Trao Anh Một Vì Sao

Chương 12

Ninh Tiểu Tinh nhất thời quên mất, cô hơi ngẩn ra, “Ai cơ?”

Phan Lâm đáp: “Em nói xem là ai? Người xem mặt ấy, nhớ chưa?”

Ở đầu bên kia, Phan Lâm bắt đầu giới thiệu về người đó. Anh ta là sếp trực tiếp của Phan Lâm, cũng là con trai của chủ công ty. Vì con người anh ta tốt, thế nên cô nàng mới to gan nhờ đối phương giúp chuyện này. Phan Lâm còn nói, đây là người thích hợp nhất mà cô nàng có thể tìm được, đẹp trai, lắm tiền, lại còn độc thân, chắc chắn không để Ninh Tiểu Tinh mất mặt, tuyệt đối có thể khiến Thẩm Trầm tức chết thì thôi.

Không phải là xem mặt thật sự, thế nên Ninh Tiểu Tinh cũng không để ý điều kiện của đối phương, hơn nữa, cô cũng không muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với Thẩm Trầm thật.

“Chị Lâm, em không…”

“Không được từ chối!”, Phan Lâm gào lên, “Chị bán đứng cả bố chị rồi đấy, còn đồng ý cho anh ấy đến nhà chị ăn thử món bố chị nấu. Em mà dám từ chối là chị táng chết em.”

Ninh Tiểu Tinh bật cười vẻ bất đắc dĩ: “Thôi được rồi.”

Phan Lâm lại nói: “Chị gửi số Wechat của anh ấy cho em, em add đi nhé, nói chuyện đôi ba câu gọi là làm quen trước.”

Ninh Tiểu Tinh hết hồn, “Lại còn add Wechat ư?”, không phải xem mặt thật, cũng không cần thiết nhỉ?

Đang nói chuyện dở dang, qua khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng, Ninh Tiểu Tinh hơi quay mặt ra, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm đang đút tay vào túi quần đứng ở đó cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt trĩu nặng.

Không hiểu sao Ninh Tiểu Tinh lại chợt hoảng hốt, cô vội dời tầm mắt đi, không dám đối diện với anh nữa.

Phan Lâm lại tiếp tục “phát biểu” ở đầu bên kia điện thoại.

“Người đẹp à, người ta tốt xấu gì cũng là boss nhỏ của chị, chị em mình đây là đang nhờ anh ấy, chủ động chào hỏi rồi nói vài câu không phải vẫn hơn à.”

Đúng thế thật.

Ninh Tiểu Tinh nhăn nhó, cô hạ giọng nói: “Chị Lâm, nhưng mà em bị sợ giao tiếp.”

“Thế lại càng phải ra ngoài gặp nhiều người. Em ấy à, vòng xã giao quá nhỏ, như ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào cái gốc cổ thụ Thẩm Trầm thôi.”

Ninh Tiểu Tinh khúm núm, vội gật đầu, “Vầng, em chủ động một chút, thế là được chứ gì?”

Cúp máy, cô xoay người lại, Thẩm Trầm vẫn đứng ở cạnh cửa.

Tầm mắt chạm nhau, Ninh Tiểu Tinh lại rơi vào cảm giác hoảng hốt. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn chưa đồng ý gì với Thẩm Trầm cả, cho dù có đi xem mặt thật thì đó cũng là sự tự do của cô.

Cô nắm di động, đưa ra sau lưng, “Xin lỗi, tôi bận nghe điện thoại. Thế…”, cô nghiêng đầu ra nhìn về phía phòng bếp, “Giờ tôi đi nấu cơm nhé.”

Thẩm Trầm gật đầu, “Ừ. Lên tầng trên đi.”

Ninh Tiểu Tinh trợn tròn mắt.

Trước đó cô muốn đem hết đồ làm bếp xuống dưới, sau này cô sẽ ở nhà dưới nấu cơm, đỡ làm ồn đến anh, nhưng Thẩm Trầm lại bảo không cần. Ninh Tiểu Tinh nghĩ là anh có tiền, chỉ là lười không muốn dọn nên mua hẳn một bộ khác về.

“Sẽ làm ồn đến cậu đấy.”

“Không sao. Anh ở nhà thì em lên trên kia, anh không ở nhà thì em ở đây.”

Được rồi, anh là khách hàng, anh quyết định.



Ninh Tiểu Tinh cố ý muốn vạch ranh giới, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự kiên định của Thẩm Trầm. Lúc anh ở nhà, hai người vẫn ăn cơm cùng nhau.

Cơm nước xong, Ninh Tiểu Tinh liền vào phòng bếp dọn dẹp.

Ở đây cô chỉ phụ trách nấu cơm rửa bát, những việc khác đã có người chuyên trách đến làm. Thật ra có máy rửa bát, nhưng Ninh Tiểu Tinh cảm thấy có mỗi một ít bát đũa, không nhất thiết phải dùng tới máy móc.

Từ phòng bếp đi ra, cô thấy Thẩm Trầm vẫn còn ở phòng khách. Màn hình tivi đang phát một bộ phim nước ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Trầm liền quay đầu lại rồi vẫy tay với cô.

“Xem với anh một lúc đi.”

Trước kia Ninh Tiểu Tinh từng xem bộ phim này với Thẩm Trầm rồi, nhưng vẫn chưa xem được hết, vì đang xem dở thì cô bị Thẩm Trầm đè xuống, lăn lộn từ trên sô pha đến dưới thảm, bị anh giày vò đến chết đi sống lại.

Thẩm Trầm vốn tính lạnh lùng, trong chuyện tìиɧ ɖu͙© tuy rất dịu dàng với Ninh Tiểu Tinh, nhưng số lần chủ động thì không nhiều, lúc nào cũng kiềm chế, nhẹ nhàng, để cho cô có trải nghiệm điên cuồng như vậy thật sự rất ít. Ninh Tiểu Tinh từng nhìn lén anh, trong quầng sáng lờ mờ, ánh mắt Thẩm Trầm không hoàn toàn giống như đang hưởng thụ, mà giống như ẩn chứa nỗi đau khổ nhiều hơn.

Lần đó, anh thậm chí còn không dùng biện pháp tránh thai, sau khi kết thúc, anh cứ thế vùi mặt vào cổ cô rồi ậm ờ nói một câu, “Mình sinh một đứa con được không?”

Hôm ấy Thẩm Trầm uống rượu, Ninh Tiểu Tinh nghĩ hẳn là anh đã say đến mức hồ đồ rồi, thế nên hôm sau cô đã tự đi mua thuốc uống.

Có đôi khi Ninh Tiểu Tinh nghĩ, nếu ngày đó cô không uống thuốc, và nếu cô mang thai thật, liệu Thẩm Trầm có thể vì đứa nhỏ mà ở bên cạnh cô không. Cô cũng không dám chắc, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có niềm tin, vì thế cô sẽ không lấy một sinh mệnh vô tội ra để đánh đổi.

Chung quy là một lần trải nghiệm đặc biệt, bởi vậy nên khắc rất sâu trong trí nhớ.

Hai người lẳng lặng ngồi sóng vai trên ghế sô pha. Những thước phim không ngừng thay đổi trên màn hình, xung quanh yên tĩnh, mà bộ phim cũng thật buồn.

Ninh Tiểu Tinh từng tìm tên của bộ phim,

Sự trầm lặng của biển[1], cũng có một chữ “trầm”, cũng nặng nề hệt như con người Thẩm Trầm anh.

Nội dung bộ phim, cũng là tình yêu giấu kín không nói được thành lời.

Nếu thời gian có thể quay ngược về thời Trung học, nhất định Ninh Tiểu Tinh của khi ấy sẽ cảm thấy hai nhân vật chính trong phim bị thần kinh. Chỉ một câu “Em yêu anh” mà khó nói đến thế sao?

Nhưng đến giờ, cô đã hiểu, yêu có đôi khi cũng không thể muốn là được.

“Em có hi vọng họ ở bên nhau không?”

Đột nhiên đặt câu hỏi, đúng lúc màn hình chuyển tối, ánh mắt Thẩm Trầm trở nên mơ hồ.

Ninh Tiểu Tinh khẽ nuốt một ngụm nước miếng, chật vật tìm từ để nói.

“Vì sự nghiệp của đất nước thì đúng đấy, nhưng mà… nhưng mà một người thật ra quá nhỏ bé. Chiến tranh, cũng đâu phải do anh ta phát động, mà nếu bị trừng phạt, thì cũng không thể bắt một cá nhân gánh chịu được.”, cô mân môi dưới, “Tôi hi vọng họ có thể ở bên nhau.”

Trong lúc màn hình chuyển sáng, hình như Thẩm Trầm khẽ nở một nụ cười.

Ninh Tiểu Tinh hơi chột dạ, cô bất giác liếʍ môi, “Nói sai rồi hay sao? Có phải là cái nhìn này hơi có vấn đề không?”

“Không hề.”, Thẩm Trầm thấp giọng nói, như ẩn cả ý cười bên trong. Ngừng một lát, anh lại hỏi: “Nếu không phải là mối thù quốc gia thì sao? Nếu không phải là chiến tranh xâm lược, mà là người nhà của anh ta trực tiếp hại chết người nhà của cô ấy, em có còn hi vọng họ ở bên nhau không? Ví dụ như, người nhà anh, hại chết bố mẹ em chẳng hạn?”

“Hả?”, Ninh Tiểu Tinh sởn gai ốc trong nháy mắt, không khỏi rụt người ngồi sát vào thành ghế sô pha.

Mối thù quốc gia quá to tát quá xa vời, cái gọi là ruột đau như cắt, chỉ khi nỗi tổn thương ấy rơi xuống bản thân mình thì mới có thể cảm nhận rõ ràng được. Còn nếu nỗi bất hạnh của gia đình cô là do người khác tạo nên, chắc chắn… cô có chết cũng không tha thứ cho kẻ thù ấy.

“Đùa chút thôi.”, Thẩm Trầm bỗng cười, “Thế nên họ lựa chọn thế nào cũng không sai. Bọn mình, chỉ là khán giả thôi.”

Cảm giác áp lực vô hình ấy được giải trừ, Ninh Tiểu Tinh khẽ thở phào một hơi. Hoàn hồn lại, cô không khỏi tò mò về đáp án của Thẩm Trầm.

“Nếu là cậu thì sao?”

“Anh ư?”, Thẩm Trầm ngả người vào thành ghế, bắt chéo chân, một tay kê ra sau đầu. Ánh sáng trắng lành lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến Ninh Tiểu Tinh lại cảm thấy vẻ mặt ấy toát ra sự thoải mái.

Đúng, là thoải mái, giống như buông bỏ được một gánh nặng nề, hoàn toàn không gò bó giống như lần xem trước.

“Ninh Ninh, làm chuyện dối lòng đau khổ lắm. Thế nên, anh chọn nghe theo trái tim mình.”



Ninh Tiểu Tinh cũng đồng ý với lời của Thẩm Trầm, làm chuyện dối lòng chẳng vui vẻ chút nào, mà chuyện giả vờ xem mặt này, cô đã bị đẩy đến nước đường cùng, không thể không làm.

Cô chủ động add Wechat của người được Phan Lâm giới thiệu, vài phút sau, yêu cầu đã được chấp nhận.

Ảnh đại diện của đối phương là hình một quả bóng rổ, dùng tên thật.

Tiểu Tinh Tinh:

Chào anh.

Trịnh Gia Nhân:

Chào cô.

Tiểu Tinh Tinh:

Tôi là em gái của chị Phan Lâm.

Trịnh Gia Nhân:

Ừm.

Tiểu Tinh Tinh:

Chuyện chị Lâm nói là nhờ anh…

Trịnh Gia Nhân:

Ừm.

Tiểu Tinh Tinh:

Cảm ơn anh *hình mặt cười*

Trịnh Gia Nhân:

Đừng khách sáo.

Ninh Tiểu Tinh cảm thấy đối phương quá lãnh đạm, thật ra cô muốn nói thẳng một câu tạm biệt, nhưng nản một nỗi là chuyện vẫn chưa xong.

Đang nghĩ ngợi nên mở miệng thế nào, thì đối phương bỗng gửi thời gian và địa điểm hẹn gặp tới.

Trịnh Gia Nhân:

Như thế có được không?

Ninh Tiểu Tinh vội hồi âm một câu “Được ạ”.



Thời gian “xem mặt” là vào tối hôm sau, vừa hay là cuối tuần. Địa điểm là một nhà hàng tầm trung, Ninh Tiểu Tinh đã tra trên mạng, không gian và danh tiếng không tồi, giá cả cũng phải chăng. Bữa cơm này chắc chắn phải do Ninh Tiểu Tinh mời, xem ra đối phương cũng là người khá chu đáo, biết cân nhắc cho khả năng chi trả của cô.

Dù sao cũng là nhờ người ta giúp, tuy chỉ là xem mặt giả vờ, nhưng Ninh Tiểu Tinh vẫn chuẩn bị sửa soạn một chút. Cô lấy một chiếc váy từ trong đống váy áo ít ỏi của mình ra, sau đó trang điểm nhẹ nhàng một chút.

Ninh Tiểu Tinh không mấy khi trang điểm, lại làm trong bếp nhiều, khói dầu hun kín cả mặt, thật sự chẳng cần phải chải chuốt gì.

Tóc của cô dài qua vai, không ép, không uốn, cũng không nhuộm, trải mượt mà để xõa ra, Ninh Tiểu Tinh như thấy được hình bóng mẹ trong gương.

Hồi còn đi học, cả ngày vui vẻ hoạt bát nên không cảm nhận được, mấy năm nay ít nói, trầm tính lại, càng ngày cô càng thấy mình giống mẹ, quả thật không thể không cảm thán sức mạnh của gen di truyền.

Xe đặt trước đã đến, Ninh Tiểu Tinh xuống lầu rồi lên xe, đến nhà hàng trước mười phút.

Báo tên của Trịnh Gia Nhân xong, cô được nhân viên phục vụ dẫn vào một bàn ở góc trong của sảnh lớn.

Người nhân viên phục vụ rót nước cho cô rồi rời đi luôn.

Đúng giờ dùng bữa, trong sảnh đã có không ít khách, nhưng không hề ồn ào, bởi mọi người đều rất yên lặng.

Sảnh lớn bày khá nhiều cây xanh, không gian sáng sủa, có tiếng nhạc du dương phát ra từ góc nào đó, khiến tâm trạng căng thẳng của Ninh Tiểu Tinh vơi đi nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào cốc nước thủy tinh, dần dần như lạc mất hồn.

Có bóng người xuất hiện ở cạnh bàn, mặt bàn bị gõ nhẹ hai cái.

Ninh Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay một gương mặt đang tươi cười.

“Cô Ninh phải không?”

Ninh Tiểu Tinh hoảng hốt đứng dậy, cốc nước hơi lắc lư theo.

“Anh Trịnh ạ?”

“Phải.”, Trịnh Gia Nhân ngồi xuống phía đối diện cô, tiện tay vắt chiếc áo vest trên khuỷu tay lên thành ghế, “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

“Không đâu, tôi cũng mới đến.”

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Trịnh Gia Nhân liền đưa cho Ninh Tiểu Tinh.

Ninh Tiểu Tinh lại đẩy về, “Anh gọi đi, tôi không kén ăn, gì cũng được.”

Trịnh Gia Nhân nhướng mày cười, cầm thực đơn liếc một lượt rồi thuần thục gọi món, sau đó trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Trọn bộ những hành động lưu loát, có thể nói là vô cùng đẹp mắt.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, anh ta mới khẽ cười, “Không kén ăn, dễ nuôi đấy.”

Ninh Tiểu Tinh cười, coi như tiếp lấy câu nói đùa này.

Có thể thấy được, Phan Lâm không hề nói quá, điều kiện của Trịnh Gia Nhân thật sự rất tốt, bất kể là ngoại hình hay cách nói năng đều khá giống với Thẩm Trầm, có điều là dễ gần hơn Thẩm Trầm một chút. Đúng như là, nếu không phải giả vờ xem mặt, hẳn là cô và anh ta sẽ không cùng xuất hiện ở một nơi thế này.

Điện thoại của cô bỗng đổ chuông.

Ninh Tiểu Tinh vội nói: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”

Trịnh Gia Nhân đưa tay ý nói “thoải mái”, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc gọi được kết nối, Phan Lâm giả lả cười ở đầu bên kia, “Tuy hơi dư thừa, nhưng mà chị muốn xác nhận lại một cái, Thẩm Trầm biết em đến đấy đúng không?”

Ninh Tiểu Tinh lắp bắp: “Em… em không nói với anh ấy.”

“Gì cơ!”, Phan Lâm lập tức nhảy chồm lên, “Cậu ta không biết thì xem mặt làm cái rắm gì? Em xem mặt cho ai nhìn hả?”

Ninh Tiểu Tinh hạ giọng, định giải thích: “Em có nói với anh ấy, là tối nay em có việc…”

“Cậu ta đoán ra được chắc?”, Phan Lâm gào lên, “Đừng lôi thôi nữa, nhanh lên, đưa số của cậu ta đây, để chị nghĩ cách…”

Ngoài cửa nhà hàng bỗng xuất hiện ba bóng người, đang đi về phía Ninh Tiểu Tinh, đi đầu là một người đàn ông mặc âu phục đen.

Ánh mắt Ninh Tiểu Tinh và người đó thoáng chạm nhau, cô lập tức ngây ngẩn.

“Không… không cần đâu. Em nhìn thấy anh ấy rồi.”

***

[1] Sự trầm lặng của biển – Le silence de la mer, là một bộ phim của Pháp nói về mối tình éo le giữa một cô gái Pháp và một chàng lính Đức trong thời khi quân Đức chiếm đóng Pháp.