Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên còn chưa tới bên Thu hồ đã đυ.ng phải Lạc Minh Xuyên.
Lạc Minh Xuyên tìm được bọn họ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, “Các đệ không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy có trận gió to, rất kỳ lạ…”
Thật ra, với Già Lan đồng thuật của y thì đã nhìn rõ cái bóng đen to lớn trên tầng mây, là một dị thú ít nhất là Đại Thừa cảnh. Nhưng bây giờ gió lốc đã qua, con dị thú kia hẳn không phải là đến để phá hoại Diệp thành.
Đoàn Sùng Hiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Loan Nhị đang trốn ở sau lưng hắn.
Loan Nhị gầm nhẹ một tiếng, rồi đi ra, đôi mắt đong đầy nước. Tựa như đã biết mình sai rồi, thần sắc rất tủi thân.
Lạc Minh Xuyên kinh hãi nói, “Là nó sao?”
“Loan Nhị, đây là Lạc sư huynh, chào hỏi đi.”
Cái cổ thon dài của Thanh Dực Loan hạ thấp, cọ cọ lông đầu vào tay y.
Cảm xúc mềm mại của lông vũ khiến Lạc Minh Xuyên run lên.
Y bị một con Thanh Dực Loan Đại Thừa cảnh cọ cọ tay.
Bây giờ Ân Bích Việt cảm giác tốt hơn rồi.
Hắn không phải là người duy nhất có cái cảm giác tam quan vụn vỡ này.
Đáng tiếc trên thế giới này không có Husky, Lạc sư huynh không thể lĩnh hội được tinh hoa trong ánh mắt của Loan Nhị.
Cậy vào hành động bán manh gián tiếp của Loan Nhị, Đoàn Sùng Hiên bắt đầu giải thích, “Đệ không phải cố ý giấu diếm, chỉ là tình huống trong nhà tương đối phức tạp…”
(Bán manh = tỏ ra cute)
Lạc Minh Xuyên hiếm thấy mà đánh gãy lời hắn, “Không cần phải nói những việc đó, huynh coi đệ là sư đệ, điều này sẽ không thay đổi.”
Đoàn Sùng Hiên cười rộ lên, “Trước mắt thì đệ phải về nhà một chuyến. Tứ sư huynh liền giao cho Lạc sư huynh huynh.”
Ân Bích Việt cứ cảm thấy câu nói này sai sai chỗ nào.
Nhưng nhìn Lạc Minh Xuyên nghiêm trang gật đầu, tựa như chẳng sai chỗ nào cả.
Đoàn Sùng Hiên nói xong thì đã thấy người làm việc cho Diệp thành dẫn theo Vương Hi đi đến.
Sắc mặt của hắn trầm tĩnh lại, ngay cả phong thái quanh người cũng thay đổi.
Thống lĩnh cấm vệ nửa bước Đại Thừa, sau khi giao thiệp với phủ Thành chủ xong thì được sự đồng ý của Đoàn Sùng Hiên, sau đó cất đao mới một mình vào thành.
Lúc này ông hành lễ cách đó ba thước, là đại lễ của Bắc Hoàng đô, quỳ xuống gần như nằm rạp trên mặt đất, ông nói, “Điện hạ kim an.”
Ngoại trừ Đoàn Sùng Hiên, những người còn lại đều lùi đến một bên, tránh né cái thi lễ này.
Ân Bích Việt bén nhạy phát hiện, rõ ràng dáng đứng của Lải Nhải chỉ thay đổi bé nhỏ đến mức không thể nhận ra, thế nhưng lại như đứng ở trên đài cao được vạn người quỳ lạy.
Đoàn Sùng Hiên không nói gì.
Cho nên vị tướng lĩnh trung niên thân mang giáp bạc vẫn quỳ ở đó.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Người làm việc cho Diệp thành cáo từ trước, Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên cảm thấy rằng mình cũng nên tránh đi.
Đoàn Sùng Hiên lại cho họ một ánh mắt, ra hiệu không cần.
Nửa ngày sau, hắn nhàn nhạt nói, “Đứng lên đi.”
“Tạ điện hạ.” Sau khi Vương Hi đứng dậy, mới dám bước lên ba bước, kính cẩn nói, “Lần này mạt tướng đến, là ý của bệ hạ.”
Ông liếc nhìn hai người ngoài ở đây, muốn nói lại thôi.
Đoàn Sùng Hiên không để ý ông, chỉ nói hai chữ, “Nói thẳng.”
Thanh Dực Loan đứng ở bên cạnh hắn, hai con ngươi đỏ đậm, ánh mắt lộ ra vẻ hờ hững và cao cao tại thượng y hệt hắn.
Ân Bích Việt cảm thấy rằng Đoàn Sùng Hiên đang thăm dò người nọ. Nói cách khác, hắn cũng không tin Vương Hi này, cho dù đối phương ra vẻ khiêm tốn cung kính, không thể chê vào đâu được.
Trước đây hắn chưa từng thấy Đoàn Sùng Hiên thế này, nhưng vẫn như câu nói của Lạc Minh Xuyên, chẳng cần biết người này là ai, tóm lại đều là sư đệ của hắn.
Vị tướng lĩnh trung niên nắm chặt tay, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là đã trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng cực mạnh.
Cuối cùng ông cắn răng một cái, nói ra tám chữ, “Bệ hạ bệnh nặng, muốn gặp điện hạ.”
Ánh mắt Đoàn Sùng Hiên vẫn không thay đổi, hắn hỏi, “Bạch Súng Linh đâu rồi?”
“Đang trấn thủ ở Quang Diệu cung, phong tỏa tất cả tin tức, đề phòng các phe phái nổi loạn tiến vào cung.” Vương Hi bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, “Thỉnh điện hạ khởi hành ngay tức khắc, hồi cung cùng mạt tướng!”
Đoàn Sùng Hiên không nói gì.
Vương Hi không ngừng dập đầu lạy, không có một luồng chân nguyên hộ thể, vốn là người tu hành nửa bước Đại Thừa, nhưng trên trán đã xuất hiện vết đỏ.
Nửa ngày sau, Đoàn Sùng Hiên nói, “Chờ ta ngoài thành.”
Hắn cũng không nói là chờ bao lâu, cũng không nói lúc nào thì xuất phát.
Vương Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt bắn ra hào quang cảm kích, tựa như việc Đoàn Sùng Hiên có thể đồng ý đã là sự ban ân lớn nhất.
Ông ta cũng chẳng hỏi thêm, đứng lên đáp, “Vâng, điện hạ.”
Sau đó khom người lui ba thước. Mới quay người đi.
Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên cảm khái vạn ngàn lần.
Lải Nhải vẫn đắm chìm trong bầu không khí vừa mới nãy. Mãi đến tận khi bóng lưng của người kia đã chẳng thể nhận ra thì cả người mới thả lỏng.
Hắn lấy ra quạt xếp, quạt mạnh một trận, khiến cho lông của Loan Nhị cũng dựng hết cả lên, “Phiền phức phiền phức rồi…”
Ân Bích Việt hỏi, “Người này có thể tin không?”
Lải Nhải trưng ra khuôn mặt đau khổ, “Cơ bản có thể tin.”
Ân Bích Việt đột nhiên nhớ lại, trên biển Phù Không, tiểu đồng đưa thư của Chưởng viện tiên sinh đã từng hỏi, ‘Lệnh tôn có khỏe hay không?’
Lải Nhải một hơi đáp rất nhiều, ý chung là thân khang thể kiện, tinh thần khỏe mạnh, ăn được ngủ được, không cần phải lo.
Lúc đó hắn chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ, vẫn chưa nghĩ sâu. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào vào lúc ấy, một trong sáu Á Thánh của thiên hạ, Hoàng Đế bệ hạ của Bắc Địa, sức khỏe đã bắt đầu không ổn? Nếu không phải thì tại sao lại có mấy câu hỏi đáp kia?
Đoàn Sùng Hiên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói, “Lần này đệ về Bắc Hoàng đô, có lẽ thời gian ở lại đó sẽ rất lâu.” Rồi chuyển sang hướng Ân Bích Việt, “Tứ sư huynh, chờ huynh trở về Thương Nhai, hãy gửi lời hỏi thăm sư huynh sư tỷ thay đệ.”
Ân Bích Việt biết đây coi như là lời cáo biệt, bởi vì lần này Đoàn Sùng Hiên có lẽ sẽ đăng cơ, từ đây khó mà về Thương Nhai sơn.
Hắn không trực tiếp đáp ứng, mà là nói, “Lần này đệ đi hãy bảo trọng. Việc hỏi thăm sư huynh sư tỷ, huynh không thể thay đệ, đệ hãy tự đi nói.”
Đoàn Sùng Hiên ngẩn ra, trịnh trọng nói, “Đệ sẽ còn trở về.”
Ân Bích Việt gật gật đầu.
Con đường phía trước khó dò, trăm chữ ngàn lời, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì.
Lạc Minh Xuyên nói, “Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, Thương Nhai sơn đều ở nơi đó.”
Đoàn Sùng Hiên biết, đây là đường lui bảo đảm cho hắn—— cho dù tình huống lần này có biến, hắn không còn là Thái Tử, không có đất cắm dùi ở Bắc Địa, nhưng Thương Nhai sơn vẫn sẽ bảo vệ hắn chu toàn.
“Đệ sẽ bảo trọng. Nghe tứ sư huynh nói, các huynh muốn đi Hưng Thiện tự, cũng phải cẩn thận.”
Sau đó hắn nói, “Nếu đã quyết định trở về, vậy thì càng sớm càng tốt, đệ đi.”
Chẳng còn nhiều lời nữa.
Một người một Loan quay đầu đi ra ngoài thành.
Trong ánh tà dương, bóng lưng của bọn họ bị kéo dài, nghiêng.
Đoàn Sùng Hiên cuối cùng cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra quơ quơ.
Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đứng dưới ánh tà dương nhìn hắn đi xa, lao vào tương lai không biết lành dữ.
************
Diệp thành đã vào thu nhiều ngày rồi, gió lạnh càng thêm hiu quạnh, thổi đến mức lá khô rụng đầy vườn ngô đồng.
Ngày thứ hai Đoàn Sùng Hiên đi thì trời bắt đầu mưa.
Một trận mưa thu lạnh lẽo, rơi đến ngày thứ ba. Ma tu nằm vùng ở Diệp thành bị hạ cấm chế, áp giải đến phủ Thành chủ để thẩm vấn.
Trước lúc này, Trưởng lão Thanh Lộc kiếm phái và người làm việc cho Diệp thành vừa vặn bức ép hắn ta đến bên Thu hồ.
Hồ nước bị gió mưa quấy động, khói sóng mông lung.
Lạc Minh Xuyên gia nhập chiến cuộc, Trầm Chu kiếm xuyên qua áo bào đen, cắm chặt trên xương cổ tay người kia. Trong mưa gió rả rích, Ân Bích Việt nhìn thấy vết máu đỏ đen bị mưa cuốn đi, chảy vào Thu Hồ đầy sóng lớn.
Sau đó có tin tức truyền ra, ma tu kia tự bạo trong phủ Thành chủ, may mà không có ai chết hay bị thương, cũng đã xác định hắn ta không có đồng bọn.
Ân Bích Việt nghĩ, có thể là trong lúc thẩm vấn đã dùng một thuật pháp sưu hồn rồi.
(sưu hồn: lục soát linh hồn)
Sau khi mưa tạnh, trời đất như được cọ rửa hoàn toàn. Cuối thu khí sảng, gió Tây rì rào.
Dân chúng trong thành lại mặc áo mỏng hơn, trong quán rượu, rượu nhạt đã được thay bằng rượu nồng ấm dạ, mấy hàng bánh ngọt ướp lạnh ven đường đã được thay bằng mấy loại dê nướng nóng hôi hổi.
Cuộc sống vẫn trôi đi, chuyện ma tu rất nhanh đã bị quăng sau gáy.
Đoàn người Thanh Lộc kiếm phái khởi hành rời Diệp thành sau khi mưa tạnh. Trước khi đi, ba người Tống Đường cáo biệt với Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên.
Vẫn chẳng có quá nhiều lời nói. Hai bên chỉ nói bảo trọng với nhau.
Buổi tối ngày hôm ấy, Ân Bích Việt mua hai vò rượu. Ngồi ở trên nóc nhà uống cùng Lạc Minh Xuyên.
Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện.
“Sư huynh, ngày mai chúng ta cũng nên đi đi.”
“Ừ. Chúng ta đi về phía Nam đi, đi Hưng Thiện tự.”
Ân Bích Việt ngẩng đầu nhìn trăng thu sáng rõ, rồi cụp mắt nhìn bên Thu hồ. Vết máu ngày đó đã sớm bị mưa rửa trôi, nhưng tựa như vẫn còn chảy ngay trước mắt.
Hắn còn nhớ ánh mắt của ma tu kia.
Khát máu mà tàn bạo, không có tình cảm của nhân loại.
Gặp sơn tặc trên núi Bàn Long, tỷ thí trên đài ở Trọng Minh sơn.
Nhưng hắn chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với mặt tối của thế giới này.
Mà trên thực tế, mặt tối của thế giới này rất lớn.
Ân Bích Việt uống một hớp rượu, cảm khái vạn ngàn, nhưng mà cũng không úy kỵ.
Lần trước uống rượu ở đây, vẫn là ba người, trong sân bên cạnh, các đệ tử Thương Nhai sơn còn đang say mộng đẹp.
Bây giờ Lải Nhải… hẳn là đang vượt biển nhỉ.
Hắn biết tình bạn giữa người người tu hành thế giới này là vậy, tương phùng ngàn chén rượu, một câu sắp chia tay.
Hắn nghĩ, Tống Đường, Chung Sơn còn có Trình Thiên Vũ, hẳn đều coi bọn họ là bằng hữu. Tuy rằng chưa từng dạ ẩm uống rượu, nhưng khi sắp chia tay cũng có một câu nói.
Âm thanh Lạc Minh Xuyên tung bay trong gió thu,
“Hợp tan khó lường, tu hành và cuộc sống, xưa nay đều là chuyện của một người. Không được chấp niệm.”
Ân Bích Việt ôm vò rượu uống một nửa, dưới ánh trăng, làn da của hắn trắng như ngọc, gần như có thể xuyên thấu qua ánh trăng.
Hắn biết Lạc Minh Xuyên đang trấn an mình, nhưng hắn càng muốn hỏi, “Sư huynh sẽ rời bỏ đệ sao?”
Lạc Minh Xuyên nhìn vào mắt của hắn, “Sẽ không.”
Như trăng như sao mãi mãi không đổi, huynh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ đệ.