Phòng bệnh rất rộng, bên giường bệnh quây kín người.
Nhìn thấy Ninh Tiểu Tinh, những người có mặt ít nhiều cũng có chút giật mình, nhưng không ai hỏi câu nào cả.
Ở đây, Ninh Tiểu Tinh nhận ra Thẩm Chí Lễ vì đã gặp một lần, còn một anh Thẩm khác và cô Thẩm, thì cô chỉ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông.
Lúc chạm mắt với Thẩm Chí Lễ, cô thấy anh ta chỉ nhìn thoáng qua cô một cái rồi dời tầm mắt đi ngay.
Thẩm Trầm và Ninh Tiểu Tinh đi đến cạnh giường.
Thẩm Tái Hậu nằm trên giường bệnh, đang phải dùng máy trợ thở. Cô Thẩm – Thẩm Chí Thiện ghé vào tai ông ấy: “Bố, Thẩm Trầm đến rồi.”, sau đó gỡ mặt nạ oxy xuống cho Thẩm Tái Hậu.
Hơi thở của Thẩm Tái Hậu rất yếu, gần như không thể nghe thấy được. Mãi một lúc sau, ông ấy mới chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt vẩn đυ.c, đờ đẫn, gần như không có tiêu cự, thậm chí, ông ấy còn không thể ngay lập tức tìm được Thẩm Trầm.
Ninh Tiểu Tinh thầm nghĩ, người già tới khi ngã bệnh, quả thật là đáng thương. Kể cả người có tiền như Thẩm Tái Hậu.
Người một tay quản lý đế quốc thương nghiệp khổng lồ, mấy năm trước dù có nghe đồn là đang bị bệnh, nhưng thần thái vẫn rạng ngời, dáng vẻ quắc thước, không ngờ đến giờ lại gầy gò ốm yếu như thành người khác như vậy.
Đó là do nhà họ Thẩm có tiền, nếu không thì chắc chắn còn thảm hại hơn nữa.
Theo như tin tức lan truyền ra, ba năm nay, Thẩm Tái Hậu đã phải mổ hai lần, sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng. Mà suốt quãng thời gian đó, gần như chỉ có thể dùng tiền để giữ mạng.
Thẩm Tái Hậu chậm rãi đảo con ngươi, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Trầm. Ông ấy quá yếu, cố gắng mở miệng ra, hầu như chỉ nói được một từ một, nói một từ lại phải hít thở một lúc. Cũng may là xung quanh yên tĩnh, nên mới có thể nghe ra được lời ông ấy nói.
“Thẩm Trầm… lễ tang của bố… con phải tới đấy.”
Câu nói đầu tiên lại là như thế.
Sắc mặt Thẩm Trầm không chút thay đổi, anh không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.
Ninh Tiểu Tinh thầm kinh hãi. Vậy mà tin đồn kia lại là thật ư? Còn nữa, Thẩm Tái Hậu nói như vậy, có phải chứng tỏ ông ấy đang lo lắng, nếu ông ấy không dặn dò, Thẩm Trầm sẽ không đến không?
“Thẩm Trầm…”, Thẩm Tái Hậu lại gọi một lần nữa.
Thẩm Trầm vẫn im lặng, vài giây sau, anh mới xoay người ghé gần vào tai Thẩm Tái Hậu.
Không ai nghe thấy anh nói gì, nhưng hai mắt Thẩm Tái Hậu bỗng lóe lên một ánh nhìn rất kỳ lạ. Ông ấy đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên Ninh Tiểu Tinh, sau đó miệng cứ lặp đi lặp lại một âm tiết.
Ninh Tiểu Tinh không nghe rõ ông ấy muốn nói gì, chỉ cảm thấy âm tiết kia có vẻ là “man”[1].
Thẩm Trầm ghé tai vào gần miệng ông ấy, mà Thẩm Tái Hậu cũng hơi hạ cằm xuống nói một câu. Anh cười lạnh một tiếng, rồi đứng thẳng dậy.
Thẩm Tái Hậu dùng sức thở hổn hển, Ninh Tiểu Tinh có cảm giác nếu ông ấy không tập trung thì sẽ thở không ra hơi được.
Một lát sau, Thẩm Tái Hậu lại mở miệng lần thứ hai. Vẫn là nói từng chữ một. Ninh Tiểu Tinh phải chú ý nghe mới xâu chuỗi những từ đó thành một câu hoàn chỉnh.
“Thẩm Trầm… con quá mâu thuẫn… Thế sự khó vẹn cả đôi đường được.”
Thẩm Trầm vẫn thờ ơ. Nhìn anh còn lạnh lùng hơn cả lúc bình thường.
“Nghe… theo… trái tim.”, chút ánh sáng cuối cùng còn có thể thấy được trong mắt Thẩm Tái Hậu nhanh chóng biến mất, “Làm… làm chuyện… con muốn… làm…”
Đống máy móc ở bên cạnh dồn dập kêu inh ỏi, đường gấp khúc lên xuống dần biến thành một đường thẳng tắp.
Nhiều người như vậy, nhưng bầu không khí vẫn yên lặng như trước, mỗi người đều cố gắng kiềm chế, chỉ có Thẩm Chí Thiện cúi đầu kêu một tiếng “Bố!”
Một con người, cứ thế hoàn thành kiếp sống của mình.
Ninh Tiểu Tinh quay đầu nhìn Thẩm Trầm. Anh đứng thẳng người, không buồn không vui, gương mặt lạnh lùng y như một người gỗ.
Thẩm Chí Lễ đi đến phía sau Thẩm Trầm, vỗ nhẹ lên vai anh.
Anh ta đã gần bước qua tuổi năm mươi, hai bên tóc mai đã pha sương, nhìn tuổi tác thì hoàn toàn có thể làm bố Thẩm Trầm.
Tính phóng lưu của Thẩm Tái Hậu đã tạo nên tình cảnh trái ngang như vậy.
“Tôi đã chuẩn bị cho lễ tang xong rồi, chú không cần phải làm gì cả. Nhưng mà, chú phải đến đấy.”
Khí thế của Thẩm Chí Lễ quá lớn, ẩn trong những lời nói ôn hòa này lại là sự uy nghiêm không cho đối phương từ chối.
Thẩm Trầm ngoảnh đầu lại, một lát sau mới khẽ gật đầu.
“Hôm nay nếu không còn việc gì nữa, em về trước đây.”
…
Ninh Tiểu Tinh theo Thẩm Trầm rời đi.
Trần Di Thái nhìn thấy hai người họ, hình như hiểu ra điều gì đó, gương mặt chợt dại đi.
“Chết rồi à?”, bà ta ngây ngẩn nhìn Thẩm Trầm, “Thẩm Tái Hậu chết rồi à? Không thể nào!”
Thẩm Trầm chẳng thèm nhìn bà ta, cứ thế ôm Ninh Tiểu Tinh theo hai người vệ sĩ đi về phía thang máy.
Trần Di Thái đang định lao đi theo, nhưng qua khóe mắt lại nhìn thấy một người khác ở hành lang, bà ta liền phát điên lên: “Thẩm Chí Lễ, có phải ông ấy chết rồi không…?”
Thẩm Chí Lễ cất giọng lạnh lùng, “Bà mà còn làm ồn nữa, tôi sẽ khiến cho bà đến cái tay cũng không giữ lại được.”
Trần Di Thái im bặt.
Dường như, trong nháy mắt, tiếng khóc của đứa trẻ con cũng nhỏ lại.
Lúc này Ninh Tiểu Tinh không dám tò mò nữa, chỉ vội vàng theo Thẩm Trầm đi về phía trước. Có điều, cô đoán rằng, trong cuộc đấu đá của gia đình quyền thế này, phía Thẩm Chí Lễ rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối.
Vậy thì, Thẩm Trầm là như thế nào?
Tại sao Thẩm Chí Lễ không đối phó với anh, mà ngược lại, còn giống như chịu tiếp nhận anh?
…
Bộ móng vuốt của Trần Di Thái cào rách một đoạn da sau gáy Thẩm Trầm. Cái áo trắng bị nhuộm một vệt máu lớn.
Ninh Tiểu Tinh vừa áy náy lại vừa xót xa.
“Tôi xin lỗi.”
Thẩm Trầm đứng ở cửa phòng, mới cởϊ áσ được một nửa, vừa nghe thấy vậy liền xoay người lại.
“Cũng có phải cậu cào đâu, cậu không cần xin lỗi.”
Nhưng vì cô nên mới bị như vậy, trong lòng Ninh Tiểu Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cậu không cần đến bệnh viện kiểm tra à?”, Ninh Tiểu Tinh nhỏ giọng dè dặt hỏi.
“Kiểu xây xước thế này…”, Thẩm Trầm hơi nhíu mày, “Không cần phiền như thế. Tôi tự bôi thuốc là được rồi.”
Ninh Tiểu Tinh vội nói: “Để tôi giúp cậu.”
“Không cần đâu.”, Thẩm Trầm kiên quyết từ chối, “Tự tôi làm được rồi, cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Cánh cửa khép lại ngay trước mắt.
Ninh Tiểu Tinh ủ rũ đứng trước cửa một lát, sau đó mới xoay người trở về phòng.
…
Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Tinh đến nhà thầy Phan Khánh Tường để biếu bánh Thanh Đoàn.
Tổ tiên của Phan Khánh Tường là đầu bếp nổi danh trong cung đình, sự nghiệp kéo dài đến đời Phan Khánh Tường thì lại không có người kế nghiệp. Ông sinh con gái, mà từ bé cô nàng đã nói là không có hứng thú với việc nấu ăn. Bắt cô nàng kế thừa sự nghiệp của bố, lại càng không phải bàn!
Phan Khánh Tường là người có suy nghĩ thoáng, thế nên chẳng ép buộc con gái, mà chọn ra ba học trò, tận tâm truyền thụ kinh nghiệm. Đến mãi sau này Ninh Tiểu Tinh mới xin học, nhưng lúc ấy ông đã không còn dự định thu nhận học trò nữa. Tuy nhiên, nể mặt nhà họ Thẩm, mà ông cũng muốn xem thử tố chất của học trò nữ ra sao, vì thế Ninh Tiểu Tinh đã trở thành học trò cuối cùng của Phan Khánh Tường.
Lúc Ninh Tiểu Tinh đến nhà họ Phan, vị “sư tỷ” trên danh nghĩa – Phan Lâm đã có mặt rồi.
Vừa trông thấy Ninh Tiểu Tinh, Phan Lâm liền véo má cô, “Tiểu Tinh, mặt em chăm thế nào vậy? Khói dầu là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ, thế mà em ngày nào cũng bị dầu mỡ khói lửa hun, nhưng da còn đẹp hơn cả chị. Chị hơn em có ba tuổi thôi đấy, a a a, đi chết đây! Mất công chị tiêu cả đống tiền vào mua đồ dưỡng da, đổ sông đổ biển hết.”
Phan Lâm làm việc cho một công ty truyền thông, mở miệng là nói đến dưỡng da với làm đẹp, ngậm miệng là nhắc tới túi xách với quần áo, nếu không thì là ăn uống, hoặc cày phim, theo dõi thần tượng, đúng tiêu chuẩn của một dân văn phòng.
Ninh Tiểu Tinh bị véo đau, nhưng lại không nhịn được phải bật cười, “Chỉ dựa vào mấy thứ bôi bên ngoài không ăn thua đâu, quan trọng là phải uống nhiều nước, không được thức đêm.”
Phan Lâm rú lên, “Không thức đêm làm sao cày phim được? Ban ngày chị bận gần chết.”
Ninh Tiểu Tinh bị cô nàng chọc cười, “Không thì bồi bổ bằng đồ ăn đi. Để em nấu xong gửi đến công ty cho chị.”
Phan Lâm gật đầu như gà mổ thóc, “Được được được, Tiểu Tinh, chị yêu em chết mất.”, rồi nhào đến thơm chụt một cái lên má cô.
Phan Khánh Tường đi ra, quở trách Phan Lâm, “Được cái gì mà được! Con tự nhìn mình đi, lười chảy thây ra… Tiểu Tinh kệ nó, có phải con không có việc gì làm đâu.”
Phan Lâm bĩu môi với Phan Khánh Tường, “Thôi thôi, hai đứa con gái đang buôn chuyện, bố xông vào càm ràm cái gì! Tiểu Tinh, nói rồi đấy nhé.”
Ninh Tiểu Tinh vẫn cười. Cô rất thích bầu không khí trong nhà thầy. Lúc truyền thụ kinh nghiệm, thầy cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống hằng ngày thì lại vô cùng hiền hòa, phóng khoáng.
Đến trưa, Ninh Tiểu Tinh ở lại nhà họ Phan ăn cơm. Trước bữa cơm, cô nhận được điện thoại của Thẩm Trầm, anh bảo mấy ngày hôm nay anh rất nhiều việc, cô không cần phải bận tâm.
Ninh Tiểu Tinh chỉ đáp: “Được.”
…
Trong suốt thời gian tổ chức lễ tang, Ninh Tiểu Tinh và Thẩm Trầm không chạm mặt nhau, dù cho họ sống chung dưới một mái nhà. Hẳn là Thẩm Trầm có về nhà, nhưng đều là vào đêm khuya, Ninh Tiểu Tinh có nghe thấy động tĩnh, rồi đến sáng sớm anh đã rời đi rồi.
Là “người sống chung”, nhưng Ninh Tiểu Tinh cũng chỉ biết đến tin tức về Thẩm Trầm trên các phương tiện truyền thông.
Thân phận của Thẩm Trầm được công khai đã tạo nên cơn chấn động không hề nhỏ. Hơn nữa, việc Trần Di Thái và hai đứa con không xuất hiện ở lễ tang, trong một khoảng thời gian ngắn, đã khiến mọi người đồn đoán xôn xao.
Ninh Tiểu Tinh tập hợp tất cả các thông tin, có thể đoán được đại khái bí mật của gia đình này là như thế nào.
Dựa theo tuổi tác mà suy tính, lúc Thẩm Trầm ra đời, Thẩm Tái Hậu đã năm mươi bảy tuổi, lúc ấy, bà Thẩm đã mất vì bệnh nhiều năm rồi.
Thẩm Tái Hậu cả đời phong lưu, nhưng người thường xuyên đi bên cạnh, lại chỉ có một mình Trần Di Thái. Bà ta là người được cưng chiều nhất, còn sinh cho Thẩm Tái Hậu một trai một gái. Có điều, kỳ lạ là Trần Di Thái vẫn không thể được vào nhà họ Thẩm một cách danh chính ngôn thuận.
Hai đứa con của Trần Di Thái đều là những kẻ bất tài, cho dù Thẩm Tái Hậu có che chở thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là bùn nhão không thể trát tường, thậm chí còn nuôi thành thói quen ăn chơi sa đọa. Vì vậy, trong cuộc đấu đá gia tộc này, bọn họ hoàn toàn không thể trở thành đối thủ với ba người con khôn ngoan của bà Thẩm. Thậm chí, đến cuối cùng, ngay cả lễ tang cũng không được tham gia.
Mà Thẩm Trầm, lại là con hắc mã[2]
trong cuộc đấu đá này.
Rất nhiều chi tiết cho thấy, anh không được nuôi dưỡng bên cạnh Thẩm Tái Hậu từ nhỏ, không thể tìm được thông tin về mẹ anh. Nhưng rõ ràng, anh rất được lòng ba người con của bà Thẩm, thậm chí họ còn dựa vào lễ tang để cho anh danh phận, thay đổi nhanh chóng, biến anh thành cậu con út của nhà họ Thẩm danh tiếng, trong nháy mắt leo lêи đỉиɦ của “Kim Tự Tháp”.
Chỉ so sánh như vậy đã có thể thấy, người đàn ông trẻ này, lòng dạ sâu đến mức nào.
Quả thực là người cũng như tên.
Tuy nhiên, cũng có người phỏng đoán, có lẽ là do Trần Di Thái chen chân vào làm người thứ ba, còn mẹ Thẩm Trầm có quan hệ với Thẩm Tái Hậu khi bà Thẩm đã qua đời rồi, sự thù ghét ít hơn rất nhiều.
Hơn nữa, họ còn có thể mượn anh để vả vào mặt Trần Di Thái.
Mọi thứ chỉ là suy đoán, chân tướng thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.
…
Đêm hôm lễ tang kết thúc, Thẩm Trầm đến gõ cửa phòng Ninh Tiểu Tinh.
Cửa vừa mở, mùi rượu xộc thẳng vào.
Thẩm Trầm vịn một tay lên khung cửa, giọng nói vừa trầm vừa chậm rãi, “Ninh Tiểu Tinh, hiện giờ, cậu còn thích tôi không?”
— Hết chương 6 —
***
[1] Spoil một chút, là ông ấy đang nói từ “mán” – che giấu
[2] Hắc mã ý chỉ người cạnh tranh mà rất khó dò thực lực, hoặc người chiếm ưu thế ngoài dự đoán của mọi người.