“Tạ Dương.”
【Ủa vụ này là sao? Em xem mà không hiểu, Lư Âm chết thì chết, sao Trương Tinh lại biến mất??】
【+1 Kịch bản khiến người ta mê man】
【Tui còn chẳng hiểu vì sao Lư Âm lại chết nữa cơ, cái con quỷ áo đen trước đó chơi với Tạ Trì và Nhậm Trạch lâu như vậy mà không gϊếŧ bọn họ, mà con quỷ nữ bây giờ vừa xuất hiện đã gϊếŧ Lư Âm? Tốc độ này, quá kì dị đi?】
【ĐẦN-MẶT.】
….
0 giờ 15 phút, trong phòng quan sát ở bệnh viện, các diễn viên xem hình trên màn hình theo dõi, cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Trương Tinh và Lư Âm đi mãi mà không về, các diễn viên trong phòng nghỉ của Dịch Hòa Tụng lập tức phát hiện ra có điều bất thường, bọn họ đi ra tìm, lại trông thấy Lư Âm đã chết trong máy bán hàng tự động từ lâu, còn Trương Tinh thì không biết đã đi đâu rồi.
Dịch Hòa Tụng lập tức đề nghị đi tới phòng quan sát, bọn họ điều tra máy quay an ninh, bấy giờ mới trông thấy rõ rốt cuộc trong mười mấy phút trước đã xảy ra chuyện gì.
Dịch Hòa Tụng ngồi ở vị trí trung tâm được mọi người quây lấy, ở bên đây Nhậm Trạch ngồi ở một máy tại góc hẻo lánh nhất, đang từ từ tua ngược hình quay lại, Tạ Trì gác tay lên ghế dựa, thân thể ngả về phía trước ngưng mắt nhìn kỹ.
Trong máy thu hình, Trương Tinh và Lư Âm đi ra, bờ môi mấp máy.
Bởi vì bệnh viện Dạ An đã lâu năm, các trang thiết bị đều rất cũ kỹ, trong máy theo dõi không lắp microphone, chỉ có hình ảnh đen trắng, Tạ Trì chỉ có thể nhờ Nhậm Trạch tua nhanh tua chậm, cẩn thận phân biệt hình ảnh môi, xem đọc môi.
“Dừng ở chỗ này một chút.” Tạ Trì nói.
Nhậm Trạch ấn nút tạm dừng.
“Trương Tinh nói Lư Âm giống cô bé mà anh ta làm phẫu thuật.” Tạ Trì nhìn một lát, thấp giọng nói.
Nhậm Trạch trợn trừng mắt: “Chẳng lẽ bệnh nhân của Trương Tinh là Lư Âm khi còn bé?”
“Có khả năng này,” Tạ Trì ngẫm nghĩ, “Cậu tua tới cảnh mặt quỷ xuất hiện trên rèm cửa đi.”
Nhậm Trạch gật đầu, kéo thanh tiến độ, nhanh chóng tua tới cảnh Tạ Trì nói.
Trong màn ảnh mặt quỷ chỉ hiện thoáng qua, có lẽ Trương Tinh không nhìn thấy rõ, nhưng bây giờ Nhậm Trạch ấn tạm dừng, nhìn không sót bộ dạng của con quỷ.
Đó là một con quỷ tóc xoăn, mặt rất nhỏ, cái cằm tròn, có thể lờ mờ trông thấy ngũ quan xinh xắn còn chưa kịp trưởng thành.
Khóe môi cô bé cong lên nhoẻn cười tà ác.
Sau đó trong máy thu hình, có một cánh tay quỷ nhỏ xíu duỗi ra khỏi rèm cửa, theo tỉ lệ của màn hình, chiều dài chỉ như cô bé gái hơn mười tuổi bình thường.
Nhậm Trạch nhìn chòng chọc cảnh này, hạ giọng nói: “Tạ Trì, anh nói xem liệu cô bé có phải là bệnh nhân của Trương Tinh không… Không thì lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, Trương Tinh vừa nhắc tới anh ta có một cô bé bệnh nhân trông giống Lư Âm, Lư Âm lại bị một cô bé quỷ tấn công.”
Tạ Trì: “Đi xem là biết liền.”
Nhậm Trạch gật đầu.
Bọn họ vừa ra ngoài, Nguyên Dã liền đuổi theo, cười nói: “Không ngại dẫn theo tôi chứ?”
Hắn nhìn Dịch Hòa Tụng đang được mọi người vây quanh sau lưng: “Bên kia giả tạo quá, ở lại cũng khó chịu trong người.”
Tạ Trì: “Tùy ý anh.”
“Vậy tôi mặt dày đi theo nhé.”
Ba người đi về phía phòng phẫu thuật của Trương Tinh, một lúc sau Dịch Hòa Tụng cũng đi tới, hiển nhiên mục đích giống với bọn họ.
“Chắc đám kia cũng thu hoạch được không ít manh mối,” Nguyên Dã quay đầu nhìn xuống, bảo rằng, “Chí ít phải biết quan hệ của NPC và diễn viên, cho nên Lư Âm chết rồi, Trương Tinh biến mất, hắn ta lập tức nghĩ tới việc đi kiểm tra xem liệu bệnh nhân của Trương Tinh còn sống hay đã chết.”
Tạ Trì gật đầu, app tương đối cân bằng, Diệp Tiếu Tiếu ở cùng Diệp Lan có tướng mạo giống mình nên phát hiện ra manh mối, đương nhiên các diễn viên khác cũng có thể thông qua những con đường khác để có thể thu hoạch được manh mối giống như Diệp Tiếu Tiếu. Hiển nhiên tin tức mà Nguyên Dã có được không phải do Diệp Tiếu Tiếu tiết lộ, vừa khéo có thể chứng minh chuyện này.
Nguyên Dã: “Nếu như Lư Âm đối ứng với cô bé bệnh nhân của Trương Tinh, quỷ ở rèm cửa cũng là cô bé ấy, cậu nghĩ xem là sao?”
Tạ Trì ngẩn người ra, nhìn về phía anh ta: “Anh biết đọc môi à?”
Rõ ràng Nguyên Dã nhìn và hiểu được đoạn đối thoại của Trương Tinh và Lư Âm, nên mới đặt ra câu hỏi này.
Nguyên Dã cười cười: “Hiểu sơ sơ.”
Anh ta không khoe khoang bản thân.
Nhậm Trạch thầm nói mấy người đóng phim cao cấp tinh thông đủ thứ thật.
Tạ Trì thấy anh ta nói thẳng với mình như vậy, cũng thẳng thắn đáp lại: “Nếu đó là sự thật, vậy có hai suy đoán, một là Trương Tinh nhận hối lộ của mẹ cô bé, xử lý cô bé, cô bé hóa quỷ tới gϊếŧ Lư Âm, nhưng khả năng này rất nhỏ.”
“Cả anh và tôi đều biết, có thể Trương Tinh ngốc thật, nhưng đương nhiên phải biết quy tắc cơ bản người chết hóa quỷ, anh ta là người nhát gan, về cơ bản sẽ không vì khoản tiền hư vô trong phim kinh dị mà gϊếŧ người, điều đó là một, hai là nếu cô bé bị Trương Tinh gϊếŧ chết thì nên tìm Trương Tinh báo thù, chứ sao lại ra tay với Lư Âm đối ứng với tương lai của mình? Theo tình huống bình thường, anh có gϊếŧ tương lai của anh không?”
Nguyên Dã: “Không đâu.”
Nhậm Trạch cũng gật đầu.
Tạ Trì: “Hơn nữa tình huống khi ấy, Lư Âm và Trương Tinh dựa sát vào nhau như vậy, cô bé ấy muốn gϊếŧ ai chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Thậm chí có thể dứt khoát hốt gọn một mẻ, nhưng cô bé có khuynh hướng gϊếŧ người rõ ràng ―― Cô bé chỉ muốn gϊếŧ Lư Âm, cô bé không hề có ý định để ý tới Trương Tinh, nếu không rõ ràng có thể dịch chuyển tức thì, sao có thể để Trương Tinh “quỷ đả tường” chạy lâu như vậy?”
Nguyên Dã chăm chú nhìn Tạ Trì, sâu trong đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy hứng thú.
“Cho nên cậu cảm thấy Trương Tinh không phải do cô bé ấy gϊếŧ?”
“Không phải, kiểu chết khác nhau, Trương Tinh thì biến mất, còn Lư Âm bị hành hạ tới chết.” Tạ Trì nói.
Nguyên Dã gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Theo lý thường mà nói, trong một bộ phim kinh dị, thủ pháp quỷ gϊếŧ người tương đối cố định, không có nhiều khả năng nắm hai phương pháp gϊếŧ người hoàn toàn khác nhau.
Tạ Trì còn nhìn ra được một chút manh mối. Con quỷ trước đó mà anh và Nhậm Trạch đυ.ng phải trước cửa phòng phẫu thuật của Dịch Hòa Tụng với cô bé quỷ kia hiển nhiên không phải là một. Mặc dù bọn họ không trông thấy rõ gương mặt con quỷ kia, nhưng ít nhất cao hơn 1m7, tuyệt đối không phải cô bé quỷ.
Con quỷ kia cũng sở hữu năng lực “quỷ đả tường” nhốt người, cùng năng lực với cô bé. Trước mắt Tạ Trì không rõ trong bộ phim này có bao nhiêu con quỷ, nhưng có một suy đoán sơ lược, rất có khả năng quỷ trong phim này đều có năng lực quỷ đả tường nhốt người chơi.
Nếu là như vậy, Trương Tinh biến mất một cách khó hiểu lại càng có ý nghĩa sâu xa, cô bé dùng “quỷ đả tường” nhốt anh ta lại, nhưng nguyên nhân cái chết của Trương Tinh không phải do cô bé, cho nên trong bộ phim này vẫn còn manh mối mấu chốt ảnh hưởng tới sinh tử của diễn viên, chỉ là trước mắt bọn họ còn chưa thăm dò ra.
Tạ Trì cảm thấy tình hình hơi nghiêm trọng, trong bộ phim này còn rất nhiều manh mối đáng ngờ.
“Còn suy đoán thứ hai thì sao?” Nguyên Dã nhắc nhở.
“Suy đoán thứ hai, cô bé quỷ tự có sẵn trong bộ phim này, có ân oán với nhân vật của Lư Âm, về phần Trương Tinh biến mất, tôi không biết.”
Tạ Trì đã có suy đoán của mình, nhưng anh không muốn nói kỹ càng, một là nói nhiều mỏi miệng, hai là anh mới quen Nguyên Dã, không cần phải moi tim móc phổi nói hết thông tin ra.
Nguyên Dã gật đầu.
Phần lớn quan điểm của anh giống với Tạ Trì, chênh lệch rất nhỏ, nghi vấn chung đều là vì sao Trương Tinh biến mất và vì sao cô bé lại gϊếŧ Lư Âm.
Nhậm Trạch dự thính thầm than trong lòng, cậu cảm thấy luận về trí thông minh, Tạ Trì hoàn toàn không kém những người hạng một, hạng hai này, khuyết điểm duy nhất là anh tới muộn, phần cứng hơi yếu thế hơn họ.
Nhậm Trạch nghĩ tới Tạ Trì là bạn mình, đắc ý nhướng mày lên.
Tạ Trì dừng bước lại, nhìn chòng chọc cánh cửa trước mặt, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, bất tri bất giác đã tới nơi.
Dịch Hòa Tụng cũng đi tới, Nguyên Dã chế giễu Dịch Hòa Tụng hai câu, bốn người cùng theo vào.
Trên giường bệnh, trên người cô bé cắm đầy những chiếc ống đáng sợ, băng gạc phía dưới thấm ướt máu, gương mặt bởi vì mất quá nhiều máu mà trắng bệch như tờ giấy, mái tóc xoăn vàng rối tung, dưới mắt là một vết bầm đen. Đúng là bị thương rất nặng, nhưng các chỉ số trên tâm điện bên cạnh đều biểu thị rất bình thường.
Tạ Trì không yên tâm, anh tới gần xem mạch đập ở cổ cô bé, đúng là cô bé vẫn còn sống.
―― Trương Tinh không gϊếŧ cô bé bệnh nhân của mình.
Mà ngoại hình của cô bé đúng là rất giống với gương mặt quỷ lớn cỡ bàn tay qua camera giám sát, lúc ấy gương mặt quỷ chợt hiện lên, có lẽ Trương Tinh còn không thấy rõ, cho nên không nhận ra.
Nhậm Trạch nhỏ giọng kêu một tiếng, Tạ Trì quay đầu lại, cô bé đã tỉnh rồi, đang vô thức nhìn chòng chọc anh, mờ mịt chớp mắt một cái.
Sợ bóng sợ gió không đâu.
Dịch Hòa Tụng ở bên cạnh chau mày lại, dường như chuyện cô bé không chết nằm ngoài dự liệu của anh ta.
Anh ta những tưởng NPC đại diện cho Lư Âm đã xảy ra chuyện gì, cho nên Lư Âm mới chết, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, NPC vẫn an ổn..
Vậy cô bé quỷ gϊếŧ Lư Âm…. là ai?
Hiển nhiên Nhậm Trạch cũng nghĩ tới điều này, cảm thấy hơi ghê rợn.
Rõ ràng chính chủ vẫn còn sống, sao lại có một con quỷ có vóc dáng giống hệt chính chủ xuất hiện cơ chứ? Còn gϊếŧ tương lai của chính chủ….
Chuyện này quá phức tạp.
Tạ Dương và những người khác cũng xuất hiện muộn hơn ở cửa phòng bệnh.
Tạ Trì đã thu thập được tin tức mình muốn, cảm thấy không cần thiết phải ở lại nơi này, anh đưa mắt ra hiệu cho Nhậm Trạch, hai người cùng đi ra.
Dường như Nguyên Dã có phát hiện, đứng ở hành lang nói: “Tôi đi xem bệnh nhân của tôi một chút.”
Tạ Trì gật đầu: “Được rồi.”
Tạ Trì nhìn Nhậm Trạch bảo: “Chúng ta đi tới các phòng bệnh khác xem quá khứ hoặc tương lai của Trương Tinh.
Nhậm Trạch gật đầu, không chừng như vậy có thể tìm ra được manh mối.
Hai người đi trên hành lang, Nhậm Trạch ở phía sau, quay đầu trông thấy Tạ Dương đang thầm thì to nhỏ với Dịch Hòa Tụng, bảo rằng: “Hình như Tạ Dương đang tìm tới chỗ Dịch Hòa Tụng để nương tựa.”
Cậu có ấn tượng rất sâu sắc với diễn viên phách lối này.
Tạ Trì hờ hững ừ một tiếng, hiển nhiên không quá quan tâm.
Ở bên kia, Dịch Hòa Tụng đợi đám người ngu xuẩn phiền phức kia đi rồi, dựa vào lan can châm điếu thuốc, hỏi Tạ Dương: “Cậu nói cậu có cái nhìn khác?
Tạ Dương đang dõi theo bóng lưng Tạ Trì rờ đi, nghe vậy thì hoàn hồn lại: “Đúng vậy, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ cô bé không chết, nhưng mà..”
Tạ Dương nhướng mày lên, đắc ý cười: “Cũng có khả năng cô bé bị quỷ bám lấy.
Dịch Hòa Tụng hơi giật mình. Đúng là rất có khả năng này, nếu như vậy thật, cô bé không chết cũng không mâu thuẫn với chuyện cô bé hóa quỷ gϊếŧ chết Lư Âm, mặc dù không thể giải thích được nguyên nhân cô bé là quá khứ của Lư Âm lại đi gϊếŧ Lư Âm, nhưng ít ra có thể giải thích được vì sao trong cùng một thời gian lại có một cô bé sống và quỷ hồn của cô bé.
“Không loại trừ khả năng này.” Dịch Hòa Tụng nhìn thẳng vào Tạ Dương, cất tiếng giễu cợt: “Tôi nghe… tin tức ngầm, cậu là em trai của Tạ Trì.”
Cùng là Pet, trong tổ chức đều có ghi chép, Dịch Hòa Tụng vì là diễn viên hạng một, có đặc quyền có thể biết được danh sách các diễn viên sẽ tham gia phim kinh dị, chỉ cần tra một chút là nắm được nội tình của mọi người.
Mà trước mắt hắn là em trai của Tạ Trì, đúng là rất thú vị.
【Trời má? Tạ Trì có em trai à? Hai người họ không quen nhau hay sao??】
【Bộ dạng hai người như kẻ thù gặp nhau vậy, sao có thể là anh em được?】
【Bảo sao cùng họ Tạ! Trùng hợp thật đấy!】
【Cuối cùng em cũng hiểu sao Tạ Dương lại có oán khí lớn như vậy với Tạ Trì rồi! Trời ơi, em trai hận anh mình! Tạ Dương phải sống dưới cái bóng của anh trai hay sao?】
【Anh em bất hòa?!】
【Đừng tưởng tượng ra kịch bản nữa!】
Tạ Dương sa sầm mặt, cất gọng lạnh lùng nói: “Tôi không có quan hệ gì với anh ta.”
Dịch Hòa Tụng gật đầu dường như có chuyện như vậy thật, thực ra trong lòng hắn biết rõ chân tướng.
Khoảng thời gian này tổ chức đặc biệt chú ý tới Tạ Trì, điều tra rõ ràng về anh. Dường như cha mẹ của Tạ Trì có chút giao tình với nhân vật lớn trong tổ chức, cho nên trở thành chủ nhân của pet trong nhóm được sản xuất đầu tiên, sau đó bởi vì nguyên nhân bản thân mà Tạ Trì ầm ĩ với gia đình, dường như rất quyết liệt, không còn qua lại nữa. Nhưng ba mẹ cậu ta vẫn còn nghĩ tới tình cảm bao nhiêu năm với sủng vật, nên cứ để cậu ta đi, không kêu tổ chức cho nổ chip phá hủy cậu ta.
Sau khi cha mẹ cậu ta xuất ngoại, có lẽ do lớn tuổi, cảm thấy hơi cô đơn vì không có con cái, nên lại muốn mua một sủng vật nữa, nhưng bởi vì tổ chức không tìm thấy nguồn gen ban đầu của Tạ Trì, không thể làm lại Tạ Trì đời thứ hai, thứ ba, cuối cùng cha mẹ cậu ta chỉ có thể lùi lại cầu thứ khác, lựa chọn gen tốt của người khác, làm ra sủng vật đã trưởng thành là Tạ Dương.
Dịch Hòa Tụng cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân vì sao Tạ Dương coi Tạ Trì như kẻ thù, bởi vì gen được lựa chọn có ưu điểm khuyết điểm khác nhau, nên giữa các pet với nhau cũng phân chia cao thấp, có lẽ ông bà Tạ không hài lòng với Tạ Dương, thường xuyên so sánh hai người họ, dần dà sinh ra oán niệm.
“Đuổi tới tận trong app cơ à?” Dịch Hòa Tụng trêu chọc.
Tạ Dương lạnh lùng “ừ” một tiếng.
“Ghét cậu ta như vậy, sao không trả thù ở thế giới hiện thực, đuổi tới đây làm gì?”
Trong giọng Tạ Dương toát lên sự lạnh lùng: “Vừa lén trở về nước thì biết được tin anh ta mất tích.”
Dịch Hòa Tụng: “Đúng là không khéo.”
Tạ Dương đột nhiên hạ giọng: “Rốt cuộc các anh đang chuẩn bị cái gì?”
Dịch Hòa Tụng biết cậu ta đang hỏi gì, ghé sát lại gần, giọng bé gần như không thể nghe thấy: “Cậu đừng xen vào, nhà cậu có chút giao tình với nhà tôi, nhà tôi tạm thời không cần dùng tới cậu.”
Trong mắt Dịch Hòa Tụng vô thức ánh lên tia nhìn khinh miệt.
Tổ chức nhớ tới chút giao tình kia là một chuyện, nhưng chủ yếu bởi vì thực lực Tạ Dương hơi kém, nên mới không định dùng cậu ta. Đương nhiên hắn sẽ không nói rõ.
Về phần mở quyền hạn phim kinh dị, Pet ở app lâu như vậy, bồi dưỡng được không ít quản lý kiệt xuất, đương nhiên vẫn sẽ có những quản lý cao cấp có đặc quyền mở phim kinh dị sớm giúp cậu ta.
“Ừm.” Tạ Dương cảm nhận được sự khinh thường, hơi phẫn nộ, nhưng chỉ có thể dằn xuống.
“Kết thúc phim này thì cậu ta cũng sẽ chết, chẳng có gì phải tức tối cả.” Dịch Hòa Tụng vỗ vai cậu ta, cười bảo: “Đi thôi, chúng ta tới các phong bệnh xem quá khứ hoặc tương lai của Trương Tinh.”
Tạ Dương gật đầu.
【Ủa kỳ vậy, sao Dịch Hòa Tụng lại quen Tạ Dương vậy?】
【Bọn họ đang nói cái gì thế nhỉ?】
【Quan hệ giữa các nhân vật ở phim này lạ lạ sao ấy】
….
Nhậm Trạch đi phía trước, Tạ Trì ở phía sau vừa đi vừa hút thuốc, Nhậm Trạch đột nhiên bị che mắt.
Nhậm Trạch cười bảo: “Tạ Trì à, đừng đùa nữa.”
Tạ Trì thoáng giật mình: “Đừng đùa cái gì?”
Nhậm Trạch đi trước anh đột nhiên dừng bước lại, đứng trước anh không nhúc nhích.
Nhậm Trạch cảm nhận được khoảng cách giữa giọng của Tạ Trì với mình, trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Tạ Trì cách cậu xa như vậy, vậy thứ gì đang bịt mắt cậu..?
“Tạ Trì! Có quỷ!” Nhậm Trạch thốt lên một tiếng.
Nhậm Trạch sờ lấy bàn tay che đôi mắt mình, hai tay khô ráo kia từ từ biến thành băng lạnh lẽo.
Nhậm Trạch túm lấy cánh tay lạnh lẽo khiến con người ta run sợ, liều mạng muốn giật nó ra, nhưng không có ích gì, bản thân ngược lại còn bị kéo theo, đôi chân dần dần cách khỏi mặt đất.
Tạ Tinh Lan nhanh chóng kiểm soát thân thể, lao lên, kéo lấy Nhậm Trạch khỏi bàn tay quỷ kia.
Nhậm Trạch ngã rầm xuống.
“Ầm” một tiếng, bóng đèn dây đốt kiểu cũ trên đầu dường như bị cháy, xung quanh lập tức trở nên tối om.
Nhậm Trạch thoát khỏi trói buộc nhanh chóng bò lên, cầm điện thoại mở đèn pin ra chiếu sáng, khoảnh khắc điện thoại chiếu ra tia sáng chói mắt, cậu trông thấy một con quỷ tóc dài treo trên trần nhà.