Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 81: Là đồ đệ của sư phụ, cũng phải làm chút gì đó

Ân Bích Việt dám khẳng định, trên Hoành Đoạn Sơn đang xảy ra một việc lớn, lớn đến mức đủ để thay trời đổi đất.

Với cảnh giới của hắn, vẫn còn chưa thể nhìn ra sức mạnh trời đất ẩn chứa trong mây đỏ và ánh sáng xanh ở khoảng cách xa như vậy, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ở trong đó.

Dư Thế lấy cớ xem kiếm trận để mời Chu Viễn Đạo tới Bão Phác tông, hiện giờ ở trên núi lại có trận đấu pháp quy mô như thế này. Suy đoán xấu nhất của Thanh Lộc kiếm phái đã trở thành sự thật.

Lạc Minh Xuyên thấy còn nhiều hơn so với hắn. Y biết rằng lựa chọn duy nhất bây giờ là mau chóng lên núi, cho dù có vô dụng đi chăng nữa.

Cấp bậc chiến đấu như vậy, không phải là thứ bọn họ có thể đối mặt vào lúc này.

Nhưng mà thêm một phần sức mạnh, tranh thủ thêm được một chút thời gian, có lẽ có thể cầu được cơ hội chuyển biến tốt.

Thời điểm như thế này, có người chặn đường là chuyện lãng phí thời gian nhất.

Ánh mắt Lạc Minh Xuyên lạnh lẽo.

Tuy rằng y biểu hiện rất nhỏ nhưng Ân Bích Việt có thể cảm nhận được, sư huynh thật sự nổi giận.

Kẻ chặn đường là người quen.

Ở Diệp thành, bọn họ kết bằng hữu, quân tử chi giao nhạt như nước; cũng gặp kẻ địch, sát ý hừng hực, như có lưỡi nhọn ở sau lưng.

Trịnh Vị ôm kiếm đứng ở giữa đường.

Ở Diệp thành, hắn ta bị sát ý của Diệp Chi Thu gây thương tích, khi về phong phải bế sinh tử quan. Loại bế quan này có tỷ lệ tử vong rất lớn, nhưng hắn ta vẫn còn sống mà đi ra, cảnh giới tăng nhanh như gió.

Ân Bích Việt đè xuống tay đang rút kiếm của Lạc Minh Xuyên, mở miệng nói,

“Ta cảm thấy rằng, so với mệnh lệnh của tông môn, ngươi càng muốn gϊếŧ chết ta hơn.”

Trịnh Vị chờ ở chỗ này, tám phần là vì chặn lại những kẻ quấy rối muốn tiến vào Bão Phác tông. Hoặc có lẽ bây giờ, mỗi con đường đi đến Bão Phác tông đều sớm đã có người đứng canh chờ kẻ tới.

Chỉ là bọn họ vừa vặn gặp phải Trịnh Vị mà thôi.

Hoặc là nói, Trịnh Vị vừa vặn chờ được bọn họ.

Ân Bích Việt đã chuẩn bị là đối phương sẽ không trả lời, nhưng mà Trịnh Vị đáp lại,

“Đúng thế.”

Cho dù đang nói muốn gϊếŧ người, nhưng thanh âm của hắn ta cũng rất bình thản, không có chút gợn sóng nào.

Ân Bích Việt nói, “Nhưng bây giờ ngươi gϊếŧ ta không được, bởi vì bọn ta có hai người.”

Trịnh Vị gật đầu.

Lạc Minh Xuyên quá mạnh mẽ. Loại nhận thức này là xuất phát từ trực giác gϊếŧ người nhiều năm.

Tuy rằng hắn ta qua được cửa ải sống còn, đạt được cảnh giới không nhìn ra được chênh lệch ở mặt ngoài với đối phương.

“Ngươi muốn gϊếŧ chết ta, chỉ có một cơ hội, để sư huynh của ta đi trước. Không thì hai người bọn ta đủ để gϊếŧ ngươi.”

Sau khi Trịnh Vị nghe xong thì trầm mặc, dường như đang suy tư.

Lạc Minh Xuyên nhíu mày, vừa mới rồi y không nói lời nào là bởi vì tôn trọng sư đệ, nhưng y không đồng ý sư đệ làm như thế.

Ân Bích Việt còn đang đè lại tay rút kiếm của y, sắc mặt rất kiên định.

Y hiểu rõ ý của Ân Bích Việt. Bọn họ tất nhiên có thể cùng đương đầu với kẻ địch, chỉ là gặp phải kẻ địch chẳng có lòng sợ chết như Trịnh Vị, không gϊếŧ chết hắn ta thì không thể qua, gϊếŧ chết hắn ta thì tốn quá nhiều thời gian.

Chuyện lớn trên núi không chờ nổi.

“Sư huynh, huynh đã nói là tin tưởng đệ. Bây giờ đệ tin tưởng chính mình. Chuyện này, đệ muốn tự mình giải quyết.”

Ân Bích Việt nói với Lạc Minh Xuyên.

Hắn cho Trịnh Vị lựa chọn: Tuân theo mệnh lệnh của tông môn, gắng sức chặn bọn họ lại; hoặc là hoàn thành tâm nguyện của chính mình, đi gϊếŧ người mà hắn ta vẫn luôn muốn gϊếŧ.

Ngay tại lúc này, Trịnh Vị chuyển động, áo bào xanh đen hơi lay động. Hắn ta dịch ba bước qua bên phải, nhường ra đường lớn ở giữa.

Ân Bích Việt đoán không sai, ván cờ âm mưu và thiên hạ đại thế của Dư Thế đối với loại người điên như Trịnh Vị mà nói, không quan trọng đến vậy.

Hắn chậm rãi buông tay Lạc Minh Xuyên ra, cuối cùng dùng ánh mắt khẩn cầu.

Lạc Minh Xuyên rốt cuộc gật đầu. Thân hình thoắt một cái, biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã xuất hiện ở hơn mười trượng xa xa.

Trịnh Vị không lộ vẻ gì, tựa như là chưa từng nhìn thấy.

Từ lúc bọn họ gặp gỡ đến khi Lạc Minh Xuyên rời đi, suy nghĩ của hai bên thay đổi thật nhanh, bất quá cũng chỉ là trong thời gian uống cạn nửa chén trà, Ân Bích Việt nghĩ, thật sự là mau hơn so với đánh một trận nữa.

Nhưng hắn vẫn sợ Trịnh Vị đổi ý, bèn hỏi như là kéo dài thời gian,

“Tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta đến như vậy?”

Sư phụ hắn gϊếŧ sư phụ của Trịnh Vị; Bão Phác tông bị tát vào mặt ở Chiết Hoa hội; mà khi đó, cũng cần có người thăm dò xem Kiếm Thánh có thể đi ra khỏi Vực Vẫn Tinh hay không. Những điều đó đều xem như là nguyên nhân Trịnh Vị đến Diệp thành.

Ở lần gặp gỡ này, sát ý của Trịnh Vị tuy rằng đã lắng đọng lại, tựa như lưỡi dao sắc bén trở vào vỏ, không lộ ra cái bén nhọn. Nhưng Ân Bích Việt là người đã đi qua cánh đồng hoang ở Đông Địa, cho nên có thể cảm nhận nó rõ ràng.

Cũng hiểu rõ việc kìm nén không bộc phát đôi khi không phải là bỏ cuộc, mà là giữ thế.

Chỉ là hắn thật sự không hiểu, sát ý cố chấp đến như vậy là tới từ đâu. Cho dù biết đối phương là kẻ điên, 14 tuổi Ngưng Thần, mỗi khi tâm tình không xuôi thuận, hoặc là tu hành vướng ràng buộc, liền muốn gϊếŧ người.

Nhưng vì sao không đổi người mà gϊếŧ? Gϊếŧ hắn rất khó, coi như thành công, nhưng chắc chắn Thương Nhai sơn sẽ không bỏ qua.

Trịnh Vị đáp, “Muốn gϊếŧ kẻ không thể gϊếŧ, mỗi khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì không an ổn. Không gϊếŧ ngươi, đạo tâm không trọn vẹn, chuyện này càng khiến ta khó chịu đựng hơn cả cái chết.”

Ân Bích Việt không có lời gì để nói.

Hắn phát hiện đối phương cũng thật sự biết nói lý, nhưng đáng tiếc là cái lý này hắn không ủng hộ.

Trên thực tế, khi Ân Bích Việt để Lạc Minh Xuyên đi trước, trong lòng hắn chẳng có thứ tình cảm cao thượng hy sinh mình vì thiên hạ gì cả, chỉ là hắn nhớ tới lời sư phụ ——

Thứ duy nhất sư phụ dạy cho ta là là kiếm pháp gϊếŧ người.

Cho nên, là đồ đệ của sư phụ, cũng phải làm chút gì đó.

Lúc này mà không có gì để nói thì sư phụ nhất định sẽ không vui.

Ân Bích Việt suy nghĩ một chút, nói rằng,

“Cái gì mà theo đuổi đạo tâm trọn vẹn, nói trắng ra là chọn quả hồng mềm để bóp. Ngươi dám nói ngươi không muốn gϊếŧ Thánh nhân, không muốn gϊếŧ sư huynh Lâm Viễn Quy của ngươi? Nhưng ngươi cũng chỉ dám nghĩ, bởi vì ngươi biết mình nhất định không gϊếŧ được. Ngươi sợ hãi. Đạo tâm của ngươi, từ trước đến giờ vẫn không trọn vẹn.”

“Ầm —— “

Kiếm khí của đối thủ chém xuống, mặt đất chấn động kịch liệt, một cái khe nứt xuất hiện, đất đá tung toé, bụi mù đầy trời!

Ân Bích Việt bay lên, không lùi mà tiến tới, chẳng biết từ lúc nào mà Ỷ Hồ kiếm đã ra khỏi vỏ.

Bụi mù tung bay bị hàn quang bổ ra, tiếng vang sắc bén xé gió vang lên, Ân Bích Việt cầm kiếm, mặt trầm như nước.

Nói nhiều lời như vậy, rốt cuộc hắn đã thành công chọc giận Trịnh Vị.

Khi sắp xếp vị trí Bão Phác Thất Tử, Trịnh Vị khiêu chiến Lâm Viễn Quy, sau khi thất bại thì trong lòng ứ đọng, đi gϊếŧ 300 sơn tặc. Chuyện này Đoàn Sùng Hiên từng nhắc qua khi ở tại Diệp thành.

Tức giận có thể tăng cái uy, nhưng trong cuộc chiến sống còn, trong khoảnh khắc đó, phẫn nộ khiến người ta lộ ra kẽ hở.

“Xẹt xẹt —— “

Ỷ Hồ kiếm đâm vào xương vai của đối thủ, máu tươi như thác nước tuôn ra.

Chiêu kiếm này không có nét xinh đẹp gì, thậm chí không thể nói là chiêu thức.

Nhưng mà lại có tốc độ tuyệt đối, chân nguyên phát ra còn có cả tính toán hướng đi, nếu như không phải Trịnh Vị tránh được vị trí tâm mạch vào thời khắc cuối cùng, thì bây giờ đã chết.

Ân Bích Việt vừa ra tay chính là kiếm pháp gϊếŧ người.

Kiên nhẫn dong dài mới vừa rồi, chính hắn cũng gần như nhịn không nổi.

Cho nên khi hắn sử dụng chiêu kiếm này, toàn thân xuôi thuận.

Trạng thái tinh thần gần như đạt đến đỉnh cao, kiếm thứ hai không cần thời gian đã khởi thế.

Gió lạnh cuốn qua, sắc trời dần chìm, đám mây đỏ càng thêm chói mắt, tựa như lửa đốt trời.

80 dặm ngoài Bão Phác tông, trên đường lớn tiêu điều, lại xuất hiện một tầng băng sương, lạnh như ngày đông giá rét.

Hàn Thủy kiếm.

Từ khi hắn bắt đầu nói chuyện với Trịnh Vị đến lúc bỗng nhiên xuất kiếm.

Đi sau mà đến trước, tựa chậm lại nhanh, tiết tấu của trận đấu trong nháy mắt đã ở trong tay Ân Bích Việt.

Hàn ý trên mũi kiếm tựa như lửa xém lông mày, Trịnh Vị vội vàng thối lui, lùi lại mười trượng, không chút do dự.

Đồng thời ở mũi kiếm của hắn ta xuất hiện trận đồ chuyển động của Bão Phác Bát Quái, kiếm đi đến vị trí quẻ Tốn, tà tà đâm ra, quỹ tích hình thành một luồng sáng, đến thẳng điểm giữa hai mày của đối phương.

(Quẻ Tốn nằm ở vị trí giữa 10h và 11h)

Người kia lui lại, nhưng không chọn lui kiếm về thủ, mà xông lên liều mạng với đối phương. Nếu Hàn Thủy kiếm không chịu thu thế, thì Bát Quái kiếm thì sẽ đả thương địch thủ.

Gϊếŧ địch tám trăm, tự tổn hại một ngàn, kẻ điên không hề sợ chết rất đáng sợ.

Mà sau khi đi ra cánh đồng hoang, thứ Ân Bích Việt không sợ nhất chính là liều mạng.

Ỷ Hồ quyết chí tiến lên, tựa như ngày đông giá rét phủ xuống nơi nơi. Băng lạnh trên đất nhanh chóng kéo dài, cỏ dại cây khô hai bên đường lớn cũng hoàn toàn bị đóng băng.

Ngay cả mi và mày của Ân Bích Việt cũng đọng một tầng sương nhạt.

Cuối cùng, mũi kiếm băng sương đóng băng luôn cả máu trên miệng vết thương ở tâm mạch.

Sắc mặt Trịnh Vị mờ mịt.

Hắn ta đã nghĩ về chuyện thất bại, bởi vì đối phương đã vượt xa lúc trước, chẳng còn là thiếu niên sắp Phá Chướng bên Thu hồ ở Diệp thành từ lâu.

Nhưng hắn ta không thể tin được, thậm chí ngay cả cơ hội ra kiếm thứ ba mà hắn ta cũng chẳng có.

Nắm trong tay Bát Quái kiếm, Trịnh Vị ngã về phía sau, con ngươi rời rạc, không có cách nào nhắm mắt lại.

Hắn ta còn có rất nhiều kiếm pháp, còn có rất nhiều pháp khí trên người, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

Ỷ Hồ trở vào vỏ, Ân Bích Việt đi qua người hắn ta, lần này không còn nhiều lời nữa.

Chỉ là hắn đi rất chậm, một kiếm vừa nãy đã dốc hết chân nguyên ra, gần như khiến hắn kiệt sức.

Hắn liếc nhìn sắc trời, nghĩ thầm, sư huynh hẳn là đã đến trên núi.

**********

Chạng vạng, bầu trời Hoành Đoạn Sơn có một mảng mây đỏ, đám người ở Tây Địa trông thấy nó ở xa xa, sẽ cảm thấy như ánh nắng chiều mà thôi, bởi vì giữa những khe hở của tầng mây, có ánh sáng trong trẻo bắn ra, như lông vũ trắng bay tán loạn.

Chỉ là bóng đêm đã ngày càng tối đen, nhưng ánh sáng còn chậm chạp không biến mất, đỏ đến mức khiến người ta không thoải mái.

Có người bắt đầu kinh hoảng, không có cách nào tu hành tĩnh tọa, lại chẳng ngờ được rằng ngoại trừ cầu nguyện thì không thể làm gì khác.

Càng nhiều người bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ mờ mịt nhìn kỳ cảnh xinh đẹp hùng vĩ, bàn luận sôi nổi.

Dư Thế cảm thấy nên kết thúc rồi. Tuyệt đối không nên có sơ hở, không nên có biến số.

Chiêu kiếm này của Chu Viễn Đạo thật sự là lợi hại, nhưng rồi cũng đến lúc kiếm thế hao mòn hết.

Ông ta thậm chí đã nghĩ, kế hoạch của Dung Trạc không tồi, đúng là nên loại trừ Chu Viễn Đạo trước tiên, tâm tính của người này kiên định như vậy, thực lực cũng mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ. Loại trừ trễ một ngày cũng là một trở ngại lớn.

Đạo nhân trung niên trên biển máu mang sắc mặt xanh trắng, hai gò má hóp lại, ánh sáng quanh thân bắt đầu phân tán đi. Rốt cuộc ông ho ra một ngụm máu, lần này là máu đầu tim.

Dung Trạc tóc đen rối tung cười cười, ý cười vẫn hờ hững. Y phục đỏ như máu cũng có vẻ âm u đáng sợ.

Ý cười của hắn ta chưa hết thì bỗng nhiên nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía biển mây!

Sau một khắc, Dư Thế cũng có cảm giác, nhìn theo ánh mắt của hắn, sắc mặt lạnh lùng biến thành kinh ngạc.

Bên kia biển mây, có uy áp to lớn tối cao truyền đến, là uy áp của Á Thánh.

Chuyện này không thể nào.

Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới, thứ tiến vào đỉnh núi đầu tiên không phải là thạch ấn của Chưởng viện tiên sinh, cũng không phải là Phật châu gỗ của Vô Vọng.

Mà là một người thanh niên.

Một hậu bối không nên xuất hiện ở trong trận đấu này.

Hơi thở của người nọ hơi loạn, đạo bào nhuốm máu, có thể thấy được trên đoạn đường lên núi này đã có không ít người có gắng ngăn cản người nọ. Nhưng người nọ đã xuất hiện ở đây, nói rõ rằng dưới núi đã không còn người nào có thể ngăn cản người nọ.