Đúng Lúc

Chương 27: Nếu như không nhịn được cũng đâu có sao

Editor + Beta: Basic Needs

Chờ Thẩm Ngư phục hồi tinh thần lại thì cô đã bị Trì Triệt giam ở trong ngực. Hai tay của anh tuy buông lỏng đặt ở eo cô nhưng lại có lực khiến cho cô không thể tránh được. Đường cong mềm mại của cô rốt cuộc vẫn nằm trọn trong tay anh.

Đầu lưỡi cô bị anh mυ'ŧ vào giống như đang nhấm nháp viên thạch trái cây một cách ngon lành. Cô có chút lơ đãng mà giật giật một chút làm cho lưỡi mình vô tình đảo qua miệng anh thì đột nhiên hô hấp của anh có chút nặng nề, bàn tay đang đặt ở bên eo vậy mà vuốt ve dọc theo sống lưng rồi tiến xuống cặp mông cong. Cùng lúc đó thì đầu lưỡi của anh đè mạnh lên lưỡi của cô để mình có thể tiến sâu vào tấn công khoang miệng, trả thù cho sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa nãy của cô.

Thẩm Ngư bị anh trêu chọc đến mức thân thể đều nhũn cả ra, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay đang ôm mình mới có thể đứng thẳng được.

Trì Triệt phát hiện ra hô hấp hỗn loạn của cô nên tạm thời buông tha cho đôi môi kia mà dời mặt trận sang bên má cùng với sau tai. Lúc hôn cô thì anh tinh tế phát hiện ra phía sau tai là nơi mẫn cảm nhất của Thẩm Ngư; mỗi khi hơi thở của anh phả vào đó thì người ấy sẽ không nhịn được mà siết chặt cổ tay anh.

Anh liếʍ nhẹ lên vành tai, sau khi thấy cô có chút run rẩy thì ngậm lấy vành tai mà nhấm nháp. Cô quá mẫn cảm, mẫn cảm đến mức làm cho du͙© vọиɠ đang bị đè nén của anh sắp mất khống chế mà chui hết ra.

Thẩm Ngư quay đầu tránh né sự trêu đùa của anh: “Thật ngứa…”

Trì Triệt cười rồi đứng thẳng dậy, đầu anh đặt lên trán của cô, chống lại du͙© vọиɠ nguyên thủy kia.

“Có thể không?”

“Có phải quá nhanh hay không?” Thẩm Ngư hỏi.

Giờ phút này tên đã lên dây, du͙© vọиɠ mạnh mẽ ở thân dưới bị đè ép đến mức khó chịu bởi vì buổi chiều anh cố ý thay quần. Anh cảm thấy bản thân cũng không phải là một người phóng túng nhưng mỗi khi gặp cô thì lại bị những hành động trong lúc lơ đãng hoặc là thần thái của cô hấp dẫn tuy rằng người kia cũng không có ý như vậy. Trì Triệt cảm thấy mình có chút không ổn nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui vẫn khai báo sự thật: “Anh cũng không biết, em cảm thấy như thế nào?” Anh cố nhịn xuống một chút suy nghĩ không đứng đắn rồi lại có chút lưu luyến với đường cong tinh tế ở ngay tay kia nên cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lại mà vuốt ve lưng cô.

Thẩm Ngư cảm thấy tuổi bọn họ cộng lại đã hơn ba mươi nhiều lắm mà cũng không phải là mối tình đầu của nhau vậy mà lúc này còn nghiêm túc thảo luận chuyện này. Không phải lúc trước mời anh lên nhà đã suy nghĩ kỹ rồi sao?

Trì Triệt không muốn làm cho Thẩm Ngư nghĩ mình là người ham mê nữ sắc nên hôn môi cô mạnh thêm một chút rồi mới đẩy Thẩm Ngư ra xa: “Em cho anh bình tĩnh lại chút đã.”

Theo lời anh nói, Thẩm Ngư không tự giác mà nhìn vào chỗ nào đó của người kia, tuy rằng anh đã ngồi xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy vật cồm cộm dù cho đã cách lớp quần. Trì Triệt phát hiện ra ánh mắt của cô thì cười nhắc nhở: “Em đừng nhìn nữa nếu không anh không nhịn được đâu.”

Thẩm Ngư dời mắt rồi đi vào phòng ngủ, trước khi vào nhà tắm cô còn nói một câu: “Nếu như không nhịn được cũng đâu có sao.”

Tiếng nói của cô không lớn làm cho Trì Triệt đang ngồi ở phòng khách không xác định được mình có nghe rõ ý tứ của cô hay không. Nhưng nghĩ đến tiếng nước trong nhà tắm cùng với gương mặt ửng đỏ của cô thì anh híp mắt, anh cầm lấy cái ly trên bàn đi rót thêm chút nước uống ở nhà bếp rồi mới lấy chìa khóa được Thẩm Ngư treo trên tủ sau đó đi xuống lầu.

Thẩm Ngư tắm xong thì thấy gương mặt mình có chút đỏ ở trong gương lớn không biết là do hơi nước ấm hay là vẫn còn thẹn thùng. Cô cúi đầu nhìn lại bộ nội y đang mặc trên người, sau khi xác định đều là cùng một bộ thì mới mở của đi ra ngoài.

………………..

Trì Triệt sửa sang lại đồ vật ở phòng khách trong lúc Thẩm Ngư đang uống nước, lưng cô quay về phía anh. Một lát sau phía sau truyền đến âm thanh của anh: “Anh mượn nhà tắm của em một chút.”

“Anh cứ vào đi.”

Lúc cửa nhà tắm đóng lại, Thẩm Ngư thở một hơi nhẹ nhõm. Cô lấy ra khăn tắm mới rồi hé nhẹ cửa truyền khăn cho anh.

Cô ngồi ở trên giường bôi một chút kem dưỡng da, lúc xoay người mới phát hiện Trì Triệt đã đứng ở cửa. Cả người anh quấn khăn đứng ở đó không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.

Thẩm Ngư lúc này ngược lại có chút thả lỏng lại, dù sao nơi này vẫn là sân nhà của cô.

“Anh mặc ít như vậy lại đứng ở kia là muốn mê hoặc em hả?” Cô cười nói. Cũng may vì không thích lạnh nên cô đã sớm mở máy sưởi, trong phòng cũng vì vậy mà cũng không thấy lạnh.

“Dụ hoặc em hả?”

Thẩm Ngư cẩn thận quan sát một chút: “Đương nhiên.” Dáng người anh giống như trong tưởng tượng của cô nhiều lắm thậm chí là càng muốn tốt hơn, cô rất thích dáng người như thế này. Không quá gầy yếu nhưng cũng không quá cường tráng; đường cong cơ thể cũng như da dẻ nhìn qua thật mê người, cô bị hấp dẫn đến nỗi muốn duỗi tay ra sờ thử.

Trì Triệt tới gần mép giường, giống như biết suy nghĩ của cô: “Vậy em có muốn sờ hay không?”

Nhìn cô thoa kem dưỡng da, ánh mắt anh không nhịn được mà đi theo tay cô từ đôi chân thon dài đi tới cánh tay mảnh mai, áo ngủ rộng thùng thình cũng không che được đường cong thân thể cô. Ánh đèn vàng ấm ấm bao trùm lên người cô làm cho anh phảng phất như đang xem một buổi biểu diễn yên tĩnh.

Mỹ lệ lại mê người.

Anh còn chưa có nói cho cô biết rằng thật ra anh mới là người luôn bị cô dụ hoặc.

Cô chưa từng cố tình nhưng đã sớm bắt được anh.

__________

Tác giả:

A thiếu chút nữa là không kịp!

Kết quả là xe vẫn không chịu chạy! (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~