức làm người khác không thể nhìn thấy được những đường nét xinh đẹp diễm lệ vốn có nữa…
Điều này khiến trong lòng Nghê Thanh dấy lên một nỗi chua xót. Cô cảm thấy mọi chuyện trên đời thật khó lường trước được điều gì, không biết từ khi nào bóng tối của sự chết chóc đã bao trùm lên bọn họ.
Lúc Lưu Đông chết, ngoài trừ cảm giác hoang mang và sợ hãi thì Nghê Thanh chỉ có cảm thấy quả báo đáng đời. Lúc Đoạn Lệ Nghiên chết, cô còn cảm thấy cái chết của Đoạn Lệ Nghiên khá buồn cười, vì cô ta đoạt chồng người ta mà còn đung đưa trước mặt vợ người ta, chân trong chân ngoài. Lúc Lý Gia Tân chết, trong lòng cô hoàn toàn mờ mịt, từng người một chết trước mặt cô, không có ai mạnh mẽ đến mức không hề cảm thấy sợ hãi…
Cô còn nhớ như in cảnh tượng Lưu Ích Toàn chết đuối trong lu rượu, nó chỉ mới là đứa trẻ nhỏ vậy mà…
Trong hoàn cảnh khó khăn này, không chỉ kiểm tra tố chất tâm lý của bọn họ, mà còn rèn luyện cả nhân cách làm người của bọn họ…
Lúc ấy có lẽ Nghê Thanh nghĩ do bọn cô may mắn, nên mới có thể sống sót được để ra ngoài. Mặc dù con đường này được đánh đổi bởi mạng sống của những người khác, chỉ cần bọn họ còn sống là được.
Vậy mà Kiều Yên Nhiên lại chết rồi. Bộ dáng khi chết cũng thảm thương như vậy, thật sự khiến người khác không đành lòng nhìn.
Nghê Thanh không dám nghĩ rằng bọn họ phải chăng vẫn còn cơ hội để sống sót ra ngoài…
Bọn họ không biết cách xử lý xác chết của Kiều Yên Nhiên, chỉ có thể lấy bộ đồ đẹp nhất trong hành lý mặc lên người cô ấy.
“Lúc Yên Nhiên còn sống rất để ý đến hình tượng,” Đổng Y Lan nghẹn ngào, “Đáng tiếc tôi không thể khôi phục dung mạo của cô ấy.”
Tần Lam đi trước ra sắp xếp phòng để xác của Kiều Yên Nhiên, Nghê Thanh thấy Đổng Y Lan lại rơi vào u buồn nên không chịu được cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tần Việt giúp Đổng Y Lan…
“Chị Nghê Thanh.” Tần Lam gọi Nghê Thanh lại. Nhưng cũng bởi vì hai người không thân nên lúc cậu gọi Nghê Thanh lại thì trên mặt cũng hơi xấu hổ.
Nghe thấy tiếng gọi của Tần Lam, Nghê Thanh sững sờ một lúc. Dù sao cô vẫn đang chìm vào nỗi buồn nên đứng ngây ra một lát rồi mới phản ứng lại: “Sao vậy?”
Trong ấn tượng của cô, dường như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tần Lam chủ động gọi cô.
“Chị Nghê Thanh,” Tần Lam sắp xếp lại lời nói, “Chị có cảm thấy, ngoại trừ mấy người còn sống là chúng ta thì cả thi thể cũng trở lại cái nhà trọ này… Hoặc là xung quanh nhà trọ…”
Cách nói của Tần Lam khiến Nghê Thanh rùng mình.
Cái gì mà thi thể cũng sẽ trở lại cái nhà trọ này? Mấy cái xác chết làm gì tự đi được giống mấy con zombie trong phim để tự đi về nhà trọ chứ, phải nói là tất cả những người bỏ mạng đều diễn ra xung quanh cái nhà trọ này…
“Chị tin lời em không?” Dường như Tần Lam thấy Nghê Thanh mãi không nói gì, sợ Nghê Thanh không tin lời của cậu cho nên do dự mở miệng hỏi.
“Tin chứ.”
Bắt đầu từ lời nguyền, sau này lại đến Ác Thần như lời Khúc Nhất nói, còn có chuyện gì kỳ lạ mà cô không thể tin sao?
Thậm chí Nghê Thanh còn nghĩ, có lẽ cái nhà trọ này mới là trung tâm của lời nguyền?
Có điều khi nói đến Ác Thần thì cô lại nghĩ đến Khúc Nhất khó lường.
Ngay lúc này, Nghê Thanh mới phát hiện, là lời nguyền hay là Ác Thần cũng được, chuyện này đều do Khúc Nhất nói cho cô, nói cho mọi người.
Nhưng trừ lần đó ra, những hình ảnh mơ hồ trong đầu, giọng nói mơ hồ —— từ lần đầu cô nói cho Tần Việt chỗ cô nhìn thấy bà cụ, hay những ảo giác trong đầu, cứ giống như mọi thứ đã từng xảy ra trong trí nhớ cô, nhưng cho dù cô dùng cách gì để chứng thực lại thì cũng phát hiện tất cả chỉ là ảo giác.
“Chị Nghê Thanh?” Thấy sắc mặt Nghê Thanh tái nhợt, Tần Lam thử gọi cô một tiếng.
Nghê Thanh hít sâu một hơi: “Tần Lam, hay là em về nghỉ ngơi trước đi, chị muốn ở một mình.”
“Chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm…”
“Không sao.” Nghê Thanh xua xua tay, “Yên tâm đi, chị chỉ đi dạo quanh nhà trọ thôi mà, không đi đâu xa đâu.”
“Chị Nghê Thanh!” Khi Nghê Thanh chuẩn bị rời đi, Tần Lam đột nhiên gọi cô lại.
Cậu nói: “Chị Nghê Thanh, em biết em không thay mặt anh hai em được nhưng anh ấy chắc chắn rất thích chị. Chỉ là ảnh ngại và sợ chị từ chối thôi, anh ấy là kiểu người như vậy, đối xử với ai cũng rất tốt, không hề để ý đến bản thân, giống như một cái máy điều hòa không khí bão hòa vậy, em ghét nhất cái tính này của ảnh. Nhưng… Em thấy anh ấy thật sự thích chị đó!”
Nghê Thanh cười cười, ngay cả Tần Lam có thể nhìn ra vướng mắc tình cảm của bọn cô… Chắc Tần Việt cũng biết nhỉ.
Mặc dù không phải nghe được lời tỏ tình từ chính miệng Tần Việt nhưng khi nghe Tần Lam nói như vậy cũng khiến Nghê Thanh rất vui rồi. Nhưng mà cậu không hề hay biết rằng, thứ khiến cô khó chịu mông lung nhất lúc này không phải là chuyện tình cảm, mà là một suy nghĩ mờ mịt, không lường trước được chuyện sống chết…
Những dòng suy nghĩ rối bời, những hình ảnh đan xen, những âm thanh ồn ã, tất cả cứ như một cuộn chỉ rối tung ở trong đầu cô. Nghê Thanh cũng không biết mình nên tìm nguyên nhân từ đâu, cô không giải thích gì, lại xua tay rồi tự mình đi đến hành lang bên kia.
Nhà trọ Hi Lai xây theo hình chữ “Hồi*”, Nghê Thanh rẽ hai lần là thấy phòng vệ sinh. Trong ấn tượng của cô, phòng của Kiều Anh Tử là phòng gần phòng vệ sinh nhất…
(*) Hình chữ Hồi: 回
Tất cả mọi người chỉ đi xung quanh nhà trọ… Sau khi nghĩ đến Khúc Nhất nói Kiều Anh Tử đi lạc, Nghê Thanh bỗng nhiên xúc động muốn gõ cửa xem thử Kiều Anh Tử đã trở lại nhà trọ chưa.
Nhưng ngay lúc tay cô vừa tới gần cửa thì lại lùi lại.
Nghê Thanh không kiềm được lui về sau một bước, nhưng lại không ngờ sẽ đυ.ng phải một người!
Bên tai là một tiếng cười khẽ —— “Sao vậy? Cô không đi vào à?” Là giọng của Khúc Nhất!
Khúc Nhất!
Sao đột nhiên anh ta lại xuất hiện ở đây! Còn bước tới đứng phía sau cô mà không phát ra một tiếng động nào cả!
Là do vừa rồi cô ngẩn người nên không nghe thấy tiếng động, hay là do anh ta đi không phát ra tiếng động? Nghê Thanh chỉ cảm thấy vừa rồi bị anh ta dọa đến mức tim như muốn ngừng đập.
Có vẻ anh ta không hay biết gì về việc sự xuất hiện đột ngột của mình làm Nghê Thanh kinh hồn bạt vía, mà chỉ trưng ra một cái nhếch miệng nhìn Nghê Thanh.
Khi Nghê Thanh phát hiện người đằng sau là Khúc Nhất thì lập tức đề cao cảnh giác, cô cảm thấy người này thâm sâu không lường được, đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Nghê Thanh nảy sinh dự cảm không lành.
“Tôi đâu phải là người xấu, cô đề phòng tôi vậy làm tôi đau lòng lắm đấy.”
“Anh tới đây làm gì?”
“Đương nhiên là tôi tới tìm Kiều Anh Tử, tôi tưởng anh ta đã về nhà trọ giống chúng ta. Nếu không tôi tới đây làm gì nữa? Trước đó tôi cũng không nghĩ là cô sẽ ở đây, chẳng lẽ cô nghĩ là tôi tới đây để nói tiếp chuyện hôm qua chưa nói xong với cô à?”
Nghê Thanh không nghĩ chỉ đơn giản như vậy.
Cô không dám dùng lẽ thường để suy đoán người trước mắt này.
“Cô tới đây làm gì? Tôi thấy cô chuẩn bị gõ cửa phòng của Kiều Anh Tử, cô cũng tới tìm anh ta à? Chẳng lẽ… Cô cũng là fan của anh ta à?” Vẻ mặt Khúc Nhất tỏ ra kinh ngạc, giống như không ngờ tới.
“Đúng rồi, tôi nhớ là… Bạn của cô… Cái người vừa chết đó cũng là fan của anh ta.” Nói xong hình như anh ta mới nhận ra đây là đề tài không nên nhắc đến chút nào, “Xin lỗi, bây giờ nói tới chuyện này hình như không được hay lắm thì phải?”
Nghe anh ta nhắc tới Kiều Yên Nhiên, quả thật làm tâm tình Nghê Thanh nặng nề thêm vài phần.
“Đúng vậy, cô ấy là fan của Kiều Anh Tử.”
“Cô cũng đừng quá đau buồn, lẽ nào…”
“Có phải anh muốn nói —— tôi không cảm thấy mình rất may mắn sao?” Nghê Thanh như đoán trước được lời anh ta muốn nói, nhanh miệng chen ngang.
Khúc Nhất sững sờ một lúc rồi nhếch môi: “Trực giác của cô đúng là… nhạy đến mức làm người ta thích thú đấy…”