Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 37

Dịch:

Hạnh

Khi ấy, non nớt thì non nớt thật, nhưng dịu dàng cũng rất dịu dàng.

Chỉ cần cô cau mày, anh sẽ vô cùng căng thẳng, chỉ sợ cô không thoải mái.

Đâu như bây giờ, anh quyết ý làm ngược lại, cố tình khiến cô thấy khó chịu.

Diệp Dương muốn gọi tên anh, muốn quay đầu nhìn anh, muốn hôn anh. Nhưng cô biết anh không cần những thứ dịu dàng này.

Xong việc, Trương Kiền ôm cô nghỉ ngơi.

Diệp Dương thấy mệt lả, đầu gối mềm nhũn, anh kéo cô, đặt cô trở lại tấm ván cửa.

Gò má cô ướt đẫm, ánh mắt mơ màng, nửa thuần khiết nửa nhuốm du͙© vọиɠ, giọng nói mang vẻ tủi thân buồn khổ vì chịu uất ức mà không trả đũa nổi: “Anh dễ chịu chưa?”

Trương Kiền vịn eo Diệp Dương, một tay anh giữ gò má cô, hôn cô.

Một cái hôn nhẹ như gió xuân, dịu dàng mềm mại vô cùng.

Chỉ là nó chẳng vương chút tình cảm, như một cái hôn an ủi, ân hận vì sự thô bạo ban nãy của mình.

Tiếng Lý Tiểu Bạch vọng lại từ phòng khách, như sợ quấy rầy hai người, nhưng lại cũng sợ họ không nghe thấy, nên chất giọng âm vang của Lý Tiểu Bạch lại thoáng phần chột dạ: “Cưng ơi, ban nãy có người bạn gọi điện cho tớ, bảo là bị ốm, muốn tớ tới chăm, đêm nay chắc tớ không về đâu, cậu ở nhà một mình cẩn thận nhé.”

Sau một loạt tiếng bước chân, nghe “cách” một tiếng, cửa đã được đóng lại.

Trương Kiền dừng lại, anh vuốt ve gò má cô, ôn tồn nói: “Anh đi tắm đây.”

Nói rồi anh chỉnh trang lại quần áo, mở cửa bước ra.

Phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ đang mở, Diệp Dương nghe được tiếng nước rào rào.

Diệp Dương ngồi ngẩn ra phía cuối giường một lúc, cô sửa sang lại váy, thay dép lê, tìm chiếc áo T-shirt và quần soóc rộng rãi mặc ở nhà, lấy đồ tẩy trang rửa mặt.

Chẳng mấy chốc Trương Kiền đã bước khỏi phòng tắm.

Trương Kiền bước ra rồi, Diệp Dương không nói gì với anh mà cứ thế bước thẳng vào.

Chiếc gương trước bồn rửa mặt mờ nhòa, Diệp Dương vươn tay lau, rồi tẩy trang trước gương.

Tẩy trang xong, cô rửa mặt rồi đi tắm.

Dưới làn nước nóng, nỗi xúc động ban nãy dần lắng xuống, lý trí cũng đã quay lại.

Cô hối hận vì sự nhu nhược và mê muội mới nãy của mình, nhưng đồng thời cũng phải thở phào nhẹ nhõm.

Cô không nợ gì anh nữa, về sau chắc cũng sẽ chẳng chột dạ trước anh.

Sau khi bước ra ngoài, Diệp Dương thấy đèn phòng bếp đang sáng, cô ngờ ngợ, bèn tiến lại nhìn.

Trương Kiền đang ngồi trước bàn, ăn hoành thánh Lý Tiểu Bạch mua cho Diệp Dương. Thấy cô xuất hiện với mái tóc rối ướt rượt, anh buông thìa, híp mắt quan sát cô.

Hầu như họ luôn gặp nhau tại những nơi lịch sự trang trọng, cô người yêu cũ trong mắt anh là một người đẹp thành thị, trang điểm kỹ càng tinh tế, thướt tha yêu kiều. Nhưng anh đã gặp quá nhiều những người đẹp thành

thị như cô, hay thậm chí là xuất sắc hơn cả cô rồi, nói thật, anh không có cảm giác mới lạ gì. Vậy mà dáng vẻ xuề xòa không chải chuốt của cô lúc này lại khiến anh thấy mới mẻ.

Diệp Dương ngạc nhiên nói: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Trương Kiền nhìn cô hồi lâu rồi mới cầm thìa lên: “Anh đói.”

Diệp Dương không muốn nói gì nữa, cô đáp lời anh rồi trở lại phòng ngủ.

Phòng ngủ có gì đó khang khác.

Diệp Dương đứng cuối giường, nhìn giá để đồ trên đầu giường một lúc, cô chợt phì cười vui vẻ.

Phía trên chiếc giường mét rưỡi có đóng kệ gỗ bày đồ có cùng chiều rộng. Kệ bày bốn khung tranh hình vuông khắc poster phim điện ảnh với kích thước khác nhau, trên cùng là một chậu cây nhỏ. Ban đầu cô muốn bày bốn khung tranh này sao cho nghệ thuật, thử cả chục cách rồi nhưng vẫn không hài lòng, cuối cùng mới bực bội đặt bừa. Nhìn vừa mắt nên thỉnh thoảng cô còn gật gù đắc ý, cảm thấy gu thẩm mỹ của mình cũng khá ra trò. Giờ Trương Kiền chỉ dịch vị trí chúng đôi chút thôi mà đã tạo nên vẻ nghệ thuật ý vị.

Diệp Dương cười được một nửa thì cảm thấy không ổn, nụ cười cô tan biến.

Cô không biết nên làm gì, bèn bước tới trước bàn vi tính, mở laptop ra xem bừa một tập “Friends” (*).

(*) Friends (1994-2004): Series phim truyền hình hài nổi tiếng.

Ngày trẻ cô thích xem bi kịch, kiếm tìm sức mạnh trong cơn rung động.

Nhưng mấy năm nay, càng lúc cô càng thích xem những thứ ấm áp, bình yên, thường xuyên thấy xúc động trước những câu chuyện nhỏ nhặt chẳng mấy quan trọng.

Phim còn chưa hết Trương Kiền đã đẩy cửa bước vào.

Diệp Dương biết nhưng không quay đầu nhìn anh, đến tận khi anh dừng bên bàn, cô mới nghiêng đầu lại.

Trương Kiền thấy trên bàn có hộp kẹo cao su, anh bèn cầm rút một thanh bỏ vào miệng rồi bế cô lên, ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình.

Diệp Dương muốn leo xuống, nhưng anh lại giữ chặt eo cô, không để cô nhúc nhích. Tuy vậy, dường như anh cũng chẳng có hứng thú gì với cô, mà chỉ thích thú trước bộ phim hài kịch này thôi.

Diệp Dương chỉ đành ôm lấy cổ anh, ổn định lại cơ thể.

Anh là một người đàn ông rắn rỏi, nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, mà là xương thịt rắn chắc. Mặc áo trông hơi gầy, cởi ra lại cường tráng. Ngắm nhìn vui mắt, mà ôm lại khiến người ta nảy sinh cảm giác an toàn.

Đương nhiên nếu để anh phải chơi chiêu ác thì cũng chẳng có kết cục gì hay ho.

Người anh có mùi xà phòng thơm tho sạch sẽ.

Mùi hoocmon của người đàn ông trưởng thành và hương xà phòng hòa trộn với nhau, khiến người ta phải nảy sinh ý nghĩ bậy bạ.

Nhưng vừa thấy gương mặt vô cảm nọ thì cái loại ý nghĩ bậy bạ này cũng phải tan mất phân nửa.

Diệp Dương cứ bồn chồn nghĩ vẩn nghĩ vơ, xem hết một tập “Friends” dài hai mươi phút cùng anh.

Bộ phim kết thúc, Diệp Dương vùng khỏi chân anh như được ân xá.

Trương Kiền đứng dậy, cầm lấy áo khoác và điện thoại mình, nói với cô: “Không phải em bảo em tiễn anh sao, đi thôi.”

Diệp Dương không thay đồ, chỉ phủ thêm chiếc áo khoác.

Hai bên cổng ra vào có trồng vài khóm da^ʍ bụt hồng. Giờ đang độ hoa nở, da^ʍ bụt nở bung đẹp vô cùng. Gió thổi, nhành hoa lại đung đưa, trông vô cùng ý vị. Diệp Dương bước xuống thềm, lúc cùng Trương Kiền lướt qua khóm da^ʍ bụt, cô chợt dừng bước.

Trương Kiền dừng lại theo cô.

Mượn ánh trăng, Diệp Dương quan sát kỹ càng mấy khóm da^ʍ bụt với thái độ nghiêm túc như đang chọn hoa hậu. Cuối cùng, cô dừng lại trước nhành da^ʍ bụt mọc cao nhất, vươn tay nhón nhành hoa phía trên đỉnh đầu rồi quay sang nhìn Trương Kiền, nói: “Em ở đây ba năm, chưa hái trộm hoa bao giờ, hôm nay là ngoại lệ, bị mắng thì chịu vậy.” Cô tiến lại, cài bông hoa vào túi áo sơ mi của Trương Kiền, “Chỉ nhớ hoa nở không nhớ người, em tặng anh, anh đừng chê.”

Trương Kiền đưa mắt nhìn đóa da^ʍ bụt trước ngực.

Trước đó cô cũng từng có rất nhiều thời khắc như lúc này. Sự lãng mạn của con người thật thà luôn đến thật đột ngột, anh thường thấy ngỡ ngàng, lạ kỳ. Về sau, hồi tưởng lại sau một khoảng thời gian dài, anh mới cảm thấy sâu sắc, tình cảm.

Anh rút bông hoa khỏi túi, cúi đầu ngửi, thoang thoảng hương thơm, rồi anh lại nhìn cô.

Diệp Dương nói: “Đi thôi.”

Hai người bước trên đường, Diệp Dương định gọi taxi cho anh, nhưng đột nhiên anh lại nổi hứng nói muốn ngồi xe bus.

Diệp Dương hỏi địa chỉ, tra tuyến xe rồi đưa anh tới trạm xe bus dưới cầu vượt.

Đêm đã khuya nhưng vẫn còn cả tốp người đợi xe bus.

Người đứng, người ngồi, người chồm hỗm trên mặt đất, chẳng ai nói gì, như những pho tượng câm.

Đây là trạng thái bình thường của đám nhân viên công sở sau một ngày làm việc một mỏi, chẳng ai muốn quan tâm tới chuyện gì nữa.

Diệp Dương mượn ánh đèn xe dày đặc trên đường để nhìn biển trạm, phát hiện ra đây là xe đi hướng ngược lại. Xe của Trương Kiền ở phía đối diện.

Diệp Dương cảm thấy mình tiễn Trương Kiền tới đây là đã đủ lịch sự rồi, đi cùng anh nữa lại vượt mức lễ độ, thành ra quyến luyến không rời.

Cô quay lại, trỏ hướng đối diện, nói: “Không phải bên này đâu, là phía kia cơ. Anh đi qua cầu vượt là tới.”

Trương Kiền khựng lại, anh nhìn cô: “Tiễn khách chỉ tiễn nửa đường thôi sao? Ai dạy em phép lịch sự này vậy?”

Diệp Dương mím môi: “Tự học thành tài.”

Trương Kiền nói thẳng: “Tự học dễ lầm đường. Đi thôi.”

Diệp Dương: “…”

Diệp Dương và anh cùng băng qua cầu vượt.

Cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn tòa tháp ngắm sao, tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố này.

Nó mang phong cách thiết kế độc đáo, đứng giữa khu vực dày đặc những tòa nhà kinh doanh sầm uất mà như hạc giữa bầy gà.

Buổi tối thật quyến rũ.

Diệp Dương ngẩng đầu.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Lần sau gặp lại, họ sẽ chỉ là những con người xa lạ.

Cô như trút được gánh nặng, cũng tựa buồn bã mất mát.

Chỉ không biết cảm xúc nào mãnh liệt hơn.

Nhưng cô mong đó là trút được gánh nặng.

Diệp Dương mang ý nghĩ vẩn vơ, đi một đoạn đường dài, đến khi bừng tỉnh cô phát hiện không thấy Trương Kiền đâu, bèn vội quay người tìm anh.

Nương theo ánh đèn đường, cô nhìn thấy cô người đang đứng bên lan can ngay giữa cầu.

Trước đây, lúc đi đường Diệp Dương cứ luôn mơ màng.

Mỗi lần Trương Kiền bắt gặp cảnh tượng này, anh sẽ tự động dừng lại, cứ để cô đi tiếp, trông xem rốt cuộc đến bao giờ cô mới hoàn hồn, phát hiện mình để tuột mất anh phía sau rồi.

Diệp Dương lặp lại mấy lần rằng nếu tình trạng này có xảy ra thì anh hãy gọi cô lại. Nhưng Trương Kiền chưa từng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, trừ khi cô mơ màng trong lúc đang qua đường.

Trương Kiền nói anh muốn mượn chiều dài quãng đường cô bước để đoán xem cô mơ màng tới chừng nào.

Chỉ là trước đó, Diệp Dương bỏ anh lại phía sau, đến khi quay đầu tìm, anh sẽ chạy lại bên cô. Lần này Diệp Dương dừng lại tìm anh, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Diệp Dương chỉ đành quay lại, dừng bước trước mặt anh, biết mà cô còn cố hỏi: “Sao anh không đi tiếp?”

Trương Kiền vươn tay kéo cô lại, anh nâng mặt cô lên, không nói lời nào, hôn lên môi cô.

Diệp Dương giữ lấy tay anh theo bản năng, rồi vội vã choàng lấy cổ anh.

Đầu lưỡi anh tiến thẳng, quét qua khoang miệng cô như cơn cuồng phong sóng dữ, khiến cô không thể bắt kịp với tiết tấu của anh.

Anh siết lấy eo cô, khiến cô áp sát lấy người mình không một kẽ hở, bàn tay còn lại lần vào áo cô không chút kiêng dè, vuốt ve cuồng nhiệt.

Ban nãy khi ân ái với nhau, anh gần như không chạm vào những nơi khác trên người cô, như một thứ máy móc lạnh băng.

Tới giờ Diệp Dương mới cảm nhận được đôi chút cảm xúc thật sự của anh.

Lòng dạ Diệp Dương trở nên yếu mềm, cơ thể nhũn ra, không thể chịu nổi mà phải rời khỏi môi anh. Bàn tay đang giữ lấy eo cô ấn mạnh, kéo cô trở lại, rồi lại rải những nụ hôn dọc theo gáy.

Trong cơn mê man, Diệp Dương nhận ra có người đang lên cầu, cô biết họ phải dừng lại, nhưng lại không nỡ chấm dứt, cô gần như bật khóc: “Trương Kiền…”

Trương Kiền bỗng buông cô ra, anh cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất lên rồi bước đi mà chẳng buồn quay đầu lại lấy một lần.

Nhanh tới độ động tác vươn tay ôm anh của Diệp Dương còn chưa buông.

Diệp Dương vịn lan can đứng ngẩn ra một lúc, sau đó cô vuốt mặt, đưa tay ra sau lưng cài lại áo như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi bước theo hướng ngược chiều anh đi.

Vào tới khu chung cư rồi, Diệp Dương nhớ tới Lý Tiểu Bạch, bèn cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Tiểu Bạch, hỏi cô ấy đang ở đâu.

Lý Tiểu Bạch nói mình đang ở nhà bạn trai.

Diệp Dương yên tâm hơn đôi chút, cô nhắn cảm ơn Lý Tiểu Bạch.

Lý Tiểu Bạch nói: “Cảm ơn gì chứ, có qua có lại mà.”

Diệp Dương cười đùa: “Ý tớ bảo là hoành thánh.”

Lý Tiểu Bạch gửi một tràng cười khanh khách tới: “Vậy thì không phải khách sáo đâu.”

Trương Kiền ngồi đợi xe bên bến xe bus.

Nhành da^ʍ bụt trước ngực bị đè nghiến bẹp dí.

Anh rút nhành da^ʍ bụt ra, vo tròn bông hoa đã bị nghiến bẹp.

Cánh hoa rơi lả tả xuống đất, trông vẫn thật đẹp.

Đó là vẻ đẹp sau khi phải hứng chịu chà đạp nhục nhã.

Anh chơi đùa vo nó giữa đầu ngón tay.

Sau khi xe bus tới trạm, anh lên xe, nhớ tới tiếng gọi “Trương Kiền” day dứt muốn nói lại thôi ấy, chợt có nỗi do dự thoáng qua trong anh, nhưng cuối cùng anh vẫn lên xe.