Bản thân Thư Dung cũng học y, đương nhiên bà biết bóc tách động mạch chủ nguy hiểm đến nhường nào, sau khi lộ ra vẻ mặt hoang mang trong chốc lát, bà nói: “Con đừng phẫu thuật, mời chủ nhiệm Dư của các con tới đi.”
Vẻ mặt của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, hắn nói: “Con có thể phẫu thuật.”
Trong khoảng thời gian ngắn Thư Dung đã phải suy nghĩ rất nhiều, thái độ của bà cũng rất kiên quyết giống như Ninh Quân Diên: “Con đừng phẫu thuật, cha con cũng sẽ không đồng ý cho con phẫu thuật ca này.”
Ninh Quân Diên xoay người rời đi: “Con đã sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp rồi.”
Thư Dung hơi hoảng hốt, bà chợt nói với Trần Vận Thành: “Vận Thành, cháu khuyên nó giúp dì với, nếu như ca phẫu thuật này xuất hiện tình huống gì không khống chế được, thì đều không tốt cho cả nó và cha nó, tốt nhất là nó đừng phẫu thuật.”
Nghe thấy lời Thư Dung, Trần Vận Thành vô thức đi theo Ninh Quân Diên, gọi hắn: “Quân Diên.”
Ninh Quân Diên dừng bước, hắn xoay người nhìn Trần Vận Thành, giọng điệu rất ổn định: “Tôi đã nói là không có chuyện gì rồi.”
Trần Vận Thành không hiểu được nhiều, cũng không biết điều không tốt mà Thư Dung nói rốt cục là không tốt như thế nào, anh chỉ lo cho Ninh Quân Diên thôi, anh nói: “Có cần suy nghĩ thêm chút nữa không?”
Ninh Quân Diên nói: “Người khác không làm được nhưng tôi làm được, em tin tôi không?”
Trần Vận Thành trả lời: “Em đương nhiên là tin anh rồi.”
Ninh Quân Diên nói với anh: “Hứa rồi đó, tối mai tới tìm tôi.” Nói xong, hắn nhìn đồng hồ trên tay: “Phải là đêm nay chứ, tôi đợi em.”
Trần Vận Thành không về, trong lòng anh thực sự rất lo lắng, cho dù giờ quay về thì cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi hay làm việc, chi bằng ở lại đây đợi tin tức của Ninh Quân Diên.
Mặc dù biết Thư Dung không ưa mình, nhưng anh vẫn đi cùng Thư Dung tới đợi ở ngoài phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật bắt đầu chưa được bao lâu thì chủ nhiệm Dư của khoa ngoại tim mạch cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, ông chào Thư Dung một tiếng rồi bước vào phòng phẫu thuật luôn.
Sắc mặt tái nhợt của Thư Dung cuối cùng cũng trở lại bình thường, bà ôm cánh tay ngồi trên hàng ghế ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Thời gian đối với Trần Vận Thành mà nói có hơi khó khăn, anh lẳng lặng ngồi ở đó, không nhìn điện thoại cũng chẳng làm việc gì khác, ánh mắt vẫn luôn đặt trên cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
Một lát sau, anh nhận ra Thư Dung đang nhìn mình, nhưng anh cũng chẳng quay đầu qua.
Ban nãy động tác của Ninh Quân Diên dành cho anh ngay trước mặt Thư Dung thực sự hơi mập mờ, Thư Dung là một người phụ nữ nhạy cảm, Trần Vận Thành nghĩ có lẽ bà đã phát hiện ra gì đó rồi, nhưng cho đến giờ Thư Dung vẫn chưa nói một câu nào cả.
Có lẽ là do thời điểm không thích hợp, toàn bộ tâm tư của Thư Dung đều đang đặt trên hai cha con còn trong phòng phẫu thuật, nên tạm thời không thể để ý đến những chuyện khác.
Hơn 8h sáng, Trần Vận Thành vừa mệt vừa đói, anh chần chừ một lát rồi hỏi Thư Dung: “Dì ơi, dì có muốn ăn chút gì đó không ạ?” Anh nghĩ mình có thể đi mua bữa sáng cho Thư Dung.
Nhưng Thư Dung lạnh nhạt lắc đầu.
Trần Vận Thành đứng dậy đi tới cuối hành lang, dùng ly giấy rót một ly nước nóng, lúc anh quay lại định đưa nước nóng cho Thư Dung thì nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật có thêm ba bốn người, đều là mấy người trung niên tuổi tác không chênh lệch với Thư Dung là mấy, một người phụ nữ choàng thêm áo khoác cho Thư Dung, còn có người đưa ly giữ nhiệt có đựng nước nóng cho bà.
Một người đàn ông trong số đó có ngoại hình giống Ninh Chương Hồng đến bảy tám phần, Trần Vận Thành đoán có lẽ bọn họ là người thân của Ninh Chương Hồng, nên anh không tới gần nữa mà ngồi ở hàng ghế cách phòng phẫu thuật xa hơn một chút, lặng lẳng uống hết nước nóng ở trong ly.
Bọn họ ở lại ngoài phòng phẫu thuật được một lúc thì có người rời đi, cũng có người ở lại cùng Thư Dung.
Thư Dung không hề nhìn về phía Trần Vận Thành, cũng không giới thiệu thân phận của Trần Vận Thành, Trần Vận Thành chỉ ngồi một mình trên hàng ghế vắng tanh, một lát sau cảm thấy quá buồn ngủ, anh bèn ngẩng đầu lên dựa vào tường ngủ thϊếp đi.
Anh ngủ không sâu, giữa chừng liên tục tỉnh lại thì nhận ra người bên ngoài phòng phẫu thuật ngày càng nhiều, chắc là người nhà của những bệnh nhân phải phẫu thuật khác ở trong bệnh viện. Anh không nhúc nhích, một lát sau lại ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại một lần nữa thì một vài người xung quanh đã thay đổi, chỉ có anh và Thư Dung vẫn luôn ở đây, ngay cả người phụ nữ ở lại cùng Thư Dung cũng đổi thành người khác rồi.
Mãi cho đến buổi chiều, ca phẫu thuật bắt đầu từ rạng sáng đã giằng co bảy tám tiếng rồi.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Trần Vận Thành không biết vì sao bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong trạng thái ngủ nửa mê nửa tỉnh, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên xuất hiện ở cửa phòng phẫu thuật.
Ninh Quân Diên chưa thay quần áo, hắn vẫn mặc áo ngắn tay màu xanh lam của phòng phẫu thuật, nhưng đã gỡ mũ và khẩu trang xuống, trước tiên hắn nhìn về phía Thư Dung, nói: “Phẫu thuật thuận lợi.” Tiếp đó bèn đi về phía Trần Vận Thành.
Thư Dung giơ tay lên che ngực, còn Ninh Chương Ngọc em gái của Ninh Chương Hồng ngồi bên cạnh Thư Dung vẫn còn chuyện muốn hỏi Ninh Quân Diên, nhưng lại không biết hắn định đi đâu, bèn đứng dậy gọi: “Quân Diên.”
Ninh Quân Diên vẫn đi về phía trước.
Trần Vận Thành đứng lên, xung quanh anh vẫn còn người nhà của những bệnh nhân khác, tất cả đều đang tò mò nhìn vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.
Ninh Quân Diên đi đến trước mặt Trần Vận Thành, rồi giơ tay lên dùng sức ôm lấy anh.
Trần Vận Thành vốn cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, vội vã ôm lại Ninh Quân Diên, anh có cảm giác Ninh Quân Diên đang đặt hết sức lực toàn thân lên người mình, nên chợt cảm thấy rất đau lòng, anh vỗ vỗ lưng Ninh Quân Diên nói: “Không sao nữa rồi.”
Giọng nói của Ninh Quân Diên khàn khàn mệt mỏi, hắn nói với anh: “Nếu không về thì tới phòng làm việc đợi tôi.”
Trần Vận Thành gật đầu: “Được.”
Ninh Quân Diên buông tay, xoay người đi về phía phòng phẫu thuật, lúc đi ngang qua người Thư Dung, Ninh Chương Ngọc nhìn hắn với vẻ mặt rất ngạc nhiên, nhưng hắn không nói thêm gì nữa, sau khi bước vào phòng phẫu thuật thì đóng luôn cửa lại.
Trần Vận Thành để ý thấy rất nhiều người đang nhìn mình, anh xoay người đi đến thang máy rồi ấn nút lên thẳng phòng làm việc của Ninh Quân Diên ở tầng trên.
Lúc đi đến trước cửa phòng làm việc của Ninh Quân Diên, anh thử mở cửa thì phát hiện ra cửa phòng đang khóa, khi lùi lại định tìm chỗ ngồi đợi thì chợt thấy y tá trưởng đang đi tới mở cửa giúp anh.
Y tá trưởng từng gặp anh rồi, bèn hỏi: “Anh là bạn của chủ nhiệm Ninh đúng không? Ban nãy anh ấy gọi điện bảo tôi mở cửa giúp anh ấy.”
Trần Vận Thành trả lời: “Cảm ơn.” Sau khi y tá trưởng rời đi anh bèn đẩy cửa bước vào.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, Ninh Quân Diên mặc áo blouse quay về, hắn mở cửa phòng làm việc ra nhưng không bước vào, mà nói với Trần Vận Thành: “Đợi tôi thêm chút nữa.” Sau đó đi đến phòng khám của bác sĩ để đưa ra chỉ định sau khi phẫu thuật.
Lúc quay lại lần nữa, Ninh Quân Diên khóa luôn cửa phòng lại, trực tiếp nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Trần Vận Thành, đôi chân dài của mình thì tủi thân cuộn tròn ở đầu khác.
Ninh Quân Diên dùng tay ôm lấy eo Trần Vận Thành, rồi vùi mặt vào lòng anh.
Trần Vận Thành xoa xoa tóc hắn, nhận ra nó còn hơi ướt nên anh nói: “Tóc vẫn còn ướt kìa.”
Ninh Quân Diên nói: “Tôi sấy sơ rồi, khô nhanh thôi.” Sau khi phẫu thuật xong hắn đã tắm rửa sạch sẽ.
Trần Vận Thành lại hỏi: “Không cần tới trông cha anh à?”
Ninh Quân Diên nói: “Mẹ tôi và những người thân khác đều đang ở đó, tôi nói tôi cần nghỉ ngơi.”
Trần Vận Thành hỏi: “Có cần về nghỉ không?” Anh cảm thấy Ninh Quân Diên ngủ ở đây không tốt chút nào.
Ninh Quân Diên lắc đầu: “Đợi thêm lát nữa xem sao đã.”
Một lát sau, Ninh Quân Diên chợt ngẩng đầu lên, hắn hỏi Trần Vận Thành: “Ăn cơm chưa?”
Trần Vận Thành nói: “Em không đói.”
Không đói có nghĩa là vẫn chưa ăn, Ninh Quân Diên cầm điện thoại lên, gọi điện bảo người ta đưa đồ ăn tới.
Trần Vận Thành nói: “Anh nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến em.”
Ninh Quân Diên cúp máy, lúc để điện thoại xuống hắn nói: “Không thể để bà xã đói bụng được.”
Trần Vận Thành mỉm cười, giọng hơi nhẹ nhõm một chút, anh hỏi hắn: “Phẫu thuật thuận lợi đúng không?”
Ninh Quân Diên nằm trên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh, nói: “Tôi nói tôi làm được.”
Ca phẫu thuật bắt đầu chưa được bao lâu thì chủ nhiệm Dư đã chạy đến, nhưng ca phẫu thuật vẫn là do Ninh Quân Diên làm bác sĩ mổ chính. Hắn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người, mỗi lần chỉ cần bước vào bàn mổ thì Ninh Quân Diên sẽ chẳng sợ gì cả, tay cầm dao mổ của hắn chưa bao giờ biết run rẩy.
Ca phẫu thuật hôm nay không phải là hắn đang khoe tài, mà là hắn hiểu rõ, cho dù là ai đang nằm trên bàn mổ, hắn cũng có thể làm được tốt nhất trong khả năng của mình. Nên hắn không muốn giao cho người khác, hắn muốn nắm chặt tất cả những thứ thuộc về mình ở trong lòng bàn tay, cho dù người đó có là người cha tình cảm không thân thiết của hắn.
Trần Vận Thành nhìn vào đôi mắt của Ninh Quân Diên: “Em biết anh ưu tú nhất.” Giây phút này anh cũng thấy rất xúc động, anh nghĩ mình thật sự rất yêu hắn.
Ninh Quân Diên hờ hững nói: “Vậy có thưởng cho tôi không?”
Trần Vận Thành mỉm cười hỏi hắn: “Lúc này anh còn muốn thưởng gì nữa? Anh không mệt à?”
Ninh Quân Diên nói: “Mệt, nhưng tôi không ngủ được. Tôi nhớ tôi từng nói với em rằng, mỗi lần phẫu thuật xong tôi đều muốn phát tiết.”
Trần Vận Thành giả bộ không hiểu: “Phát tiết như thế nào?”
Ninh Quân Diên nắm tay anh, đè lên người mình.
Trần Vận Thành cảm thấy khó tin: “Đã bao lâu anh không ngủ rồi hả? Giờ mà còn cứng được?”
Giọng Ninh Quân Diên bình thản giống như đang thảo luận với anh xem đêm nay ăn gì, hắn nói: “Trước đây chỉ là một loại kích động thôi, nhưng từ sau khi gặp lại em thì biến thành hình ảnh.”
Trần Vận Thành chợt không dám nói gì nữa.
Nhưng Ninh Quân Diên lại nói tiếp: “Đủ kiểu, muốn thử chút không?”
Trần Vận Thành giơ tay che mắt hắn lại, không cho hắn nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Trước tiên anh cứ ngủ đi đã, nghỉ ngơi tốt rồi em sẽ thử cùng anh.”