Mọi người vào khách sạn, nhận thẻ phòng rồi về nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó sẽ tham gia buổi tổng kết thường niên, ăn tối và đi ngâm suối nước nóng.
Phòng của Thẩm Trầm và Ninh Tiểu Tinh ở cuối dãy hành lang, đối diện là phòng của Chương Việt Lĩnh.
Thẩm Trầm dùng thẻ phòng mở cửa, anh đi vào trước, mà Ninh Tiểu Tinh thì vẫn đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt khó hình dung hết được chỉ bằng một lời. Anh cảm thấy buồn cười, bèn kéo cô vào, “Ngây ra đấy làm gì?”
Ninh Tiểu Tinh vẫn còn đang hãi hùng vì lời Thẩm Trầm vừa nói, trong chốc lát chưa thể hoàn hồn được.
…
Muốn làʍ t̠ìиɦ với em, ở trên xe.
Đây… mà là lời do Thẩm Trầm nói ra ư?
Mới lớp Mười thôi đấy!
Lúc ấy, tuy cô điên cuồng theo đuổi anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đó, cùng lắm là muốn nắm tay anh hoặc ôm anh một cái, còn về chuyện hôn môi, cứ định làm thì lại xấu hổ không dám tiếp tục.
Thẩm Trầm chống hai tay lên cửa, giam cô trong lòng, rồi cúi đầu cắn môi cô.
“Mới có thế đã không chịu nổi?”, anh cười, “Thật ra còn cả trong lớp, trên bàn học, trong rừng cây sau trường…”
Ninh Tiểu Tinh đâm đầu vào ngực anh, “Anh đủ rồi đấy…”
Rõ ràng trong ấn tượng lạnh lùng như thế, sao hóa ra lại không phải vậy?
Người đó… người đó sao có thể là Thẩm Trầm?
Thẩm Trầm biết điểm dừng, thôi không trêu cô nữa. Cởϊ áσ khoác giúp cô xong, anh liền bế cô về giường, “Nghỉ ngơi một lát đi, buổi tổng kết còn lâu mới bắt đầu.”
Ninh Tiểu Tinh sợ nằm ngủ làm nhăn váy nên nhất quyết không chịu nằm xuống, chỉ ngồi dựa vào thành giường.
Thẩm Trầm ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn cô.
Nghĩ đến việc khi mình vẫn còn là cô bé ngây thơ không biết gì, đã bị tên này lấy ra để tưởng tượng đến chuyện ấy ở khắp nơi, Ninh Tiểu Tinh có cảm giác thất bại hoàn toàn. Cô cụp mí, tránh đi ánh mắt của Thẩm Trầm.
Bỗng nghĩ đến sự nghiệp chinh chiến vào Đại học, Ninh Tiểu Tinh liền nhảy xuống khỏi giường, lôi đống bài tập, giấy nháp và bút từ trong ba lô ra.
Người từng đỗ thủ khoa kỳ thi Đại học vô cùng ngỡ ngàng.
“Em mang cả mấy thứ này đi ư?”, tại sao anh không thấy nhỉ?
Ninh Tiểu Tinh nghiêm túc gật đầu, “Trước khi đi em bỏ vào đấy. Thẩm Trầm, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, anh đừng quấy rầy em.”
Cô nghĩ, hồi còn ở quê, thi vào trường Thẩm Trầm thì đúng là muốn mà không thể, nhưng hiện giờ cô có hộ khẩu ở địa phương, rất có ưu thế khi thi vào trường đó. Tuy rằng… Ừm, làm người mà, ai chả phải có ước mơ.
Ngồi xuống cạnh bàn, cô mở quyển sách bài tập ra, rồi chợt quay đầu lại, “Không được làm phiền em. Hay là… anh đi tìm Chương Việt Lĩnh chơi đi.”
Thẩm Trầm: …
Cuối cùng, Thẩm Trầm vẫn phải ngoan ngoãn sang tìm Chương Việt Lĩnh ở phòng đối diện để nói chuyện.
Sắc trời dần tối, buổi tổng kết thường niên sắp bắt đầu, anh mới quay về phòng gọi Ninh Tiểu Tinh đến nhập tiệc.
Bà Thẩm của anh hai mắt sáng ngời, trông không giống như vừa phải ngồi làm bài tập cả tiếng đồng hồ, mà ngược lại, có vẻ vô cùng hăng say.
“Thẩm Trầm, anh nhìn này, cái đề này mà em lại giải được này.”. Siêu không?
Thẩm Trầm cảm thấy hơi đau đầu.
Đây là bị… tẩu hỏa nhập ma sao?
…
Nhân viên công ty không quá nhiều, buổi tổng kết thường niên được tổ chức trong một phòng hội thảo cỡ nhỏ.
Thẩm Trầm lên sân khấu, đọc diễn văn khai mạc.
Ninh Tiểu Tinh ngồi ở phía dưới, nhìn người đứng trên sân khấu, nghe anh phát biểu những lời dí dỏm, rồi bật cười theo những người ở dưới.
Từ chàng thiếu niên cao gầy, đến người đàn ông trưởng thành chững chạc; từ tối tăm, đến rạng ngời tỏa sáng. Nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.
Ninh Tiểu Tinh thoáng hoảng hốt, dường như thời gian đang xoay ngược trở lại. Hiện giờ, những người ngồi đây không phải là nhân viên của Tinh Thần, mà là những người bạn của hai người họ.
Thời Trung học, Thẩm Trầm là một nhân vật nổi tiếng trong trường, rất nhiều lần được đứng trên sân khấu phát biểu sau khi nhận thưởng hoặc thay mặt học sinh toàn trường đọc diễn văn. Mỗi một lần, Ninh Tiểu Tinh hoặc ngồi hoặc đứng ở bên dưới, nhìn người lạnh lùng trên sân khấu mà lòng cảm thấy vô cùng tự hào.
Nhìn đi, đây là chàng trai cô thích, vĩ đại biết bao!
Cho dù sự vĩ đại đó chẳng liên quan đến cô!
Bất chợt, một tiếng huýt sáo giòn tan vang lên rạch ngang dòng thời gian, Ninh Tiểu Tinh thoáng sửng sốt.
Ai huýt vậy?
Thật sự quay trở lại hồi Trung học sao?
Đám nhân viên của Tinh Thần cũng ngây người, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía một người, trong lòng ai nấy cũng thầm cảm thán: “Ôi vãi!”, “Đệch!”, “Không thể nào!”.
Bà chủ mà cũng biết huýt sáo kiểu lưu manh như thế ư?
Mà tiếng huýt này, giòn tan vang dội như vậy, chắc chắn là cô ấy đã luyện hàng tháng hàng năm rồi.
Thẩm Trầm cũng ngẩn ra, sau đó đưa tay lên day ấn đường, như thể đang nhịn cười.
“Cảm giác như vừa được quay lại thời Trung học vậy đấy. Hồi đó, mỗi lần tôi lên sân khấu phát biểu, là vợ tôi sẽ đứng ở dưới huýt sáo cổ vũ tôi.”, anh đứng thẳng dậy, “Được rồi, tôi hiểu ý rồi. Thế nên tôi sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mọi người nhanh chóng nhập tiệc, sau đó sẽ rút thăm trúng thưởng.”
Anh xuống khỏi sân khấu, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Ninh Tiểu Tinh, vừa cười vừa véo má cô, “Lại nữa rồi, chưa chơi đủ phải không?”
Ninh Tiểu Tinh ngơ ngác, vẻ mặt như đang muốn phủ nhận: Không phải em, em không làm, anh đừng đổ oan cho em!
Có cái hố nào không… Tôi muốn chui xuống!
Phủ nhận cũng vô ích, bao nhiêu ánh mắt chứng kiến như vậy cơ mà.
Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi qua đi, mọi người cùng cười ầm lên, xen giữa đó là những tiếng huýt sáo đủ các thể loại.
Tiếng huýt sáo của Ninh Tiểu Tinh đã thành công kéo gần khoảng cách giữa mọi người lại. Đại đa số đều nghĩ, “Bà chủ đáng yêu quá.”, chỉ có một vài nữ nhân viên thầm nghĩ, “Aaaaaa, ông chủ chiều bà chủ quá!”.
Dùng tiệc và bốc thăm trúng thưởng xong, gần như mỗi người đều có một phần thưởng mang về, sau đó họ bắt đầu rủ nhau đi ngâm suối nước nóng hoặc đi đánh mạt chược.
Chương Việt Lĩnh vĩnh viễn không bao giờ thấy mệt, hò hét ồn ào như ông chủ, “Mấy người uống rượu rồi kiềm chế một chút nhé, đừng có ngâm nước lâu đấy.”
…
Thẩm Trầm không đến suối nước nóng ngay mà đưa Ninh Tiểu Tinh về phòng.
Ninh Tiểu Tinh uống một chút rượu, cả khuôn mặt ửng hồng như sắc hoa đào, “Không ra suối nước nóng à? Đến đây mà không đi ngâm suối nước nóng, cảm giác như chẳng chơi đến nơi đến chốn ấy.”
“Giờ đang đông người, đợi muộn muộn thì mình đi.”, Thẩm Trầm cũng uống rượu, đuôi mắt đỏ au, lòng bàn tay khô ráo nóng rực.
Ninh Tiểu Tinh: “À, được thôi.”, sau đó lại vùi đầu vào biển đề thi.
Thẩm Trầm: …
Hình như anh đã hiểu được, vì sao Ninh Tiểu Tinh lại ghét việc anh ngồi giải đề thi đến thế rồi.
…
Kỳ Chân Chân không thích đi chung với đám đông nên cố tình đến suối nước nóng muộn hơn hẳn. Thời tiết về đêm ở trong núi lạnh hơn ban ngày, cô ta bọc khăn tắm đến suối nước nóng mà rét run người.
Đi ngang qua một hồ không người, Kỳ Chân Chân dừng lại.
Trên bảng chỉ dẫn ở cạnh hồ viết:
Hồ ngải cứu, nhiệt độ nước: 40-43
Cô ta cởi bỏ khăn tắm, chậm rãi xuống hồ.
Vừa ngồi xuống, trong quầng sáng dìu dịu, bỗng nhiên có bóng người vụt qua. Kỳ Chân Chân ngẩng đầu lên, Chương Việt Lĩnh quấn khăn tắm đứng cạnh hồ. Trên chân anh ta có bọt nước, xem ra là mới bước ra từ một hồ nước khác.
Chương Việt Lĩnh: “Vừa đến à?”
“Ừ.”
“Ngại không?”
“Không sao.”
Chương Việt Lĩnh bỏ khăn tắm ra, đi xuống hồ.
Cách đó không xa có tiếng cười nói của những người khác, mà trong hồ nước bên này, hai người gần như chẳng nói gì với nhau.
Chương Việt Lĩnh khẽ ho một tiếng, “Càng ngày càng phát hiện ra, Thẩm Trầm thật sự rất yêu Ninh Tiểu Tinh.”
Kỳ Chân Chân cúi đầu nhìn mặt nước, “Ừ.”
“Trước kia…”, dừng lại một lát, Chương Việt Lĩnh như đang cười tự giễu mình, “Trước kia rất nhiều người đều đoán cậu thích Thẩm Trầm, có điều, rất ít người đoán được, Chương Việt Lĩnh thích Kỳ Chân Chân.”
Kỳ Chân Chân ngẩng phắt đầu dậy.
Trong ánh sáng vàng vọt, Chương Việt Lĩnh nở nụ cười dịu dàng.
Tiếng cười nói dần khuất xa, dần trở nên mơ hồ.
“Còn nhớ hồi đi học, tất cả mọi người đều cảm thấy ba chúng ta thân thiết không thể tách rời được, hai đứa mình hợp tác với Thẩm Trầm, nhưng lại giống như hầu cận đi theo cậu ta vậy. Thật ra, người giỏi lúc nào cũng mang hào quang, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ngày trước, tôi cũng bị Thẩm Trầm hấp dẫn, rất quý cậu ta, cũng sùng bái cậu ta. Bất kể gặp phải chuyện gì, nhưng hình như cứ có cậu ta là lại cảm thấy yên tâm. Thế nên, cho dù tôi biết cậu thích cậu ta, nhưng chưa bao giờ oán hận cậu ta cả.”
Giọng Chương Việt Lĩnh rất bình tĩnh, khiến người khác nghe mà cảm thấy rất bình thản.
“Tôi không hề oán giận Thẩm Trầm, tôi chỉ cảm thấy… đau lòng cho cậu thôi.”
Kỳ Chân Chân dần bình tĩnh lại sau phút ngỡ ngàng, hai mắt cay cay, “Tôi… Tôi có gì tốt?”
Chương Việt Lĩnh cười, “Cạnh tranh bao nhiêu lâu, cuối cùng cậu ta chọn cậu làm partner, chính là lời khẳng định cho năng lực của cậu. Thẩm Trầm từng nói với tôi, Ninh Tiểu Tinh đang cố thi Đại học, cậu ta còn nói, thật ra Ninh Tiểu Tinh rất ngưỡng mộ cậu. Tôi cũng rất hâm mộ cậu, chiến đấu với bao nhiêu người để vào được trường mình, lại chiến đấu với tốp đầu, rồi được tên lạnh lùng Thẩm Trầm lựa chọn. Chân Chân, cậu là người xuất sắc lại thiện lương, Ninh Tiểu Tinh bị hắt một bát nước bẩn, cậu cũng không nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa mà lại giúp đỡ cô ấy.”, thấy cô ta định nói gì đó, anh ta liền cướp lời, “Tôi tin là cậu không chỉ vì Thẩm Trầm.”
Kỳ Chân Chân cúi đầu.
Việc cô ta làm thật ra là vì Thẩm Trầm, nhưng cũng vì khinh thường cái kiểu nhục mạ người khác khi ghét người đó của đám con gái ấy.
“Nhưng mà tôi với cậu thì không giống nhau, tôi rất tỉnh táo, thế nên tôi cũng dễ dàng bước qua được… Chân Chân, năm mới sắp đến rồi, hy vọng cậu có một khởi đầu mới.”, Chương Việt Lĩnh đứng dậy, bình tĩnh bước ra, tạo nên gợn sóng trên mặt hồ, “Tôi về trước đây. Cậu uống rượu, đừng ngâm lâu quá.”
Cả người nóng bừng vì ngâm nước, Kỳ Chân Chân ngồi lên thành hồ cho thoải mái.
Xung quanh im ắng, đám đồng nghiệp hình như đã về hết rồi.
Kỳ Chân Chân đang định ngâm thêm mấy phút nữa rồi về phòng, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng dép lê quèn quẹt trên con đường đá.
Loẹt quẹt, loẹt quẹt, một nặng một nhẹ.
Là hai người.
Xuyên qua lùm cây cạnh hồ, Kỳ Chân Chân nhìn thấy hai bóng dáng đi lướt qua.
Thẩm Trầm và Ninh Tiểu Tinh.