Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 54: Cầu hôn

Biên tập: Gà Mê Múi

Chú cún vừa tròn hai tháng tuổi lè lưỡi liếʍ ngón tai Phó Hằng Chi rồi buồn bã cụp đầu.

Kỷ Hạ thấy hành động đáng yêu này của nó cũng quên mất chuyện xấu hổ ban nãy, cô cười nhìn Phó Hằng Chi: “Nó tên gì vậy anh?”

“Chúng ta cùng đặt tên cho nó nhé?” Thật ra Phó Hằng Chi cảm thấy gọi nó là Hạ Hạ sẽ rất đáng yêu, sở dĩ dáng vẻ cún con mập mạp ngốc nghếch rất giống cô, “Em nghĩ tên nào hay?”

“Ừm…” Kỷ Hạ ừm thật dài, cúi đầu nhìn chú cún vùng vẫy cái mông dúi đầu vào lòng mình, “Gọi nó là Mông To được không anh?”

Mọi người đều biết chó Corgi ngoài chân ngắn ra thì cái mông là thứ đáng

yêu thứ hai, Kỷ Hạ định đặt tên nó là Chân Ngắn, rất súc tích nhưng lại quá đỗi bình thường.

Phó Hằng Chi cười khẽ: “Mông To?”

“Anh nhìn xem mông nó tuy chưa lớn lắm nhưng rất có tiềm năng, sau này nhất

định là một tiểu Mông To!” Lúc nói những lời này Kỷ Hạ nghiêm túc ôm chú cún lên, sau đó cho Phó Hằng Chi xem cái mông của nó, “Nè..từ từ nào,

ấy, con cún ngốc!”

Dường như mỗi lần ra

ngoài du lịch cô đều vui vẻ, nói nhiều hơn, ríu rít như chú chim sẻ hoạt bát ngây thơ, đáng yêu không thôi.

“Ừm, con cún ngốc.” Phó Hằng Chi không biết cô học mấy câu này từ đâu, nghe

có vẻ là từ xấu, nhưng chỉ cần Kỷ Hạ nói thì Phó Hằng Chi sẽ chấp nhận

được.

Chú cún con trong lúc không hay biết gì đã được đặt tên, nó cực kỳ vui vẻ

chạy loanh quanh phòng, Phó Hằng Chi ôm Kỷ Hạ ngồi trên sofa vừa xem

phim vừa chờ khách sạn mang đồ ăn lên, thế nhưng nhìn cô gái mềm mại

trong lòng càng thấy thèm hơn.

“Á Hằng Chi…anh làm gì vậy…”

Vì lỗ tai bị anh ngậm lấy nên khi la lên giọng nói cực kỳ nũng nịu, cô

nghiêng đầu sang chưa kịp lườm anh thì đôi môi đã bị chiếm lấy.

Bàn tay Phó Hằng Chi trực tiếp thăm dò vào trong áo sơ mi của Kỷ Hạ, lòng

bàn tay chuẩn xác mở khóa áo ngực ra, sau đó nắm ngực cô trọn trong lòng bàn tay.

“Mông To…ưʍ..Mông To vẫn đang ở đây mà…”

Corgi có chân rất ngắn, nhìn từ xa giống như ổ bánh mỳ di động, nó nghe trên

sofa có tiếng động bèn nhanh chân chạy đến, còn vấp chân lộn một vòng

trên sàn.

Vất vả lắm mới đi đến sofa, hai chân ngắn bấu lên sofa thì mẹ trong lòng

Phó Hằng Chi đã hóa thành một vũng nước, không thèm quan tâm ôm ấp nó

nữa, chỉ còn mỗi cái chân trong cơn tình ái trượt xuống đá mấy cái trước mặt nó.

Mông To lại duỗi chân cào cào nhưng không chạm tới, khiến bản thân té lộn nhào dưới sàn.

“Ưm… Hằng chi…”

Đầu nhũ bị anh cẩn thận xoa nắn giữa kẽ tay, Kỷ Hạ nhanh chóng động tình,

những tiếng rên rĩ giữa môi lưỡi trở nên nóng bỏng, chợt bị tiếng chuông cửa phá tan.

Lúc nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn vào thì tiểu huyệt của Kỷ Hạ đã ướt

đẫm, cô đỏ mặt vùi mình trên sofa, ôm gối che lại, Phó Hằng Chi chờ nhân viên khách sạn rời đi thì bật cười.

“Đà đểu nhỏ, ăn cơm nào.” Phó Hằng Chi bưng đĩa thức ăn cho chó đặt xuống

cho Corgi ăn, lại ôm một vật đáng yêu trên sofa lên: “Ăn cơm xong thì ra bãi biển nhé.”

Nhớ ra mình còn phải đi chơi, Kỷ Hạ lập tức ngẩng đầu lên, hai tay ôm cổ Phó Hằng Chi, ngoan ngoãn để anh ôm đến bàn ăn.

Rèm cửa sổ sát đất được Phó Hằng Chi hé ra một nữa, trong bữa ăn thỉnh

thoảng nghe được tiếng hải âu vang lên phía xa xa, Kỷ Hạ rất mong chờ

được ra biển, nên không nghiêm túc ăn, chỉ ăn vài đũa đã muốn ra ngoài,

lại bị Phó Hằng Chi bắt trở lại vừa dỗ vừa đút ăn no.

Phó Hằng Chi cầm sandwich nhìn vợ hiền nhà mình đột nhiên chôn đầu trong

ngực anh rồi bật cười, khiến anh cười theo: “Sao vậy em, ăn sandwich

cũng cười được nữa hả?”

“Em cảm thấy mình càng giống con nít trước mặt anh.” Cô vịn vai Phó Hằng

Chi rồi nhìn anh, đáy mắt chứa đựng nụ cười tươi như mặt biển gợn sóng:

“Hình như càng ngày em càng lệ thuộc vào anh hơn.”

Cô há miệng, Phó Hằng Chi đút phần sandwich còn lại cho cô, tiện tay lấy vụn bánh bên khóe miệng cô xuống.

“Thật không?” Phó Hằng Chi cười rạng rỡ nhìn cô chăm chú: “Vậy em thấy việc này là tốt hay xấu?”

Kỷ Hạ nhai thức ăn khiến hai má phồng lên, dáng vẻ ngập ngừng đó giống như một con động vật gậm nhấm: “Em không biết nữa…”

“Không biết?” Bàn tay đặt bên eo cô hơi siết chặt: “Tại sao em không biết?”

“Bởi vì… Bởi vì… Không biết ạ…”

Hai người cùng ngồi chung trên ghế ăn, không biết Kỷ Hạ nghĩ đến điều gì,

khuôn mặt chợt đỏ bừng như quả cà chua. Phó Hằng Chi cúi đầu nhìn cô,

còn cô thì làm ổ trong lòng anh, né tránh ánh mắt của anh.

“Sao vậy, sao em đột nhiên xấu hổ hả?”

Trong giọng nói Phó Hằng Chi thắm đượm ý cười, Kỷ Hạ càng thấy ngượng hơn.

“Lúc trước anh nói người anh muốn kết hôn trước giờ chỉ có một mình em là thật ạ?”

Qua thật lâu Phó Hằng Chi mới nghe được giọng nói như tiếng muỗi kêu của

chú đà điểu nhỏ, anh bật cười: “Hửm? Em nói gì nhỏ quá anh không nghe

rõ.”

Người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người như Phó Hằng Chi vừa xấu xa còn tỏ

ra ngay thẳng. Trái tim Kỷ Hạ như muốn vọt đến cổ họng, cô né tránh ánh

mắt của Phó Hằng Chi rồi bĩu môi một cái, sau cùng quyết tâm ngồi dậy

nói lần nữa:

“Anh nói người anh muốn kết hôn từ trước đến nay chỉ có mình em là thật sao?”

Hai gò má đỏ ửng dường như muốn lan đến tận trong mắt, khiến Phó Hằng Chi

không nỡ làm việc xấu nữa, anh sợ chỉ một giây nữa thôi nước mắt của cô

sẽ chảy ra.

“Em đấy…”

Anh duỗi tay bất đắc dĩ véo mặt Kỷ Hạ một cái, sau đó lấy một cái hộp nhung nhỏ trong túi ra.

“Bên kia đã chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ chúng ta đến thôi, đồ ngốc.”

Vì muốn có một màn cầu hôn thật hoàn hảo, Phó Hằng Chi đã xem qua nhiều

phương án của công ty tổ chức nhưng vẫn không thích cái nào, đến cùng tự anh bắt tay vào làm, cộng cả công việc ở công ty làm anh bận rộn không

thấy trời trăng gì.

Kết quả ngoài dự liệu, chưa qua nơi chuẩn bị cầu hôn đã cầu hôn luôn trong phòng khách sạn.

Anh vừa mở hộp nhung ra, hai chiếc nhẫn được chạm khắc hoa văn tinh xảo làm Kỷ Hạ choáng váng.

Hai chiếc nhẫn được khắc cùng một kiểu hoa văn, nhưng khác ở chỗ chiếc nhẫn của Kỷ Hạ được làm rất nhỏ và mảnh, hơn nữa phần hoa văn là hình lông

chim cuộn lên, còn chiếc của Phó Hằng Chi được khắc đơn giản hơn, tựa

như để phù hợp với chiếc của nữ.

“Anh chuẩn bị khi nào vậy…” Kỷ Hạ bối rối, cô chỉ hơi nghi ngờ tí không ngờ Phó Hằng Chi đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ.

“Em hỏi chuyện kia?” Phó Hằng Chi cầm chiếc nhẫn trong hộp nhung lên rồi

nâng tay Kỷ Hạ đeo vào: “Bản vẽ của chiếc nhân này được hoàn thành lúc

em thi xong kỳ thi cuối kỳ sau đó được đưa đi làm, hôm trước anh vừa

quyết định sân khấu và chọn thuyền xong, hôm qua mới liên lạc người ở

đây tiến hành trang trí, còn phòng đã đặt từ tuần trước, anh phải cho

người đến khảo sát tận nơi để đảm bảo từ cửa sổ sát đất này em không thể nhìn thấy chỗ cầu hôn…”

Việc này nói là lo lắng chu toàn chi bằng nói là chứng ép buộc thì đúng hơn. Kỷ Hạ bĩu môi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, chợt một giọt nước mắt

rơi trúng mu bàn tay của cô.

“Nói gì thì nói, đà điểu nhỏ nôn nóng ơi, em có đồng ý gả cho anh không?”

Phó Hằng Chi hỏi rất từ tốn, thế nhưng bàn tay đã nhanh chóng nắm chặt tay

cô, tất nhiên không cho cô có cơ hội cởi chiếc nhẫn ra.

Lúc này dường như Kỷ Hạ mới nhận ra trình tự có gì đó sai sai, nhưng đầu không đợi kịp gật mấy cái liên tục.

“Đồ ngốc.”

Đôi mắt Phó Hằng Chi dần cong thành vầng trăng non rất đẹp, bàn tay giữ chặt gáy cô rồi hôn lên môi cô.

“Anh yêu em.”