Mười Hai Đêm

Chương 7: Đêm thứ hai (3) – Hoang mang và hoang đường

Edit: Byun

Beta: TH

Nghê Thanh không kịp đánh thức Nghê Duyệt dậy đã vội chạy ra khỏi cửa phòng, sau đó cô phát hiện hai anh em Tần Việt, Tần Lam đã chạy ở phía trước.

Phía sau cũng dồn dập tiếng bước chân. Lúc Nghê Thanh hấp tấp quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông môi đỏ răng trắng đang theo sau mình. Có lẽ bị giật mình khi Nghê Thanh đột nhiên quay đầu lại, nhất thời, người đàn ông chạy chậm lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Nhưng Nghê Thanh không để ý phản ứng của anh ta, sau khi cô liếc một cái thì lại tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước.

Chốc lát sau, giọng người đàn ông kêu thất thanh ở sân sau đã biến mất khỏi tai Nghê Thanh. Đến khi mọi người chạy đến sân sau thì trông thấy một cô gái tóc dài bị treo cổ trên cây đại thụ cạnh cái giếng cạn. Vì mặt mũi của cô gái bị đầu bù tóc rối che khuất nên Nghê Thanh lập tức nghĩ ngay đến Nhạc Thanh Nguyên – người có mái tóc dài mềm mại, nhưng mà lúc này Nhạc Thanh Nguyên đang đứng ở bên cạnh giếng, vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái treo trên cái giếng cạn.

Rồi Nghê Thanh mới để ý tới Lý Tư đang ngồi xụi lơ dưới mặt đất. Có lẽ người lúc nãy bị hoảng sợ là anh ta.

Cái áo xộc xệch trên người Lý Tư giờ chỉ còn lại một mảnh vải loang lổ, thân dưới cũng chỉ mặc độc cái quần đùi hoa hòe, cả người thoạt trông rất lôi thôi, còn đâu dáng vẻ chất chơi lúc sáng. Mà cô gái treo trên cây lại đang mặc váy ngủ tình thú màu hồng, trên người loang lổ đầy những vệt đỏ rõ ràng nên Nghê Thanh cũng đã nhận ra cô gái này rốt cuộc là ai.

Lúc này Đoạn Lệ Nghiên mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí l*иg ngực cũng bằng phẳng. Ngay trong bầu không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi, khiến Nghê Thanh lập tức nghĩ tới hiện trường tử vong của Lưu Đông.

Nghê Thanh thấy nạn nhân bị một sợi dây thừng rất to trói lại theo chữ Bát (số 8), bởi vì vẫn còn một sợi dây giữa tay và chân nên toàn bộ cơ thể của cô ấy bị ngoại lực tác động, uốn cong.

“Hạ Huyền Nguyệt!”

Một tiếng kêu bất thình lình đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, phát hiện người phát ra tiếng kêu này lại là người đang ông nhìn bề ngoài lôi thôi lếch thếch kia. Theo trực giác của cô, cô thấy ánh mắt của người kia còn điên cuồng hơn hôm qua, cũng may Nghê Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên lần này vẫn không đến nỗi bị ánh mắt kia dọa sợ.

Những người khác liếc tên kia một cái rồi lại lục tục quay lại nhìn Đoạn Lệ Nghiên đã chết từ lâu. Cuối cùng vẫn là hai anh em Tần Việt đưa cô ấy từ trên cây xuống.

Nhưng lúc họ vừa mới nới lỏng dây thừng trên thi thể ra, thì Nghê Thanh thấy cả người Đoạn Lệ Nghiên từ chính giữa bị xẻ đôi làm hai nửa, cả nội tạng, xương cốt trong cơ thể cô ấy cũng bị cắt gọn, nhìn thế nào cũng thấy không phải chuyện con người có thể làm được. Váy ngủ trên người Đoạn Lệ Nghiên cùng lắm chỉ là thứ để che lấp. Trên thực tế, váy ngủ của cô ấy cũng sớm bị chia làm hai nửa ngay ngắn. Xem ra giống như là lúc Đoạn Lệ Nghiên đang mặc quần áo đã trực tiếp bị…

Đến nỗi không ai biết máu trong người Đoạn Lệ Nghiên đã đi đâu mà chất lỏng màu đỏ ấy không dính ra da và cả váy áo của Đoạn Lệ Nghiên chút nào.

Lý Tư là người đầu tiên không chịu được, nôn thốc nôn tháo. Nghê Thanh ngửi thấy mùi lên men của cái đống dơ bẩn kia cũng không kiềm được mà nôn khan.

Không ai có thể thờ ơ khi thấy cảnh này ngoài trừ kẻ điên giống gã đàn ông kia. Khóe mắt Nghê Thanh vô tình thấy hắn lấy sổ và bút mang theo bên người, vừa nghiên cứu cơ thể chia nửa của Đoạn Lệ Nghiên vừa viết vào cái gì đó trong quyển sổ của mình.

Điều này càng làm cho dạ dày của Nghê Thanh thêm cuồn cuộn, rốt cuộc cô cũng không nén được nữa, nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Lúc Nghê Thanh đứng thẳng lại lần nữa, đột nhiên hai mắt tối sầm làm cô choáng váng, lảo đảo vài bước về phía trước. Cũng may bởi vì có cây cổ thụ bên cạnh nên cô vẫn có thể bám víu vào nó để cố gắng đứng vững.

Có điều sau khi cô hết hoa mắt thì dường như cái miệng giếng đen ngòm lại rung lắc trước mặt cô. Quả là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải vì cô giữ được thăng bằng thì chỉ sợ đã trực tiếp rơi vào bên trong cái giếng đen sì này.

Nhưng lúc này Nghê Thanh không còn sức để thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này, cô chỉ cảm thấy hai chân mình mềm oặt, ngay cả lùi một bước cũng khó khăn.

Đúng lúc này, có người duỗi tay đỡ cô một phen.

Nghê Thanh cảm kích quay đầu cười cười với người nọ, lại phát hiện người giúp cô không phải Tần Việt, mà là người đàn ông đẹp trai kia. Cô lại bổ sung thêm một câu “cảm ơn”, rồi nhanh chóng kéo khoảng cách giữa hai người.

Chỉ vì giữ khoảng cách với người xa lạ là điều cơ bản nhất mà thôi.

Khi xác định mình đã ở khoảng cách tương đối an toàn rồi, Nghê Thanh mới tìm vị trí hiện tại của Tần Việt. Sau đó phát hiện anh với Tần Lam, hai người đều còn đứng bên cạnh xác chết Đoạn Lệ Nghiên, nhưng trông có vẻ không ổn lắm.

Cô cũng không vì người giúp mình không phải là Tần Việt mà tức giận với anh gì cả. Lúc ốc còn không mang nổi mình ốc thế này thì chỉ có mình mới có thể cứu chính mình thôi.

Nhưng Nghê Thanh không chỉ là cứu tinh của mình cô. Cho dù thể chất của cô rất kém cỏi, cô chỉ là một cô gái cần người khác giúp đỡ, nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết làm gì cho người mình thích.

Cô bỗng nhớ đến giấc mơ hoang đường kia, nhớ tới câu nói trong mơ Tần Việt nói với cô.

Cô đã tìm ra đáp án của mình rồi.

Thể lực cũng đã khôi phục sơ sơ nên Nghê Thanh vòng qua giếng cạn, đến bên cạnh Tần Việt quan sát thi thể.

Nghê Thanh chưa từng học qua điều tra hình sự, nhưng cũng may trong quá trình trưởng thành của mình, cô luôn quan sát rồi tự đặt câu hỏi nên rất nhanh cô đã nói được thắc mắc của mình.

“Vì sao cô Đoạn lại ăn mặc như thế này… Đã mặc đồ ngủ rồi lại còn mang đồng hồ?” Nghê Thanh chỉ vào nửa người bên trái của thi thể hỏi. Trên cổ tay trái của Đoạn Lệ Nghiên còn mang một cái đồng hồ dành cho nữ – Longines, cái đồng hồ kia là một sản phẩm được quảng bá trên một tấm poster lớn gần khu trung tâm mua sắm cao cấp ở quê Nghê Thanh. Lúc cô với Nghê Duyệt còn đi chơi ở quê nhà, còn từng vì cái giá bảy, tám ngàn tệ mà tặc lưỡi.

Theo cô biết, vợ chồng Đoạn Lệ Nghiên mấy giờ trước còn ở trong phòng làʍ t̠ìиɦ, nghĩ lại chắc Đoạn Lệ Nghiên sẽ không đeo cái đồng hồ xa hoa này đâu.

Sau khi Lý Tư nghe thắc mắc của Nghê Thanh, phản ứng cực kỳ kịch liệt lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi không biết… Cô ấy không phải tôi gϊếŧ, không phải tôi gϊếŧ!”

Sau đó Nghê Thanh liền thấy Nhạc Thanh Nguyên hơi chần chừ như quyết định chuyện gì trọng đại, rồi cô ta đến sau lưng Lý Tư, vừa khóc vừa an ủi Lý Tư: “Nếu bọn họ không tin anh thì còn có em tin anh.”

Cô còn mờ mịt không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này—— Vợ mình vừa chết, thế mà Lý Tư còn bày ra được vẻ mặt nặng tình với người được đồn là vợ cũ anh ta – Nhạc Thanh Nguyên ngay trước mắt Đoạn Lệ Nghiên chết còn chưa nhắm mắt, dám xúc động thốt được câu “Thì ra em mới là người yêu tôi nhất” đáng nực cười như vậy. Nghê Thanh không thèm để ý hai con người khó hiểu này, cô ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm món đồ duy nhất còn nguyên vẹn trên người Đoạn Lệ Nghiên.

“Nghê Thanh, có phải em cũng đang để ý đến kim đồng hồ dừng ở 11 giờ phải không?” Tần Việt sau thắc mắc của Nghê Thanh cũng nói ra nghi vấn của mình, “Đây có phải chững minh được cô ấy… Chết lúc 11 giờ không?”

“Đây chỉ là đếm ngược.”

Lúc Tần Việt nghe được lời này thì quay đầu nhìn Nghê Thanh một cái, nhưng Nghê Thanh lại không quá nghĩ nhiều về ẩn ý trong câu nói này nên nghe thế cô cũng thắc mắc nhìn Tần Việt. Sau đó bọn họ mới nhận ra câu vừa rồi đều không phải do một trong hai người nói, họ đồng thời nhìn về phía Thanh Nguyên.

Lại thấy Lý Gia Tân không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa nhà, mặt trắng bệch nhìn mọi người trong sân.

Tên điên là người đầu tiên hoàn hồn lại, anh ta lại lấy cuốn sổ ra, hỏi Lý Gia Tân vì sao lại nói như vậy.

Nhưng Lý Gia Tân không đáp, y như cái xác không hồn đến cửa sau. Lúc đi ngang qua xác chết của Đoạn Lệ Nghiên, cô ta mới có một chút phản ứng nhìn thảm cảnh dưới đất, Nghê Thanh nghe thấy cô ta vô cảm nói ba chữ—— “Đồ quỷ cái”.

Hiển nhiên Tần Việt cũng nghe được từ này. Chuyện này khiến anh chuẩn bị ngăn Lý Gia Tân thì khựng lại trước mặt mọi người.

Chỉ có người đàn ông kia vẫn cố chấp muốn dò la ra chuyện gì. Thậm chí lúc anh ta nhận ra Lý Gia Tân nhất quyết không chịu hé miệng, còn định lấy cái chết của Lưu Đông để kí©ɧ ŧɧí©ɧ người phụ nữ vô cảm này. Nhưng mà tất cả đều tốn công vô ích mà thôi.

Cuối cùng anh ta hung dữ lên án Lý Gia Tân: “Cuối cùng cô cũng chỉ là người ích kỷ thôi, lúc nhìn thấy người vô tội chết, bản thân biết chân tướng sự thật còn không chịu nói ra.”

Câu này trong mắt Nghê Thanh cực kỳ giễu cợt. Kẻ điên lúc nhìn thấy người ta chết cũng chẳng phải hưng phấn, tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình đó sao? Anh ta có tư cách gì mà lên án người khác?

Cũng không hiểu sao lời này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ được Lý Gia Tân. Nghê Thanh thấy cô ta chợt hoá rồ, che tai lại khóc rống, sau đó chạy như điên thẳng một mạch, cố sức thoát khỏi những người có ý định ngăn cô ta lại. Chờ đến khi mọi người đuổi tới cửa sau thì phát hiện cô ta biến mất trong đêm tối từ lúc nào.

“Anh!” Nghê Thanh vốn là người điềm đạm, nhưng lúc này cô thật muốn chửi ầm cái tên đàn ông nhếch nhác trước mặt.

Nhưng cuối cùng cô cũng không mắng được, mãi cũng chỉ nói ra được một từ “anh” thì kết câu. Bởi vì cô nghe có người nói—— “Hình tôi biết một chút.”

Người nói ra câu này lập tức thu hút chú ý, sau đó anh ta hơi mất tự nhiên nói thêm: “Hẳn là cũng có liên quan với cái vừa nãy cô nói…”

“Vậy anh mau nói ra đi.” Kẻ điên kia lại bắt đầu thúc giục người đàn ông câu nệ.

“Này…”

“Trước dừng một chút,” Nghê Thanh cắt ngang lời đối phương sắp buột miệng thốt ra, “Bây giờ còn chưa đầy đủ mọi người, nếu không đợi đông đủ mọi người rồi nói?”

Bây giờ chỉ còn bảy người ở sân sau, còn chưa được một nửa số người nữa.

“Nếu chuyện này với chân tướng của hai vụ hung án trước có liên quan, tôi muốn mỗi người chúng ta ở nơi đây đều có quyền lợi được biết sự thật.” Tần Việt nối tiếp Nghê Thanh.

Cho dù kia tên điên có vẻ không mấy tình nguyện với đề nghị này nhưng ở đây, số đông thắng.