Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 53

Dịch:

Hạnh

Thứ Ba, đống hộp giấy Diệp Dương đặt mua đã được chuyển tới, sau khi tan sở, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dù cô nhiều đồ đạc nhưng cũng toàn đồ lặt vặt nên khá nhẹ nhàng.

Lý Tiểu Bạch cũng góp sức giúp cô bê đống hộp giấy đã đóng đầy đồ ra phòng khách.

Hai người nhìn mớ thùng hộp, trong thoáng chốc, họ cùng thấy thương cảm.

Dẫu sao cũng đã ở cùng nhau gần một năm rồi.

Diệp Dương chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô trở lại phòng ngủ chính, lấy một món đồ ra đưa cho Lý Tiểu Bạch: “Sắp phải đi rồi, tớ tặng cậu món quà nhỏ. Tớ cũng không hiểu mấy thứ này lắm, chỉ là tớ nhớ cậu từng nhắc tới một lần, mong là cậu sẽ thích.”

Lý Tiểu Bạch mở ra xem, đây là mẫu nước hoa mà cô ấy thích nhất. Lý Tiểu Bạch vô cùng mừng rỡ, vội vã nhào ra ôm cô: “Cưng ơi, cậu hiểu lòng tớ quá đi mất, đây là lần đầu tiên tớ được phụ nữ tặng nước hoa đấy, nhất định tớ sẽ dùng hết.”

Chắc vì chuẩn bị xa nhau nên lòng cảm kích thường ngày ngại ngần không dám bộc bạch giờ lại có thể thốt hết thành lời, Diệp Dương ôm Lý Tiểu Bạch, cười nói: “Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu không chỉ mua hoành thánh cho tớ mà còn kiêm luôn thầy dạy cách sống nữa.”

Lý Tiểu Bạch buông cô ra, sẵng giọng: “Cậu nói quá lời rồi đấy, chúng ta chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, có gì mà cảm ơn chứ, cậu còn nấu bữa sáng cho tớ nữa kìa.” Nói rồi, Lý Tiểu Bạch chợt buồn bã: “Không biết người bạn cùng nhà tiếp theo sẽ ra sao, mong cô ấy cũng dịu dàng im lặng như cậu, nếu gặp phải người thích gây gổ thì chắc cũng phải cãi cọ nhiều, cứ nghĩ là lại thấy đau đầu.”

Diệp Dương an ủi Lý Tiểu Bạch: “Chắc chắn bạn cùng nhà mới sẽ tốt hơn tớ, ngày ngày quét dọn lau nhà, ngày ngày nấu cơm nấu nước, đến lúc đó cậu lại có lộc ăn.”

“Chỉ mong được vậy thôi.” Lý Tiểu Bạch lại nhìn cô, bùi ngùi thốt, “Tớ yêu bốn người mà đều không phát triển được tới bước sống chung, nào ngờ cậu vừa nhắm đã trúng ngay.” Rồi Lý Tiểu Bạch lại chêm thêm, “Nếu hai người mà kết hôn thì kiểu gì cũng phải mời tớ, để cho tớ đến cảm nhận tình cảm của cả hai đấy. Tớ thấy lúc này mình đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa rồi, tớ có cảm giác giờ tất cả mọi người chỉ đang bắt bạn sống qua ngày mà thôi. Nếu có người bên cạnh tớ thật sự gặp được tình yêu đích thực thì tớ còn có thể thuyết phục rằng mình xui xẻo, vẫn chưa tìm được tình yêu, chứ không phải thứ tình cảm đó thật sự không hề tồn tại.”

Diệp Dương cười: “Đích thực hay không thì ai mà biết được, nhưng tớ mong đó là thật.”

Lý Tiểu Bạch than thở: “Tháng Mười mà người ta còn đi chân trần ngồi dưới nhà chờ đợi cậu lâu tới vậy. Nếu có ai chờ tớ như thế, chắc tớ cảm động chết mất. Tiếc là sau hai lăm tuổi tớ đã chẳng gặp được ai có thể đợi chờ lâu nhường này rồi. Tuổi tác con người ta càng lớn, sự kiên nhẫn càng bị bào mòn, đừng nói đâu xa, đến chính tớ cũng vậy.”

Diệp Dương nói: “Đâu có, tớ cảm thấy cậu rất kiên nhẫn mà.”

Lý Tiểu Bạch thở dài: “Sao cũng được.”

Nói chuyện với Lý Tiểu Bạch xong, Diệp Dương về phòng ngủ, cô đã dọn gần xong đồ rồi, giờ không có chuyện gì làm lại ngồi ngẩn ra trên giường.

Cô cứ tưởng nếu không tạm biệt Bắc Kinh, mình sẽ không rời khỏi khu chung cư này. Nào ngờ cái ngày ấy đã đến rồi.

Cô cầm chìa khóa xuống nhà dạo bộ, đêm đã khuya, chẳng còn ai chạy bộ bên ngoài nữa, cô bèn ngồi thật lâu bên hàng ghế dài.

Mười giờ sáng hôm sau, công ty chuyển nhà tới nơi, Diệp Dương nhìn từng món đồ được đưa đi.

Trước khi đi, cô gỡ chìa khóa phòng ngủ chính khỏi chùm chìa khóa, đặt lên bàn.

Lý Tiểu Bạch phải đi làm rồi, trong nhà không có ai. Lúc đóng cửa lại, cô đưa mắt nhìn căn hộ lần cuối.

Trừ ký túc xá trường ra thì đây là nơi cô trụ lại lâu nhất sau khi tới Bắc Kinh.

Đã hơn ba năm rồi.

Nếu chia tay với Trương Kiền thì chắc chắn cô sẽ trở lại đây.

Không nhất thiết phải ở lại căn nhà này, nhưng nhất định cô sẽ ở trong khu chung cư này đây.

Nhưng cô không mong ngày ấy sẽ tới.

Cô ấn nút thang máy, thang máy bắt đầu đi xuống, cửa vừa mở, phát hiện bà cụ tầng trên đang đứng bên trong.

Bà cụ mang theo chiếc xe kéo bọc vải, chắc là đang định đi mua đồ ăn. Thấy cô bê thùng giấy bước vào thang máy, bà cất tiếng chào hỏi niềm nở: “Cháu đi làm à?”

Diệp Dương mỉm cười: “Không ạ, hôm nay cháu chuyển nhà nên xin nghỉ. Bà đi mua thức ăn hả bà?”

Bà cụ rất ngạc nhiên: “Cháu chuyển đi đâu vậy?”

Diệp Dương dịu dàng cất giọng: “Cháu chuyển tới Cửu Khỏa Hòe ở bà ạ.”

“Ôi.” Bà cụ buồn bã, “Ở đó xa lắm.”

Diệp Dương giải thích: “Cũng không xa lắm, đi tàu điện một tiếng là tới ạ.”

Đang nói thì cửa thang máy đã mở, Diệp Dương bước ra trước mở cửa cho bà.

Bà cụ cảm ơn cô. Diệp Dương bước ra ngoài, lên xe của công ty chuyển nhà.

Hơn bốn tiếng sau, xe chuyển nhà đã tới khu chung cư nơi Trương Kiền ở, dừng lại trước tòa nhà số 26.

Diệp Dương lên tầng sáu mở cửa trước.

Phong cách nội thất tối giản ba màu đen, trắng, xám, đường nét giản lược mượt mà, chẳng khác là bao so với tưởng tượng của cô.

Không vương một hạt bụi, ngăn nắp trật tự.

Diệp Dương tìm phòng mình. Căn hộ này có ba phòng ngủ, hai phòng khách, căn nào căn nấy đều được treo những chiếc biển dễ thương trước cửa, tạo nên một sắc thái tươi tắn hiếm hoi cho căn nhà.

Trương Kiền dùng bút đen chú thích công dụng phòng lên tấm biển.

“Phòng ngủ chính”, “Phòng làm việc”, “Phòng để đồ”, “Nhà vệ sinh”, thêm cả một căn phòng có tên “Xin hoan nghênh quý cô Diệp Dương vào ở.”

Diệp Dương nở nụ cười ngọt ngào.

Trong niềm hạnh phúc ngọt lịm, nỗi tiếc nuối cuối cùng dành cho cuộc sống độc thân tại Chùa Đồ Bạch cũng đã tan biến không lưu lại dấu vết.

Cô mở cửa, để công ty chuyển nhà mang đồ đạc vào.

Hơn mười một giờ tối ngày thứ Năm, máy bay của Trương Kiền đáp xuống sân bay. Sau khi chào tạm biệt với người bạn đồng hành Cố Cảnh Minh, anh bắt taxi trở về nhà.

Anh nhập mật mã, mở cửa, căn nhà tĩnh lặng như tờ. Phòng khách có ánh sáng le lói, anh cẩn thận đặt túi xuống, sợ quấy rầy người nào đó, thậm chí còn chẳng dám xỏ giày, cứ thế chân trần bước vào phòng khách.

Ánh sáng trong phòng khách không đến từ màn hình TV như trong tưởng tượng của anh, mà bật sáng nhờ chiếc đèn LED mờ trên tường.

Ánh sáng đèn LED yếu ớt, chỉ le lói chút xíu, chiếu lờ mờ những đường nét nhạt nhòa trong phòng khách. Có một người đang nằm trên chiếc sofa xám, chăn lông đắp cao tới ngực, trong bóng tối, màu sắc trông như một quả bơ.

Anh cúi người nhìn cô thật kỹ càng. Rõ ràng anh đã biết đó là ai rồi, nhưng cứ khăng khăng tự kiểm tra bằng được.

Nhìn từ trên cao xuống, anh chợt phát hiện ra gương mặt cô thật bé nhỏ, chẳng lớn bằng bàn tay anh. Mắt cô nhắm, môi bĩu ra, trông hệt như một cô bé con.

Trương Kiền nhớ về quá khứ.

Cô rất hay mơ màng ngẩn ngơ. Những lúc như vậy, gương mặt cô ngơ ngác, môi lại bĩu ra, hệt như đang bất mãn với tất thảy mọi điều.

Những lúc ấy anh hỏi cô đang nghĩ gì, nhưng đến chính cô cũng không biết, còn kiên quyết bảo mình không bĩu môi. Về sau anh chụp ảnh cho cô, cô xem xong mà phải bật cười, nói mình thật ngố. Anh lại thấy biểu lộ của cô trong lúc vô thức thật thú vị. Cô có vô số những khoảnh khắc bần thần ngơ ngác, khiến người ta nảy sinh ham muốn được bảo vệ.

Trương Kiền đứng thẳng dậy, anh khẽ khàng cởϊ áσ khoác, vắt lên tay vịn ghế sofa.

Anh đã quên mất trong những năm tháng bị vùi chôn dưới đáy mồ, liệu mình có thật lòng mong chờ khoảnh khắc này xảy ra hay không.

Chắc là không.

Anh luôn cảm thấy bất cứ thứ tình cảm nào dù có đẹp tới đâu, có khắc cốt ghi tâm tới đâu, nhưng một khi đã qua đi thì chẳng còn giá trị nữa.

Quá khứ không bao giờ đáng quý trọng hơn là hiện tại.

Nhưng đi một hồi, anh dần phát hiện cuộc đời chẳng phải một đường thẳng. Nó là một vòng tròn, quanh co đưa lối, anh lại trở về điểm xuất phát.

Anh bước tới trước ghế sofa, vén chiếc chăn lông lên, ném ra ngoài, rồi cúi xuống hôn cô.

Diệp Dương vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì quần áo đã bị lột sạch. Bàn tay anh vừa nóng rực vừa ẩm ướt, giày vò cơ thể cô như sát phạt. Đôi môi cũng chẳng nể nang, lướt đến đâu là cô đổ rạp tới đó. Trong cơn choáng váng nửa mơ nửa tỉnh, cô rơi vào du͙© vọиɠ cuộn trào. Mơ màng, cô nhớ tới cảm giác mới mẻ Biên Tử nói, nhưng chẳng mấy chốc cô đã gạt phăng nó đi.

Trước kia, vì những dự cảm chẳng biết có tới hay không mà cô đã gϊếŧ chết tình yêu của mình, lần này, cô muốn toàn tâm toàn ý hưởng thụ con người anh.

Anh tiến thẳng vào, mạnh mẽ kiên quyết, không cho cô cơ hội phản kháng.

Cô cắn chặt môi, nhưng chẳng mấy chốc đã bại trận trước động tác anh. Trong mơ màng, cô cảm thấy biểu cảm của mình chắc rất khó coi, định dùng tay che mặt lại, nhưng anh đã siết chặt lấy cổ tay cô. Rồi sau đó cô bị anh bế tới phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt. Diệp Dương không dám nhìn vào gương, nhưng anh nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng. Mồ hôi cô ướt đẫm, thở dốc không thôi, gần như đã không còn sức trụ vững. Rồi anh xối nước lên cô, đặt thẳng cô xuống giường, khí thế hừng hực, không để ai cự nự chối từ.

Lúc Diệp Dương tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen như mực.

Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn bàn đang bật, ánh đèn mờ nhạt yếu ớt, cô mơ màng mở mắt, thấy Trương Kiền ngồi trên sofa, anh đang nhìn cô.

Cô giật mình, nhưng rồi đã lại bình tĩnh ngay.

Anh vẫn cứ nhìn cô.

Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rả rích, không biết trời mưa từ lúc nào, trong đêm nghe lại ý vị tình cảm tới lạ.

Cô ngơ ngác nghe tiếng mưa, rồi lại ngó đống quần áo bên mép giường, lôi vào chăn mặc sau đó mới xuống giường.

Anh đang kẹp nửa điếu thuốc nơi ngón tay, Diệp Dương vươn tay cầm lấy điếu thuốc của anh, ngồi lên đùi anh, hôn anh.

Trương Kiền ôm lấy eo cô.

Hôn xong, cô vùi đầu vào cổ anh, không nói câu nào.

Chẳng mấy chốc nửa điếu thuốc đã cháy hết, cháy đến ngón tay cô mới buông, tàn thuốc rơi xuống mặt đất, cô cũng chẳng để tâm, khoác bàn tay trống lên vai anh, cô khẽ hỏi: “Chuyến công tác thuận lợi chứ?”

Trương Kiền đáp lời: “Cũng ổn, không có sự cố gì cả.”

Diệp Dương hôn lên cổ anh, thì thầm: “Anh nhớ em không?”

Trương Kiền “ừ” một tiếng, anh nói: “Nhớ.”

Cô lại hỏi: “Nhớ thế nào?”

Trương Kiền: “Anh nghĩ xem em đang làm gì?”

Cô rời khỏi cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đang làm gì?”

Trương Kiền cũng nhìn cô: “Em cũng đang nhớ anh.”

Diệp Dương bật cười, cô ghé lại hôn lên môi anh, nói: “Chuyện

này

thì em không thể phản bác rồi.”

Anh thuận đà cắn lấy môi cô, bàn tay trượt vào áo T-shirt.

Diệp Dương hụt hơi, mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Anh vừa vuốt ve vừa nói: “Mấy hôm trước Thịnh Siêu tới tìm anh, đề nghị cùng mở công ty, cậu ấy quay phim, anh sản xuất, tuyên truyền. Mỗi người chiếm một nửa cổ phần, em thấy sao?”

Diệp Dương chặn tay anh lại, hồi lâu mà vẫn thấy choáng váng, cô bèn dựa vào bả vai anh, khẽ cất lời: “Em thích anh làm những chuyện mình muốn làm.”

Hồi lâu sau anh mới thờ ơ thốt: “Không có chuyện gì muốn hay không muốn làm cả, dù sao về bản chất cũng như nhau thôi, không có khác biệt gì lớn, chỉ khác ở chỗ chọn làm công cho kẻ khác, hay là tự lên làm ông chủ thôi.”

Diệp Dương đáp lời, cô khẽ hỏi: “Vậy anh đang do dự chuyện gì?”

Anh im lặng chừng nửa phút rồi mới chậm rãi cất tiếng: “Mở công ty không phải chuyện một sớm một chiều, có rất nhiều thứ phải bận tâm, bận rộn liên tục không dứt, mà không làm hết sức thì lại không cam lòng, làm càng lớn lại càng bận, khổ cực thì không sao, nhưng anh sợ mình bận rộn quá không thể chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Đợi đến khi bốn mấy tuổi công thành danh toại thì tiếng oán hờn của vợ con cũng đã vang dậy trời.”

Diệp Dương không nói gì.

Anh lại trầm lặng hồi lâu mới nói tiếp: “Anh không còn sức chăm lo cho gia đình, em lại không cam lòng làm bà nội trợ, thế là mâu thuẫn ập tới. Anh đang nghĩ mười năm sau, sự nghiệp và gia đình, thứ nào quan trọng hơn đối với cuộc đời anh?”