Trao Anh Một Vì Sao

Chương 39

Lại là một tràng tiếng đập cửa, xen lẫn cả tiếng chửi rủa của ông cậu.

Ninh Tiểu Tinh hoàn hồn. Cô gạt nước mắt, dứt khoát nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

Phía sau là một tiếng “rầm”, tiếng chửi của ông cậu cũng ùa tới theo. Hẳn là cánh cửa đã bị đạp tung ra rồi.

Ninh Tiểu Tinh liều mạng chạy về phía trước.

Không thể làm bừa được, phải bình tĩnh… Chạy đi trước, sau đó báo cảnh sát… Thẩm Trầm… Nếu cô chết, Thẩm Trầm sẽ đau khổ đến nhường nào…

Gió vù vù tạt vào mặt, ý thức của Ninh Tiểu Tinh đã dần mơ hồ, suy nghĩ duy nhất là phải chạy đi, phải còn sống để gặp Thẩm Trầm.

Giọng của ông cậu truyền đến, Ninh Tiểu Tinh hoảng hốt ngoảnh đầu lại, chỉ thấy ông ta đang giơ con dao phay lên, vừa chửi vừa xông về phía cô.

Ninh Tiểu Tinh giật thót tim, không biết dưới chân vướng phải cái gì, theo quán tính, cả người cô bổ nhào về phía trước, ngã sõng soài xuống mặt đất. Bàn tay và đầu gối cùng lúc truyền đến cảm giác đau buốt vô cùng.

Lúc này, gã đàn ông kia càng lúc càng tới gần, con dao ông ta cầm lóe sáng dưới ánh mặt trời gay gắt.

“Con đĩ con kia!”

Đúng lúc đó, ngoài cổng lớn vọng tới tiếng một chiếc xe đang lao nhanh vào phía trong.

Thẩm Trầm?!

Ninh Tiểu Tinh mở to hai mắt, trong phút chốc, cả cơ thể như được rót đầy năng lượng, cô lồm cồm bò dậy, chạy thật nhanh về phía chiếc xe.

Khoảng cách giữa cô và hai người đang không ngừng thu ngắn lại. Ninh Tiểu Tinh không quay lại nhìn cậu nữa, mà chỉ nhìn vào xe của Thẩm Trầm, chỉ một lát sau đã thấy anh chưa dừng hẳn đã nhảy từ trên xe xuống.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Ninh Tiểu Tinh dồn hết sức chạy về phía Thẩm Trầm.

“Thẩm Trầm…”, giọng nói nghẹn ngào như mắc trong cổ họng, cô không nói thêm được gì nữa.

Như vừa chạy marathon một quãng đường dài, tới phút cuối cùng, cô không kiên trì được thêm nữa, hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo đổ rạp xuống.

Thấy cô sắp ngã xuống đất, Thẩm Trầm vội vàng lao tới đỡ lấy cô.

Mà cậu Ninh Tiểu Tinh cùng con dao phay cũng phi đến, “Con chó này, chết mẹ mày đi!”

Thẩm Trầm ôm Ninh Tiểu Tinh nghiêng người tránh sang bên cạnh, vừa may thoát được một nhát dao.

Ông ta tung đòn thất bại, vì dồn nhiều lực và mất đà nên không thể đứng vững lại ngay được. Mà ngay sau khi tránh nhát dao kia, Thẩm Trầm đã giơ chân đạp thật mạnh vào lưng ông ta.

Keng! Con dao phay rơi xuống đất, rồi bắn đi một khoảng xa, cậu Ninh Tiểu Tinh cũng quỳ rạp xuống, cả người run rẩy, không đứng dậy nổi.



Chuyện còn lại sau đó rất đơn giản. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát đã đến đưa cậu Ninh Tiểu Tinh đi, sau đó kiểm tra hiện trường. Ninh Tiểu Tinh bị thương, Thẩm Trầm đưa cô đi băng bó trước, tạm thời để tài xế cho lời khai.

Quần của Ninh Tiểu Tinh bị rách một mảng lớn ở đầu gối, da thịt bị trầy xước, hai bàn tay cũng rớm máu. Lúc Thẩm Trầm khử trùng vết thương cho cô, Ninh Tiểu Tinh vẫn ngơ ngác như người mất hồn. Cô vẫn chưa hết cảm giác kinh hoàng sau khi thoát chết, vẫn còn hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Trầm.

Nếu Thẩm Trầm không trở về kịp thời… Nhưng chẳng phải, anh đang chuẩn bị ra nước ngoài công tác hay sao?

“Xong rồi, không sao cả.”, Thẩm Trầm ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Ninh Tiểu Tinh tựa vào ngực Thẩm Trầm, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không giấu được nỗi vui mừng khôn tả.

Mỗi lần cô gặp chuyện, đều là Thẩm Trầm đến cứu cô.

Thẩm Trầm cười, vuốt trán cô, “Sao vẫn ngơ ngác thế này? Ngã đập đầu à?”

Ninh Tiểu Tinh bị chọc cười, nhưng nụ cười còn chưa thành hình trên môi đã vội vụt tắt, “Thẩm Trầm… bố em, không tự sát… Ông ấy bị cậu em… Không phải, em không có loại cậu như thế…”

Nước mắt tuôn rơi, Ninh Tiểu Tinh gần như bị cảm giác áy náy nhấn chìm. Cô ôm chặt lấy Thẩm Trầm, tiếng nói đứt quãng, “Em còn oán trách bố… Bố chết thảm như vậy, oan uổng như vậy, thế mà em còn oán trách bố… Em bất hiếu quá rồi…”

Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, chính Thẩm Trầm cũng phải kinh ngạc.

Không phải tự sát? Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là, vậy thì không liên quan đến nhà họ Thẩm, vậy thì Ninh Ninh không phải vì chọn ở bên anh mà cảm thấy áy náy.

Tuy Ninh Tiểu Tinh chưa bao giờ nói ra, nhưng Thẩm Trầm hiểu rõ, trong lòng cô vẫn cảm thấy có lỗi với bố mẹ.

Ninh Tiểu Tinh tóm chặt vạt áo anh, nức nở khóc không ngừng, “Anh không biết bố tốt thế nào đâu… Gặp chuyện gì cũng tự gánh vác, chưa bao giờ… để em và mẹ bận lòng… Em quá ngu ngốc, ngu ngốc nên mới… mới tin là bố tự sát…”

Thẩm Trầm ôm Ninh Tiểu Tinh, nhỏ giọng an ủi cô. Trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải thời điểm để giải thích mối nghi hoặc.

Mất một lúc Ninh Tiểu Tinh mới bình tĩnh lại được. Hai người lần lượt cung cấp thông tin cho phía cảnh sát, nhưng không hề nhắc đến chuyện của Ninh Tranh.



Đợi tất cả mọi người ra về, Thẩm Trầm mới bế Ninh Tiểu Tinh về giường. Cô kiên quyết đòi ôm anh, vì thế anh đành phải lên giường, ôm cô vào lòng.

Lúc này, hai người mới có thời gian để trò chuyện. Thẩm Trầm giải thích vì sao anh lại đột nhiên trở về, Ninh Tiểu Tinh cũng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra lúc ấy.

“Ông ta đang lên cơn nghiện, có khi nào nói linh tinh không?”

Ninh Tiểu Tinh ngẩn ra, rồi lại lắc đầu, “Không rõ ràng lắm, nhưng em cảm thấy là thật. Bởi vì như thế lại càng hợp lý hơn.”, cô nhìn Thẩm Trầm, như thể đang mong nhận được sự tán đồng, “Thật ra, em vẫn cảm thấy không thể tin được, sao bố em có thể bỏ lại em với mẹ, để cho hai mẹ con em phải đối mặt với vấn đề mà ngay cả bố cũng không giải quyết được. Nếu anh biết ông ấy, thì sẽ biết đây không phải là tính cách của ông ấy. Nhưng cảm giác của em cũng vô dụng thôi, tất cả mọi người đều nói là bố tự sát. Em… em chỉ có thể nghĩ là, bố nhất thời hồ đồ.”

Nói xong, đôi mắt vốn đang sưng đỏ của cô lại ngấn lệ.

“Thẩm Trầm, anh không biết chứ, chuyện này vẫn đè nặng trong lòng em. Bây giờ, em cảm thấy rất thoải mái.”

Nếu chuyện này là thật, đương nhiên Ninh Tiểu Tinh sẽ hận cậu, cái chết của bố, của mẹ, thậm chí là chính cô cũng suýt chết, đều là do tên khốn đó ban tặng, hơn nữa, cô và Thẩm Trầm cũng vì thế mà bỏ lỡ quá nhiều năm, tất cả đều khiến cô hận vô cùng. Một mặt khác, cô cũng oán trách bản thân mình, vừa hối hận, vừa áy náy.

Có điều, cô đã có thể nhẹ nhõm rồi. Bố vẫn là anh hùng đội trời đạp đất trong lòng cô, không phải kẻ nhu nhược chỉ biết lấy cái chết để trốn tránh.

Mà hiện giờ, điều cô phải làm, là thay ông lấy lại công bằng.



Sau khi Ninh Tiểu Tinh ngủ, Thẩm Trầm liền gọi điện cho Thẩm Chí Lễ. Câu chuyện phức tạp lạ lùng như vậy, đến Thẩm Chí Lễ cũng vô cùng kinh ngạc.

“Không ngờ lại như thế. Đúng là đáng tiếc. Vậy hai vợ chồng chú định thế nào? Nghĩ cách chứng minh hung thủ à?”

Thẩm Trầm đứng bên khung cửa sổ, day day huyệt thái dương, “Hơi khó, vì chẳng có chứng cứ gì. Giờ chắc chắn ông ta sẽ không thừa nhận, nhưng vẫn muốn thử xem sao.”

“Bây giờ mà điều tra vụ này, chắc chắn sẽ nhiễu ra cả đống tin tức, cá nhân tôi thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao thì cậu của Ninh Tiểu Tinh chắc cũng chẳng có kết cục tốt lành gì. Có điều…”, Thẩm Chí Lễ khẽ thở dài, “Tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ninh Tiểu Tinh. Chú cứ làm đi, cần giúp gì thì cứ nói.”

“Cảm ơn anh.”

“Nếu thế thì, “món nợ” trên người tôi có thể dỡ bỏ xuống rồi nhỉ?”, giọng Thẩm Chí Lễ nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí còn vượt qua cả tác phong bình thường của anh ta, “Hai vợ chồng chú đăng ký cũng lâu rồi, cũng nên đưa cô ấy về nhà ra mắt chứ. Còn nữa, lễ cưới cũng nên chuẩn bị dần thôi. Sang năm đi, trong nhà cũng lâu lắm rồi không có việc gì vui.”

Thẩm Trầm im lặng một lát, nghĩ đến tính của Ninh Tiểu Tinh, “Chuyện này để nói sau.”

Trước mắt, anh muốn điều tra ra chân tướng đã.