Khi Ân Bích Việt hoàn toàn tỉnh táo thì đã là khuya bảy ngày sau.
Chân nguyên vận hành trong kinh mạch một vòng, cảm thấy tinh thần chưa bao giờ thoải mái như bây giờ. Kinh mạch trở nên rộng rãi, chân nguyên cũng trở nên đầy đặn hơn.
Vết thương trên cánh tay trái hoàn toàn không còn đau, chỉ có chút ngứa, hẳn là đang mọc ra thịt mới.
Vốn hắn đang ở sơ kỳ Phá Chướng cảnh, vậy mà trực tiếp đến trung kỳ Phá Chướng.
Lạc Minh Xuyên ở bên cạnh giường cười cười, “Sư đệ tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
Dưới ánh nến vàng ấm đang nhảy nhót, mặt mũi y được dát lên vầng sáng nhàn nhạt, ý cười trong mắt dường như cũng được ánh nến thắp sáng.
Ân Bích Việt đột nhiên cảm thấy mặt mình như có cháy, “Không có, ngược lại còn tăng cảnh giới… Sư huynh, đệ đã ngủ bao lâu? Bây giờ là giờ gì?”
Hắn theo bản năng rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt chuyên chú của Lạc Minh Xuyên, lại thấy cổ tay bị nắm chặt bên giường.
Vậy mà chính hắn cũng không nhận ra.
Là do ngủ nhiều hơn bình thường nên dẫn đến cảm giác cứng ngắc và trì độn, hay là do mấy ngày qua vẫn như vậy nên sau một quãng thời gian thì thành thói quen?
Nghĩ tới đây, Ân Bích Việt cảm thấy được mặt càng thêm nóng.
Lạc Minh Xuyên ngược lại cười vô tư, “Bảy ngày, bây giờ là giờ Tý ba khắc.”
(Khoảng 11h45 hoặc 12h45)
Ân Bích Việt ngồi dậy trên giường, “Ngủ quá lâu, xương cốt có chút cứng, đệ muốn đi vòng vòng.”
“Được.” Lạc Minh Xuyên thuận thế buông ra tay của hắn. Rất tự nhiên cúi người, lấy đôi giầy đến trước giường, dường như muốn mang vào cho hắn.
Ân Bích Việt chặn lại nói, “Sư huynh, đệ thật sự không sao rồi.” Một bên đoạt lấy, tự mang vào.
Hắn muốn ra ngoài đi dạo, một mặt là bởi vì nằm quá nhiều nên thân thể không thoải mái, mặt khác là vì lúc tỉnh lại phát hiện hắn không phải nằm trong phòng của mình, lại xấu hổ ngủ trên giường Lạc Minh Xuyên.
Lúc hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Lạc Minh Xuyên cũng đi ra theo. Không nói gì, chỉ khoác thêm một cái áo choàng cho hắn.
Gió đêm mang theo chút lạnh thổi qua, cơn nóng trên mặt cũng rút đi, Ân Bích Việt đứng trong sân, hồi tưởng lại ngày chuyện giao đấu hôm đó.
Trong cơn mưa to như trút nước, hắn cầm Ỷ Hồ kiếm chém lên trời ra kiếm ‘Thanh Thiên Bạch Nhật’, phá đi Phong Vũ Vi Thành của Chung Sơn, nhưng kiếm thế quá to lớn, cho nên chân nguyên cùng thần thức đều tiêu hao nghiêm trọng. Lạc Minh Xuyên tới dìu hắn, trong lúc mơ mơ màng màng, Lải Nhải hình như đút hắn một viên thuốc.
Sau đó nữa là mấy ngày nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn nhớ mang máng là Lạc Minh Xuyên dùng chân nguyên của bản thân không ngừng tẩm bổ kinh mạch cho hắn, phát huy hiệu lực của thuốc. Lần này cảnh giới nâng lên, có vài phần là do cảm ngộ trong trận đấu, một phần cũng là bởi vì viên thuốc của Lải Nhải quá tốt, phần nhiều là do sự chăm sóc của Lạc Minh Xuyên trong bảy ngày qua.
Nghĩ rõ ràng, Ân Bích Việt bắt đầu phỉ nhổ chính mình.
Sư huynh không thể chợp mắt vào đêm, tỉ mỉ chu đáo, mệt nhọc như vậy. Mà lúc hắn tỉnh lại, lại còn muốn ngủ nữa, thật sự là rất không nên.
Quân tử hào phóng, tình nghĩa sư huynh đệ còn sâu nặng hơn, thật sự không cần phải lưu ý nghi thức xã giao gì đó.
Đúng, Ân Bích Việt tỉnh táo, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều vấn đề, ví dụ như ai giúp hắn lau vết máu, trên người hắn mát mẻ thế này, còn thay đạo bào mới, nhưng lớn cỡ hơn một chút, khẳng định không phải là của hắn, hẳn là của sư huynh đi…
Sau khi Ân Bích Việt phỉ nhổ xong chính mình lại nhìn Lạc Minh Xuyên, thành khẩn nói, “Sư huynh, được sự chăm sóc tận tâm không cần báo đáp của huynh, chỉ có thể…”
Chỉ có thể cái gì?
Hắn đột nhiên cảm thấy lời này nếu nói thêm gì nữa thì có chút kỳ quái, liền không thể nói thêm nữa, nghẹn một chút, “Chỉ có thể chiếu cố sư huynh nếu sau này có cơ hội!”
Đúng! Chính là như vậy!
Ý cười trong mắt Lạc Minh Xuyên sâu đậm dần, “Được rồi, đảm đương không nổi lời tạ ơn. Sau này… Sẽ có cơ hội.”
Hai người đứng dưới tán cây nói chuyện một chút, gió đêm chầm chậm, ánh trăng vừa vặn. Ân Bích Việt không hề buồn ngủ, nhưng nghĩ tới Lạc Minh Xuyên đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, liền cưỡng ép đưa y đi trở về phòng.
Đến ngày thứ hai, lúc trời tảng sáng, Đoàn Sùng Hiên ra khỏi phòng, nhìn thấy tứ sư huynh nhà mình cầm kiếm ra ngoài. Dường như là muốn đi luyện kiếm.
Không khỏi vui vẻ nói, “Tứ sư huynh, huynh dậy rồi, cảm giác thế nào?… A, tu vi sư huynh dường như lại tăng tiến!”
Ân Bích Việt vốn còn dự định luyện xong kiếm thì trở về tìm Lải Nhải, lúc này cười rộ lên,
“Cảm giác rất tốt, quả thật có đột phá, còn phải cảm ơn thuốc của đệ… Bây giờ đệ dậy sớm quá, quả nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều sao với lúc trước.”
Lải Nhải có chút ngượng ngùng cười cười, “Cái gì mà cám ơn với không cám ơn, sư huynh nói gì vậy…” Tiếp theo lại thở dài nói, “Sư huynh đã đột phá, đệ đương nhiên cũng phải nỗ lực hơn, nếu không thì áp lực rất lớn!”
“Còn có Chung Sơn, theo tin tức bên Thanh Lộc kiếm phái thì cũng đột phá. Lập tức đến Tiểu Thừa cảnh. Đây thật sự là…” Đoàn Sùng Hiên không nghĩ ra được từ gì thích hợp, cuối cùng lặp lại, “Áp lực rất lớn.”
Ân Bích Việt cười cười, “Chung Sơn vốn cách Tiểu Thừa chỉ có một đường nhỏ… Đệ chỉ cần cần cù tu hành, trong tương lai…”
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa ngoài cửa viện, cũng đồng thời vang lên lời tự giới thiệu, “Tống Đường của Thanh Lộc kiếm phái
mang theo sư đệ tới thăm hỏi, xin quấy rầy ——”
Thần sắc Đoàn Sùng Hiên hơi kinh hoảng, hiển nhiên là không nghĩ tới vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một bên tiến lên mở cửa, nghênh đón người tiến vào.
Người đến chính là tổ ba người Tống Đường.
Năm người làm lễ gặp mặt trong viện. Người mở miệng trước cũng không phải Tống Đường, mà là Chung Sơn mới vừa vào Tiểu Thừa cảnh.
Khí thế trên người hắn vô cùng nồng, cũng không phải là cố ý để lộ ra, chỉ là do đột phá không lâu, vẫn chưa thể thu thả như thường.
Hắn nhìn Đoàn Sùng Hiên, trịnh trọng nói, “Lần này đột phá, nhờ có thuốc của Đoạn đạo hữu giúp đỡ. Chỉ là lúc này trên người không có vật nào để đền bù, nguyện lập lời thề máu, sau này sẽ …”
Nói rồi còn thi lễ một cái, tu vi bây giờ của hắn cao hơn Đoàn Sùng Hiên hai tầng, nhưng động tác hành lễ lại cực kỳ ngay ngắn, không hề khó chịu một chút nào.
Đoàn Sùng Hiên nghiêng người tránh né cái thi lễ này, đã hiểu ý của người này, vội vã xua tay đánh gãy lời, “Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng! Chỉ là một viên thuốc, trong túi của ta còn nhiều mà! Lúc vui thì còn ăn vặt như đậu đường!”
Lời này là nói bậy, lúc hắn rời nhà, cha hắn chỉ cho hắn năm viên để giữ mạng. Trong thiên hạ cùng lắm chỉ có tổng cộng mười viên.
Nhưng lúc hắn cho, cũng không có ý muốn người ta báo đáp. Chỉ là muốn cho mà thôi.
Tống Đường nói, “Y tu bên Hưng Thiện tự lúc xem bệnh đã nói đó là một viên ‘Long Vân đan’.”
Ân Bích Việt nghe đến đó trong lòng cả kinh, hắn chỉ suy đoán là thuốc cực kỳ tốt mà thôi, lại không nghĩ rằng tốt đến như vậy.
Một viên ‘Long Vân đan’, gân mạch gãy vỡ cũng có thể trị, thuốc này mạnh đến mức nếu người không bị thương uống nó còn có thể không chịu nổi hiệu lực của thuốc mà nổ tung.
Nhưng hắn sẽ không nói cảm tạ nữa, chỉ yên lặng nhớ kỹ trong lòng.
Trình Thiên Vũ tính tình trẻ con, tuy rằng trước đây cãi nhau với Đoàn Sùng Hiên nhưng quay đầu liền quên mất. Lúc này nghe Đoàn Sùng Hiên nói như vậy, còn sợ tên này không biết mức độ quý giá của viên thuốc này, “Lúc ta xuống núi sư phụ cũng cho không ít thứ tốt, nhưng chẳng sánh nổi ‘Long Vân đan’, cũng không thể gạt ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút xem, có muốn cái gì không?”
Làm đệ tử của Á Thánh Chu Viễn Đạo của Thanh Lộc kiếm phái, ba người Tống Đường xuất thân giàu có, thế nhưng tối hôm qua quyên góp với nhau lại phát hiện góp không đủ giá trị của một viên thuốc.
Từ lúc gặp gỡ trong Chiết Hoa hội tới nay, Đoàn Sùng Hiên cũng coi như hiểu rõ tính cách của ba người họ. Biết bây giờ bọn họ nhất định không chịu nhận cái bánh từ trên trời rơi xuống này. Nghĩ một hồi thì nghiêm mặt nói với Tống Đường, “Ta không muốn đền bù gì cả, chỉ có một chuyện muốn nhờ Tống Thiếu môn chủ, nhưng nếu cảm thấy là làm khó dễ, không cần phải đáp ứng!”
Tống Đường cười nói, “Cứ nói đừng ngại.”
Đoàn Sùng Hiên ho nhẹ một tiếng, “Chuyện tam sư huynh Yến Hành của ta, ta cũng nghe nói qua… Huynh ấy nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, là lỗi của huynh ấy. Ta xin bù lại cái sai của huynh ấy trước. Huynh ấy nhất thời say rượu, hoàn toàn không cố ý bôi nhọ Thiếu môn chủ, sau đó huynh ấy cũng hối hận vô cùng. Không dám thỉnh Thiếu môn chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ, chỉ thỉnh sau này gặp lại, khoan hãy động thủ, hãy nghe huynh ấy nói chuyện cái đã.”
Ân Bích Việt cũng nhớ tới vị tam sư huynh không yên lòng của mình, cùng Đoàn Sùng Hiên hành bán lễ với Tống Đường.
‘Người còn ngọt hơn’ và gì gì đó… Cũng thật là…
Trình Thiên Vũ có mấy phần căng thẳng, chỉ sợ nhắc đến chuyện này sẽ khiến sư huynh lúng túng.
Nhưng Tống Đường bình thản đáp, “Được, lần sau nếu như vô tình gặp phải, ta nhất định sẽ không động thủ trước.”
Chuyện Yến Hành quả thật y rất giận, cũng vì lời đồn đãi đầy trời toàn bộ Nam Địa mà buồn rầu, nhưng thời gian trôi qua, y cũng chẳng còn tính toán nữa.
Đoàn Sùng Hiên cười nói, “Chỉ chuyện này là bù đắp nhau rồi, chúng ta không thiếu nợ nhau!” Hắn nhìn thấy Chung Sơn còn có chút không dễ chịu, “Đừng nhắc đến lời thề máu nữa, ngươi nếu dám làm thật, ta liều mạng bị phản phệ cũng nghĩ cách giải trừ.”
Chung Sơn mím mím môi, không nói gì thêm.
Đợi đến sau khi ba người cáo biệt rời đi. Đoàn Sùng Hiên thở phào một hơi, vẫy quạt đi lanh quanh trong sân, “Đệ quá bội phục chính đệ! Tam sư huynh nhất định phải mời đệ uống rượu! Đoàn Sùng Hiên mày thật sự là quá tuyệt vời!”
Ân Bích Việt đã quen trạng thái trước sau không đồng đều của hắn, cười nhìn hắn tự khen chính mình, đột nhiên nghĩ đến một chuyện còn quan trọng hơn…
“Lời thề máu, có thể giải trừ từ một phía?”
Lải Nhải không chút nghĩ ngợi, “Làm sao được, đệ lừa hắn đó. Bên lập lời thề còn không giải được huống chi bên bị lập lời thề!”
Trong lòng Ân Bích Việt cảm thấy nặng nề.
Lạc Minh Xuyên, cũng lập lời thề máu.
Trong Hề Hoa phong, máu đỏ nhỏ giọt ngấm vào đất, y nói, ‘Ta, Lạc Minh Xuyên ở đây tuyên thề, bảo đảm sẽ giúp sư đệ lấy được Thiên diệp liên ở Minh hồ, bằng không tu vi mãi mãi không tiến!’
Tu vi mãi mãi không tiến.
Sau khi Lạc sư huynh đến Diệp thành, vẫn luôn ở đỉnh Phá Chướng, khó tiến một bước nữa. Nhiều lần Ân Bích Việt cảm thấy người này sắp đột phá, nhưng lại cố tình không có.
Hắn nghĩ tới đây thì có chút khổ sở, hận không thể quay ngược thời gian, quay về lúc đó, nhào tới che miệng sư huynh, “Ăn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a a a a —— “
Đoàn Sùng Hiên như là biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, “Tứ sư huynh, bây giờ Thiên diệp liên đã là vật trong túi của huynh, huynh không cần lo lắng gì cả!”
“Không phải còn có vòng kế tiếp sao?”
“Vòng kế tiếp chỉ còn lại 18 người, sau đó sắp xếp thứ tự, thể chế thi đấu không còn là rút thăm, mà là khiêu chiến…”
Lúc này Lạc Minh Xuyên đẩy ra cửa phòng đi tới, Đoàn Sùng Hiên ngạc nhiên nói, “Lạc sư huynh, ngày hôm nay không phải huynh có trận có tỷ thí sao?”
Hắn vốn định đến xem cùng tứ sư huynh, nhưng ba người Tống Đường tới thăm, cho nên khiến việc trễ nãi.
Ân Bích Việt ngủ mấy ngày, ngủ qua mấy trận tỷ thí của Lải Nhải. Cũng không chú ý tới trận tỷ thí của Lạc Minh Xuyên ngày hôm nay, trong lòng chợt cảm thấy hơi hổ thẹn…
Lạc Minh Xuyên cười cười, “Đúng vậy.”
Ân Bích Việt sốt sắng nói, “Không đi sao?”
“Đánh xong rồi.”
Đánh xong rồi… Xong rồi…
Ân Bích Việt nhìn trời.
Đây chắc là… Ra chiêu trong một giây.
********
Chiết Hoa hội vòng tư lần lượt kết thúc, mười tám người vào vòng trong, thể chế thi đấu từ rút thăm biến thành khiêu chiến.
Chấp sự đường của Thanh Lộc kiếm phái căn cứ tu vi và sức chiến đấu của mỗi đệ tử trong trận đấu mà xếp theo thứ tự.
Các đệ tử xếp sau có thể tới khiêu chiến đệ tử xếp hạng cao hơn.
Sau khi phân thắng bại, thứ hạng sẽ thay đổi.
Mãi đến tận sau đó mười tám ngày thì Chiết Hoa hội kết thúc, khiêu chiến không còn hiệu lực, vị trí thứ hạng được xác định.
Linh hoạt hơn so với lúc trước, thời gian cũng có thể do hai bên quyết định. Chỉ cần có võ đài trống thì đánh vào buổi tối cũng chẳng sao.
Trên thông báo dán trên tường thành đã xuất hiện thứ tự xếp hạng vào ngày đó, có thể mua được bản sao chép từ phố lớn ngõ nhỏ trong Diệp thành, còn có chú thích của 18 người, xuất thân từ sư phụ nào, công pháp binh khí, chiến tích mấy vòng trước.
Đoàn Sùng Hiên cũng mang về một bản.
Thuận tiện nghe được rất nhiều tin tức:
“Ngươi nói Ân Bích Việt? Ta không đánh với hắn đâu, ngay cả Chung Sơn mà hắn còn thắng được nữa.”
“Không đánh không đánh! Đừng nói Thanh Thiên Bạch Nhật, Húc Nhật Đông Thăng ta cũng chẳng tiếp được!”
“Cái gì, ngươi nói ta hèn?! Ngươi giỏi ngươi đi đi!”
Kết quả chính là… Không ai nguyện ý đánh với Ân Bích Việt.
Đoàn Sùng Hiên cầm danh sách thứ hạng, “Tứ sư huynh, đệ thấy huynh lại khỏi cần đánh nữa rồi.”
Ân Bích Việt xem một chút, hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Chú thích là Ỷ Hồ kiếm Ân Bích Việt, Phá Chướng trung kỳ. Đệ tử Kiếm Thánh, Thanh Thiên Bạch Nhật phá Phong Vũ Vi Thành. Sức chiến đấu có thể đánh với Tiểu Thừa cảnh một trận.
Lạc Minh Xuyên là người thứ hai, chú thích viết Thủ đồ Thương Nhai, linh tu, đỉnh Phá Chướng. Tinh thông nhiều đạo pháp, có thể mô phỏng mọi tuyệt học của các nhà.
Tiếp theo là Chử Hoán của Liêm Giản tông, cũng chính là sư huynh của Trần Dật, được xếp ở vị trí thứ ba.
Phía sau nữa là hai người Thanh Lộc kiếm phái, hai người Thương Nhai sơn, còn có đệ tử phật tu.
Đoàn Sùng Hiên bởi vì một kiếm cuối cùng lúc đấu với Trình Thiên Vũ, cũng tiến vào mười vị trí đầu, được xếp ở vị trí thứ tám. Chú thích còn đặc biệt bỏ thêm câu, ‘Thân gia giàu có, Nhiên phù bất tận’.
Hà Yên Vân cũng tiến vào mười tám người đứng đầu, cũng tiến một bước gần hơn với gà hấp lá sen với gạo nếp.
Khiến người ta chịu không nổi mà thổn thức chính là, Bão Phác tông vinh quang mấy năm qua vậy mà lần này chỉ có ba người tiến vào bảng xếp hạng. Lại còn xếp tuốt đằng sau. Mọi người đều cảm thán thật sự là do vận may quá nát, nếu như không gặp phải Thương Nhai sơn vào vòng thứ nhất thì chắc chắn kết quả sẽ không như thế này.
Ân Bích Việt lại cảm thấy thứ hạng này quá bất công, “Sư huynh sao lại đứng phía sau huynh?”
Hắn vẫn luôn có một loại trực giác, Lạc Minh Xuyên giấu đi một chút thực lực, ít nhất hắn sẽ không đánh lại người này.
Đoàn Sùng Hiên đang muốn giải thích, Lạc Minh Xuyên liền cười cười, “Vị trí hư ảo mà thôi, sư đệ không cần để ý.”
Đoàn Sùng Hiên nghĩ thầm, thật không biết cách nói chuyện!
Cái cơ hội khiến tứ sư huynh có hảo cảm thế này mà cũng không nắm lấy. Lỡ sau này có nhiều người khác thích tứ sư huynh thì phải làm sao?
Rõ ràng là người này chạy đến chỗ Chấp sự đường của Thanh Lộc kiếm phái nói, “Cảnh giới của ta tuy cao, nhưng sức chiến đấu không bằng Ân sư đệ.” Liền đứng trước bảng thông báo trên tường, “Ta xếp sau Ân sư đệ một hạng, nếu có người muốn khiêu chiến đệ ấy, không bằng vượt qua ta trước đã.”
Ngay cả cách này còn có thể nghĩ ra được, bộ ăn ngay nói thật khó lắm sao?!
Lạc Minh Xuyên hiển nhiên không muốn để cho Lải Nhải lại tiếp tục cái đề tài này, vì vậy nói, “Ta nhận được chiến thư của Chử Hoán.”
Chử Hoán của Liêm Giản tông xếp vị trí thứ ba, đệ tử của Á Thánh Khúc Giang.
Tu tập Khô Mộc Hồi Xuân quyết, được gọi là một trong những người trẻ tuổi có tiềm lực tiến vào ‘Thánh nhân cảnh’ của linh tu nhất.
Ân Bích Việt thắng Chung Sơn có khả năng đoạt giải nhất của Thanh Lộc kiếm phái, nếu như Lạc Minh Xuyên thắng Chủ Hoán của Liêm Giản tông, kết quả của chuyến Chiết Hoa hội lần này, cơ bản đã xác định.
Tác giả có lời muốn nói:
Ân Bích Việt: “Sư huynh, nhận được sự tận tâm chăm sóc của huynh, không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp… A không đúng!!”Hoàn chương 47.
Tác giả có lời đính chính, tui xin tóm tắt như sau:
- Đưa tới mưa là do Dư Thế của Bão Phác tông phất tay áo, ném chén trà khiến mặt trời ló ra là Chưởng viện tiên sinh, vì để biểu lộ sự tôn trọng, mọi người đôi khi sẽ gọi Á Thánh là ‘Thánh nhân’.
- Lần trước (Chương 43) Lạc sư huynh có nói: “theo sư đệ từ mười ba đến hai mươi ba tuổi”, tác giả vốn tính là để lúc Ân Bích Việt 23 tuổi rồi Lạc sư huynh mới thổ lộ, bây giờ Ân sư huynh mới 18 thôi. Rồi còn mấy cái bug tuổi tác hay gì gì đó thì quên đi, bà tác giả bảo IQ của bả thấp lắm. =))))Méo liên quan nhưng mọi người hãy quay lại chương 22 tìm chú thích trong ngoặc của tui để rõ nè. Nickname tác giả đặt cho Ân sư huynh là Bế Nguyệt trong bế nguyệt tu hoa aka hoa nhường nguyệt thẹn nên sau này có vài lời nói của tác giả để là Bế Nguyệt thì mọi người tự hiểu nha, nguồn gốc của cái tên thì hãy đọc lại chương 22, tui đã chú thích thêm trong chương đó đó.:3