Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 96: Đại Thừa thật sự là một thế giới tốt đẹp

Mùa đông năm nay ở Bắc Địa vô cùng lạnh, mấy cơn tuyết lớn cứ rơi không dứt.

Gần cuối năm, mấy quan chức dưới quận huyện không có vội vàng vào Hoàng đô để dâng kỳ trân dị bảo, mà mỗi người đều thành thành thật thật quản lí công việc của mình. Còn dân chúng ở Hoàng đô thì vẫn thích xem náo nhiệt như thường, nhỏ thì đến xem mấy trò xiếc ảo thuật đường phố, lớn thì đến xem lễ tế trời của tân Hoàng đế; thứ không nên xem thì trốn đi, ví như mấy vị quý nhân trong mấy hộ nhà cao cửa rộng bị bắt đi.

Tất cả chẳng có gì khác so với lúc trước.

Tuyết chẳng thể nào đọng lại trên đường dành cho ngựa vào hoàng cung, nhóm cung nhân rất chịu khó quét tuyết, lúc nào cũng mang bộ dạng rũ mắt bận rộn.

Chỉ có vết máu lưu lại giữa khe hở gạch xanh chứng minh rằng cái đêm máu tươi ánh lửa khắp thành kia không phải là ảo giác. Các hạ thần vào triều vô tình trông thấy thì không khỏi phát lạnh khắp cả người.

Sau sự kiện ‘Biến động run sợ vào Đông’, triều đình nghênh đón một cuộc thanh tẩy lớn tàn khốc. Sợ bóng sợ gió, người người cảm thấy bất an, mặc kệ là có suy nghĩ ngầm gì ở bên trong, nhưng ở bề ngoài còn phải xem ý của Đế vương.

Ở trong mắt cả triều đình, Tiên hoàng đã qua đời, khí tức của bệ hạ cứ liên tục tăng lên, sự tiến bộ tu vi gọi là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Mà ngay cả tính tình cũng càng phát triển theo hướng uy trời khó dò.

Mấy ngày gần đây bệ hạ đang suy nghĩ trong Văn Đạo các mãi không ra. Nếu như chuyện này không thể kéo dài lâu, còn phải dựa vào quyết định của bệ hạ, thì hôm nay dù thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám vào Văn Đạo các cầu kiến.

Ma tu vượt biển đi vào bên trong hai lục địa Trung, Nam, Bắc Địa có tham chiến hay không, chính là chuyện lớn nhất trước mắt.

Trong điện có đốt hương, khói mờ mịt. Màn che làm từ vải bông buông xuống, lộ ra một bóng lưng lờ mờ.

Thỉnh thoảng người đó lại đi qua đi lại, tư thế có chút không tập trung.

Đoàn Sùng Hiên đang xem Phong Hỏa sau màn che.

Không phải là gió lửa chiến loạn cách đó ngàn dặm, mà là trường thương ‘Phong Hỏa’ trong tay của hắn.

Thuở đầu ‘Thời đại mạt pháp’, quần hùng các xứ chia cắt nhau, Thái tổ Hoàng Đế khai quốc dùng lửa ngoài trời rèn đúc trường thương, Nam chinh Bắc chiến trăm năm, thống nhất Bắc Địa.

Những anh hùng hoặc nhóm người trí dũng kiệt xuất trên các lục địa khác, hoặc là không có dã tâm, hoặc là có sức nhưng không tới đâu, dẫn đầu các thế lực tạo thành hai thế đối lập, hoặc thế chân vạc giằng co với nhau.

Chỉ có duy nhất Đoàn thị độc chiếm thiên hạ Bắc Địa, cha truyền con nối, mãi cho đến thời đại thay đổi ngày nay.

Trường thương Phong Hỏa, gϊếŧ kẻ nịnh thần, bình định chiến loạn, trông coi biên giới.

Đại thần đầu tiên đến Văn Đạo các, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng lại được tuyên vào, lúc tiến vào còn có chút không thể tin được. Có một thì có hai, không lâu sau đó, trong điện các không lớn lắm đứng đầy người.

Cách màn che làm từ vải bông, không thấy rõ sắc mặt của thánh thượng, không thể nào phỏng đoán tâm của Hoàng đế.

Chuyện hai ngày trước Bạch Súng Linh tự xin đi xuất chinh trừ ma, rốt cuộc bệ hạ nghĩ như thế nào?

Có người cho là bệ hạ chỉ mới đăng cơ, cần kiến công lập nghiệp gấp, bình ổn lòng dân, dương oai với bốn bể, là thật lòng muốn có người xin đi gϊếŧ giặc, thậm chí nguyện ý tự mình đi gϊếŧ giặc.

Còn có nhiều người hơn cho là, tháng trước bệ hạ quét sạch đảng nổi loạn, cả người đều mỏi mệt, việc cấp bách là tru diệt phản tặc còn lại, chuyện xuất chinh bất quá là vì thuận theo cái danh nghĩa lớn mà thôi, bệ hạ chỉ chờ người đến khuyên can, mới thuận thế đẩy thuyền theo nước không đề cập nữa.

Nếu là chọn ra một vị tướng, bệ hạ mới vừa tập trung chính quyền, sao lại muốn bỏ một phần quân quyền? Nếu là tự mình xuất trận, tính khả thi còn nhỏ hơn, dù sao ngay cả lúc Tiên Hoàng tại vị, cũng chưa từng tự mình mặc giáp ra trận.

Đoàn Sùng Hiên buông Phong Hỏa xuống, thu về mắt. Nghe cẩn thận từng li từng tí một, không dấu vết thăm dò, thỉnh thoảng bưng lên chén trà ở trên bàn chén trà nhấp một ngụm, giống như là đang nghe kể chuyện trên phố phường.

Mặc kệ là ai nói cái gì, hắn đều gật đầu một chút sau màn che. Như là đang cổ vũ bọn họ nói tiếp.

Mọi người đều cho là Hoàng Thượng đang nghiêm túc lắng nghe, mình đang nói trúng ý của Hoàng Đế. Dần dần đã có người gan lớn hơn.

“Thời loạn trước mặt, tốt nhất là nên nghỉ ngơi lấy sức, nếu chỉ đủ sức để lo cho thân mình, hà tất phải cuốn vào chiến loạn? Khiến quân ta tăng thêm thương vong, đây không phải là việc khôn ngoan.”

“Quân đội Bắc Địa của chúng ta sinh ra là để bảo nhà vệ quốc, Nam Địa không phải nhà chúng ta, Trung Địa cũng không phải là quốc của chúng ta. Nào đến lượt chúng ta chảy máu hi sinh?”

“Biên giới phía Đông và Bắc Địa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, lúc này xuất binh, lại chẳng có cớ xuất binh.”

Đây cũng không phải là chuyện một phe xuất chinh.

Tướng quân trẻ tuổi nghe thấy thì tức giận trong lòng, không khỏi tiến lên một bước, “Ma tu nhiều lần quấy nhiễu 16 thành trấn ở vùng duyên hải của ta, sao lại thành nước sông không phạm nước giếng?! Đánh ma tu còn phải có cái cớ tốt?!”

Có người cười thầm, không thấy Hoàng Thượng còn đang gật đầu liên tục sao, tỏ rõ là không muốn làm việc này. Đáng tiếc Bạch tướng quân này, được bệ hạ ưu ái, nhưng lại là tên ngốc. Cho dù bây giờ bệ hạ tiếc nhân tài, nhưng sớm muộn gì cũng bị chán ghét.

“16 trấn ở vùng duyên hải mười sáu trấn, việc nhỏ cỡ này thì để cho quân trú đóng ở phía Đông xử lý, cần gì phải phiền nhiễu bệ hạ?”

Bạch Súng Linh nói, “Sao lại là việc nhỏ! Lúc ty chức đóng giữ ở vùng duyên hải, từng thấy tận mắt ma tu nuốt sống người. Lưu đại nhân lâu nay ở trong nhà to, làm sao mà biết ma tu hung hăng ngang ngược tà ác ra sao? Năng lực hồi phục của bọn chúng cực kỳ mạnh, chỉ còn có chút cơ hội thở lấy hơi thì có thể ngóc đầu lại. Thậm chí sau khi đắp nặn lại gân cốt sau khi nhập Ma đạo thì đã không được tính là người nữa, mà chúng bắt đầu tự xưng là ‘Ma tộc’! Bây giờ nếu như chúng ta chịu đựng khôngbạo phát, để cho chúng phát triển lớn mạnh, ắt sẽ thành họa lớn trong tương lai.”

Hắn là sốt ruột thật, chỉ sợ thánh thượng bị những người này thuyết phục.

Lý Duyên ở bên cạnh cho hắn một cái ánh mắt bình tĩnh đừng nóng nảy, y tiến lên một bước, quyết định nói sang góc độ khác, “Ma tu tàn phá bừa bãi, Nam Địa Trung Địa nước sôi lửa bỏng, lúc này chỉ lo thân mình, làm sao có thể thể hiện uy trời của bệ hạ?”

Dứt lời, chỉ có vẻn vẹn mấy người phụ họa, phái chủ chiến dần suy thoái.

“Quận Thiên Lâm gần nơi vi thần quản lý, tháng trước đã thu nhận và giúp đỡ hơn vạn người dân chạy nạn vượt biển mà đến, bây giờ bốn bể tám phương, người nào không nương nhờ vào uy trời, cảm động ghi nhớ ân đức của bệ hạ!”

Thật là không biết xấu hổ, Bạch Súng Linh bất chấp sự ngăn cản của người bên cạnh,

“Ma tu không biết thoả mãn, nếu như vào được trung tâm Nam Địa thì tất sẽ âm mưu những nơi khác. Đạo lý môi hở răng lạnh lẽ nào các người thật sự không hiểu? Bây giờ nói nghỉ ngơi dưỡng sức, là vì Bắc Địa chúng ta, hay là vì vinh hoa an lạc của các người?!”

“Rồi sẽ có một ngày, Bắc Địa rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, hậu thế sẽ hỏi lúc Ma tộc mới vừa xâm phạm, chúng ta đang làm gì? Chẳng lẽ phải đáp là đang làm con rùa đen rút đầu?”

“Bạch tướng quân tuy nhỏ nhỏ, nhưng quan uy không nhỏ nhỉ. Lão phu phụng dưỡng Tiên Hoàng hơn trăm năm, cũng không dám lường trước sẽ có một ngày ma tu dám xâm phạm Bắc Địa của ta, Bạch tướng quân còn mưu tính sâu xa hơn cả lão phu, quả nhiên là sóng sau xô sóng trước mà…”

“Bạch Súng Linh! Ngươi chớ dựa vào cái công tru diệt phản tặc, được bệ hạ tin tưởng thì ăn nói linh tinh, khiến bệ hạ lẫn lộn!”

“Các người…”

Bạch Súng Linh dù sao cũng là võ tướng, sao có thể nói qua mấy ngôn quan giỏi lời ăn tiếng nói này.

Xúc động phẫn nộ khó đè nén lại không thể làm gì. Cảm thấy bất lực sâu sắc.

“Bạch tướng quân nóng ruột xuất chinh như vậy, hẳn là cũng muốn học theo tướng quân Bình Dương dưới trướng Thái Tổ, làm Vũ An hầu tự phong mình là dưới một người, trên vạn người?”

Lời ấy chính là có lòng muốn hãm hại. Chỉ kém chỉ thẳng Bạch Súng Linh là tên tham công danh, có ý lập mưu chiếm quân quyền.

Dù sao hắn đã đứng dưới sân thượng trong hoàng cung, được Hoàng Thượng ra lệnh dùng trường thương Phong Hỏa gϊếŧ phản tặc, thánh ân cỡ này đã đủ để khiến lòng người ta sinh ra đố kị.

“Rầm! —— “

Tiếng mảnh sứ vỡ vụn chói tai phá tan sự tranh chấp, mọi người chăm chú nhìn, đó là chén trà vũ quá thiên tình

(chỉ chất men xanh trong như bầu trời)

đang nằm trước ngự án

(bàn của Vua).

Trên điện câm như hến.

Người hầu tiến lên, không tiếng động lau dọn mấy mảnh sứ vụn cùng nước trà trên đất.

Mọi người tỉnh lại từ trong bầu không khí điên cuồng, liên tục quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. Đáy lòng phát từng cơn lạnh.

Hóa ra bệ hạ luôn luôn lắng nghe, thờ ơ nhìn bọn họ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ chờ bọn họ đắc ý vênh váo. Bây giờ đã xem ra đã hiểu rõ ý nghĩ của từng người.

Bọn họ bắt đầu nghĩ mà sợ, có câu nào hay chữ nào làm trái thánh ý hay không, hay khiến Thánh Thượng không vui.

“Mặt mũi lớn thật nhỉ.”

Sau màn che, Đế Vương thở dài nói, ngữ khí nghe không có nửa phần tức giận.

Tiếng hít thở trong Vấn Đạo các cũng trở nên lắng xuống.

Bệ hạ nói mặt mũi ai lớn? Đúng rồi, Bạch Súng Linh muốn quân quyền, đương nhiên mặt hắn ta lớn nhất.

“Có binh để bình định loạn, nhưng lại không có binh vượt biển Bắc. Là trẫm sợ 12 cung Ma đạo? Hay là Bắc Địa ta chỉ biết nội chiến? Trẫm muốn làm con rùa đen rút đầu, thì dưới chín suối, cũng không có mặt mũi để gặp Thái Tổ bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ, để gặp Phụ Hoàng bảo vệ giang sơn.”

Hắn chậm rãi đi ra từ sau màn che, nắm một thanh trường thương trong tay. Có người thấy hình chiếu của trường thương kia trên nền gạch xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, lòng sinh tuyệt vọng.

Đoàn Sùng Hiên cảm thán lần nữa, “Các ngươi có mặt để gặp không? Mặt các ngươi rất lớn mà.”

Sau sự trầm mặc lặng như tờ, bất ngờ thay, Đế Vương không trách phạt bất cứ ai cả.

Không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác vui sướиɠ khi sống sót sau khi gặp nạn.

“Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai chọn tướng trên đài Phụng Thiên, vượt biển Bắc, gϊếŧ ma tu.”

“Hoàng thượng thánh minh —— “

Đông thần liên tiếp dập đầu, như thủy triều nổi sóng chập trùng.

Tay Đoàn Sùng Hiên cầm Phong Hỏa, đi qua dòng thủy triều đang tách ra hai bên, hoàng bào phất đất.

Hắn dựa vào lan can nhìn ra xa, gió lùa đầy tay áo bào, Thanh Dực Loan to lớn xé gió mà tới.

*******

Lúc tảng sáng, ngày và trăng luân phiên nhau.

Ân Bích Việt bị Lạc Minh Xuyên ôm lấy vai, lặng lẽ rơi xuống ở một thành gần bờ biển Đông Địa.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Lúc trước vào thành, khi bị người ta nhìn thấy, hắn còn mang theo sát khí khắp nơi, người đi đường nghe thấy mà chạy. Sau khi Kiếm Thánh đi vào mộ kiếm, một thân một mình hắn gϊếŧ một đường ra khỏi cánh đồng hoang, rất có tiếng dữ. Sau đó nghe nhầm đồn bậy thế nào, mọi người đều biết là có một người trẻ tuổi tóc bạc, ánh mắt lạnh lùng, sử dụng kiếm pháp chính đạo, nhưng lại hung ác tàn nhẫn.

Ân Bích Việt lấy ra hai cái áo choàng có mũ màu đen, đưa cái mới cho Lạc Minh Xuyên,

“Tất cả mọi người ở nơi này đều mặc như vậy. Bộ thứ nhất là sư phụ mua cho đệ, sau đó đệ tự mua rất nhiều bộ. Không làm người khác chú ý, lại còn chịu rách chịu bẩn.”

Ân Bích Việt mặc thật kỹ, lấy mũ trùm che khuất màu tóc, khí tức trên người xuất hiện sự thay đổi vi diệu, giống như là một người Đông Địa.

Cảnh giới bây giờ của hắn khác lúc trước, không cần cố gắng che giấu tu vi, chỉ cần điều chỉnh sự vận hành của chân nguyên, cũng đủ để khiến cho không ai có thể thăm dò cảnh giới.

Đại Thừa thật sự là một thế giới tốt đẹp.

Thần thức xa hơn, ngũ giác tăng cao rõ rệt, quan trọng hơn nữa là sự cảm ứng kỳ diệu trong đất trời, tựa như… Có thể tiếp xúc với thế giới này vậy.

Ân Bích Việt bị loại cảm giác này của mình làm cho kinh sợ, không khỏi hỏi người bên cạnh, “Hiện giờ sư huynh đã đột phá Á Thánh? Huynh cảm thấy thế nào?”

“Tu vi của Quan coi như là giải phong ấn được tám chín phần, Thiên La Cửu Chuyển cũng tu đến đỉnh của chuyển thứ tám. Nếu như nói về cảm giác, ngoại trừ sức mạnh càng mạnh hơn, thì cũng không có gì khác.”

Ban đầu Ân Bích Việt chỉ cảm thấy sư huynh cứ bình tĩnh như vậy, dọc theo đường đi cũng chưa từng rơi vào bình cảnh, thậm chí uy thế còn có thể thu thả như thường, thật sự là tool hack nghịch thiên. Nhưng bây giờ lại lo lắng, cứ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Có một ý nghĩ chớp mắt thoáng qua: Nếu như chỉ có sức mạnh, chỉ sợ là sự đột phá thật sự của sư huynh còn chưa tới.

Bọn họ nói chuyện, không ngừng bước, xuyên qua tòa thành vắng vẻ, chớp mắt đã xuất hiện trên cánh đồng hoang. Mấy giây sau, đã đến biên giới cánh đồng tuyết. Cho dù có ma tu gặp thoáng qua bọn họ, thì cũng chỉ có thể cảm thấy có gió nhẹ phất lên góc áo.

Lạc Minh Xuyên biết rằng với cảnh giới của Dung Trạc, nhất định là đã biết bọn họ đến Đông Địa. Nhưng nếu như có ý ẩn giấu, thì hắn ta không hẳn có thể xác định bọn họ ở chỗ nào.

Cho nên y hạ xuống từ đám mây, chọn một cách phức tạp hơn nhưng lại ổn hơn.

Đông Địa còn có 3 vạn ma quân, ngoại trừ hai vị cung chủ trong 12 cung bị Dung Trạc gϊếŧ chết, thì có bốn người xuất chinh, tính ra thì cường giả Ma đạo hàng đầu trên Đông Địa còn lại sáu người. Nếu như Ngọc Triển Mi không ở đây thì cũng chỉ còn lại năm người. Thắng thì có thể thắng, nhưng cũng hao công tốn sức, lại còn không biết Dung Trạc có đường lui gì không nữa. Hai người đơn giản thảo luận một phen, Lạc Minh Xuyên với tu vi bây giờ cũng không dám bất cẩn, cùng Ân Bích Việt thân mang ào choàng màu đen, dừng lại tại biên giới giữa tuyết đọng cùng cỏ khô.

“Bất kể là đi Vực Vẫn Tinh, hay là đi Kim cung, cũng đều phải đi qua cánh đồng tuyết.”

Lạc Minh Xuyên nhìn xa xa, thần thức lan ra, “Từ nơi này đến đỉnh núi tuyết Thông Thiên thì có mười hai trạm gác lộ, sáu trạm gác ngầm. Trên núi chỉ có sáu ngàn người đóng giữ tinh nhuệ. Những người còn lại đang xuống núi từ một chỗ khác, hẳn là muốn vượt biển, có thể thấy được tình hình chiến đấu giằng co ở hai lục địa Trung Nam, tệ hơn trong dự liệu của Dung Trạc.”

Thần thức của y chỉ lan tới núi tuyết, không thể tiến về phía trước nữa. N6eu1 không thì y cũng có thể nhìn thấy kẻ khác, cũng có thể nhìn thấy hắn ta.

Ân Bích Việt cho là trừ khi hắn hoặc là Lạc Minh Xuyên có thể độ kiếp thành Thánh, bằng không một khi bại lộ hành tung, ngoại trừ một đòn gϊếŧ chết đối phương, thì không có lựa chọn nào khác. Bỏ mất cơ hội lần thứ nhất, thì chẳng có phần thắng nữa.

Lạc Minh Xuyên đột nhiên nhắm mắt lại. Cỏ khô vàng dưới chân đổ rạp về phía sau, tuyết đọng giữa cỏ bị kình khí vung lên trong nháy mắt, lại rơi xuống rất nhanh. Tất cả nhìn như chưa hề thay đổi gì cả.

Ân Bích Việt lui lại hai bước.

Lạc Minh Xuyên mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay tràn lan ra một tia khí tức của ma. Gió lạnh vừa thổi qua, giống như là khói nhẹ tung bay theo gió.

Ân Bích Việt bối rối.

“Thiên La Cửu Chuyển chính là như vậy, vạn pháp chẳng có trở ngại. Huynh có thể sử dụng công pháp Phật môn, lúc cần thiết, chân nguyên cũng có thể ngụy trang thành khí tức của ma.”

“Sư huynh, huynh phát hiện lúc nào?”

“Mới vừa nãy, vốn huynh chỉ tính thử một chút thôi.”

Ân Bích Việt nói không ra lời.

Đây không phải là vạn năng sao? Ngoại trừ sinh con, còn có bộ công pháp nào mà huynh không làm được?

“Sư đệ cũng có thể.”

“Đệ sao được?”

“Đệ và huynh đã từng song tu, sao lại không được?”

Cái người nghiêm trang đến vô liêm sỉ này không phải là sư huynh của tui. QAQ