Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 89: Chờ ngày em lớn (*) 13

Đại kết cục

Editor: Cheese

Beta: Chin



Tên trộm đã thèm lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi đến ngày lê chín, vì thế không chút lưu tình mà lột sạch quả lê, trong đêm tối, mở tay ra, nhìn quả lê vừa trắng vừa ngọt trong tay, lại nhớ tới những ngày trước đó, rốt cuộc không kìm nén được nữa mà điên cuồng gặm cắn.

Lộ Lê nhìn anh.

Thân thể nói cho cô biết, cái người học trưởng lạnh lùng hồi trước, bây giờ lại lưu manh không tả nổi.

……

Trì Thầm Yến cùng Lộ Lê đính hôn.

Con gái Lộ gia mới làm lễ chưa được bao lâu đã đính hôn, tin này đối ở Hong Kong cũng không quá đột ngột. Dù sao cũng chỉ là đính hôn, nhiều tiểu thư ngang tuổi đó đều như vậy, chỉ là đối tượng đính hôn của cô, ít nhiều cũng ngoài dự đoán của mọi người.

Con cái giới hào môn của Hong Kong đa số đều quen biết qua lại với nhau, nhà tôi gả qua cho nhà anh, rất ít khi liên hôn với người bên ngoài.

Nghe nói Lộ Lê sau này sẽ “cưới chồng xa”, chị em plastic liền kéo nhau đến, gọi là chia tay lần cuối, cứ như thể Lộ Lê là công chúa ngày xưa chuẩn bị đi hòa thân.

Lộ Lê vốn định nói chỉ mới đính hôn thôi mà, còn lâu mới cưới, nhưng mà nhìn bọn họ hào hứng như vậy, cô cũng không dám cản nữa, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Lộ Lê sau khi chia tay chị em xong, vô cùng vui vẻ mà vào đại học.

Năm đó đi trao đổi ở thành phố S là Lộ Khiêm đưa qua, bây giờ vào học đại học, cũng là Lộ Khiêm dắt cô đi.

Lộ Khiêm sau khi điều tra rõ ràng bối cảnh của Trì Thầm Yến, lập tức biết nguyên nhân vì sao Lộ Lê báo danh đại học T, thậm chí còn biết hai người quen nhau từ khi Lộ Lê còn nhỏ, lúc cô qua đây đi trao đổi.

Anh nhìn Trì Thầm Yến kiểu gì cũng không vừa mắt, nhưng cũng không thể làm được gì vì anh còn chưa kịp đi mất dạng thì Lộ Lê đã nhào vào lòng Trì Thầm Yến rồi.

Giống như khi còn nhỏ, người làm trong nhà đều biết nhị thiếu gia không thích em gái cùng cha khác mẹ của mình, Từ Tuệ Nhàn cũng không dám để con gái ở nhà một mình với hai người anh trai, nhưng vẫn không thể nào ngăn được tiểu gia hỏa họ Lộ này mỗi lần nhìn thấy anh trai đều nhào qua, ôm lấy chân anh, bôi đầy nước miếng lên quần áo của anh, ngửa đầu gọi: “Anh…anh trai.”

Lộ Khiêm đưa Lộ Lê đến nơi, đi về Hong Kong.

Lộ Lê lúc nhập học đã nghe đủ loại tin tức, bọn họ ở đại học T nói rằng đóa hoa cao lãnh Trì Thầm Yến lúc mới vào trường đã được rất nhiều sinh viên nữ theo đuổi, người tuy lịch sự nhưng khó tiếp cận. Hằng năm số lượng sinh viên theo đuổi anh không hề ít, nhưng bị từ chối mãi, đến mức bọn họ còn cho rằng anh không thích con gái, còn thầm lấy hình mẫu của anh mà bắt đầu sáng tác đam mỹ.

Nhưng mà, đồn thì đồn thế thôi, khóa quân sự vừa kết thúc, ngôi sao Trì Thầm Yến của đại học T đã lôi kéo một học muội mới vào trường đi nhà ăn, sau đó cười cười nói nói đi về thư viện.

Mỗi năm đều có sinh viên mới nhập học, các học muội vừa mềm mại vừa đáng yêu, đương nhiên sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ít các học trưởng cô đơn đã lâu. Nhưng mà bọn họ không hề ngờ rằng, bọn họ còn chưa kịp làm quen nói chuyện với các học muội, thì đã có người giáng cho một đòn, cướp mất học muội của bọn họ.

Người này đó giờ nghe nói không có hứng thú với nữ sinh, gần đây còn là tình địch của rất nhiều cô gái, Trì Thầm Yến.

Ba năm im ắng không một động tĩnh, không ngờ bây giờ người ta đã là sinh viên năm cuối lão làng, một tay cướp mất học muội xinh đẹp nhất, cô gái này lớn lên lại cực kỳ giông nữ thần Từ Tuệ Nhàn.

Thậm chí, có người còn thấy lão học trưởng ôm hôn tiểu học muội trong rừng cây nữa.

Nghĩ tới chuyện đó đã khiến rất nhiều trạch nam trong trường xắn tay áo lên tức giận.

Bỉ ổi, không biết xấu hổ, biếи ŧɦái!

Cùng lúc đó, trong rừng cây nhỏ, Trì Thầm Yến đang vuốt ve mặt của Lộ Lê, rốt cuộc cũng hôn xong rồi, chậm rãi đứng dậy.

Sau khi hôn xong, môi cô ướt dầm dề, nhưng người vẫn vô cùng xinh đẹp.

Lộ Lê không khỏi nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn xung quanh, như sợ có người đi ngang qua.

Trì Thầm Yến cười cười, nói: “Thứ sáu em muốn đi đâu?”

Lộ Lê nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn Trì Thầm Yến một cái, suy nghĩ một hồi, gật đầu: “Đi đến bạch lâu nhé.”

Trường đại học T ở thành phố B, Trì gia cũng có không ít nhà ở thành phố B, có một căn ở gần trường đại học nhất, nằm trong căn chung cư xa hoa gần đó. Trì Thầm Yến ba năm nay không ở trong ký túc xá mà vẫn luôn ở đó.

Từ lúc Lộ Lê đến đây, cuối tuần đều qua đó.

Có thể làm cái gì cũng đã quá rõ rồi.

Lúc hai người đi dạo trong siêu thị dưới tiểu khu, Trì Thầm Yến thường xuyên tiện tay lấy một ít áo mưa để vào trong xe. Lộ Lê xấu hổ, nhân viên thu ngân mặt không đổi sắc vì đã quá quen rồi.

Trì Thầm Yến không ngờ Lộ Lê lại có thể đồng ý dứt khoát như vậy, có hơi nghi ngờ, nhướng mày.

Lộ Lê đồng ý nhanh như vậy là có nguyên nhân.

Bởi vì bà dì của cô tới rồi, tháng nào bà dì cũng đến tìm đúng ngày, tháng này vừa hay lại rơi vào thứ năm.

Cuối tuần này có bà dì ghé thăm, học trưởng biếи ŧɦái có muốn ăn cũng đừng nghĩ, thèm đến chết cũng kệ.

Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng học trưởng biếи ŧɦái bị hớ, Lộ Lê tâm tình vô cùng tốt.

Trì Thầm Yến không biết vì sao Lộ Lê lại vui vẻ như thế, nhưng vẫn đưa cô về ký túc xá.

Đến thứ năm, Lộ Lê đã chuẩn bị trước, nhưng mà cô thấy cơn đau bụng báo hiệu bà dì đến lại không có, từ sáng đến tối vô cùng bình yên, không có dấu hiệu bà dì sẽ ghé thăm.

Lộ Lê hơi nôn nóng, thứ sáu vừa ngủ dậy đã chạy vào toilet kiểm tra, vẫn không có gì.

Họ hàng tháng nào cũng đúng giờ mà sao giờ làm ăn gì kỳ cục thế.

Lộ Lê đỡ trán, chiều nay Trì Thầm Yến đã đến đón cô rồi, mà bà dì của cô vẫn chưa đến nữa.

Lộ Lê lưu luyến đi từng bước, đau lòng cho cảnh sớm bị học trưởng biếи ŧɦái ăn sạch sẽ nữa rồi.

Mãi cho đến buổi tối cơm nước xong, đi dạo cũng xong rồi, trước khi Trì Thầm Yến tắm ra, Lộ Lê vẫn chưa từ bỏ ý định mà ôm hy vọng, cảm thấy rằng họ hàng của cô nhất định sẽ đến, nhưng mà hôm nay hình như bị gì mà đến trễ thôi.

Trì Thầm Yến bắt đầu nâng cằm Lộ Lê lên, hôn.

Lộ Lê rớt nước mắt, lừa mình dối người: “Em, hình như cái kia đến rồi.”

Trì Thầm Yến ngừng một chút: “Hả?”

Anh sờ Lộ Lê từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, nói: “Ý em là cái này?”

Lộ Lê gắt gao nhắm hai mắt, không nhìn.

Trì Thầm Yến cũng không ép cô, trực tiếp ăn lê.

Lộ Lê: “Này ~”

Lăn lộn đến nửa đêm, Lộ Lê vừa đặt đầu lên gối đã lăn ra ngủ, nhưng mà cô ngủ chưa được bao lâu, bụng đột nhiên đau.

Lộ Lê mở mắt ra.

Cơn đau này quá quen thuộc rồi.

Sớm không đến, trễ không đến, mới bị ăn xong liền đến.

Lộ Lê cảm thấy mình bị tạo hóa chơi một vố.

Bạn tốt cái quần, rõ ràng là bạn tốt của Trì Thầm Yến.

Tức.

Trì Thầm Yến lúc này cũng biết bà dì của Lộ Lê đến rồi.

Lộ Lê ôm bụng, nói Trì Thầm Yến lấy băng vệ sinh giúp cô.

Trì Thầm Yến đi một hồi, quay về: “Em nói để ở đâu cơ?”

Lộ Lê: “Ngăn thứ hai dưới bồn rửa mặt đó, em để trong đó mà.”

Trì Thầm Yến mở hai cái túi ra: “Không có gì hết.”

Lộ Lê bật dậy: “Không có?”

“Anh coi lại đi? Hết rồi sao? Ở trong tủ cả mà.”

Trì Thầm Yến lắc đầu; “Không có, anh tìm rồi.”

Lộ Lê đành phải ôm bụng đứng lên, tự mình đi tìm.

Kết quả như Trì Thầm Yến nói.

Cô còn tưởng là còn, bóp cái bao không, bên trong trống trơn, một miếng cũng không có.

Lộ Lê xoay người nhìn Trì Thầm Yến, giả ngu hỏi: “Anh có không?”

Đương nhiên là anh không có rồi.

Trì Thầm Yến có hơi xấu hổi: “Cái đó…rất quan trọng à?”

Lộ Lê nghĩ đến cảnh ngày mai mình máu chảy thành sông, gật đầu.

Trì Thầm Yến: “Để anh đi mua.”

Lộ Lê: “Hả?”

Cô còn đang định nói thôi, nhưng lại nghĩ đến cảnh anh mới ăn lê sảng khoái vô cùng, ăn cũng ăn rồi, giờ làm chân chạy vặt cũng bình thường mà.

Lộ Lê nhìn đồng hồ, hai giờ sáng rồi.

Siêu thị dưới tiểu khu đã đóng cửa, lại đang vào cuối thu, bên ngoài chỉ có 6 độ C thôi.

Lộ Lê: “Anh mặc nhiều một chút kẻo lạnh.”

Trì Thầm Yến hôn lên môi cô một chút: “Ừ.”

Lộ Lê ngồi ở trong nhà đợi, bụng rất đau nhưng lòng rất ngọt.

Nửa tiếng sau, Trì Thầm Yến mang đồ trở về.

Anh đi cửa hàng tiện lợi 24h, ngoại trừ đồ cho Lộ Lê, còn mua thêm trà gừng đường đỏ.

Lộ Lê nhận lấy cái túi, quăng trà gừng qua một bên, cuối cùng móc ra hai cái hộp trong túi.

Trì Thầm Yến: “Sao thế?”

Lộ Lê: “Có phải anh không biết mua đúng không?”

“Sau đó, ngượng ngùng đứng nhìn lâu quá, nên mới chọn đại cái mắc nhất trên kệ.”

Trì Thầm Yến che miệng ho nhẹ một tiếng: “Ừ.”

Lộ Lê nhìn hai hộp tampon trong tay, đau não.

Trì Thầm Yến cũng để ý, sau đó cầm lấy hai cái hộp, nhìn thông tin.

“Thôi, để anh đi mua lại.” Anh xem xong lại nói.

Lộ Lê dẩu miệng.

Đã khuya rồi, còn lạnh nữa.

“Không cần.” cô ôm hộp tampon, đi vào toilet, quyết định thử một lần.

Trì Thầm Yến ở bên ngoài đợi.

Hai mươi phút sau, Lộ Lê bước ra, nhìn học trường biếи ŧɦái bằng ánh mắt bi phẫn.

Trì Thầm Yến thấy được Lộ Lê không thành công, vì thế cũng đi theo vào.

Trong toilet, Trì Thầm Yến nhìn bảng hướng dẫn, cẩn thận nghiên cứu miếng tampon trong tay Lộ Lê.

Lộ Lê ngồi trên bồn cầu, nhìn Trì Thầm Yến đang cẩn thận nghiên cứu, cảm thấy đêm nay mặt mũi của cô coi như bị chó cắn nát rồi.

Trì Thầm Yến đọc xong, cầm món đồ lại, nhíu mày, lầm bầm trong miệng: “Cái kia đều có thể, sao cái này lại không được nhỉ?”

Lộ Lê nghe xong, dừng lại một chút, đợi mấy giây mới hiểu “cái kia” mà anh nói đến, chính là “cái kia”.

Lộ Lê muốn khóc.

Đời này của cô sao lại chôn vùi trên tay một tên biếи ŧɦái thế này.

Hu hu hu hu hu.

~ Hoàn toàn văn ~