Biên tập: Gà Mê Múi
Lúc Phó Hằng Chi về nhà đã gần hai giờ sáng.
“Cậu vất vả rồi.”
Lưu quản gia cung kính mở cửa xe cho ông chủ, sau đó cùng tài xế mở cóp sau xe lấy vali hành lý ra.
Ánh mắt Phó Hằng Chi nhìn về phía bệ cửa sổ quen thuộc của căn biệt thự: “Bà chủ đã ngủ chưa?”
“Vâng đã ngủ rồi ạ, vẫn như bình thường đi ngủ lúc mười giờ.” Lưu quản gia
kéo vali hành lý, đi đến phía sau Phó Hằng Chi, “Bà chủ không biết hôm
nay cậu về.”
“Ừ, tôi không nói với cô ấy.”
Một tuần công tác theo kế hoạch bị rút ngắn bớt hai ngày, nhắc đến lý do
trái lại rất đơn giản, không nhịn được hơi nhớ cô vợ hiền ở nhà.
“Anh vất vả rồi, sau khi cất vali xong thì nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai dặn
người làm chuẩn bị đồ ăn có thể mang lên bất cứ lúc nào là được, tôi và
bà chủ sẽ dậy trễ.”
Lưu quản gia lập tức ghi nhớ gật đầu: “Vâng.”
Phó Hằng Chi đi vào nhà lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra bèn trông thấy cô gái nhỏ ngủ say giấc trên giường.
Khi anh đi vắng rèm cửa đã được thay bằng loại mỏng, ánh trăng bên ngoài
xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, ánh sáng trắng bạc độc nhất bao phủ lấy cô gái đang ngủ say bên kia.
Chăn màu xanh sẫm mềm mại, giống như cành lá ngủ yên ban đêm, bao quanh lấy
thân thể mềm mại trắng nõn tựa như một nụ hoa ẩn mình dưới phiến lá. Phó Hằng Chi vừa vào nhà đã cởϊ áσ khoác ra đưa cho quản gia, bây giờ anh
mở vài cút áo, xoăn ống tay áo lên, phần da thịt này vừa vặn bị ánh
trăng bao phủ.
Anh duỗi tay vén những sợi tóc xõa ra trên mặt cô, vừa định cúi người ôm cô chợt cảm giác được người bên dưới đang trở mình một cái rất nhẹ, rồi từ từ mở mắt ra.
“Phó tiên sinh?”
Kỷ Hạ luôn ngủ không sâu giấc, không ngờ vừa mở mắt đã trông thấy Phó Hằng Chi, cô sửng sốt rồi mềm nhũn gọi tên anh.
“Sao anh đã về….”
Cô dụi mắt ngồi dậy, dây áo ngủ màu trắng bị cử động bất ngờ của cô làm tuột khỏi đầu vai bóng loáng.
“Chuyện bên đó giải quyết xong sớm nên về.”
Phó Hằng Chi cong mắt, rõ ràng đang nói dối vậy mà giọng điệu cũng không
thành khẩn, thậm chí ánh sáng trong con ngươi còn sáng hơn ánh trăng
tròn ngoài kia, Kỷ Hạ lập túc tin, gật đầu nói: “Vậy em đi mở nước tắm…”
“Không vội tắm.” Dù sao Kỷ Hạ đã tỉnh ngủ, Phó Hằng Chi dứt khoát vén áo ngủ
trắng như hoa ngọc lan lên làm lộ ra đôi chân dài nhỏ thon gọn của cô,
nửa người trên trực tiếp đè lên: “Tắm sớm lãng phí lắm.”
Hiểu được lời bóng gió của Phó Hằng Chi khiến Kỷ Hạ đỏ mặt, tuy nhiên chưa
kịp gọi anh một tiếng Phó tiên sinh thì đôi môi đã bị người đàn ông chặn lại.
Khoang miệng nháy mắt bị thất thủ, tuy đây không phải lần đầu nhưng Kỷ Hạ vẫn
vụng về không biết đáp lại thế nào, cô đỏ mặt nhịn một lúc mới dùng đôi
tay nhỏ bé nắm áo sơ mi của người đàn ông.
“Phó tiên sinh….”
Thật vất vả mới có khoảng trống, đó là khoảng trống Phó Hằng Chi cho cô thở, Kỷ Hạ vội nắm bắt cơ hội, hơi thở chưa kịp ổn định đã muốn cầu xin anh
hôm nay nhẹ nhàng hơn.
“Chẳng phải đã nói trên giường không được gọi Phó tiên sinh sao?” Phó Hằng Chi không hề rãnh rỗi khi cho cô thời gian thở dốc, đôi bàn tay lạnh lẻo
hơi thả lỏng, cúi người hôn lên cổ cô, “Anh tên gì, gọi lại lần nữa.”
Người đàn ông phả ra hơi thở nóng bỏng, xen lẫn với nụ hôn nhẹ nhàng giống
như từng cơn gió thoáng qua cuốn bay những giọt mưa, vừa nóng vừa ngứa,
Kỷ Hạ lập tức nhắm mắt cầu xin tha thứ, giọng nói nhỏ nhẹ bị tìиɧ ɖu͙©
bao phủ:
“Hằng Chi…”
Nhận được câu trả lời hài lòng nên khóe miệng người đàn ông cười càng thêm
đậm, anh trực tiếp dùng nụ hôn nóng bỏng dày đặc hôn lên môi cô để khen
ngợi, Kỷ Hạ vốn đang nửa mê nửa tỉnh, bây giờ trái lại bị hơi nóng làm
tỉnh luôn.
“Hằng Chi, không nên vận động quá muộn..Ngày mai em phải dậy sớm…”
“Hửm?” Động tác Phó Hằng Chi vẫn không ngừng lại, ngón tay đã kéo dây áo ngủ
của cô xuống, để lộ ra đồi núi xinh đẹp mềm mại dưới ánh trăng.
Ngực cô hơi nhỏ, nhưng ưu thế nằm ở hình dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn đầy thịt
còn hơi vểnh lên, đầu nhũ hoa đỏ hồng tô điểm lên, trông rất tinh xảo.
Đôi bàn tay của người đàn ông dời lên, dùng nhiệt độ lòng bàn tay khiến đỉnh nhọn thức tỉnh: “Ngày mai còn phải luyện tập sao?”
“Vâng…” Bộ ngực được Phó Hằng Chi chạm vào mang đến cảm giác thoải mái, đôi
ngực trắng trẻo không chịu được, chốc lát đã nổi lên một tần ửng đỏ
trong lòng bàn tay của người đàn ông, “Là cuộc tranh tài đã đề cập với
anh trước đây…”
“Mấy giờ phải đến đó?”
Phó Hằng Chi cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, Kỷ Hạ run rẩy: “Trễ nhất là chín giờ…”
“Ừm, anh biết rồi.”
Bàn tay Phó Hằng Chi dời xuống qυầи ɭóŧ của cô, nương theo bắp đùi đi theo
đường cong của cô, cảm nhận da thịt căng bóng run rẩy mịn màng của cô.
Da thịt trắng nõn không chút tì vết dùng cảm xúc nhẵn mịn lấy lòng được
thần kinh xúc giác của anh, đôi bàn tay của Phó Hằng Chi nhanh chóng
nâng mông cô lên, ngón tay nắm chặt qυầи ɭóŧ, kéo xuống bèn thấy được
những hình quả dâu nhỏ trên qυầи ɭóŧ.
Phó Hằng Chi cong khóe miệng cười ra tiếng: “Quả dâu?”