Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 43

Dịch:

Hạnh

Sau khi trở lại công ty, Diệp Dương cùng Quách Thắng Nam bắt đầu chuẩn bị kế hoạch truyền thông số cho “Ván cờ danh lợi”.

Bản kế hoạch marketing tổng thể trước đó đã định hình khung sườn phần truyền thông số rồi, lần này họ chỉ cần rút mảng truyền thông số ra rồi đắp thêm da thịt là được.

Sau một tuần, bản kế hoạch đã được hoàn thành, Vương Ngạn bèn đưa hai người tới Thời Đại.

“Ván cờ danh lợi” là dự án trọng điểm của Thời Đại trong năm nay. Dù người phụ trách dự án là Cố Cảnh Minh nhưng chỉ cần Trương Kiền có mặt ở công ty, anh sẽ tham gia đầy đủ hết các cuộc họp lớn nhỏ.

Khi Quách Thắng Nam đứng lên trình bày kế hoạch truyền thông số, Diệp Dương cứ đưa mắt nhìn Trương Kiền chằm chằm.

Cô nhìn anh vì dòng bình luận trên QQ.

Khi ấy dù đã chia tay với Lương Châm hay chưa thì bắt anh thốt lên những lời hèn mọn như vậy cũng quá khó khăn. Có lẽ ngày trước anh thật sự rất thích cô, thích tới nỗi sau nửa năm anh vẫn nhớ cô, vẫn bằng lòng buông lòng tự trọng của mình xuống để cầu hòa.

Trương Kiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn lại cô.

Cô nhìn trộm bị bắt quả tang mà không hề né tránh, vẫn cứ nhìn anh chằm chặp.

Trương Kiền lấy làm lạ, vì từ khi gặp lại nhau, cô luôn né tránh anh, đây là lần đầu tiên cô có thái độ chủ động thăm dò thế này.

Trương Kiền đấu mắt với cô vài giây, thấy cô không có ý dời ánh nhìn, anh bèn chuyển tầm mắt đi trước.

Sau khi anh nhượng bộ, Diệp Dương vẫn không hề ngoảnh mặt đi.

Trương Kiền lại nhìn cô.

Lúc này cô mới dời mắt, chăm chú quan sát Quách Thắng Nam trên bục như không có chuyện gì.

Sau khi Quách Thắng Nam trở lại, Vương Ngạn hỏi quan điểm và ý kiến của Trương Kiền cùng Quách Cảnh Minh về bản kế hoạch.

Trương Kiền nêu quan điểm và đề xuất của mình một cách ngắn gọn, Cố Cảnh Minh dặn bọn họ dành thời gian hoàn thiện kế hoạch, nhưng cũng không phải nóng vội, cứ ký hợp đồng trước đã. Ký hợp đồng xong, bọn họ có thể trao đổi tài liệu thực tế, nắm rõ tài liệu rồi thì bản kế hoạch cũng sẽ sát hơn.

Tan họp xong, Vương Ngạn gọi Cố Cảnh Minh lại, giới thiệu Quách Thắng Nam cho anh ta, nói sức khỏe Diệp Dương có vấn đề, e rằng không thể phụ trách phần quảng cáo của “Ván cờ danh lợi”, về sau Quách Thắng Nam sẽ là người kết nối với Thời Đại.

Cố Cảnh Minh thoáng phần ngạc nhiên, anh ta liếc nhìn Diệp Dương theo bản năng.

Cố Cảnh Minh biết cô gái trước mặt mình chính là người yêu cũ của giám đốc Trương.

Dù giám đốc Trương xẻ đôi dự án ra cho hai công ty cũng giúp giảm rủi ro, khó xảy ra trường hợp một công ty làm ăn bết bát mà ảnh hưởng tới cả bộ phim thật; dù đúng là Phương Viên có ưu thế về mặt truyền thông số, nhưng Cố Cảnh Minh vẫn cho rằng nhờ tình cảm cá nhân Phương Viên mới đoạt được “Ván cờ danh lợi”.

Với một công ty nhỏ như Phương Viên, có được “Ván cờ danh lợi” trong tay, lợi nhuận cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất họ đạt được chính là danh tiếng. Danh tiếng của dự án có thể giúp công ty nâng cao địa vị trong ngành, Cố Cảnh Minh cứ ngỡ chắc chắn giám đốc Trương để dành cơ hội danh lợi vẹn cả đôi đường này cho bạn gái cũ của mình, nào ngờ đến lúc bắt đầu dự án thì lại đổi người.

Cố Cảnh Minh nhìn Diệp Dương, đùa: “Sao vậy, cô ốm đau chỗ nào thế, hay là phụ trách ‘Em đang bước’ vất vả quá? Nếu như vậy thật thì cứ tìm Tuyết Lan, bảo cô ấy thanh toán tiền thuốc thang nhé.”

Diệp Dương cười: “Anh khéo đùa, sức khỏe em vốn đã không tốt rồi, mấy hôm trước đi khám phát hiện ra có chút bệnh vặt nên sợ làm trễ nải công việc.” Rồi cô lại giới thiệu Quách Thắng Nam, “Thắng Nam giỏi hơn em nhiều, hồi trước cô ấy làm việc liên tục ba mươi sáu tiếng đồng hồ không ngủ, có mấy lần dự án vừa kết thúc là khách đã muốn kéo cô ấy về công ty mình luôn, cô ấy là viên ngọc may mắn của công ty bọn em đấy, anh giao ‘Ván cờ danh lợi’ cho cô ấy thì cứ yên tâm.”

Quách Thắng Nam bèn vội cất vài lời khiêm nhường, rồi lại bắt đầu tâng bốc Diệp Dương.

Mọi người đang trò chuyện thì Trương Kiền và Du Việt cũng đã đứng dậy chuẩn bị rời phòng họp. Trước khi bước khỏi cửa, anh nhớ ra chuyện gì, bèn quay lại gọi Diệp Dương, dặn cô xong việc thì tới văn phòng mình.

Đám người trong phòng họp bất giác đưa mắt liếc nhìn Diệp Dương.

Anh cư xử không nề hà kiêng dè, khiến người ta cảm giác đây là việc công, nhưng bị mọi người liếc nhìn làm Diệp Dương vẫn phải đỏ mặt, như thể đây là chuyện gì mờ ám lắm, cô vội vã gật đầu.

Cố Cảnh Minh và Vương Ngạn nói lấy lệ với cô đôi câu rồi để cô đi.

Diệp Dương vào văn phòng giám đốc, tiện tay đóng cửa lại.

Trương Kiền đang đọc một bản hợp đồng, anh không buồn ngẩng đầu lên, chỉ bảo cô ngồi xuống.

Trên bàn Trương Kiền có hai xấp tài liệu, một xấp là hợp đồng, một chồng là đơn xin thanh toán, đều cần anh xem xét ký tên.

Hợp đồng đã được người phụ trách dự án và bộ phận pháp luật ký tên rồi mới nộp lên, anh không phải đọc kỹ, chỉ cần liếc phần quan trọng là được, vậy nên anh đọc rất nhanh, đọc xong là ký luôn.

Phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bút ký nhoay nhoáy trên giấy.

Đọc xong một bản, anh lại cầm bản kế tiếp lên, như quên bẵng mất sự tồn tại của Diệp Dương.

Diệp Dương ngồi yên, mấy lần cô định cất tiếng hỏi anh. Nếu chia tay nửa năm rồi mà anh vẫn còn nhớ cô, vậy tại sao chưa đầy hai tháng anh đã quay lại với Lương Châm? Anh thích lập lờ với những cô người yêu cũ tới vậy sao? Nhưng cô cân nhắc hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn cảm thấy đây là chuyện dĩ vãng, vật đổi sao dời, giờ mà cứ lăn tăn chuyện này thì thật ngớ ngẩn, cô bèn bỏ ý định cất câu hỏi.

Cô nghĩ, nếu khi ấy mình nhìn thấy dòng bình luận đó, cô sẽ không trả lời anh, mà còn hoàn toàn thất vọng. Khi đó cô quá thanh cao, không thể chấp nhận chuyện anh lập lờ quẩn quanh như vậy.

Diệp Dương nhìn anh xem lướt từng bản hợp đồng, rồi ký hai chữ Trương Kiền như rồng bay phượng múa trên giấy.

Chừng mười phút sau, Trương Kiền liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh nói: “Em đi được rồi.”

Dương Kiền thoáng ngạc nhiên: “Không phải anh bảo có chuyện sao?”

Trương Kiền dừng bút, ngước mắt nhìn cô: “Anh thấy có vẻ em có chuyện để nói, hóa ra không phải. Không có gì nói thì em về đi.”

Diệp Dương khựng lại một thoáng rồi đứng dậy chào anh, quay người tiến ra ngoài, còn chưa cất nổi mấy bước cô đã nghe một tiếng “cách” vang lên, cây bút bị ném thẳng xuống bàn.

Diệp Dương dừng chân.

Trương Kiền đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, anh kéo rèm cửa xuống, bước tới trước mặt cô.

Rõ ràng lòng thoáng tức giận, nhưng gương mặt anh vẫn dửng dưng như không. Anh vươn tay chạm vào gò má cô, cô lại khẽ nghiêng người né tránh.

Trương Kiền hỏi: “Đi Anh vui không?”

Diệp Dương khựng lại, cô nói: “Không vui.”

Trương Kiền cất lời: “Nhưng anh thấy có vẻ hai người rất vui.”

Diệp Dương dừng lại trong chốc lát rồi nói: “Em không hiểu tại sao anh lại nói vậy với anh ấy?”

Trương Kiền hỏi: “Anh nói gì?”

Diệp Dương trầm giọng: “Những câu ẩn ý như có như không.”

Trương Kiền nói: “Câu ẩn ý như có như không?”

Diệp Dương không lên tiếng, vì cô không biết rốt cuộc anh đã nói gì với Diệp Vị Quân, cô chỉ biết nó liên quan tới chuyện gì. Hơn nữa cô cũng không có lý do yêu cầu Trương Kiền không được nói, dẫu sao làm thì cũng đã làm rồi, cô còn sợ anh nói ra sao.

Trương Kiền quay mặt đi, nhìn phong cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính. Mùa thu Bắc Kinh lộng lẫy, trời cao mây phủ, nhạn bay về phương Nam.

Ánh mắt anh bình tĩnh, giọng nói cũng điềm nhiên: “Diệp Dương, vốn anh nghĩ nếu em đã biết tất cả rồi mà vẫn muốn thử thì có khi em lại thích anh ta thật. Anh thấy vậy cũng hay, trải nghiệm nhiều thêm đôi chút cũng chẳng phải chuyện xấu, vậy anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng anh ta luôn khiến anh phải khó chịu, nói thật, anh cũng chẳng cần tỏ ra rộng lượng làm gì.”

Diệp Dương khựng lại, cô nói: “Nghe điện thoại cũng làm anh khó chịu sao?”

Trương Kiền dời mắt, anh nhìn cô: “Sao em nghĩ anh khó chịu vì anh ta nghe điện thoại?”

Diệp Dương hé môi, không cất lời.

Trương Kiền lại đưa mắt nhìn ra ngoài: “Anh ta dám tự tiện nhận điện thoại của người khác thì cũng phải có khả năng chịu đựng những lời người khác nói. Anh ta mà không nhận, chẳng lẽ anh sẽ lại cố tình gọi điện nói chuyện với anh ta sao? Anh không rảnh rỗi tới vậy.”

Diệp Dương nghẹn họng vì câu “Anh không rảnh rỗi tới vậy”, cô đổi chủ đề: “Vậy lúc đó anh định nói gì?”

Hồi lâu, anh thốt: “Không có gì, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi.”

Diệp Dương sững sờ.

Văn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Có người gõ cửa, Diệp Dương quay người lại theo bản năng, đưa lưng lại cửa ra vào.

Trương Kiền xoay mình, nói: “Vào đi.”

Một nhân viên phụ trách khác của phòng quảng cáo bước vào. Dự án của bọn họ có một dự án gấp, quy trình ký hợp đồng của công ty mất hơn nửa tháng, không ký được hợp đồng, bên B không dám bắt đầu công việc, họ mong Thời Đại xác nhận qua thư trước để bên B yên tâm tiến hành công việc rồi bổ sung hợp đồng sau.

Trương Kiền trao đổi vài câu với người này, để bọn họ chuẩn bị thư xác nhận.

Người này đi rồi, phòng làm việc lại lặng ngắt như tờ.

Trương Kiền quay lại nhìn cô: “Nếu không có chuyện gì thì em về đi.”

Diệp Dương quay mình, cất bước, lúc nắm lấy tay nắm cửa, cô chợt khựng lại. Diệp Dương quay người, nhìn bóng lưng anh, cô nói: “Trương Kiền, hay là chúng ta bắt đầu lại đi.”

Trương Kiền thoáng chững lại.

Diệp Dương nói: “Em không muốn phân tích xem rốt cuộc anh không cam lòng hay còn tiếc nuối em, cũng không muốn mổ xẻ rốt cuộc tại sao em lại vơ đũa cả nắm, cho rằng cả hai chúng ta đều có hứng thú với nhau. Nếu hứng thú của anh đủ lớn tới mức có thể quay về, thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi.”

Trương Kiền đứng đó, không nhúc nhích.

Diệp Dương lại lên tiếng: “Vốn em nghĩ nếu chúng ta có quay lại thật thì lời này cũng phải để anh nói. Em sợ mình nói ra, anh sẽ cảm thấy em coi thường anh, gọi là anh đến, đuổi là anh đi. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Dù là trước đây hay là hiện tại, mỗi khi đối mặt với anh, em lại lo lắng không biết phải làm sao mới phải, vậy nên mỗi bước em đi đều rất khó khăn, chỉ sợ mình sẽ bước sai. Em chưa từng do dự như vậy trước bất cứ ai, không hiểu sao khi đứng trước mặt anh, dường như em không còn là mình nữa. Nhưng em nghĩ, có lẽ chuyện này hay ở chỗ nó giúp em khám phá ra một con người khác của mình, giúp em hiểu về bản thân hơn. Có lẽ cảm xúc mãnh liệt khi quay lại với nhau sẽ chóng qua đi, rồi chúng ta sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rồi ta sẽ lại chia tay, nhưng như vậy cũng không sao, dù gì đó cũng đều là kết quả, vẫn hay hơn là dùng dằng không quyết, cứ mãi vướng bận không dứt.”

Cô bộc bạch những lời thật dài. Vừa dứt tiếng, phòng làm việc đã trở lại với vẻ tĩnh lặng. Trong cơn im lìm, cô nghe thấy có tiếng chuyện trò vọng lại từ khu văn phòng.

Hồi lâu, Trương Kiền mới quay lại nhìn cô.

Bộ váy công sở tôn lên vẻ mảnh dẻ thướt tha của cô, cô đi giày cao gót, dáng người thẳng tắp, yêu kiều duyên dáng.

Thật sự khác hẳn cô tình nhân bé nhỏ vụng dại của anh.

Anh tiến lại, đưa tay vuốt tóc cô, mái tóc che lấp gương mặt trắng nõn tới độ trong suốt.

Ngón cái anh vuốt ve nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô.

Đối lập với làn da trắng trẻo mềm mại của phụ nữ, bàn tay người đàn ông lộ rõ vẻ thô ráp. Cảm nhận được sự thô ráp này, Diệp Dương lại nhớ tới việc Cổ Long thích miêu tả bàn tay đàn ông, khô ráo tẻ nhạt nhưng vững chắc. Một người đàn ông sở hữu sự vững vàng kiên định ấy thật sự quá đỗi quyến rũ.

Anh cúi đầu hôn cô.

Diệp Dương choàng lấy cổ anh.

Chắc vì hai người đã xác định quan hệ, cảm giác vội vã không biết ngày mai ra sao tan biến, hai người trao nhau những nụ hôn rất nhẹ, cũng rất chậm rãi. Nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, như có như không, cảm xúc cũng chẳng tuôn trào.

Nụ hôn này như một nghi thức, chứng tỏ bọn họ đã thật sự quay lại với nhau. Nó cũng mang ý khoe khoang so bì, xem ai bản lĩnh vượt bậc, còn ai phải giơ tay đầu hàng trước.

Diệp Dương luôn hơi vụng về về mặt tình cảm, chuyện này cũng vậy, chẳng mấy chốc, cô đã như muốn bốc cháy vì nụ hôn này, bèn tức khắc dừng lại, tựa vào ngực anh.

Cô dán tai mình lên l*иg ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh.

Con người ta có thể kiểm soát biểu cảm, có thể kiểm soát hành vi, nhưng không thể kiểm soát ý nghĩ và nhịp tim mình, cô kề gò má bên l*иg ngực anh, lắng nghe chăm chú. Nhưng tim cô cũng đập như trống bỏi. Cô không phân biệt nổi rốt cuộc tiếng tim đập dội vào màng nhĩ là của ai.

Cô nhắm mắt, thốt: “Mấy hôm trước em vừa nhìn thấy.”

Trương Kiền khẽ choàng lấy eo cô, anh hỏi: “Gì cơ?”

Diệp Dương nói: “Thấy bình luận anh để lại trên ảnh em.”

Trương Kiền khẽ nhíu mày: “Có sao?”

Diệp Dương nhắc: “Anh nói anh nhớ em, muốn chúng ta bắt đầu lại.”

Anh vẫn cau mày: “Anh viết sao?”

Diệp Dương không lên tiếng.

Hàng mày Trương Kiền giãn ra: “Anh không biết, quên rồi, chắc uống nhiều rượu quá nên viết linh tinh.”

Hồi lâu sau, Diệp Dương gật đầu, cô nói: “Em cũng đoán vậy, sao anh có thể nói ra những lời này trong lúc tỉnh táo được. Chỉ là vậy cũng tốt, nếu không em sẽ cứ canh cánh trong lòng, vì nếu anh nói ra những lời ấy một cách nghiêm túc, có khi em sẽ quên mất cả lý trí, bỏ qua tất thảy để lao tới bên anh. Giờ biết anh không nghiêm túc, em cũng không phải đau đáu nữa.”