Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 35

Dịch:

Hạnh

Tào Hành nghe vậy mà phải chửi thầm trong lòng, ông ta bật cười ha hả: “Bảo sao, hóa ra là vậy. Được đấy, hai người kín miệng thật, giấu đến tận giờ.”

Trương Kiền cười nhạt, như thể không hề để tâm tới chuyện này: “Cũng tám chín năm không gặp, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Nếu không phải hôm nay giám đốc Tào nhắc tới thì e tôi cũng chẳng nhớ ra.”

Tào Hành ngượng ngùng cười lớn: “Hóa ra là chuyện thời nhỏ, bảo sao không thấy cậu nhắc tới bao giờ.”

Trương Kiền vươn tay cầm chai rượu, Vương Ngạn đã kịp giành trước, rót rượu cho anh. Trương Kiền nói với Vương Ngạn: “Trước khi dấn thân vào mảng phát hành, giám đốc Tào từng làm marketing, anh ấy có nhiều kinh nghiệm tâm đắc lắm, chính anh ấy đã gợi ý chọn Phương Viên phụ trách ‘Em đang bước’ đấy. Nếu không có giám đốc Tào thì e chẳng có kết quả tốt đẹp được như hôm nay đâu. Mọi người phải kính rượu giám đốc Tào, xin anh ấy chỉ dạy mình thêm đấy.”

Tào Hành thấy anh không để ý tới chuyện khi nãy mà vẻ gượng gạo cũng nhạt đi nhiều, ông ta bèn uống một ly cùng mọi người rồi cả hai lại chuyển tới bàn tiếp theo.

Bọn họ đi rồi, Diệp Dương mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

May là về sau Trương Kiền có nói đây đã là chuyện của tám chín năm trước, cởi bỏ nỗi ngượng ngùng do cái danh người yêu cũ mang lại. Nếu không thì với địa vị nam cao nữ thấp như hiện giờ, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô bị Trương Kiền đá, Trương Kiền coi thường cô, hình tượng của cô sẽ trở nên đáng thương tủi thân biết bao. Giờ Trương Kiền lại lội ngược dòng chuyện tình tới thời sinh viên xưa cũ. Lớp bụi mờ thời gian sẽ khiến vô số chuyện chẳng cần phải được đào sâu tìm hiểu nữa, khó khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Những nhân viên khác trên bàn không biết mình nên nói gì, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả mọi người cùng trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Vương Thanh Bình nói phải vào nhà vệ sinh, hỏi Diệp Dương muốn đi không, lúc này sự im lặng mới bị đập tan.

Diệp Dương cầm áo khoác đi cùng Vương Thanh Bình.

Lúc sắp tới nhà vệ sinh, họ bắt gặp Diệp Vị Quân vừa bước từ trong ra.

Sau khi chia tay tại tiệc sinh nhật của Chu Gia Ngư, Diệp Dương không gặp lại Diệp Vị Quân nữa. Có mấy lần anh hẹn cô đi ăn, nhưng cô đều từ chối. Dần dần, hai người thậm chí còn chẳng trò chuyện với nhau.

Nhưng lần này gặp lại họ chẳng hề cảm thấy lúng túng.

Diệp Dương mỉm cười chào hỏi anh.

Diệp Vị Quân gật đầu đáp lại.

Hai người lướt qua nhau.

Diệp Vị Quân chợt khựng bước, anh cất tiếng gọi: “Diệp Dương.”

Diệp Dương quay đầu nhìn anh.

Diệp Vị Quân liếc nhìn Vương Thanh Bình.

Vương Thanh Bình hiểu ý, bèn cất lời với Diệp Dương rồi vào nhà vệ sinh trước.

Diệp Vị Quân nói: “Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay là dành chút thời gian tìm chỗ nào nói chuyện đi?” Thấy Diệp Dương như có ý từ chối, anh nói thêm, “Anh thấy chúng ta đều khá bị động, nếu không có cuộc gặp vô tình này thì chắc ta sẽ không liên lạc với nhau nữa. Nhưng giờ gặp nhau cũng là một cơ hội, em thấy sao?”

Diệp Dương cảm thấy câu nói này chân thành tới bất ngờ.

Thậm chí còn chân thật thành khẩn hơn cả những lời lần trước tại sinh nhật Chu Gia Ngư.

Rời khỏi nhà vệ sinh rồi, Diệp Dương bảo Vương Thanh Bình về bàn trước rồi cùng Diệp Vị Quân rời khỏi khách sạn.

Biệt thự Ôn Đình chỉ cách cao ốc Thời Đại vài tòa nhà, mặt trước là hàng cây xanh ven đường.

Hai người bước lại, ngồi xuống ghế dài.

Gió thổi, Diệp Dương cảm thấy men rượu thoáng xộc lên, đầu chợt choáng váng, tư duy lại vẫn tỉnh táo.

Cô còn đang nghĩ tới chuyện xảy ra trên bàn rượu.

Giờ nghĩ lại mà cũng phải rùng mình, sao cô lại dám nói thế chứ. Chỉ là Diệp Dương nghĩ dù có thêm một cơ hội thì cô vẫn sẽ nói vậy.

Đúng là trong công việc, có rất nhiều chuyện cần đến sự nhẫn nại. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn, chỉ có quấy rối tìиɧ ɖu͙© là không được. Vì một khi đã bắt đầu nhịn nhục, mọi chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Cô càng nhịn, người ta sẽ càng cảm thấy cô yếu đuối dễ bắt nạt mà được đằng chân lân đằng đầu, cứ thế cho đến lúc họ có thể phá vỡ giới hạn cuối cùng của cô.

Khi đối mặt với chuyện này, cô phải chặn cứng đường ngay từ phút ban đầu, không cho mình cơ hội thỏa hiệp, cũng không cho kẻ khác cơ hội.

Nghĩ vậy, Diệp Dương chợt thấy thoải mái trở lại.

Nghĩ chuyện mình xong, Diệp Dương lại nhìn Diệp Vị Quân. Anh đứng dậy, ngồi xổm xuống bên chân cô, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Dù anh biết em cũng đã từ chối anh theo một chừng mực nhất định, nếu là người khác thì anh sẽ dừng bước. Nhưng vì là em, vì anh sợ hiểu lầm nên muốn hỏi lại một lần cho rõ ràng.”

Diệp Dương chưa hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng cô vẫn gật đầu.

Diệp Vị Quân hỏi: “Em từ chối anh là vì giám đốc Trương hay vì sự do dự trước đó của anh? Nếu là vế trước thì anh hiểu. Nhưng nếu là vế sau thì anh muốn được giải thích với em.”

Khu tổ hợp văn phòng trước mặt đèn đuốc sáng rực, ánh đèn xuyên qua những nhánh cây rậm rịt của hàng cây xanh, chiếu tia sáng mờ nhòa lên màn đêm đen kịt, Diệp Dương cụp mắt, cô lờ mờ thấy gương mặt anh, trắng ngần, nhã nhặn.

Không biết vì sao Diệp Dương luôn cảm thấy gương mặt này thật mềm mại. Cô không có ý bảo da thịt anh mềm mại, mà cảm thấy chắc anh chưa từng chịu khổ. Nhưng lạ là đáng ra Trương Kiền còn phải sống cuộc đời sung sướиɠ êm ái hơn Diệp Vị Quân, vậy mà người ấy chưa từng khiến cô có cảm giác này.

Diệp Dương nhìn anh: “Em đã làm gì khiến anh cho rằng em do dự vì anh ấy?”

Diệp Vị Quân vô cùng thẳng thắn, anh nói: “Em không làm gì cả, là anh ấy làm, nhiều khi đàn ông hiểu nhau lắm. Anh có cảm giác anh ấy vẫn thích em. Người như anh ấy một khi đã thích ai chắc đối phương cũng khó thoát được.”

“Người như anh ấy?” Diệp Dương khẽ cau mày.

Cô tò mò, tò mò rốt cuộc Trương Kiền trong mắt người khác có giống như trong mắt cô không?

Diệp Vị Quân vẫn rất thẳng thắn: “Gia cảnh tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, nhã nhặn lịch thiệp, lại giỏi giang.”

Diệp Dương cũng đồng tình với anh, cô gật đầu: “Trước đó em cũng biết những điều này nhưng cuối cùng vẫn chia tay với anh ấy. Em chia tay vì em không mong chờ bất cứ điều gì từ anh ấy. Trước đây không, giờ cũng không. Còn anh ấy muốn sao thì nói thật em cũng chẳng xen vào nổi.”

Diệp Vị Quân khẽ thở phào, anh ngồi xuống ghế, vắt tay lên lưng ghế, nhìn từ xa trông như đang ôm cô, anh thì thầm: “Tan tiệc anh chở em về nhà nhé?”

Diệp Dương chầm chậm chớp mắt: “Xong rồi sao, không phải ban nãy anh có nhắc tới hai chuyện à?”

Diệp Vị Quân chân thành cất lời: “Em nghiêm túc giải thích vấn đề thứ nhất, vậy coi như anh vẫn có cơ hội. Câu thứ hai thì cứ để từ từ, nếu không cứ nói miệng em lại không tin.”

Lòng Diệp Dương tràn đầy nỗi tức giận vì bị trêu cợt: “Anh lừa em.”

Diệp Vị Quân dịch lại gần Diệp Dương, tay còn lại vịn vai cô, hôn cô.

Diệp Dương vội nghiêng đầu tránh né, chỉ là lần này cô lại cắm thẳng mặt vào gáy anh.

Bàn tay đang đặt trên ghế của Diệp Vị Quân trượt xuống, ôm lấy cô.

Người anh thoảng hơi rượu, lại thêm cả hương nước hoa thoang thoảng. Mùi gỗ, như mùi đàn hương người ta hay đốt trong phòng vậy.

Diệp Dương khẽ giãy ra, Diệp Vị Quân vẫn không buông, cô cũng không giãy giụa nữa.

Thấy cô buông xuôi, anh bèn cười: “Anh thích lúc em uống rượu, dễ gần gũi hơn nhiều. Bình thường em vừa thu mình vừa tỉnh táo, nhìn thấy em, có rất nhiều lời anh không thốt ra nổi. Hoặc có rất nhiều lời anh nghĩ có nói ra thì em cũng sẽ cảm thấy thừa thãi.”

Diệp Dương cười, vùng khỏi cái ôm của anh, cô lơ đễnh nói: “Trước đây cũng có người nói em như vậy, bảo em thích ra vẻ từng trải.”

Diệp Vị Quân quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp cất lên thật nghiêm túc: “Anh có nửa tháng nghỉ Quốc khánh và nghỉ phép, muốn ra nước ngoài giải sầu.” Anh khựng lại, “Em có kế hoạch gì chưa, nếu chưa thì mình cùng đi nhé?”

Người ta vẫn bảo, trước khi kết hôn nhất định các đôi tình nhân phải đi du lịch cùng nhau một lần, vì du lịch phiền thật, mệt thật, nhưng lại là quá trình khiến con người ta phải bộc lộ bộ mặt thật.

Với một đôi nam nữ còn chưa trở thành tình nhân như hai người thì có lẽ đây sẽ là quá trình tìm hiểu về nhau một cách cấp tốc.

Diệp Dương không đáp lời ngay.

Diệp Vị Quân lại nói: “Nếu em có kế hoạch khác thì coi như anh chưa hỏi gì.”

Diệp Dương đang định trả lời thì điện thoại chợt rung lên, cô cúi đầu nhìn, là Vương Ngạn.

Cô nhận máy.

Vương Ngạn hỏi cô đang ở đâu, gọi cô trở về xã giao, dẫu sao cô cũng là người phụ trách của “Em đang bước”, đây là cơ hội lôi kéo quan hệ tuyệt vời.

Cúp máy xong, Diệp Dương phát hiện nỗi xúc động cất lời đồng ý khi nãy đã biến mất rồi, cô bèn đùa: “Em vẫn chưa đi du lịch một mình với người khác giới bao giờ, anh để em nghĩ trước đã.”

Diệp Vị Quân không ép cô, chỉ nói: “Anh đợi em.”

Diệp Dương giơ điện thoại lên: “Sếp tìm em, em phải về đây. Anh quay lại không?”

Lúc trở lại phòng tiệc, hai người có băng qua khu phòng nghỉ.

Phòng nghỉ có kê vài chiếc sofa cùng bộ bàn ghế, chiếc tủ sát tường bày đầy đồ gốm trang trí.

Giữa phòng nghỉ có một bộ sofa, vài người đang ngồi quanh hút thuốc, trò chuyện.

Diệp Vị Quân và Diệp Dương liếc thấy Trương Kiền cũng có mặt, đang nghĩ xem có nên chào hỏi không thì đã thấy anh ngước mắt nhìn họ.

Hai người quả quyết dừng lại.

Trương Kiền nhìn họ, khẽ cau mày, nhưng chỉ tích tắc sau anh đã lại bình tĩnh ngồi thẳng dậy, nở nụ cười nhạt, nói: “Tôi đang định tìm em.”

Cả hai thoáng ngạc nhiên.

Trương Kiền nói với người đàn ông trung niên ngồi đối diện nói: “Giám đốc Hàn muốn hỏi xem chúng tôi thuê công ty marketing nào nhỉ, cô gái đứng sau anh là người phụ trách của ‘Em đang bước’ đấy.”

Giám đốc Hàn quay đầu nhìn, cười nói: “Hóa ra là một cô gái trẻ nhã nhặn thế này à. Tôi cứ tưởng phải là vị tướng tài dũng mãnh hung hãn lắm.”

Diệp Dương gật đầu chào ông.

Trương Kiền cúi người dụi tắt điếu thuốc trên tay, anh nói với Diệp Dương: “Em gọi giám đốc Vương tới đi, giám đốc Hàn có một dự án chuẩn bị được tuyên truyền, đang phiền lòng vì không tìm được công ty phù hợp đây.”

Giám đốc Hàn có một dự án đang chờ quảng bá thật, đó là phim hài kịch của một vị đạo diễn Hồng Kông, một dự án không lớn cũng chẳng nhỏ. Trước đó bộ phim này đã có công ty marketing phụ trách rồi, nhưng còn chưa chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền gấp rút thì hai bên cũng đã xích mích mấy bận, dần dà, mâu thuẫn càng căng thẳng, tâm trạng hai bên càng nặng nề, giám đốc Hàn cảm thấy quá nhọc công nhọc lòng, làm trễ nải công việc, đang chuẩn bị thay người.

Giám đốc Hàn trò chuyện với Vương Ngạn đôi câu, hỏi xin danh thϊếp của anh ta, nói sẽ bảo giám đốc quảng cáo liên lạc với Vương Ngạn.

Bàn chuyện xong, mọi người cùng đứng dậy, trở lại phòng tiệc.

Diệp Dương và Vương Ngạn đứng dậy tiễn các sếp, hàng người đã đi xa rồi, Vương Ngạn mới bảo Diệp Dương ngồi xuống, bàn chuyện khác với cô.

Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa phía ngoài, Vương Ngạn thấy có chiếc áo vest đen được vắt trên chiếc sofa đôi bên cạnh.

Đó là chỗ ngồi của Trương Kiền.

Vương Ngạn nói chuyện với Diệp Dương xong bèn bảo cô đưa áo cho Trương Kiền.

Diệp Dương không tìm thấy Trương Kiền trong phòng tiệc, bèn gọi điện cho anh.

Lúc này Trương Kiền đang đứng ngoài khách sạn, anh bảo cô mang áo xuống.

Trước mặt biệt thự Ôn Đình là một khu quảng trường có đài phun nước. Khu quảng trường nhỏ hình bán nguyệt thiết kế theo kiểu xoắn ốc cao dần, hơn mười cột nước phun ào ào, hơi nước phủ kín bốn bề.

Trương Kiền đang hút thuốc cùng ai đó trên con đường lát gạch bên hàng cây xanh. Con đường nối liền với quảng trường, chỉ cần ngước mắt thôi là thấy.

Lúc Diệp Dương tiến lại, người nọ bèn dập thuốc, nói đôi câu với Trương Kiền rồi bỏ đi.

Diệp Dương đưa áo cho Trương Kiền.

Trương Kiền nhìn cô với vẻ lạnh nhạt, anh không nhận, cứ thế bước tới ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, hút thuốc mà chẳng buồn để ý tới ai.