Đúng Lúc

Chương 33: Hay là em giúp anh sờ đi?

Editor + Beta: Basic Needs

Trì Triệt và Thẩm Ngư đưa Ôn Thanh Thụy đến khách sạn cô ấy đang ở; sau khi hai người hẹn ngày mai lại gặp nhau thì Thẩm Ngư và Trì Triệt rời đi.

Xe chạy vững chãi trên đường lớn, trên xe có mở nhạc làm cho Thẩm Ngư thưởng thức trong chốc lát; lúc sau cô mới phát hiện có mấy bài đã từng được anh chia sẻ qua.

Thật ra dựa vào gu âm nhạc có thể biết tính cách một người. Anh nghe rất nhiều thể loại từ Blues, Jazz, Rock and Roll, nhạc đồng quê, nhạc nhẹ cho đến hip hop. Bên cạnh đó đa phần nhạc nước ngoài như Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn, thậm chí có cả nhạc cổ điển cũng xuất hiện trên danh sách đã chia sẻ của anh.

Thẩm Ngư nghiêng đầu quan sát anh. Hôm nay anh mặc một cái áo lông đơn sắc, áo khoác màu đen đã được cởi ra ném ở phía sau. Một tay anh nắm tay lái, tay còn lại thì hờ hững đỡ nhẹ, tư thế lái xe vậy mà cũng lộ ra vẻ tuyệt đẹp. Lưu manh mặc đồ tây, cô lẩm nhẩm lại mấy chữ này, đúng là thích hợp để miêu tả anh.

“Thế nào?” Sau khi bị cô nhìn một lúc lâu thì Trì Triệt rốt cuộc mở miệng.

“Cái gì?” Thẩm Ngư nghi hoặc.

“Anh. Em nhìn lâu như vậy thì cảm thấy thế nào? Có đạt được yêu cầu trong lòng em không?” Anh cười nói.

Thẩm Ngư sau khi nghe xong cũng cười rộ lên: “Anh cũng quá khiêm tốn rồi đó. Người có điều kiện tốt như anh mà còn nói em không hài lòng, anh có biết trên đường có nhiều người rất hâm mộ em hay không.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Ngược lại là em mới là người hay không làm anh vui vẻ.”

“Em không có sự tự tin đối với bản thân mình.” Anh tạm dừng một lát, thừa dịp dừng xe lúc đèn đỏ thì quay đầu nhìn vào mắt cô: “Nhìn thấy em thôi anh đã cảm thấy rất vui.” Những phiền muộn trước đó đã biến mất từ hồi nào.

Thẩm Ngư nhìn anh một lát, lời nói của anh đã làm cho cô vui vẻ, cô có thể cảm nhận rõ sự coi trọng cũng như tình cảm của anh dành cho mình.

Trì Triệt không nghĩ tới điều này. Lúc trước mỗi lần hai người ở chung thì rất vui vẻ; tuy cô không quá chói mắt nhưng cũng không phải tầm thường, từ lời nói đến hành động đều có thể thấy được là người có học thức sâu rộng. Ở trong nhận thức của anh, Thẩm Ngư giống như một loài trà thượng hạng, không phải đắng nghét mà lại thơm mát và rất ngọt ngào làm cho người ta say mê. Không nghĩ tới cô lại không tự tin về chính mình như thế.

“Em phải xin lỗi anh,” Thẩm Ngư nói: “Tuy chúng ta không quen biết nhau lâu nhưng em lại không chủ động đi tìm hiểu. Thanh Thụy nói em nên chủ động hơn, sau này em sẽ chú ý kỹ việc này.”

Trì Triệt đương nhiên hi vọng có thể được Thẩm Ngư quan tâm và chú ý nhiều hơn: “Em nói như vậy làm cho anh vui lắm; tuy anh sẽ không để ý việc này nhưng mà anh cũng không muốn chỉ là lời nói suông đâu.”

Vậy mà lại được voi đòi tiên.

Thẩm Ngư cười rộ lên: “Tất nhiên là không rồi.”

Trì Triệt nói: “Nếu như em cảm thấy tiến triển quá nhanh thì anh có thể đi theo tiết tấu của em. Nếu em cảm thấy như thế nào là thích hợp thì cứ làm theo như vậy; nếu như em cảm thấy không tốt thì cứ từ chối anh; nếu em không vui thì anh sẽ nghĩ cách để làm em vui vẻ; còn nếu như anh có cảm xúc không tốt thì em cũng giúp anh giải quyết đúng không? Chúng ta là những cá thể độc lập nên cũng không cần lệ thuộc vào nhau quá mức. Em đã cảm thấy anh không tồi vậy thì cũng nên tin tưởng ánh mắt của anh chứ? Em chỉ cần tin tưởng vào chính mình bởi vì người làm cho anh động lòng chính là em.”

Thẩm Ngư thấy anh rất giỏi nói chuyện nên có thể nói những lời dễ nghe như vậy. Nhưng lần này vẻ mặt anh lại hiện rõ sự nghiêm chỉnh giống như đang bàn chuyện gì nghiêm túc lắm thì cô hiểu được rằng anh không có lừa cô, những điều anh nói đều là sự thật.

Anh thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy.

Cô nhớ tới trước kia từng nghe thấy lời thoại trong một bộ phim: “Đừng vì bất cứ thứ gì mà đánh mất chính mình, cho dù là giáo điều, là cái nhìn của người khác hay thậm chí là tình yêu.”

Anh hy vọng cô là người độc lập chứ không phải là một gốc cây tầm gửi.

Nhận thức này của anh làm cho lòng cô cảm thấy ấm áp, làm cho cô muốn ôm anh rồi lại được ôm, hôn anh rồi lại được anh hôn, thậm chí là càng muốn tiến lại gần anh.

Trì Triệt đưa Thẩm Ngư tới dưới lầu nhưng không có ngồi trong xe như lần trước. Anh tắt máy rồi đi đến bên người Thẩm Ngư: “Em có muốn mời anh lên ngồi một chút hay không?”

Thẩm Ngư nhìn anh, cô nhớ tới lời nói vừa rồi về việc nếu không thích thì cứ từ chối anh.

Nhưng mà cô không phải không thích.

Cô nắm tay anh: “Em mời anh lên đây, anh có muốn lên hay không?” Tiếng nói vừa dứt thì cô đã thấy có sự thay đổi trong ánh mắt anh.

Trì Triệt cầm ngược lại tay cô: “Tất nhiên rồi.”

Hai người im lặng đứng trong thang máy, không phải do cố tình mà lại có chút ăn ý im lặng. Trong không khí như có hơi thở ái muội làm cho mặt Thẩm Ngư dần dần nóng lên, trái tim cũng không chịu thua mà nhảy bình bịch trong l*иg ngực.

Thẩm Ngư mở cửa rồi đưa cho anh một đôi dép mới. Trì Triệt nhìn thấy nên có chút thắc mắc: “Ủa em mua dép mới sao?”

“Em đoán có khả năng anh không thích dùng chung đồ với người khác.”

Trì Triệt ngẩn người, không nghĩ tới sự yêu ghét của mình lại bị người ta chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấu. Nhưng mà anh không có ngại ngùng một xíu nào mà chỉ có sung sướиɠ.

Sung sướиɠ bởi vì cái gì đây? Có lẽ bởi vì cô là người nhìn thấu được anh.

Anh cười rộ lên. Lúc uống xong ly nước do Thẩm Ngư đưa qua, anh vẫn không buông tay mình ra: “Có thể cho anh hôn em không?”

“…anh đừng có việc gì cũng hỏi như thế chứ.” Thẩm Ngư xoay đầu, cố ý che giấu đi sự thẹn thùng.

Anh nhìn đến mức lỗ tai của cô cũng đỏ hết lên thì mới cười lên tiếng: “Anh chỉ muốn xác định rằng em không có chán ghét anh thôi.”

Âm thanh cuối lại bị đè xuống bởi hai đôi môi đang phủ lên nhau.

__________

Đừng vì bất cứ thứ gì mà đánh mất chính mình, cho dù là giáo điều, là cái nhìn của người khác hay thậm chí là tình yêu.

[Be Jane Austin]