Đúng Lúc

Chương 51: Chúc mừng sinh nhật

Editor + Beta: Basic Needs

“Em có gọi một ít đồ ăn cho mọi người.” Điện thoại giao hàng đến rất đúng lúc, cô thu dọn đồ ở cửa rồi đi đến khu vực nghỉ ngơi.

Đứng ở cửa phòng làm việc, Trì Triệt đút tay vào túi nhìn cô nói “Công việc vất vả.” để mời mọi người cùng ăn.

Sớm đã qua giờ ăn cơm, mọi người ai cũng đói bụng nhưng vì ngại nên cũng chưa dám ăn.

Thẩm Ngư cười nói: “Hôm nay là sinh nhật Luật sư Trì, đây là anh ấy mời mọi người ăn.”

Mọi người liếc nhìn Trì Triệt đang cười thì mồm năm miệng mười nói “Chúc mừng luật sư Trì sinh nhật vui vẻ”, rồi lại kêu “Cảm ơn chị dâu, cảm ơn luật sư Trì”, làm cho Thẩm Ngư nghẹn họng.

Vốn ở đây đa phần chính là những người trẻ tuổi, trước đó không lâu lại có nhận thêm thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp nên không khí mau chóng thoải mái rồi lại náo nhiệt hẳn lên.

Đường Xuyên đứng kế bên Trì Triệt: “Tiểu Ngư chúng ta thật hiểu chuyện.”

Trì Triệt liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Một mình tôi thôi.”

“Dấm của tôi mà cậu cũng muốn ăn sao?” Đường Xuyên hừ nhẹ một tiếng, anh chàng vỗ lên vai anh: “Tiện nghi cho cậu rồi tên kia. Sinh nhật vui vẻ.” Sau đó nhanh chóng hòa mình vào đám người đang ồn ào “Vì sao không có ai cảm ơn tôi hết vậy?” làm cho xung quanh nhanh chóng vang lên một câu “Cảm ơn luật sư Đường, luật sư Đường đẹp trai nhất!” Âm thanh làm cho Trì Triệt không vui không được.

Anh nhìn trong chốc lát rồi cầm lấy túi đi qua đứng cạnh Thẩm Ngư: “Để mọi người từ từ ăn, chúng ta đi trước thôi.”

Thẩm Ngư bị lôi đi giữa tiếng ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Ngư đã lâu không gặp cảnh tượng như thế này nên nhiệt độ trên khuôn mặt cô mất một thời gian dài mới tan biến: “Mọi người cũng sẽ về hết sao?”

“Không có, còn sẽ ở lại chuẩn bị tài liệu cho tốt. Sao vậy em?”

“Vì sao anh lại không ở lại?”

Trì Triệt nhướng mày, đương nhiên cười nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, hơn nữa anh là bên phía đối tác.”

“Tư bản chủ nghĩa độc ác” – Cô cười nói.

Mới đầu cô muốn tới nhà hàng ăn với anh nhưng vì anh còn họp nên hủy bỏ, lúc ở văn phòng mình thì cô có ăn qua một ít đồ ăn vặt cho nên cũng không đói, nhưng cô lo anh sẽ đói bụng.

Trì Triệt không đói nên anh trực tiếp lái xe trở về nhà. Anh tính làm đại một món gì đó để ăn nhưng bị Thẩm Ngư ngăn lại. Lâu rồi cô không xuống bếp nên lôi những nguyên liệu trong tủ lạnh ra chỉ có thể nấu ba món mặn, một canh và một chén mì trường thọ.

“Chỉ có thể làm món đơn giản như vậy thôi.”

“Đâu có sao,” Trì Triệt ăn một cách thích thú, “Hiếm khi em tự mình nấu ăn mà.”

Sau khi bọn họ ăn xong, Thẩm Ngư lén nhìn đồng hồ treo trên tường rồi từ trong túi xách lấy ra từng thứ từng thứ một rồi kéo anh đi đến ngồi xuống ghế sô pha.

“Em đoán anh không thích ăn bánh ngọt nên không chuẩn bị. Còn quà thì chỉ có một món nho nhỏ.” Cô có chút khẩn trương, “Anh đưa tay ra.”

Người đàn ông trước mặt nghiêm túc nhìn cô, đặt tay lên đùi chờ quà.

Cô bỏ đồ vật vào trong tay anh: “Em đã chuẩn bị cái nhẫn này cùng với lời chúc ‘sinh nhật vui vẻ, anh có muốn kết hôn với em hay không?’, anh có nhận không?”

Cô lén nhéo đùi mình. Năm học cấp hai, cô được cô chủ nhiệm bắt đi tham gia biểu diễn văn nghệ mừng ngày thành lập trường, trước khi lên sân khấu, cô nghĩ đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời mình; phút trước khi thi tuyển sinh đại học, cô nghĩ đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất cuộc đời mình; khi cuốn sách đầu tiên mà cô biên tập được xuất bản, cô cũng nghĩ đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng mà hiện tại cô đã biết, giờ khắc này mới là lúc căng thẳng nhất cuộc đời mình.

Tuy rằng trước đó đã tự nói mình có thể “thử xem”, nhưng mà hiện tại cô không muốn anh rời đi.

Trì Triệt cúi đầu nhìn nhẫn trong tay mình rồi mau chóng nắm lấy tay cô. Anh không biết biểu tình của mình lúc này có kỳ quái hay không, có dọa cô hay không nhưng mà anh không khống chế được cũng không nghĩ được nhiều như vậy…

“Em rõ ràng biết anh sẽ không từ chối em.”

Anh đè cô lên giường rồi hôn lấy cô, quần áo được cởi ra hỗn loạn rơi một đường trên mặt đất.

Anh đưa tay vuốt ve làn da mỏng manh hằn lên những dấu ấn của chính mình, lúc này không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, anh thò tay vào tủ lấy bαo ©αo sυ. Vô tình, ngón tay chạm vào thứ gì đó thì anh khựng lại một chút lại bị Thẩm Ngư phát hiện.

“Có chuyện gì vậy anh?” Cô đưa tay sờ lên vùng bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi đang hở ra của anh. Cảm giác rất tốt khiến cô rất thích không thể rời tay. Cô cởi cúc quần đã được anh tháo bung ra, cười nói: “Không dùng bao sao?”

“Sao có thể.” Trì Triệt nhìn ánh mắt cười xấu xa của cô rồi lấy vật kia ra đeo vào ngón tay của cô: “Vốn dĩ anh đang suy nghĩ khi nào mới hợp đưa cho em.”

Thẩm Ngư mở ngón tay ra, chiếc nhẫn kim cương đơn giản trên tay cô sáng rực lên những ánh sáng li ti.

“Tuy rằng em đã hỏi, nhưng anh cũng phải hỏi lại một lần nữa.” Trì Triệt nói, “Thẩm Ngư, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Hai người gần như khỏa thân ngồi trên giường, dưới giường có quần áo cởi xộc xệch, bên cạnh còn có một hộp bαo ©αo sυ, nhìn như thế nào cũng không đồng bộ.

Nhưng mà việc này thì có quan hệ gì đâu?

Mặc kệ ai là người nói cầu hôn trước, chỉ cần cầu hôn đúng người là rất tốt rồi. Hai người có mong muốn chân thành dành trọn phần đời còn lại cho nhau là điều tốt, nào quan trọng chi hoàn cảnh gì.

Thẩm Ngư ôm lấy anh, tâm tình vui vẻ bộc lộ ra ngoài: “Tất nhiên là em bằng lòng.”

Trì Triệt bật cười, anh đặt cô xuống giường, xé cái bao áo mưa bên ngoài rồi tròng vào du͙© vọиɠ cứng cáp của chính mình. Anh đẩy chân cô ra để lộ lối vào màu hồng giữa hai chân cô rồi dùng ngón tay xoa vài lần đã cảm nhận được sự ẩm ướt trong đó. Ngay sau đó, anh nhanh chóng đẩy eo mình tiến vào.

“Ưm …” Thẩm Ngư thoải mái rêи ɾỉ một tiếng, cô ôm chặt lấy người trên mình.

Du͙© vọиɠ thiêu đốt phá vỡ tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại ngăn trở, từng tấc từng tấc mẫn cảm đều được chăm sóc, không ngừng tiến vào chỗ sâu nhất rồi nhanh chóng rút ra, đỉnh tròn mềm mại vừa vào được bên trong lại tàn nhẫn tiếp tục đẩy sâu vào.

Anh một tay giữ lấy sự mềm mại trong l*иg ngực của cô, dùng ngón tay hết nhào nặn lại kéo đầu nhũ hoa đang vểnh lên. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Thẩm Ngư cong người, suối nhỏ đã nhanh chóng tiết ra.

Bị bao bọc bởi da thịt mềm mại xoắn chặt ấy, cổ họng anh kiềm nén một tiếng rên mà hỏi: “Bé Ngư, em có thoải mái không?”

“Thoải mái …” Thẩm Ngư không có thể nào trả lời anh. Anh hiểu quá rõ thân thể cô nên không cần tốn nhiều sức để cho cô hưởng kɧoáı ©ảʍ cao nhất, để cho cô đắm chìm vào đó, để cho cô mụ mị không lối thoát.

Trì Triệt cười khúc khích, “Anh cũng rất thoải mái.” Dưới thân anh không ngừng hoạt động, “Mình đổi chỗ khác đi.”

Anh nhấc người cô ra khỏi giường, hai chỗ được kết nối với nhau càng trở nên mật thiết vì trọng lượng tăng lên. Thẩm Ngư không khỏi co rút lại ôm lấy anh vì cô đột nhiên bay lên không trung. Da thịt mềm mại trơn trượt làm da đầu anh tê rần, anh dùng hai tay ôm lấy cô. Kéo mông cô sang hai bên, anh khống chế dùng sức nhẹ nhàng đi vào cửa động, “Em đừng kẹp chặt như vậy.”

“Em không …” Thẩm Ngư bất mãn với lời buộc tội của anh cũng bất mãn với lực đẩy nông của anh, cô ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo chặt chẽ đè lại anh khi anh đi vào. Cô dùng sức ấn vật nóng vào cơ thể mình, “Sâu hơn một chút … quá nhẹ sẽ không thoải mái.”

Anh híp mắt, đặt cô xuống trước gương, du͙© vọиɠ từ trong cửa động ấm áp quá trượt vào trượt ra đang run rẩy bất mãn, cán gậy lấp lánh nước suối từ trong cơ thể cô.

“Vì sao lại tới chỗ này?” Cô giẫm lên chân anh, vươn tay chạm vào thứ ở dưới. Sau khi nhếch mông lênh thì đẩy nó đi vào. Cô đung đưa eo qua lại tạo sự thoải mái, nhưng chân lại mềm nhũn không đứng được nên cô vươn tay nắm lấy tay anh, “Tại sao anh không nhúc nhích?”

Trì Triệt ôm eo nhìn động tác của cô trong gương, nhìn khuôn mặt nhuốm màu ân ái của cô, nhìn bộ ngực thẳng tắp, eo mềm mại, thân hình mảnh mai thì vật ở thân dưới càng trở nên lớn hơn. Cô nhận thức rõ ràng, “Ưm ah…”

Anh có chút không rời mắt được, rồi lại ép buộc mình nhắm hai mắt lại. Anh không nghĩ tới hình ảnh từ trong gương sẽ đánh sâu vào thị giác của anh như vậy.

Đường Xuyên nói rất đúng, tiện nghi cho anh.

Có thể yêu cô, được cô yêu đúng thật là tiện nghi cho một người đàn ông bình thường như anh.

“Thẩm Ngư, anh yêu em.”

Anh dùng một tay ôm lấy cô, nhào nặn cặp tuyết lê của cô tay còn lại ấn vào hông cô. Như đáp lại câu hỏi của cô, anh đẩy vào đẩy ra mãnh liệt làm cho nơi đó không ngừng phát ra tiếng; khi đi ra, anh mang theo dòng suối nhỏ trong cơ thể cô, nó rơi tí tách xuống chân bọn họ.

Đôi mắt Thẩm Ngư khó tập trung vì quá nhiều cơn cực khoái. Trong gương, khuôn mặt cô ửng hồng, bầu ngực nhô cao đang xoa được xoa nắn bởi bàn tay cô và anh; giữa hai chân có thể nhìn thấy được gậy th*t sẫm màu dày cộm đang ra vào. Anh cúi đầu hôn lên gáy cô, trong miệng thì thầm lời yêu thương.

Cường độ và tần suất ra vào của anh dưới thân cô từ từ tăng nhanh, hạt châu sâu trong cơ thể cô cũng dần dần lớn lên, lúc nở rộ cuối cùng kia, cô run rẩy nắm lấy tay anh, nhắm chặt hai mắt lại.

Trì Triệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi vì dòng nước chảy ra từ trong cơ thể cô, anh cũng không kìm được mà bắn ra. Cô rêи ɾỉ run rẩy trong vòng tay anh, cô cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt giữa hai chân mình đang tràn ra nhiễu tí tách xuống đất.

Cô ra rồi.

Rõ ràng là anh đã bắn rồi nhưng vật bên dưới lại nhanh chóng hoạt bát trở lại. Anh ôm cô đi rửa sạch, vừa bước ra đặt người lên giường, anh nhanh chóng đè lên người cô, ôm chặt lấy cô mà mυ'ŧ thành dấu ở trên cổ cô. Du͙© vọиɠ ra vào xuyên qua cửa động vốn đã có chút sưng đỏ, rốt cuộc khi rút ra, cửa động đã nhớ tới hình dáng của anh, nó hơi hơi mở ra như muốn hút ngược vào trở lại vào bên trong.

Thẩm Ngư đã thiu thiu ngủ, anh lau người cho cô rồi vuốt ve mái tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẫm mồ hôi của cô trong chăn bông.

Không biết làm thế nào cô biết kích thước ngón tay của anh, tựa như giống như anh cũng không biết từ nơi nào biết được kích thước ngón tay của cô.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một tình yêu bình thường, một lời cầu hôn không tính toán trước, nhưng mọi thứ đều vừa ý.

Anh nằm trên giường ôm lấy cô làm cho cô giãy giụa tỉnh lại. Bởi vì cả đêm vận động quá mức kịch liệt nên giọng cô có chút khàn khàn mà hỏi anh.

“Em đã từng nói với anh câu này chưa?” – Cô hỏi.

“Sao?” – Anh hỏi lại.

“Em yêu anh.” Cô bật cười.

Trì Triệt cũng bật cười theo, anh ôm lấy mặt cô.

“Ừ, em vừa mới nói đó, anh đã nghe thấy.”

- Hoàn chính văn-

—————–

Trì Triệt muốn ôm cô ngủ, không nghĩ tới lúc này Thẩm Ngư nhớ tới cái gì thì đẩy anh xuống giường.

“Sao vậy em?”

“Anh giải quyết xong công việc của mình đi”

“Hôm nay không phải là sinh nhật của anh quan trọng nhất sao?” Anh dỗ dành cô.

“…… Đã đạt….. “

Trì Triệt bật cười, anh ôm cô không buông, “Vì hôm nay chúng ta cầu hôn thành công, để ngày mai anh làm.”

Thẩm Ngư buồn ngủ đến không mở nổi mắt, chỉ có thể nghe theo anh, cuối cùng lẩm bẩm lên án anh: “Nhà tư bản…”