App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 136: Bệnh viện (17)

“Hai người 50%.”

【Vãi!! Oan gia ngõ hẹp??】

【Vậy mà cũng cứu được quỷ Tạ Dương? Cái xác suất nghịch thiên quá đi!】

【Xác suất không nhỏ mà, bồ thử tính mà xem, bây giờ có bảy người sống, tương ứng với bảy con quỷ, trừ quỷ Tạ Trì, quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Dịch Hòa Tụng ra thì còn lại năm con quỷ, xác suất cứu được quỷ Tạ Dương là 1/5, không nhỏ!】

【Phải đó!!】

【Ghét thật đấy! Tạ Dương đối xử với Tạ Trì như vậy, Tạ Trì còn cứu một “bản thân” của cậu ta?】

【????? Nhân gian mê đắm?? Em cảm thấy rất hả hê mà? Quỷ Tạ Dương không đi gặp bản thân mà tới gặp Tạ Trì.】

【Phải đó trời ơiiiii.】

Giọng quỷ Tạ Dương vô cùng yếu ớt, xem ra con thoi màu đen của Dịch Hòa Tụng khiến cậu ta bị thương không nhẹ.

Tạ Trì trở lại, nhướng mày lên, anh không ngờ con quỷ mà mình tiện tay cứu lại là một Tạ Dương khác, đây đúng là niềm vui bất ngờ.

Giọng quỷ Tạ Dương khàn khàn: “Sao lại cứu tôi?”

Trong giọng cậu mang theo nỗi nghi hoặc khôn cùng, trên cánh cửa thang máy, đôi mắt đỏ như Hồng Nguyệt trên cao ních đầy sự nghi hoặc.

“Thuận tay?” Tạ Trì đi tới chỗ phím bấm trên thang máy, anh bình tĩnh ấn phím lên tầng định bụng tìm Nhậm Trạch.

Hiển nhiên quỷ Tạ Dương rất kinh ngạc trước đáp án này, chần chừ hồi lâu mới nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình: “Chứ không phải anh muốn lợi dụng tôi để gϊếŧ Tạ Dương?”

Tạ Trì buông mắt cười: “Cậu ta cũng không có bản lĩnh gϊếŧ tôi.”

Trên cánh cửa thang máy, gương mặt Tạ Dương ẩn trong màn sương đen bắt đầu biến dạng.

Cảm nhận được nộ khí bùng lên trên người quỷ Tạ Dương, Tạ Trì dần thu ý cười trên môi lại, trong đôi mắt là sự hờ hững: “Tôi không giễu cợt cậu, tôi nói thật, cậu phải hiểu rõ một điều, bây giờ cậu vì nhiệm vụ nên mới muốn gϊếŧ Tạ Dương, chứ không phải tôi muốn gϊếŧ cậu ta, nói thẳng ra thì, cậu ta có chết hay không liên quan gì tới tôi chứ?”

“Anh ghét cậu ta, muốn gϊếŧ cậu ta.” Quỷ Tạ Dương cố dằn lửa giận trong lòng mình xuống, cố chấp nói.

Thang máy lên cao, Tạ Trì dựa vào một bên thang máy, nghe vậy thì bật cười đầy ngạc nhiên: “Tôi cũng thực sự hy vọng những người đắc tội tôi trên đời đều chết hết, nhưng nếu chuyện này quá phiền phức, việc gì tôi phải làm? Là người trưởng thành cả rồi, trong lòng phải tự biết ước lượng, có đáng giá hay không trong lòng đều biết rõ, không phải sao?”

“Diễn viên không thể gϊếŧ diễn viên, để gϊếŧ Tạ Dương tôi phải dùng đạo cụ bảo toàn sinh mệnh, không đáng, cậu ta cũng không xứng, tôi kiềm chế cơn giận này, cũng bình thường đúng không nào?”

“Anh không nói thật.” Quỷ Tạ Dương vẫn kiên trì.

Trước giờ Tạ Trì vẫn luôn ghét người tự cao tự đại, tự cho mình là người thông minh, anh dần mất kiên nhẫn, hờ hững nói: “Cậu phải rõ điều này, cậu xuất hiện, là cậu tới cầu xin tôi giúp cậu mạnh lên, chứ không phải tôi cầu xin cậu gϊếŧ Tạ Dương, tôi cảm thấy chuyện này rất rõ ràng, đến chuyện này còn không hiểu thì cậu cút đi được rồi đấy, tôi không muốn một kẻ ngu làm đồng đội, tới lúc này rồi, đi cứu con quỷ khác thông minh thức thời thì tốt hơn.”

“Anh!!” Trong giọng quỷ Tạ Dương đè nén lửa giận khôn cùng, “Cũng không phải anh thì không được.”

Nhiệt độ trong thang máy đột nhiên hạ xuống, cảm nhận được hắc khí bên cạnh lắng xuống đầy ngột ngạt, Tạ Trì cười giễu, hờ hững bảo rằng: “Vậy sao cậu không tìm Tạ Dương, tới tìm Tạ Trì tôi làm gì? Chắc không đến mức nhớ nhầm tên đâu nhỉ? Đúng không?”

Quỷ Tạ Dương đang muốn nói điều gì đó, lại bị Tạ Trì cắt ngang: “Tạ Dương ở phòng bệnh trên tầng ba, đi ra ngoài rẽ trái tới phòng cuối cùng, tôi đã bấm thang máy cho cậu rồi, đi thong thả không tiễn.”

“Ding”, thang máy vừa khéo dừng ở tầng ba, cánh cửa mở ra, Tạ Trì đưa tay ra dấu mời.

Quỷ Tạ Dương đứng trong thang máy không nhúc nhích, hiển nhiên hiểu rõ tình cảnh của mình, không muốn đi.

Tạ Trì quét mắt nhìn cậu: “Cứ phải sĩ diện với tôi, thú vị lắm à? Sinh ra lâu như vậy, muốn đi thì đi từ lâu rồi, việc gì phải chờ đến tận bây giờ?”

Tạ Trì đứng thẳng người, cố ý từ tốn nói: “Cậu nói xem cậu đi tìm cậu ta, liệu cậu ta có gọi Dịch Hòa Tụng tới hợp lực gϊếŧ cậu không? Dù sao nhiệm vụ của cậu là gϊếŧ cậu ta mà.”

Dường như quỷ Tạ Dương bị chọc trúng tâm tư, cậu ta dần dần thu âm khí lại, bàn tay trong áo trùm đen thoắt cái giơ lên, cánh cửa thang máy lại đóng vào.

“Tạ Dương à, có phải cậu.. chán ghét bản thân mình hay không?” Tạ Trì thuận miệng hỏi, tâm tình người bên cạnh dao động rất lớn, Tạ Trì có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ thay đổi, có lẽ anh đã đoán đúng rồi.

Tạ Dương có khúc mắc, tự nghi ngờ bản thân, chán ghét bản thân, cho nên sau khi hóa quỷ tuyệt đối không đi tìm Tạ Dương, bởi vì cậu ta biết Tạ Dương không tin tưởng mình, sẽ không cho phép một con quỷ có xung đột lợi ích ở lại bên cạnh mình.

Con quỷ này còn có trí thông minh gần với cậu ta, có thể gia tăng sức mạnh bất cứ lúc nào.

Quỷ Tạ Dương ở bên cạnh Tạ Dương, chỉ cần thi thoảng tạo nguy cơ cho Tạ Dương thì có thể thôn phệ Tạ Dương chết đi trong lúc nguy cấp, tăng cường thực lực của bản thân, Tạ Dương tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Tạ Dương không có khả năng giúp cậu ta.

Cho nên quỷ Tạ Dương tới tìm Tạ Trì anh đây.

Hiển nhiên quỷ Tạ Dương cũng biết rõ, trong lúc này chỉ có Tạ Trì mới thực lòng giúp mình, cuối cùng cũng hạ thấp thái độ, bất đắc dĩ hỏi rằng: “Bây giờ tôi phải làm thế nào?”

Lúc thực lực của cậu ta mạnh mẽ không kém Tạ Dương là bao, bây giờ bị Dịch Hòa Tụng đánh đại thương nguyên khí, gặp Tạ Dương có lẽ cũng chỉ có thể chạy trối chết.

Hơn nữa dường như con thoi màu đen của Dịch Hòa Tụng có khả năng đánh dấu quấn oán, bây giờ nếu cậu tránh đủ xa, có lẽ Dịch Hòa Tụng sẽ không cảm nhận được cậu, một khi cậu tới gần, Dịch Hòa Tụng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Cậu phải gϊếŧ Tạ Dương trước khi Dịch Hòa Tụng gϊếŧ cậu, như vậy mới có thể thoát khỏi số mệnh bị gϊếŧ chết.

Cậu bị gϊếŧ chết rồi, mặc dù biết có quỷ Tạ Dương mới được sinh ra khi Tạ Dương gặp nguy nan, nhưng đó không còn là cậu nữa.

Giờ phút này, cậu là duy nhất, cậu không muốn xen vào quá khứ và tương lai của anh ta, cậu chỉ muốn mình có thể sống sót.

Tạ Trì nở nụ cười hài lòng: “Lấy tin tức để trao đổi với tôi.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh chứ?!” Quỷ Tạ Dương lại lập tức đề phòng.

Tạ Trì lắc đầu: “Cậu không hiểu, người giống như tôi là người thích hợp để hợp tác nhất.”

Sắc máu đỏ ánh lên trong đôi mắt quỷ Tạ Dương: “Vậy không bằng tôi đi tìm Diệp Tiếu Tiếu, ít nhất cô ấy lương thiện.”

Tạ Trì cảm thấy nói chuyện với cậu ta thật mệt mỏi, anh cười giễu bảo rằng: “Người lương thiện giúp cậu theo cảm tính, đương nhiên cũng sẽ giúp người khác theo cảm tính, sao cậu biết được liệu cậu có bị cô ấy cân nhắc làm bên bị hy sinh hay không?”

“Tôi thì khác, tôi là một thương nhân, tình cảm không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi, tôi cầm của người khác bao nhiêu thì sẽ giúp người khác bấy nhiêu.”

Tạ Trì chớp mắt, cất lời sâu xa: “Hơn nữa tôi thông minh mà, tìm người ngu làm đồng đội rất nguy hiểm, cậu phải chịu cái giá đắt nếu người đó phạm sai lầm ngu ngốc.”

Quỷ Tạ Dương trầm mặc hồi lâu, Tạ Trì cũng không vội, châm điếu thuốc chờ đợi.

Cuối cùng cậu ta vẫn thỏa hiệp nói rằng: “Anh muốn biết điều gì?”

Tạ Trì hỏi vấn đề mà anh muốn hỏi: “Rốt cuộc năng lực của các cậu chồng tầng kiểu gì?”

Đây không phải vấn đề quá mấu chốt, hơn nữa hiển nhiên Tạ Trì đã biết được tin tức mấu chốt rồi, quỷ Tạ Dương cho rằng không cần phải tiếp tục giấu giếm, bèn nói: “Xem diễn viên gặp nguy hiểm mức độ nào để quyết định, quyết định theo xác suất tử vong trong lúc nguy cấp.”

Tạ Trì thoáng giật mình, anh ngẫm nghĩ hai giây, bảo rằng: “Có phải nếu tôi bị dao cắt tổn thương, mức độ nguy hiểm rất thấp, có xác suất 0,000001% sẽ chết, loại tình huống này, dù có một quỷ Tạ Trì mới được sinh ra, thôn phệ cậu ta, thì quỷ Tạ Trì cũng chỉ tăng rất ít sức mạnh thôi đúng không?”

Quỷ Tạ Dương: “Đúng vậy.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, sương mù trước mắt Tạ Trì tan biến.

Anh đã biết vì sao quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan lại mạnh như vậy.

Trong trận xung đột lớn giữa anh và Dịch Hòa Tụng, khi đó Dịch Hòa Tụng bất đắc dĩ thu tay lại, anh vốn có tỉ lệ tử vong rất cao, có khả năng vượt quá 90%, hệ số nguy hiểm rất lớn, cho nên sau khi sống sót, quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan thôn phệ quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan mới được sinh ra, được tăng rất nhiều sức mạnh.

Nói cách khác, thực ra quỷ Tạ Tinh Lan ngo ngoe gây nguy cơ cho anh, đối với bọn họ mà nói sức mạnh tăng lên chỉ có thể miễn cưỡng nhét kẽ răng, thứ thực sự dung dưỡng bọn họ, khiến thực lực của bọn họ vượt xa những con quỷ khác thật ra là trận chiến giữa anh và Dịch Hòa Tụng.

Cho nên thực ra là anh giúp quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan giành được.

Tạ Trì nhìn về phía quỷ Tạ Dương ở bên cạnh.

Chẳng trách quỷ Tạ Dương yếu như vậy.

Bởi vì Tạ Dương chưa từng gặp nguy cơ lớn, đều là những trò đùa vặt vãnh, cho nên đồng nghĩa quỷ Tạ Dương tăng rất ít sức mạnh, mới bị Dịch Hòa Tụng có đạo cụ mạnh phát hiện ra, suýt chút nữa bị bắt.

Tạ Trì hỏi vấn đề thứ hai: “Nhiệm vụ của các cậu là gϊếŧ “bản thân” khác, đúng không? Bởi vì lúc “song nguyệt đồng thiên” biến mất, một thế giới chỉ còn một “bản thân” còn sống.”

Quỷ Tạ Dương không ngờ anh lại thần không biết quỷ không hay biết được nhiều điều như vậy, cảm giác đố kỵ dâng trào trong lòng.

“Không hoàn toàn đúng.” Quỷ Tạ Dương nén giận nói, “Những quỷ sinh ra sau khi “song nguyệt đồng thiên” bắt đầu, nhất định phải chiếm được thân xác trước khi “song nguyệt đồng thiên” kết thúc mới có thể sống ở thế giới này.”

Tạ Trì giật mình: “Ý cậu là những “bản thân” gặp tai nạn xe, sau khi “song nguyệt đồng thiên” kết thúc sẽ được đưa về tuyến thời gian chính xác?”

Điều này giải thích việc một thế giới chỉ có một bản thân mình.

Dù sao NPC cũng được coi là “bản thân”, giống như quỷ Hà Khiếu, mặc dù quỷ Hà Khiếu gϊếŧ diễn viên Hà Khiếu, chiếm thân xác của diễn viên Hà Khiếu, nhưng thực ra trong phó bản vẫn còn một Hà Khiếu gặp tai nạn xe, như vậy nghĩa là có hai người, bản thân điều này đã vi phạm việc một thế giới chỉ có một “bản thân”.

Cho nên nếu như “bản thân” gặp sự cố trong tai nạn xe được đưa về tuyến thời gian chính xác sau khi hiện tượng “song nguyệt đồng thiên” kết thúc, như vậy mọi chuyện có thể nói thông.

Tạ Trì hiểu được mâu thuẫn ở đâu.

Bây giờ họ ở trong một thế giới, sau đó sinh ra mình, bởi vì bị ảnh hưởng từ “song nguyệt đồng thiên”, nên họ không thể tới thế giới song song vốn thuộc về họ.

“Song nguyệt đồng thiên” dẫn tới không gian đáng lý được sinh ra không xuất hiện, vô số quỷ của mình, cùng với mình ban đầu, xuất hiện trong cùng một thế giới.

Quy luật thế giới trở nên hỗn loạn.

“Song nguyệt đồng thiên” là khoảng thời gian thời không hỗn loạn, đợi đến khi nó khôi phục lại trật tự ban đầu, những “bản thân” dư thừa này sẽ biến mất theo quy luật.

Cho nên bọn họ chỉ có thể gϊếŧ bản thân để tranh đoạt thể xác, mới có thể sống sót sau khi “song nguyệt đồng thiên” kết thúc.

Tạ Trì chưa từng rõ ràng như vậy.

“Vậy sao các cậu biết được những tin tức này?” Tạ Trì làm như tùy ý hỏi.

Quỷ Tạ Trì cảm thấy rất kỳ quái với vấn đề mà anh hỏi: “Vừa sinh ra đã được khắc ghi trong đầu.”

Tạ Trì chấn động trong lòng: “Tôi biết rồi.”

“Cậu có biết chuyện Dịch Hòa Tụng nhận được mật báo không?” Anh hỏi.

“Không phải tôi, cũng không phải Tạ Dương, chuyện khác tôi không biết.”

Câu trả lời rất thành khẩn, Tạ Trì gật đầu. Hoàn toàn chính xác, với trí thông minh của Tạ Dương, dường như không có bản lĩnh để làm chuyện đó, cho nên phạm vi thu nhỏ lại.

Quỷ Tạ Dương: “Anh còn chưa nói sẽ giúp tôi thế nào.”

Tạ Trì rất hài lòng với câu hỏi thẳng thắn của quỷ Tạ Dương, anh hỏi: “Cậu còn thiếu bao nhiêu nữa mới đánh được Tạ Dương?”

Quỷ Tạ Dương nghi ngờ hỏi: “Biết chuyện này có hữu dụng không?”

Tạ Trì cười một tiếng: “Hữu dụng chứ, cậu cứ nói đi.”

Dường như quỷ Tạ Dương đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ánh mắt nhoáng lên, một lát sau bảo rằng: “Thôn phệ bốn Tạ Dương có 50% xác suất tử vong, tôi có thể đánh thắng cậu ta.”

Tạ Trì: “Hai người.”

“Anh!!” Quỷ Tạ Dương thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, “Ba người, không thể ít hơn.”

Tạ Trì dùng ánh mắt không thể tin nhìn cậu ta: “Ai chơi trò cò kè mặc cả với cậu chứ? Trao đổi mà tôi nói là một lời quyết định.”

Quỷ Tạ Dương phản ứng lại: “Đậu m――”

Tạ Trì như cười như không: “Tôi là cha cậu đấy, cậu muốn đậu ai thì cũng phải suy nghĩ rõ ràng rồi hẵng nói.”

Sương đen lại cuồn cuộn.

Tạ Trì khoanh tay trước ngực, đạp cửa thang máy: “Mở cửa ra.”

Anh còn chưa đếm được bao nhiêu, cửa thang máy chậm chạp mở ra.

Tạ Trì quay đầu lại, trìu mến nhìn cậu ta: “Trốn cho kỹ, đừng để Dịch Hòa Tụng phát hiện ra, cậu cũng không muốn bị tôi ăn quỵt đúng không?”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa thang máy đóng lại.

【Hahahahah! Má ơi, nhất thời không biết nói gì!!】

【Hahaahahah làm người bị Tạ Trì lừa, làm quỷ cũng bị Tạ Trì lừa, Tạ Dương thảm quá, tôi không ghét ẻm nổi.】

【Huhuhu mới đầu em còn ghét mấy thằng nhóc tâm cơ, bây giờ cảm thấy có thù tất báo cũng đáng yêu lắm chứ bộ】

【Trì ca ngầu quá!!】

【Biệt đội khóc tang tới sớm, Tạ Dương à cậu chết thảm rồi~~】

….

Ra khỏi thang máy, Tạ Trì nhắn tin cho Nhậm Trạch, sau đó gọi Tạ Tinh Lan trong đầu: “Anh ơi anh à! Anh mau ra đây!”

“Đánh Tạ Dương chứ gì?” Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ cười.