Cả trà lâu, tiếng kể chuyện, tiếng ồn ào, tiếng chạm đũa, tiếng nắp trà va chạm cốc trà, đều im bặt.
Chỉ còn tiếng rao bán trên đường xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn truyền vào như đến từ một thế giới khác.
Mà ở đây, không có tiếng bàn chuyện, cũng không có ánh mắt nào đặt trên người bọn họ.
Rõ ràng là đứng ở giữa cầu thang, người lầu trên lẫn lầu dưới đều là khách, nhưng lại phải kiêng dè, khiến những vị khách có cảm giác như họ chẳng được xem trọng.
Trong sự tĩnh lặng như vậy, Chung Sơn dịch thân thể, đi xuống hai bậc thang.
Hắn vốn là đứng ở trên cao nhìn xuống, nếu như muốn mở miệng nói chuyện, Đoàn Sùng Hiên và Ân Bích Việt hiển nhiên chỉ có thể nhìn lên.
Nhưng Chung Sơn không làm như vậy.
Hắn đi đến bậc thang bằng với hai người họ, nghiêng người sang, thi bán lễ. Tư thế đoan chính mà tiêu chuẩn.
Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên bình tĩnh đáp lễ.
Tựa như cả trà lâu đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà mày của Đoàn Sùng Hiên còn chưa kịp giãn ra, Chung Sơn đã lên tiếng.
Hắn đang nói với Ân Bích Việt, thanh âm của hắn có chút rít tai, tựa như tiếng mũi kiếm rạch trên tường.
“Ta bốn tuổi thì học kiếm.”
Ân Bích Việt run lên, đây là… Đang tự giới thiệu sao?
Hắn không biết ý của đối phương, nhưng nếu đối phương đang nói nghiêm túc, hắn cũng tự nhiên sẽ nghiêm túc nghe.
Vì vậy hắn gật đầu, tỏ rõ đang lắng nghe.
Chung Sơn nói tiếp,
“Sáu tuổi học được bộ thứ nhất ‘Kiếm pháp sơ tham’, mười tuổi Luyện Khí, mười bốn tuổi Phạt Tủy, kiếm thuật có chút thành tựu, không có địch thủ dưới Ngưng Thần cảnh.”
Trong quán trà vang lên tiếng hít sâu không thể nén.
Thiên phú cỡ này đủ để khiến bất kỳ người nào kiêu ngạo. Nhưng Ân Bích Việt có thể cảm nhận được, người đang nói chuyện trước mặt hắn, chỉ là đang trần thuật một sự thật, không có một chút ý khoe khoang nào.
Đây mới là tự tin thật sự.
Sự tự tin thật sự không cần phải khoe khoang, muốn được sự công nhận của người khác, chỉ cần công nhận chính bản thân mình.
“Trước mười sáu tuổi, ta vẫn cho là ta sẽ được nhận vào môn hạ của Kiếm Thánh.”
“Lạch cạch —— “
Trong quán trà yên tĩnh, không biết ai đang kinh hãi, làm rơi bát trà, mảnh sứ vụn và nước trà hỗn độn.
Ân Bích Việt vẫn không nói chuyện, cho dù câu nói này của người nọ, nhìn như có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Kiếm Thánh lựa chọn ngươi mà không phải ta, nhưng ta cũng không cho là ngươi mạnh hơn ta.”
“Điều này khiến cho ta đố kị.”
“Chiết Hoa hội, nguyện chiến cùng quân.”
(quân ở đây là một cách xưng hô tôn trọng.)
Hắn vừa dứt lời, chiến ý dâng trào ra!
Nhưng uy thế của cảnh giới được khống chế nghiêm mật, không hề lộ ra ngoài.
Ân Bích Việt thản nhiên đối diện với người nọ.
Hắn nghĩ, hắn đã hiểu Chung Sơn là người thế nào rồi.
Người này không giống người của Bão Phác tông, sẽ trăm phương ngàn kế đồn đãi sau lưng người khác, hoặc là động tay động chân trong bóng tối.
Đố kị chính là đố kị, không cam lòng chính là không cam lòng.
Chẳng có gì khó hiểu, ngắn gọn, rõ ràng.
Ta không phục ngươi, cho nên muốn đánh với ngươi.
Ngươi có bản lĩnh thì đánh cho tới khi ta phục.
Ánh mắt Ân Bích Việt lần thứ hai rơi xuống thân kiếm của Chung Sơn.
Dám nói ra những điều suy nghĩ, dù cho đang ở trong quán trà, cũng không coi ai ra gì mà nói ra suy nghĩ trong lòng, không quan tâm chút nào đến những lời trào phúng sau lưng.
Có lẽ chỉ có người như vậy, mới có thể sử dụng thanh kiếm này.
Nhưng Đoàn Sùng Hiên hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Ân Bích Việt còn chưa kịp ngăn cản, tên này cũng đã mở miệng nói,
“Nguyện chiến cùng quân? Cảnh giới của ngươi cao hơn sư huynh cả một đoạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại hay sao?”
“Chiếu theo lời ngươi nói, người không xứng đáng làm đệ tử Kiếm Thánh nhất không phải là huynh ấy mà là ta, nhưng ta còn cố ý làm vậy nữa. Tại sao ư? Hết cách rồi, ừ thì tốt số, cha ta xin nhờ Chưởng viện tiên sinh viết thư, đưa ta vào Hề Hoa phong, ta chính là đi cửa sau đó.”
“Ta có thể làm gì sao? Rút kiếm tự vẫn đầu thai một lần nữa, hay là viết một tờ huyết thư đoạn tuyệt quan hệ phụ tử?”
Ân Bích Việt run lên.
Chung Sơn cũng run lên.
Khách của cả sảnh đường cũng không dám thở mạnh.
Sau đó, Chung Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ngươi nói cũng có lý…”
“Có lý cái gì!”
Phía sau Chung Sơn đột nhiên nhảy ra một người thiếu niên, mặc bát mặc sơn thủy bào của Thanh Lộc kiếm phái, trong tay cầm kiếm, giận run cả lên.
Người này vẫn đi theo sau Chung Sơn, cũng vẫn đứng trên thang lầu.
Chỉ là lúc bọn họ nói chuyện, uy thế và hào quang quá mạnh, rất ít người chú ý tới người thiếu niên này.
Lúc này, người này đột nhiên mở miệng, mọi người mới nhận ra, đó là sư đệ cùng phong với Chung Sơn, ‘Phi Vũ kiếm’ Trình Thiên Vũ.
Thiếu niên tức giận mở miệng nói, “Sư huynh nhà ta có tu vi cao, là do tự cần cù tu hành! Cũng không phải cái bánh từ trên trời rơi xuống! Có cái gì mà ngại! Coi như sư huynh nhà ngươi có thời gian tu hành ngắn, cho nên không có tu vi cao bằng sư huynh của ta, đó cũng là do sinh muộn! Sư huynh nhà ta sinh sớm! Hết cách rồi, là tốt số đó!”
Trình Thiên Vũ rất tức giận.
Lúc trước sư huynh nói chuyện, cậu ta đương nhiên không thể nói chen vào. Cũng chỉ có thể đứng ở phía sau mà thôi.
Nhưng khi nghe sư huynh vậy mà bảo đối phương có lý, lập tức lễ phép hay gì gì đó bị quăng hết.
Ân Bích Việt nghĩ thầm, hỏng rồi.
Hắn căn bản không có ý nói toạc ra, thế nhưng trận đấu mồm này tới quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hai người này đã làm ầm lên như cắn thuốc rồi.
Hắn liếc mắt nhìn Chung Sơn, phát hiện Chung Sơn thật giống cũng có chút… Không biết làm sao.
Thiếu niên mặt bánh bao Trình Thiên Vũ càng nói càng giận, “Hề Hoa phong các người thật sự là hơi quá đáng, lúc trước tam sư huynh Yến Hành của mấy người nhục mạ Tống sư huynh của ta còn chưa nói, bây giờ lại…”
“Câm miệng!”
Tất cả mọi người nhìn lại theo tiếng nói, phát hiện đó là Tống Thiếu môn chủ của Thanh Lộc kiếm phái.
Không biết là người nọ bởi vì tức giận, hay là chạy tới gấp, hơi thở hơi có chút dồn dập.
Khiến cho người ta càng ngạc nhiên chính là, Thủ đồ Thương Nhai cũng đi cùng với người nọ.
Lạc Minh Xuyên đứng ở nơi đó, biểu tình nghiêm túc đoan chính.
Lúc Ân Bích Việt nhìn thấy y, lại đột nhiên yên lòng.
Đến là tốt rồi… Đến thì không tới nỗi đánh nhau.
Hắn thật sự không biết cách xử lý loại tình huống này, lần này chỉ có thể dựa cả vào Lạc Minh Xuyên.
Trình Thiên Vũ bị quát lớn một tiếng, đột nhiên tỉnh táo, mới phát hiện cậu ta đã nói ra những lời mất mặt gì ở nơi công cộng này, lập tức đỏ cả mặt, lúng túng nói, “Tống sư huynh…”
Tống Đường trầm giọng nói, “Xuống dưới.”
Trình Thiên Vũ yên lặng tiếp tục đi, Chung Sơn cũng đi theo phía sau cậu ta.
Lạc Minh Xuyên không nói gì.
Ân Bích Việt liền mang theo Đoàn Sùng Hiên cũng tiếp tục đi.
Đoàn Sùng Hiên vừa mới bị chiến ý của Chung Sơn kích động, nói năng không biết lựa lời. Bây giờ tỉnh táo lại, cũng cảm thấy có chút mất mặt cùng lúng túng, như mấy con khỉ múa xiếc cho người khác xem.
Cho nên đứng sau lưng Lạc Minh Xuyên giả làm người câm.
Tống Đường thi bán lễ, “Sư đệ tuổi nhỏ, đã đắc tội.”
Trình Thiên Vũ đứng ở phía sau người nọ, cũng cúi đầu giả làm người câm.
Lạc Minh Xuyên nghiêng người né cái thi lễ này, trả lại bán lễ, “Không dám, là phái ta đã đắc tội.”
Hai người bình tĩnh hoàn lễ, thần sắc thản nhiên, tựa như chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong quán trà cho là trận giằng co trên cầu thang lúc nãy chỉ là một cơn ảo giác.
Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đi ra khỏi trà lâu, đi ngược hướng với ba người của Thanh Lộc kiếm phái.
Đoàn Sùng Hiên yên lặng.
Cái cảm giác này lại như… Hai đứa nhóc của hai nhà quậy phá, bị phụ huynh lôi về.
Ân Bích Việt bị ý nghĩ chợt lóe của mình dọa cho sợ hết hồn.
Dọc theo đường đi không nói lời nào, lúc đến tiểu viện bên Thu hồ, dưới cây Mộc lan to lớn.
Lạc Minh Xuyên xoay người lại, không đề cập nửa điểm tới chuyện vừa rồi, trái lại nói với Ân Bích Việt, “Kết quả rút thăm đã có, sư đệ, đệ vào thẳng.”
Lực chú ý của Lải Nhải bị dời đi, “Sao lại như vậy? Không phải có đủ 81 cặp sao?”
Lạc Minh Xuyên giải thích, “Trước khi rút thăm, có một người bởi vì bị thương nặng chưa lành nên bỏ cuộc. Cho nên xuất hiện một người sẽ vào thẳng vòng trong. Vừa lúc không có ai bắt trúng sư đệ.”
Ân Bích Việt sửng sốt, vậy mà lại vào thẳng. Vận may thật tốt.
Đoàn Sùng Hiên cười nói, “Tứ sư huynh quả nhiên được trời thương.”
Không không không, chờ một chút, lúc này mới vòng thứ hai, bây giờ dùng hết may mắn, rồi sau đó tính sao?
Lạc Minh Xuyên lại nói, “Đoàn sư đệ, đệ tử Liêm Giản tông – Từ Quang rút trúng đệ. Bốn ngày sau, là trận đầu.”
Liêm Giản tông so với mấy phái khác xem như là môn phái có nhiều nữ tu, toàn bộ ‘Lạc Hà phong’ đều là nữ đệ tử, nhưng so với tổng thể thì nam đệ tử nhiều hơn.
Đoàn Sùng Hiên hiển nhiên đã nghe qua người này, cười nói, “Linh tu của Liêm Giản. Đúng lúc đệ cũng muốn tích lũy một ít kinh nghiệm đối chiến cùng linh tu.”
Ân Bích Việt biết tên này nói như vậy, chính là không có ý định dùng bùa các loại nữa, vì vậy dặn dò, “Còn có mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận.”
“Yên tâm đi, Tứ sư huynh.” Lải Nhải đồng ý, cười cười với Lạc Minh Xuyên, đi vào phòng. Hắn nhìn ra Lạc Minh Xuyên dường như có chuyện muốn nói với sư huynh nhà mình.
Vì vậy trong đình chỉ còn lại hai người.
Lạc Minh Xuyên không chỉ có lời muốn nói, còn có đồ muốn đưa.
Mà khi y nhìn người trước mắt, đột nhiên không biết làm sao mở miệng.
“Lạc sư huynh bắt trúng ai?” Người nói trước lại là Ân Bích Việt, hắn quả thật cũng hiếu kỳ với cuộc chiến tiếp theo của Lạc Minh Xuyên.
Lạc Minh Xuyên đáp, “Một vị phật tu của Hưng Thiện tự. Ngày mai trận thứ ba.”
Lại yên lặng một hồi, không ai mở lời.
Ân Bích Việt đột nhiên phát hiện sắc mặt Lạc Minh Xuyên có chút không bình thường. Bên tai đỏ lên, ánh mắt mơ màng.
… Đây chắc không phải là say nắng đi?
Bởi vì luyện Hàn Thủy kiếm, hắn tuy rằng căn bản không cảm giác nóng, nhưng có thể nhìn ra mặt trời hôm nay rất to.
Hắn lo lắng nói, “Lạc sư huynh mau đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có trận tỷ thí.”
“… Được.”
Lạc Minh Xuyên quay người đi được hai bước, liền quay đầu lại, “Sư đệ.”
Tay áo rộng lớn phủ xuống che đi hạt châu y cầm trong tay. Tay y nắm chặt, bị hạt châu cấn đến đau đớn.
Ân Bích Việt cũng đang muốn trở về, nghe vậy dừng lại, “Hả?”
“… Không có chuyện gì. Đệ cũng nghỉ ngơi thật tốt.”
Lạc Minh Xuyên trở lại trong phòng, cụt hứng ngồi ở trước bàn.
Trên bàn là một hạt châu tinh xảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ màu đỏ.
“Sư đệ, đây là Ly Hỏa châu, đệ hãy thường mang trên người, như vậy sẽ không cần chịu hàn khí khắp cơ thể.”
Một câu nói đơn giản như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, sao lại không thể nói ra miệng?
Từ cái ngày đó khi cùng trở lại Thu hồ, y liền đi hỏi thăm tin tức Ly Hỏa châu. Loại hạt châu này sinh ra ở miệng núi lửa ở
Đông Địa, có thể loại bỏ hàn khí, người tu hành ở cánh đồng tuyết sẽ mang bên người trường kỳ. Thế nhưng Diệp thành có khí hậu ôn nhuận, ngày đông cũng không giá lạnh, Ly Hỏa châu đương nhiên hiếm thấy. May mà ngày hôm nay gặp phải Tống Đường, vốn tương đối quen thuộc Diệp thành, mới có thể mua được từ chợ đen.
Lúc trở về trông thấy rất nhiều người vây quanh ở ngoài Thái Hòa lâu, xì xào bàn tán nhưng không dám đi vào. Tập trung nghe động tĩnh bên trong, y và Tống Đường chạy tới, nhìn thấy song phương đều không sao.
Người ngoài cuộc thì rõ ràng, y nhìn ra chiến ý của Chung Sơn, nhưng không có ác ý. Ngược lại là Đoàn Sùng Hiên và Trình Thiên Vũ, suýt chút nữa đánh nhau.
Chuyện Chung Sơn, trong lòng y đã có quyết định, chỉ là cách giải quyết, tạm thời không thể nói cho sư đệ.
Người đoạt giải nhất Chiết Hoa hội chỉ có thể là sư đệ.
Những chuyện này dù khó khăn đi chăng nữa, nhưng sẽ luôn có cách giải quyết, thế nhưng…
Lạc Minh Xuyên liếc mắt nhìn hạt châu trên bàn, tại sao lại không muốn đưa cho sư đệ?
Là bởi vì thấy rằng chỉ cần y luôn luôn ở bên người sư đệ thì có thể xua tan hàn ý cho đệ ấy, cho nên hạt châu này không cần thiết?
Hay là… Nguyên nhân là ở y.
Lạc Minh Xuyên không còn dám ngẫm nghĩ nữa, y luôn cảm thấy rằng nếu như nghĩ tiếp, sẽ tìm được một đáp án mà y không thể đối mặt.
Vì vậy y đứng dậy đi tĩnh tọa. Đọc thầm ‘Thanh tâm ngôn’, sau đó bắt đầu tu luyện.
Ở một căn phòng khác, Ân Bích Việt cũng đang ngồi suy nghĩ.
Ngày hôm nay, lúc hắn đối diện với chiến ý của Chung Sơn, cảm thấy lá chắn Phá Chướng cảnh đã buông lỏng.
Hắn biết rằng hắn bây giờ không đủ để chiến thắng Chung Sơn.
Hắn phải Phá Chướng.