Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 70: Đến thẳng về thẳng. Lấy cứng khắc cứng

Liễu Khi Sương đi từ Bắc Địa, cả một đường đi quanh co vất vả, bất kể đêm ngày, ba ngàn dặm đường xa mệt mỏi đều vương trên tay áo.

Nàng đi đến Trung Địa, chuẩn bị nghỉ ngơi, rồi lại đi về Thương Nhai sơn. Lại nghĩ tới lúc trước Yến Hành truyền tin nói phải quay về, nàng liền đến Phượng Lai lâu ở bên cạnh Lan Uyên học phủ tự xưng có ủ bốn cặp vò rượu Lưu Hà mà mua vài vò mang đi.

Sau khi ra cửa sắc trời đã tối, nàng đang muốn tìm một khách sạn ở lại một đêm trước, lại phát hiện bị người bám theo.

Nàng đi vào con đường nhỏ yên lặng, khúc chiết quanh co, nhưng tầm mắt kia luôn luôn bám theo, như hình với bóng.

Đối phương rất mạnh.

Mạnh hơn gấp trăm lần so với những kẻ ám sát nàng gặp phải lúc đưa Đoàn Sùng Hiên về Bắc Địa.

Trực giác đối với nguy hiểm bị khuếch đại đến mức tận cùng. Thế nhưng sắc mặt của Liễu Khi Sương không hề thay đổi.

Nàng đã đi rất xa, đến một cái ngõ bị bỏ đi lâu ngày, cỏ dại bốn phía rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ.

Nơi càng yên lặng, càng có thể nhận rõ được sự tồn tại của đối phương.

Liễu Khi Sương không sử dụng kiếm, cũng không cần đao. Thứ nàng luyện là một bộ quyền pháp.

Không có kiếm chiêu khó lường, chỉ có quyền ý mang chân nguyên cuồng bạo.

Đến thẳng về thẳng. Lấy cứng khắc cứng.

Nàng phi thân lên nóc nhà, đấm ra một quyền, quyền phong xé rách không khí, khắp nơi tựa như có tiếng sấm.

Mà tiếng sấm này người bình thường không thể nghe được, bởi vì nó sẽ rơi vào trong óc người tu hành.

Không giữ lại chút sức nào, không chút do dự, nàng vừa ra tay đã dùng đòn mạnh nhất. Bởi vì nàng biết chênh lệch mạnh yếu khó khăn vô cùng, chỉ có đòn này mới có thể mang một chút hi vọng sống.

Nhưng nắm đấm vẫn rơi vào khoảng không.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra, trong lòng nàng nặng nề.

Không đợi nàng lại ra tay, liền có một cái bóng trắng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt.

Kiếm Thánh cười thoải mái, “Khi Sương này, tiến bộ không ít đấy…”

Nói tới đi Trung Địa, Ân Bích Việt nghĩ tới việc sư phụ muốn gặp Chưởng viện tiên sinh trước hết.

Nhưng người bọn họ gặp trước tiên không phải Tiên sinh, mà là nhị sư tỷ.

Tưa như gặp phải Yến Hành ở Xuân Tụ lâu, hắn không chắc đây là trùng hợp hay là sư phụ cố ý.

“Sư phụ?!”

Lần đầu tiên Ân Bích Việt nhìn thấy sư tỷ biểu tình kinh ngạc trợn mắt lên của sư tỷ.

Hắn Phát hiện rằng nhị sư tỷ luôn mang sắc mặt bình tĩnh, khí thế sắc bén, lại còn có lúc khả ái như một thiếu nữ.

Thiếu nữ Liễu Khi Sương cười rộ lên, “Sư phụ, tứ sư đệ, tại sao lại là hai người? Con còn tưởng rằng…”

Kiếm Thánh nói tiếp, “Ngươi còn tưởng rằng chuyện phiền lòng kia của lão ngũ vẫn chưa xong!”

Liễu Khi Sương nghiêm mặt nói, “Con đã đưa ngũ sư đệ trở về, thế cuộc ở Bắc Địa có chút căng thẳng. May mà không có gì thay đổi.”

Vệ Kinh Phong thở dài, “Khó nói rõ nhất là chuyện trong nhà.” Y an ủi nữ đồ đệ duy nhất của mình, “Cha của nó – Đoàn Thánh An không có chuyện gì thì nó sẽ không sao. Ngươi đừng quá lo lắng. Lần này đều phải dựa vào chính nó.”

Bắc Địa là do Đoàn thị độc chiếm thiên hạ, sắp đổi trời cũng là việc nhà, cho dù là Kiếm Thánh cũng không tiện nhúng tay.

(Cái chỗ đổi trời – thiên, có thể ám chỉ thế cuộc sắp thay đổi mà cũng có thể ám chỉ thay đổi Thiên tử – Vua.)

Trừ khi Đoàn Sùng Hiên chính mồm nói ‘Ta mặc kệ tất cả, ta muốn về Thương Nhai một lòng một dạ tu đạo, từ đây hoàng quyền bá nghiệp chẳng liên quan một sợi lông nào đến ta cả.’

Nhưng có chút trách nhiệm mà từ lúc sinh ra đã phải mang theo, trách nhiệm phải bảo vệ vinh quang đã khắc vào cốt tủy, chảy trong máu thịt, từ xưa đến nay cũng không phải chuyện kể trong một câu nói.

Lúc Ân Bích Việt ở Thương Nhai sơn đã nghe đại sư huynh nói, nhị sư tỷ đi biển Phù Không tiễn Lải Nhải một đoạn đường. Lúc đó vốn tưởng rằng có nhị sư tỷ và Thanh Dực Loan, chuyến này hẳn là ổn thỏa, không nghĩ rằng cũng có nguy hiểm khắp nơi. Nhưng sư phụ nói không sai, lần này đều phải dựa vào chính Lải Nhải.

“Đứng ở chỗ này sao mà nói chuyện, đi thôi.” Kiếm Thánh nhảy xuống từ trên nóc nhà, đi trên đường, “Tìm chỗ ngủ thoải mái thôi.”

Ân Bích Việt và Liễu Khi Sương đi theo phía sau. Đã sớm cảm thấy rằng Thánh nhân buồn ngủ chẳng có gì là không đúng cả.

Kiếm Thánh đi qua bốn khách sạn, nhưng lại chẳng vào.

Bóng đêm dần tối, người đi đường ít dần, một ít cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Vệ Kinh Phong đứng trên đường vắng. Mờ mịt nhìn xung quanh.

Không tìm được chốn ngủ khiến người hài lòng, y tựa như một đứa trẻ không có được món đồ chơi bằng đường.

(Ảnh đầu chương)

Cuối cùng bọn họ dừng ở trước một cái cửa nhỏ.

Nơi này ở sâu trong ngõ, cỏ dại khô vàng mọc cao bằng nửa người, trên cửa sơn son loang lổ, độ rộng cũng chỉ đủ cho một người đi qua, rõ ràng là cửa sau của một hộ gia đình nào đó.

Kiếm Thánh đứng ở trước cửa, nâng tay lên nhưng rồi lại buông xuống.

Lần đầu tiên Ân Bích Việt nhìn thấy sư phụ do dự.

Cánh cửa này không có trận pháp, nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể đi vào.

Cho dù có, thì sao có thể ngăn cản Thánh nhân?

Cuối cùng y xoay người, nói với Ân Bích Việt,

“Có rất nhiều vấn đề, lão phu không trả lời ngươi. Ngươi có câu hỏi gì thì tự đi vào hỏi đi.”

Ân Bích Việt kinh ngạc, “Nơi này là…”

“Đúng vậy.”

Ai có thể nghĩ tới, học phủ vậy mà cũng có cửa sau. Nhưng Kiếm Thánh còn đi đến mức quen cửa quen nẻo.

Ân Bích Việt biết sau lưng cánh cửa này là gì, rất có thể Chưởng viện tiên sinh đã nhìn thấy hoặc tính được bọn họ sẽ đến, đang chờ hắn ở trong viện.

“Sư phụ không đi cùng?”

Kiếm Thánh dẫn theo Liễu Khi Sương đi ra ngoài ngõ, “Ta và sư tỷ của ngươi đã lâu không gặp, tìm nơi tâm sự…” Y dừng chốc lát, cảm thấy lời này quá không thật, như là đang tìm lý do che giấu cái gì đó, vì vậy lại nói, “Lần trước Lý Thổ Căn tính kế ta, ta cũng đã ra tay làm hắn bị thương. Bọn ta cũng không cảm thấy rằng mình có lỗi… Hắn nhất định không muốn gặp ta.”

Âm thanh của nửa câu sau rất nhỏ, Ân Bích Việt không có nghe rõ, bởi vì tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở chỗ ——

Lý Thổ Căn!!

(Mận mọc trên đất…)

Lý! Thổ! Căn!!!

Tên của Chưởng viện tiên sinh vậy mà là Lý Thổ Căn ha ha ha ha ha ha ha hèn gì không ai gọi tên cả, tất cả mọi người đều gọi người nọ là Tiên sinh.

Xong rồi, biết được cái bí mật này có thể bị diệt khẩu hay không đây.

Sư phụ con rất sợ. QAQ

Hắn muốn lôi kéo sư phụ đi vào chung, nhưng khi quay đầu lại nhìn, nơi nào còn cái bóng của nhị sư tỷ cùng sư phụ.

Mà cánh cửa trước mặt, ‘Kẽo kẹt’ một tiếng mở ra.

Ân Bích Việt hành lễ với khe hở của cửa, xem như là chào hỏi chủ nhân nơi này.

Ngoài sân lá rụng tiêu điều, cây hòe trong viện vẫn che kín bầu trời, như là đang giữa hè.

Chỉ là gió thu lạnh run, cơn lạnh vẫn không giảm.

Từ cửa nhỏ đi vào, một đường ngang qua cây hòe rậm rạp, đi qua hành lang quanh co uốn khúc, liền nhìn thấy người đang ngồi trong đình viện.

Chưởng viện tiên sinh Lý Thổ Căn đang xem sách. Làm bạn với ánh lửa xanh nhảy nhót và ánh trăng sáng mát lạnh.

Trận bàn của hắn đã bị phá hủy, chén trà cũng nát. Ngàn vạn quyển điển tịch trong Tàng thư lâu của học phủ đã sớm in trong lòng.

May là trên thế gian này còn có sách mà hắn chưa từng xem. Không đến nỗi chẳng có chuyện để làm.

Hắn để sách xuống, cười với người vừa tới, “Không có trà ngon đãi khách, chậm trễ rồi. Đến đây, ngồi đi.”

Ân Bích Việt tiến lên ngồi xuống, “Không dám. Ban đêm tới chơi, đã quấy rầy, thất lễ.”

Tiên sinh vung vung tay, ý cười vẫn hiền hoà như trước, ra hiệu hắn không cần chú ý nghi thức xã giao.

Bàn đá không thay, cây hòe cũng không đổi. Nhưng Ân Bích Việt phát hiện, hình như Tiên sinh già hơn rất nhiều.

Nếp nhăn nơi đuôi mắt càng thêm sâu, giữa tóc mai cũng có tóc bạc lấm ta lấm tấm. Dưới ánh trăng rất là dễ thấy.

Chuyện gì có thể khiến cho sức sống của một vị Á Thánh giảm đi nhanh chóng như vậy?

Hắn nhớ sư phụ nói Tiên sinh tính kế sư phụ. Như vậy tiên sinh nhất định phải bỏ ra một cái giá rất lớn.

Tiên sinh cười nói, “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Có rất nhiều chuyện Ân Bích Việt muốn hỏi, tại sao trước đây lúc ngắm sao ở nơi này, lại bảo hắn đi hướng Nam, là tính được chuyện ở Hưng Thiện tự phía Nam sao? Chuyện kia Tiên sinh nhúng tay vào bao nhiêu? Sao có thể xác định Lạc sư huynh nhất định là Ma tôn tái thế? Lúc trước cho hắn đi gϊếŧ Lạc sư huynh, là bởi vì hắn cũng rất đặc biệt? Chuyện lớn mà sư phụ đang làm là gì?

Trực giác của hắn cho là Chưởng viện tiên sinh đều biết những chuyện này.

Chỉ là thái độ của Tiên sinh quá thản nhiên, ngược lại khiến cho hắn không biết hỏi từ đâu.

Tiên sinh đứng lên, “Đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ. Chuyện ngươi muốn hỏi ta, chính ngươi thật sự không biết sao?”

Người nọ đi tới trước mặt Ân Bích Việt, nhìn vào mắt của hắn.

Nâng tay vỗ vỗ vai hắn. Lực rất nhẹ.

“Ầm —— “

Thần thức của Ân Bích Việt chấn động.

Đêm khuya ở Tàng Thư lâu, nắng chiều trong điện Chính Ý, nắng sớm mờ mờ ở Tư Biện đường, rừng cây để luyện kiếm, sân viễn vọng…

Vô số hình ảnh chợt lóe lên ở trước mắt hắn. Như cưỡi ngựa xem hoa.

Hắn đang đi trên con đường của Tiên sinh, rơi vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó, khiến cho hắn trải qua ba năm ở học phủ của nguyên thân, từ phá vỡ mê chướng đến khi cuối cùng tìm được cách sử dụng kiếm.

Chỉ có ký ức trong đêm kết thúc khóa học đó vẫn mơ hồ.

Hắn có trực giác rằng chuyện này rất quan trọng. Thế nhưng hắn không nhớ ra được.

Cho tới bây giờ, rốt cuộc cũng thấy rõ.

Các bạn học cùng của hắn ở nhà thủy tạ, vui mừng uống suốt đêm, say rượu cất lời hát, mà hắn lại được Chưởng viện tiên sinh mời tới ngắm sao. Gió thổi lá hòe, sao sáng rực rỡ.

“Ngươi nhìn thấy gì?”

“Sao.”

“Nhìn kỹ lại đi.”

Tiên sinh vỗ vỗ vai hắn.

Ánh mắt của hắn càng nhìn xa hơn, vũ trụ vô hạn rút ngắn trong mắt. Gần đến mức có thể nhìn thấy một vì sao màu xanh băng tỏa sương lạnh lẽo, một ngôi sao khác ốc lên ngọn lửa màu đen.

Dù cho ngân hà mênh mông, nhưng chỉ có này hai vì sao này sáng nhất. Hắn biết đây là điều mà Chưởng viện tiên sinh muốn cho hắn thấy.

“Học trò không hiểu.”

Tiên sinh rót một chén trà, ánh sáng nhạt rơi vào chén trà bên trong.

“Song tinh hiển thế, Long Xà đấu, sinh tử đồng môn, chỉ một kẻ sống.”

Vì vậy hắn không đi Bắc Địa làm quan, mà là bái vào Thương Nhai sơn cùng Lạc Minh Xuyên.

Từ đó mới có phục kích và sát trận được khổ công dựng nên trong bí cảnh Tử Tiêu. Mới có cuộc đối thoại trong địa lao Thương Nhai.

Trong đêm nay, Ân Bích Việt thấy rõ tất cả đầu đuôi câu chuyện. Cả người lạnh lẽo.

“Hai người các ngươi khắc nhau. Theo ý ta, nếu như trên thế giới này còn có người có thể gϊếŧ chết hắn ta, thì nhất định chính là ngươi. Bằng không, cho dù thân thể của hắn ta chết đi, nhưng sao chưa bị diệt, thần hồn không tiêu tan, thì cũng sẽ dựa vào Thiên La Cửu Chuyển, tái thế lần nữa.”

Chưởng viện tiên sinh dừng một chút, “Thế nhưng sư phụ ngươi không cho là như vậy. Hắn nghĩ rằng để cho các ngươi thử xem. Tranh chấp với trời, phá thế sửa mệnh.”

Ân Bích Việt nói, “Học trò sẽ không gϊếŧ sư huynh. Dù cho bất cứ nguyên nhân gì.”

Âm thanh của hắn rất nhẹ, thế nhưng kiên định.

Chưởng viện tiên sinh cười rộ lên, “Ta biết. Ban đầu ta cảm thấy rằng con đường này là con đường chết, nhưng sau khi gặp ngươi thì ta lại phát hiện, có lẽ Vệ Kinh Phong đúng rồi. Thử xem đi.”

Đột nhiên Ân Bích Việt cảm thấy viền mắt có chút chua xót.

Bất kể là Hưng Thiện tự hay là Bão Phác tông, học phủ hay là Giai Không tự, dù cho khắp thiên hạ này không tin. Sư phụ cũng vẫn đứng bên hắn, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Vào lúc hắn còn chưa từng gặp sư phụ, sư phụ cũng đã bắt đầu thử tin tưởng hắn.

Niềm tin này có chút mù quáng, cho nên cực kỳ quý giá khó được.

“Ngươi hiểu rõ là tốt. Lão phu đương nhiên là đúng.”

Trong gió đêm, âm thanh của thiếu niên bay tới.

Những lời này là nói với Chưởng viện tiên sinh. Kiếm Thánh nhảy xuống từ trên mái cong của Tàng Thư lâu ở xa xa, tiến vào trong viện.

Tiên sinh lắc lắc đầu, “Nghe lén người khác nói chuyện rất không lễ phép, hơn nữa ngươi lại không đi cửa sau.”

“Sư phụ…”

Ân Bích Việt há miệng, hắn rất muốn nói chút gì đó vào lúc này, cảm ơn niềm tin của sư phụ, cảm ơn vì đã có thể gặp sư phụ.

Nhưng Kiếm Thánh chỉ vung vung tay, “Ngày mai lại xuất phát, lão phu ngủ trước một giấc đã.”

Y đi qua cửa thùy hoa, quen cửa quen nẻo mở một gian sương phòng.

***************

Trên Thương Nhai sơn. Lúc gà gáy.

Chuông đồng gõ bảy lần, trăm nghìn đệ tử chạy đến, tập hợp trước điện Thanh Hòa.

Chưởng môn Chính Dương Tử và Thủ đồ Thương Nhai Lạc Minh Xuyên đứng ở trên thềm đá, nhìn biển người nhấp nhô, từng gương mặt quen thuộc. Nặng nề kiên nghị hoặc vẫn còn lộ ra vẻ ngây ngô non nớt.

Mấy ngày gần đây, Bắc Địa không yên.

Đệ tử canh giữ ở biên giới truyền về tin tức, có ma tu vượt qua biển Phù Không. Có ít nhất ba, bốn trăm tên, số lượng to lớn, chưa từng thấy trong nghìn năm qua. Đã có mấy thôn trang hoang vắng gặp nạn ở biên giới, các thế gia gốc gác hơi yếu không đủ sức để chống lại ma tu, rất nhiều dân lưu lạc dẫn theo người nhà chạy về Thương Nhai sơn và Bão Phác tông, tìm kiếm sự che chở của tông môn lớn.

Phần lớn các đệ tử Thương Nhai đã nghe thấy tin này, lúc này tập hợp theo tiếng chuông, chỉ đợi tông môn hạ lệnh, liền xuống núi trừ ma.

Âm thanh của Lạc Minh Xuyên truyền ra xa xa,

“Đệ tử Thương Nhai chúng ta, vốn cầu đạo lớn, thành tâm chính ý. Lập phái đã ngàn năm, mục tiêu thuở đầu vẫn không thay đổi. Hiện nay ma tu hung hăng ngang ngược, làm hại một phương. Chúng ta há lại có cái lý đóng cửa coi như không thấy, thờ ơ mặc kệ?”

Các đệ tử Thương Nhai xúc động, giơ kiếm hô lớn, “Không có —— “

Lạc Minh Xuyên nói, “Được! Các đệ tử Ngưng Thần cảnh trở lên theo ta xuống núi!”

Biển kiếm và tiếng hô vang vọng một vùng, “Xuống núi trừ ma —— “

Chính Dương Tử cảm thấy rằng đồ đệ của mình đúng là lớn rồi, đủ để một mình đảm đương một phương. Điều này làm cho ông rất vui mừng.

Rồi ông lại nhỏ giọng thở dài, “Mọi chuyện phải cẩn thận.”

Trong khoảnh khắc đã bị nhấn chìm trong biển tiếng hô.

Lạc Minh Xuyên lại nghe thấy được, nghiêm chỉnh thi lễ một cái,

“Sư phụ yên tâm.”