Biên tập: Gà Mê Múi
Quay về khách sạn, Phó Hằng Chi tắm xong đi ra bèn thấy Kỷ Hạ mặc áo choàng
tắm, vẻ mặt nghiêm túc viết gì đó trên bàn sách, đến gần anh mới phát
hiện ra không phải cô đang viết mà là đang vẽ.
Là hình ảnh chiều tà lúc gặp người đàn ông kia, mặt trời ngã về mặt biển
phía tây. Tuy nhiên nét vẽ của Kỷ Hạ vẫn khá trúc trắc, nhưng rất có cảm tình, khiến người xem lần đầu sẽ cảm giác bức tranh sạch sẽ thoải mái,
tựa như con người cô vậy.
“Bức tranh rất đáng yêu.”
Phó Hằng Chi ngồi xuống ôm lấy cô từ sau lưng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái.
“Em nói đi có muốn học lại không?”
Mặc kệ lúc trước nguyên nhân Kỷ Hạ học ba lê là gì, đối với Phó Hằng Chi
mọi thứ nên dừng ở đây, anh cần không phải một cô gái tinh tế có thân
hình xinh đẹp mềm mại tựa con rối, cái anh muốn là một Kỷ Hạ hoạt bát
sinh động như hôm nay.
Lúc này Kỷ Hạ mới để ý đến Phó Hằng Chi đã tắm xong, cô đặt bút xuống quay
đầu cười với anh: “Lúc học năm nhất em có tham gia một câu lạc bộ phác
họa ở trường, nhưng do gần đây phải luyện tập nhiều nên không đến nữa,
trong câu lạc bộ thỉnh thoảng sẽ có giáo sư chuyên ngành đến chỉ dạy vài chi tiết, cũng xem như được học rồi ạ.”
Thật ra giáo sư đến câu lạc bộ là chuyện hiếm hoi, cũng giống như các đàn
anh đàn chị học chuyên ngành mỹ thuật đến xem, đa số là những người
không chuyên, tụ họp với nhau vẽ tranh, cùng nhau bình luận vài câu, vẽ
vài bức vui nhộn.
“Ừm.” Phó Hằng Chi nhìn đôi mắt to tròn như viên pha lê của cô, cảm giác trái tim mềm nhũn, “Sau này chúng ta có thể đi khắp nơi vẽ tranh.”
Ánh mắt Kỷ Hạ sáng bừng lên, cô nhìn Phó Hằng Chi, há miệng nói không nên lời.
“Muốn nói gì hửm?”
Phó Hằng Chi vươn lên hôn môi cô một cái, sữa tắm hương bưởi cực kỳ hấp dẫn người khác vào đêm hè, khiến anh theo bản năng gia tăng những nụ hôn.
Cách một lớp áo choàng tắm, bàn tay của anh ôm lấy bầu ngực của cô gái, bất ngờ chạm vào viên trân châu mềm mại bên trong.
“Tại sao không mặc nội y?”
Nghĩ đến cảnh tượng trong chiếc áo choàng tắm này là thân thể để trần của cô, Phó Hằng Chi khó nhịn được khí nóng trong người.
“Không phải, không phải sắp đi ngủ rồi sao…”
Kỷ Hạ thật sự rất vô tội, cô nhìn Phó Hằng Chi nói còn chưa hết lời, bàn
tay to của người đàn ông đã nương theo vạt áo choàng tiến vào trong.
Bầu vυ' xinh xắn bị anh nắm trong lòng bàn tay, xoa viên trân châu một lúc
đến tận khi nó cứng lên, cặp nhũ hoa nhỏ nhắn của cô bị anh xoa nắn
nghiêng trái nghiêng phải.
“Ai nói buồn ngủ?” Giọng điệu Phó Hằng Chi ôn nhuận ấm áp hơn cả ngày
thường, giây kế tiếp anh kéo vạt áo ra, giống như đang lột xác, để lộ ra thân thể trắng ngần mềm mại của cô gái nhỏ.
Một bên ngực của cô bị xoa đỏ ửng, bị động chạm trông khá chật vật, bên còn lại vẫn duy trì dáng vẻ hoàn mỹ, hai bầu ngực đối lập nhau mang đến cảm giác da^ʍ mỹ rất mãnh liệt.
“Hôm nay đi thăm thú cả nửa ngày, em có mệt không?” Phó Hằng Chi đùa nghịch
cô, ánh mắt nóng bỏng giống như hơi nước nóng ấm dán chặt vào làn da cô, vậy mà câu hỏi thốt ra lại nhàn nhạt bình thường.
Kỷ Hạ học múa, thể lực so với người khác tốt hơn nhiều. Cô lắc đầu, ngước
mắt nhìn Phó Hằng Chi, ánh mắt e lệ hơn hẳn những động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ
gì đó: “Mệt nhưng vẫn còn tốt ạ…”
Những lời này ngầm đồng ý với những việc làm kế tiếp của Phó Hằng Chi, anh ôm chặt eo Kỷ Hạ, cúi đầu hôn cô, đồng thời bàn tay vòng qua cởi bỏ đai áo choàng, quần áo trên người cô giống như những cánh hoa nở rộ, chỉ còn
lại tay áo khó khăn mắc vào cánh tay cô, bày ra một hình ảnh gợϊ ɖụ© pha lẫn mỹ cảm lộn xộn.
Kỷ Hạ vẫn duy trì tư thế ngồi hôn với Phó Hằng Chi, bàn tay cẩn thận nắm
vạt áo choàng của anh, ánh mắt khép hờ, khó khăn tiếp nhận nụ hôn sâu
của người đàn ông.
Lúc tay Phó Hằng Chi từ eo thâm nhập vào nơi giữa hai chân cô, qυầи ɭóŧ đẫm nước đã bán đứng sự ham muốn mà cô cố giấu diếm. Nhận được đáp án vừa
lòng, Phó Hằng Chi không vội tiếp tục xâm lực, ngón tay lần mò tìm được
chỗ mẫn cảm mềm mại hơi nhô lên của cô, anh bắt đầu thong thả dùng sức
vân vê.
Kỷ Hạ không giữ nổi vài giây thì eo mềm đi, bàn tay nắm áo Phó Hằng Chi
hơi run lên, hai mắt nổi lên làn sương nhuốm đậm du͙© vọиɠ, từ trong cổ
họng tràn ra tiếng rên ngọt ngào.
Hôm nay cô rất ngoan.
Tuy trước đây mỗi lần Phó Hằng Chi nói muốn làm thì Kỷ Hạ cũng chưa từng từ chối lần nào, nhưng sự hứng thú và vẻ động tình của Kỷ Hạ có được từ
sau khi Phó Hằng Chi cắm vào. Điều đó giống như phản ứng sinh lý bị anh
kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới có được.
Thế nhưng hôm nay Kỷ Hạ chủ động nhiều hơn, đây không phải hành động cô cố ý thêm vào, mà là cô bắt đầu có kɧoáı ©ảʍ và sự mẫn cảm với anh.
Điều này ít nhất giải thích được Kỷ Hạ không còn xa lạ và mâu thuẫn mỗi khi anh chạm vào cô.
“Hôm nay em có vui không?”
Buông đôi môi thiếu nữ bị anh cắи ʍút̼ đỏ bừng ra, Phó Hằng Chi cố khắc chế sức lực không để bản thân hôn nữa.
“Vâng, rất vui ạ.” Kỷ Hạ mềm nhũn, tựa người vào lòng anh, “Em ít khi được đi
chơi, do học ba lê quá bận rộn…Cũng không biết trên đời này còn có nơi
đẹp như vậy…”
Chỉ một thành phố nhỏ đã khiến cô yêu thích, bàn tay ôm eo cô của Phó Hằng Chi không tự giác dùng thêm sức.
“Anh cũng ít đi lắm nên còn nhiều nơi chưa được đến.”
Anh nói xong lại không nhịn được rũ mắt nhìn cô, ánh mắt kích động đầy nhu
tình giống như thủy triều ấm áp quấn lấy ánh mắt mềm mại của cô.
“Thời gian còn rất dài, sau này chúng ta cùng đi nhé.”