Dịch:
Hạnh
Vài ngày sau, Tần Tuyết Lan nói cho Diệp Dương biết họ đã ký xong hợp đồng với Lục Tử Khoan và Du Phàm rồi, nếu không có gì thay đổi thì hai người họ đều sẽ có mặt. Xong, chị ta nhờ bên Diệp Dương bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho lễ công chiếu.
Sau khi soạn xong bản kế hoạch thứ nhất ra lò, Ngô Tình và Diệp Dương lại lên đường tới Thời Đại họp.
Đây là một cuộc họp lớn cho cả giai đoạn. Các chủ đề như roadshow (*), lễ công chiếu, trailer cuối, poster cuối đều được đưa ra thảo luận, vậy nên cũng có khá nhiều người tới tham dự buổi họp.
(*) Roadshow: một loại hình marketing ngoài trời, thường được biết tới với hình thức cho một đoàn người chạy xe đạp/diễu hành trên phố để quảng bá cho sản phẩm. Ở đây là những buổi tuyên truyền phim được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau.
Lúc phía công ty Diệp Dương tới nơi, Chu Gia Ngư và Diệp Vị Quân cũng đã có mặt rồi.
Diệp Dương ngồi xuống cạnh Chu Gia Ngư.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện trong một buổi họp kể từ khi Chu Gia Ngư biết chuyện Diệp Dương và Trương Kiền từng yêu nhau.
Chu Gia Ngư cảm thấy rất kỳ diệu.
Trước đó, cô cảm thấy Trương Kiền cao vời vợi không với tới nổi, giờ lại chợt có cảm giác anh cũng chẳng xa vời tới vậy.
Chu Gia Ngư lặng lẽ tiết lộ cảm giác này cho Diệp Dương.
Vừa khéo, cảm giác của Diệp Dương lại trái ngược với Chu Gia Ngư. Càng lúc cô càng thấy Trương Kiền như một người xa lạ, đã chẳng còn chút bóng dáng nào của quá khứ.
Trong buổi họp, bọn họ đã quyết định được thời gian và địa điểm cho roadshow. Họ bắt đầu tại Bắc Kinh, đi xuôi về phía Nam tới Quảng Châu, trong khoảng thời gian đó sẽ tổ chức công chiếu tại Bắc Kinh.
Chủ đề của lễ công chiếu tạm được quyết định là “Gặp được tình yêu”.
Lãnh đạo bên A nói, chủ đề này đơn giản, thẳng thắn, còn chứa đựng ước mơ khao khát, khiến người ta phải mơ màng tưởng tượng.
Chỉ là nội dung họp báo vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, phải về suy nghĩ kỹ thêm.
Hai ngày sau, Diệp Dương lại nộp thêm một bản kế hoạch mới.
Sau khi chốt kết hoạch, bọn họ bắt tay vào chuẩn bị cho roadshow và lễ công chiếu.
Trong lúc nhóm Diệp Dương đang bận bịu, Vương Ngạn còn ném cho cô một thực tập sinh, để cô hướng dẫn người mới.
Diệp Dương thật sự chỉ muốn đứng lên chửi thề mấy câu.
Bình thường cô rất thích hướng dẫn các thực tập sinh. Các cô cậu thực tập sinh mới ra trường còn chưa bị xã hội gọt giũa, vẫn đầy trông mong vào cuộc sống, sự nhiệt tình ấy thường khiến Diệp Dương phải cảm động.
Nhưng trong lúc bận rộn, cô thật sự không còn chút kiên nhẫn nào.
Các thực tập sinh có quá nhiều câu hỏi, hơn nữa sự chuyên nghiệp của họ cũng là một con số không tròn trĩnh.
Nhưng cứ nhớ tới sự bất an và sợ hãi của mình hồi còn là một thực tập sinh, Diệp Dương lại nén vẻ mất kiên nhẫn của mình lại, cố gắng trở nên thật dịu dàng, thân thiết, không để thực tập sinh phải hứng chịu vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của chốn công sở nhanh tới vậy.
Thật ra Diệp Dương rất thích thực tập sinh mới này.
Đó là sự yêu thích mà vừa nhìn đã thấy mến ngay.
Hướng nội, dịu dàng, bẽn lẽn, lịch sự, cố chấp.
Ngay buổi cuối tuần đầu tiên gia nhập nhóm Diệp Dương, thực tập sinh này đã tăng ca cùng mọi người, làm việc từ sáng tới tận hơn bảy giờ mới xong.
Diệp Dương lo thực tập sinh không chịu nổi cường độ công việc nặng nề như vậy, bèn quyết định mời mọi người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, kéo gần khoảng cách, tránh cho thực tập sinh cảm thấy cô đơn xa lạ.
Làm việc một ngày, mọi người cũng đã rất mệt rồi, họ không muốn đi xa quá, bèn kéo tới một quán lẩu trong trung tâm thương mại gần công ty.
Ngày cuối tuần, quán lẩu chật kín nhân viên, khách phải xếp hàng, mọi người bèn ngồi đợi ngoài cổng, vừa đợi vừa trò chuyện bâng quơ.
Lúc xếp hàng, Diệp Dương thấy Diệp Vị Quân bước khỏi quán lẩu cùng một cô gái.
Diệp Dương thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhớ ra anh sống ở gần đây, cô hiểu ra ngay.
Cạnh Diệp Vị Quân còn có một cô gái tóc ngắn tới mang tai.
Dáng cô gái này thấp bé, trang điểm rất kỹ càng, xinh xắn, đem đến một vẻ xinh đẹp ý vị.
Đương nhiên Diệp Vị Quân cũng nhìn thấy cô, anh thoáng sững sờ.
Diệp Dương mỉm cười đứng dậy chào hỏi anh.
Chào hỏi xong xuôi, mọi người lại đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt họ.
Lần tiếp theo Diệp Dương gặp Diệp Vị Quân là tại cuộc họp của Thời Đại.
Diệp Dương phát hiện như mình không dậy nổi lòng dạ nào với Diệp Vị Quân, không biết có phải là do chuyện vô tình bắt gặp anh lần trước không.
Diệp Vị Quân vẫn đối xử với cô bằng thái độ như ngày thường.
Ba phần lịch sự, là vì cách đối nhân xử thế vốn đã lịch sự của anh. Ba phần tự nhiên, đến từ sự thoải mái giữa anh và cô, giữa cùng một kiểu người với nhau. Ba phần thân thiết, là vì sự ăn ý mới gặp mà như quen thuộc đã lâu của họ.
Chẳng mấy chốc, Diệp Vị Quân đã phát hiện ra cô cố tình xa cách, lúc họp, anh cứ liên tục đưa mắt nhìn cô.
Diệp Dương chỉ vờ như không biết.
Sau khi buổi họp kết thúc, Diệp Dương không nhận lời mời quá giang xe của Diệp Vị Quân mà tự tới bến xe, ngồi xe bus về nhà.
Buổi tối trước khi ngủ, Diệp Dương nhận được tin nhắn của Diệp Vị Quân.
Diệp Vị Quân hỏi cô có chuyện gì, có vẻ như tâm trạng cô không được tốt.
Diệp Dương nói, có lẽ vì cô mệt mỏi quá.
Cô thật sự rất mệt mỏi.
Công việc đã đủ mệt, tình yêu còn phải đoán già đoán non. Cô không mấy thích thú với kiểu niềm vui này, cô mong mọi thứ có thể bình dị, mộc mạc một chút.
Diệp Vị Quân thấy cô không có hứng thú cũng chẳng nhiều lời, chỉ nhắc cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Điểm đến đầu tiên của roadshow “Em đang bước” là tại trường đại học cũ của Diệp Dương.
Diệp Dương trở lại trường với thân phận một nhân viên đang công tác, cô cảm thấy thật kỳ diệu.
Hầu hết các diễn viên chính đều xuất hiện trong buổi roadshow đầu tiên, hội trường chật ních sinh viên.
Bọn họ không chiếu hết phim mà chỉ để các sinh viên xem trailer, sau đó đạo diễn và các diễn viên chính xuất hiện giao lưu cùng sinh viên.
Có sinh viên hỏi đạo diễn, một đôi tình nhân chia tay mười năm trong đời thực liệu thật sự có thể về lại bên nhau không.
Đạo diễn cầm mic, cười đáp: “Ít ra thì cơ hội cũng lớn hơn tỷ lệ trúng xổ số, tôi cũng từng chứng kiến một đôi như vậy đấy. Đương nhiên không tới tận mười năm, nhưng cũng gập ghềnh vòng vo một thời gian dài, cuối cùng họ vẫn trở lại với nhau. Đây chính là sự kỳ diệu của cuộc sống, không đi tới cuối đường, chẳng người nào biết mình sẽ bên ai.”
Đạo Diễn nói vậy, Diệp Dương lại nhớ tới một bài viết về Brad Pitt, Angelina Jolie và Jennifer Aniston mà cô từng xem thời trung học.
Chắc đó là khoảng thời gian mà Brad Pitt ly hôn Jennifer Aniston để đến bên Angelina Jolie. Bài viết phân tích tính cách ba người họ, viết hùng hôn thuyết phục như thật, nói cuối cùng, American Sweetheart không bì được với sự cám dỗ của ngọn lửa hừng hực, của làn môi đỏ mọng, Angelina Jolie là bến đỗ cuối cùng của Brad Pitt. Khi ấy, Diệp Dương cảm thấy bài viết này phân tích rất có lý, rất có sức thuyết phục, cô nghĩ kết thúc chính là đây. Nào ngờ vài năm trước, Brad Pitt và Angelina Jolie lại ly hôn. Gần đây lại rộ tin Brad Pitt quay lại với Jennifer Aniston. Chẳng biết thật giả ra sao, nó chỉ khiến người ta phải cảm thán, cuộc sống thật khó lường. Chỉ là do thời gian không thể giống như điện ảnh hay văn học, chẳng cắt ngắn hay kéo dài được theo ý muốn, vậy nên sự khó lường bất ngờ này không mấy rõ ràng.
Sau khi buổi roadshow kết thúc, Diệp Dương để mọi người trở về trước, phần mình thì ở lại dạo quanh trường.
Mấy năm sau khi vừa tốt nghiệp, cô thường trở lại trường tản bộ. Còn vài năm nay thì gần như chẳng nghĩ tới chuyện vụn vặt này nữa. Có những lúc dù ngồi xe bus đi ngang qua cô cũng không muốn xuống nhìn.
Diệp Dương rảo bước tới hồ Minh Đức.
Hồ Minh Đức bốn bề liễu rủ, cạnh đó là con đường lát gạch, phóng mắt ra xa thấy một rừng cây nhỏ, trồng đủ các loại cây hoa.
Tháng Tư, anh đào và hoa đào dần hé nở, màn hoa rải rụng rải trên mặt đấy, đẹp vô cùng.
Ngày giữa hè, trăm hoa khoe sắc, những bóng râm phủ khắp, mơn mởn xanh tươi.
Diệp Dương nhớ, cứ tối đến, sẽ có rất nhiều đôi tình nhân kéo tới khu rừng nhỏ.
Khi trước, có lần đi xem phim xong, Trương Kiền đưa cô về trường, lúc đi xuyên qua rừng cây tới bờ hồ, hai người còn bắt gặp một đôi tình nhân đang âu yếm nhau trong bụi cỏ.
Đêm tối đen như mực, Diệp Dương không thật sự nhìn thấy gì, nhưng khi phát hiện một nam một nữ quấn lấy nhau cô vẫn sợ hết hồn.
Thật ra hồi năm nhất, cô và bạn cùng phòng đã từng xem phim rồi, ít nhiều gì cũng đã có tiếp xúc với chuyện này.
Chỉ là xem phim và xem người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hình ảnh mơ hồ mờ ảo của người thật việc thật cũng đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan.
Trương Kiền thấy Diệp Dương thấp thỏm không yên, bèn hôn lên môi cô.
Trước đó Trương Kiền vẫn còn đứng đắn, có lẽ lần này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên anh cũng không đứng đắn thêm nữa. Tay anh sờ khắp cơ thể cô, còn thốt vài câu cợt nhả. Ví dụ như muốn ăn luôn cô… Anh khiến cô mơ màng đảo điên, còn bắt cô không được phát ra tiếng động lúc hai người hôn nhau.
Diệp Dương thấy thật khó. Anh hôn giỏi như vậy, hôn tới mức cô xốn xang mơ màng, cô nào khống chế được bản thân mình chứ.
Nhưng sau khi anh đặt ra yêu cầu, lúc hai người hôn nhau tiếp, cô cứ nghĩ tới chuyện này, cố tình thở gấp vài tiếng, khiến anh luống cuống không biết phải làm sao, cứ vừa cắn vừa siết chặt lấy cô.
Nhưng cuối cùng hai người vẫn không vượt qua giới hạn.
Trương Kiền nói, tình cảm tiến triển theo tuần tự thì tốt hơn, cũng giống như xây nhà vậy, phải làm móng thật vững thì khi cất nhà mới mong bền chắc, khó lòng sụp đổ.
Trước đó Trần Mật từng nói những lời tương tự với cô. Nói cô và Trương Kiền quen nhau chưa lâu, nền tảng mối quan hệ không vững chắc, trong khoảng thời gian tình cảm nồng nhiệt đắm đuối, lỡ có không dằn lòng được thì mối quan hệ sẽ nhanh nguội lạnh. Trần Mật nói nhất định cô phải kiềm chế, ít nhất không được nảy sinh quan hệ trong vòng nửa năm. Nếu đây chỉ là hứng thú thoáng qua của Trương Kiền, anh sẽ không thể chịu nổi trong nửa năm này. Nếu sau nửa năm mà tình cảm không nhạt đi, cô có thể chắc chắn bọn họ đều đang nghiêm túc, khi ấy để mối quan hệ tiến sâu hơn lại càng hay.
Sau khi Diệp Dương nghe được những lời này từ miệng Trương Kiền, cô cảm thấy rất an tâm.
Hơn nữa Trương Kiền cũng không chỉ nói mồm, về cơ bản anh cũng đã hoàn toàn quyết tâm.
Cả hai phải đều cảm thấy đã đến lúc thích hợp, hơn nữa cô phải là người chủ động tỏ ý bằng lòng, nếu không Trương Kiền sẽ không đặt ra yêu cầu với cô.
Có những lúc Diệp Dương thấy vẻ nhẫn nại của anh, cô sẽ cảm thấy anh thật hấp dẫn, thật quyến rũ.
Điểm hấp dẫn nhất của Trương Kiền chính là sự chừng mực này.
Dù sự chừng mực của anh là do được dạy dỗ, hay là đến từ lòng kiêu hãnh, hoặc là vì tình yêu, thì cũng đều thật tuyệt vời.
Trương Kiền khiến cô phải gạt bỏ một loại thành kiến đối với người khác giới.
Đối với một cậu thanh niên căng tràn hoocmon, không phải lúc nào tìиɧ ɖu͙© cũng quan trọng hơn tình yêu. Khi hẹn hò, họ cũng sẽ biết tôn trọng, cũng sẽ nghiêm túc. Họ sẽ cân nhắc đến chuyện đường dài, đến tương lai, có những lúc thậm chí còn suy nghĩ nhiều hơn cả các cô gái.
Đúng là Hồ Minh Đức lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ.
Diệp Dương còn nhớ, sinh nhật cô, Trương Kiền mang ghita tới, ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ hồ, đàn cho cô một khúc “Aurora Borealis”.
Buổi tối, bờ hồ rất đông sinh viên, lúc đi ngang qua họ, các cô cậu sinh viên liên tục đưa mắt nhìn.
Trương Kiền lại như không biết gì, anh chỉ nhìn cô.
Ánh sáng hiển hiện trong mắt anh, sự dịu dàng ẩn trên đầu ngón tay anh.
Cô chìm vào mắt anh, bỏ qua ánh nhìn của những người xung quanh, cô dần lặng đi.
Đánh xong một bản ghita, anh móc một chiếc nhẫn ra từ túi, tặng cho cô.
Lúc hôn cô, anh thì thầm bên tai cô, sau này anh sẽ đưa cô tới một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, ngồi trên phố nghe các nghệ sĩ đường phố đánh ca khúc này. Hai bọn họ sẽ dựa vào nhau, nhìn bờ biển nơi xa xa, gió biển thổi tới, hải âu lướt thành bầy trước mắt họ.
Một ngày nọ, sau khi họ chia tay vài năm, cô tình cờ xem được một video từa tựa như vậy.
Nghệ sĩ trình diễn “Aurora Borealis” John H.Clarke đàn ca khúc này trên phố, sau lưng ông là bờ biển kéo dài vô tận, cũng có vài đàn chim lướt qua thật.
Chợt, cô có cảm giác như giấc mơ biến thành hiện thực, dù rằng cô chưa từng tới Tây Ban Nha bao giờ.
Giờ hồi tưởng lại cuộc sống thời đại học, cái năm tuyệt vời nhất chính là năm thứ hai.
Anh như ánh cầu vồng sau mưa, những thứ đẹp đẽ trong lời người khác cũng không sánh được với trải nghiệm của chính cô.
Dù kết quả có thê thảm tới đâu, nhưng Trương Kiền đã thật sự khiến cô tin rằng cuộc sống có những điều bất ngờ, hơn nữa chính cô là người sẽ gặp được điều bất ngờ ấy.
Trong nỗi bi quan vẫn có vài phần lạc quan.
Đây là sự thay đổi mà tình yêu đem đến cho cô, đó là một sự ảnh hưởng lặng lẽ khiến cô đổi khác.
Những tháng ngày không có anh rất nhạt nhẽo.
Không học thì đi làm thêm, mờ nhạt mơ hồ, đã chẳng còn rõ ràng nữa.