Biên tập: Gà Mê Múi
Kỷ Hạ đỏ mặt không khác gì màu đỏ của những quả dâu kia: “Em..em không biết anh về…”
Nếu cô biết sẽ thay quần áo ngủ và đồ lót quyến rũ trưởng thành hơn trước.
“Hửm?” Phó Hằng Chi cởϊ qυầи lót quả dâu của cô từ mắt cá chân xuống, sau đó
đè lên người cô rướm đến tủ đầu giường lấy bao ra, “Có dâu không tốt
sao?”
Trái lại không phải không tốt. Kỷ Hạ đỏ mặt, bàn tay vẫn đang siết lấy áo sơ mi của anh, ngập ngừng nói: “Hơi giả nai…”
Dù gì cô đã học năm hai đại học rồi, vậy mà còn mặt đồ lót trông trẻ con thế kia, thật sự không thích hợp.
Phó Hằng Chi cười ra tiếng, anh thoang thả cởi thắt lưng, thả vật to lớn ra, mở bao rồi đeo lớp bao trắng mỏng từ qυყ đầυ xuống.
Đây là việc rất bình thường nếu như Phó Hằng Chi không dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô nói.
“Sao vậy…Anh nhìn em như vậy..”
Kỷ Hạ hơi sợ ánh mắt như này của Phó Hằng Chi, rõ ràng trên mặt vẫn treo
nụ cười ôn hòa như ngày thường, tuy nhiên từ trong ánh mắt nóng bỏng đó
lộ ra tính xâm lượt hiếm thấy, khiến Kỷ Hạ cảm thấy mình như một chú
chuột đồng nhỏ bé, bất kể lúc nào cũng có thể bị con chim ưng ăn sống.
“Nếu em còn như vậy anh sẽ phạm pháp mất.”
Dù gì giữa hai người chênh lệch nhau một con giáp, năm nay Kỷ Hạ gần 20 tuổi, còn anh đã tròn 32.
Cô thậm chí còn kém mấy tháng nữa mới đến tuổi kết hôn được pháp luật quy
định, chỉ tạm đính hôn với anh, đến khi tròn 20 tuổi sẽ đi lĩnh chứng.
Cái bao khó khăn lắm mới bao bọc được dương v*t của Phó Hằng Chi, bao bị
kéo căng, phơi bày ra màu đo đỏ rắn chắc của người đàn ông.
Kỷ Hạ sớm đã xấu hổ không dám mở to mắt, Phó Hằng Chi tách hai chân cô ra.
Phó Hằng Chi không vội tiến vào —- anh luôn thế, so với kiểu vội vàng hấp
tấp cấm vào, anh thích tỉ mỉ thăm dò vùиɠ ҡíи nõn nà xinh đẹp của Kỷ Hạ
trước hơn, nhìn phần thịt nhạy cảm bị ánh nhìn của anh khiến nó không tự chủ được run rẩy, giữa cái miệng nhỏ hẹp từ từ rỉ ra một lớp nước óng
ánh.
Tràn đầy cảm giác tìиɧ ɖu͙©.
“Đừng, đừng nhìn mà Hằng Chi…” Thật sự Kỷ Hạ không chịu được khi Phó Hằng Chi
nhìn mình như vậy, cô không hiểu tại sao nơi cửa huyệt không có mắt mà
lại nhạy bén cảm giác được ánh nhìn của anh, khiến cho da thịt nơi đó
nóng lên, nóng cực kỳ.
Việc Phó Hằng Chi thích nhìn còn có nguyên nhân khác, chính là dáng vẻ không chịu được của Kỷ Hạ, mỗi lần đều dùng giọng run rẩy mềm mại cầu xin
anh, thật sự khiến người ta yêu thích không thôi.
“Được rồi, anh không nhìn nữa.” Anh nhẹ giọng hứa hẹn, không chờ Kỷ Hạ nghỉ
ngơi, đầu khất to cứng chậm rãi đặt vào cửa huyệt non mềm của cô.
Cửa huyệt của Kỷ Hạ đã chảy ra một lớp nước mỏng trên ga giường, bị đầu
khất của Phó Hằng Chi làm cho run rẩy, ngay sau đó giống như đang há
miệng nuốt lấy cái đầu tròn trịa.
Bên trong ẩm ướt, Phó Hằng Chi chưa dùng sức đi vào thì nơi đó đã hút gọi
anh vào sâu bên trong, anh cúi người, bàn tay đè lấy đôi tay nhỏ bé của
Kỷ Hạ xuống giường, đồng thời phần eo dùng sức thúc vào—
“A..ưʍ..”
Đầu khất chạm vào chỗ sâu nhất bên trong âm đ*o nóng bỏng co rút, Kỷ Hạ bị cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao trùm, đôi mắt híp thật chặt.
“Đừng..đừng mạnh như vậy..”
Hơi thở Kỷ Hạ rối loạn, lông mi run lên giống như một chú bướm con co ra
trong cơn bão táp, chỉ biết dùng tay ôm lấy cổ Phó Hằng Chi, nấp trong
thế giới nhỏ bé của anh.
“Mỏng manh yếu ớt.”
Phó Hằng Chi khàn giọng trêu cô, động tác nửa người dưới lập tức chậm hơn nhiều.