Editor + Beta: Basic Needs
Thật vất vả mới xử lý tốt hết việc trong tay, Trì Triệt thả người trên sô pha rồi nhắm mắt, giơ tay bóp bóp vào sống mũi.
Đường Xuyên còn ngồi ở bàn bên cạnh sửa sang một chút văn kiện: “Thế nào, đã xong hết những thứ này rồi thì có muốn trở về gặp dì không? Cũng lâu rồi cậu không về.”
Anh khép máy tính lại, từ quầy rượu lấy ra một chai vang đỏ rót vào hai cái ly, lại đẩy một cái về phía Trì Triệt.
Trì Triệt nhận lấy: “Ngày mai về cũng được.” Anh uống một ngụm: “Cậu có muốn đi cùng không?”
“Tôi chờ chính là những lời này. Không thể nào bỏ qua tay nghề của dì được”. Đường Xuyên cười hì hì uống hết ly rượu rồi đặt nó ở trên tủ: “Ngủ đi.”
Trì Triệt mỉm cười, để ly xuống một bên rồi đứng dậy đi tắm.
Trước khi ngủ, anh theo thói quen lại mở điện thoại lên rồi lướt tới lướt lui khung trò chuyện nằm ở mục đầu tiên kia thì phát hiện tài khoản cô đã lâu như vậy rốt cuộc cũng có động thái, là một bức ảnh chụp một cuộc triển lãm sách.
Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói thì cũng có chút thú vị.
Là cảm giác cô ấy mang lại.
Đã một thời gian thật dài không nhìn thấy cô mà album cô đăng cũng không có hình tự chụp để anh có thể lấy cớ mà trò chuyện.
Có chút tiếc nuối.
Trì Triệt bấm vào nút like.
Một năm sắp kết thúc, công việc cũng vì vậy mà nhiều chuyến công tác hơn. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy kiểu tấn công ‘luộc ếch trong nước ấm’
[1]
này không phù hợp với tính cách của mình. Tiến độ cứ thong thả như vậy thật là dày vò người khác. Anh phải đẩy nhanh tốc độ hơn mới được.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghe lại một bản nhạc gần đây mình thích rồi mới tắt điện thoại.
………………………
Ôn Thanh Thụy lần này bay tới Thâm Quyến công tác, giữa trưa vừa xuống máy bay thì lập tức gọi điện hẹn Thẩm Ngư ăn cơm. Buổi tối hôm ấy, Thẩm Ngư vừa đến chỗ hẹn thì thấy Ôn Thanh Thụy đang nói chuyện điện thoại.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quen ai cả nên mong anh đừng lấy việc quan tâm giữa bạn bè mà coi là tình yêu.” Cô nàng nhìn thấy Thẩm Ngư tới nên tay vừa chỉ vào điện thoại vừa bĩu môi.
Thẩm Ngư nhún vai, cô ngồi xuống tự rót trà cho mình rồi gọi món ăn.
Chờ Ôn Thanh Thụy cúp máy thì Thẩm Ngư đã ăn lưng lửng dạ.
Ôn Thanh Thụy tùy tiện cột tóc lên rồi cầm chén cơm lùa hai cái:” Đói chết tớ, tên nhãi ranh này thật con m* nó dong dài.”
“Một cái đuôi hả?” Thẩm Ngư hỏi.
“Gần như là vậy.” Một mỹ nhân cao ngạo như vậy nhưng khi ăn cơm lại lộ nguyên hình. Cô nhai rất nhanh, lùa cơm không quá hai lần vậy mà đã hết nửa chén cơm.
Hai người là bạn cùng phòng thời đại học. Một phòng có sáu người vậy mà cho đến lúc tốt nghiệp, thậm chí từ tốt nghiệp đến những năm sau này cũng chỉ có hai người bọn cô vẫn còn duy trì mối quan hệ thân thiết.
Ôn Thanh Thụy chuyển đến ký túc xá Thẩm Ngư lúc giữa học kỳ hai năm nhất. Hai cô kết bạn với nhau trễ nhất trong phòng nhưng cuối cùng lại chân chính trở thành bạn bè tốt của nhau.
Thẩm Ngư chỉ có thể cảm thán một câu: Số phận đúng là không giải thích được.
Có lẽ vì Thẩm Ngư không một lần bàn tán về tác phong tùy ý của Ôn Thanh Thụy dù trước mặt hay là sau lưng. Giống như lần này, cô cũng chỉ cười cô ấy ăn hϊếp tấm lòng trong sáng của chàng trai trẻ kia.
Ôn Thanh Thụy rất thích tính cách chuyện gì cũng không hề để bụng này của Thẩm Ngư.
À không, cô nhớ có một lần duy nhất đó thời đại học khiến cho Thẩm Ngư nổi cáu.
“Cậu chia tay tên bánh trôi kia rồi sao?” Ôn Thanh Thụy hỏi.
Cô ấy cũng không thích Canh Vũ An giống như Khúc Dạng. Tuy nhiên Khúc Dạng sẽ băn khoăn về tình cảm của bạn mình còn Ôn Thanh Thụy thì không. Từ lúc hai người này bắt đầu ở bên nhau thì cô nàng đã khó chịu, ước gì có thể mỗi ngày đều hỏi giống như mấy trang mạng xã hội: “Hôm nay ngư ngư cùng bánh trôi có chia tay không?”
[2]
Thẩm Ngư buông đũa vì đã ăn no, lấy khăn giấy chùi miệng vài lần: “Chia tay rồi.”
“Thiệt hay giả?” Ôn Thanh Thụy nửa tin nửa ngờ. Lúc trước còn đi học tuy rằng Thẩm Ngư có bộ dáng lãnh đạm nhưng đối với Canh Vũ An thì mê muội như bị hắn ta bỏ thuốc vậy.
Thẩm Ngư lấy di động ra: “Gạt cậu làm gì.”
Mở lên danh sách những người thích bài đăng của mình, Thẩm Ngư nhìn thấy một ảnh đại diện quen thuộc; cô nhướng mày bấm vào thì phát hiện anh mới chia sẻ một bài hát mới nên cũng gửi một like cho anh.
Ôn Thanh Thụy ngồi đó xoa mặt cô: “Quá tuyệt vời! Tớ tới một chuyến này vậy mà còn có lời! Vì chúc mừng cậu chia tay nên chầu cơm hôm nay tớ bao!”
Thẩm Ngư cười nói: “Rõ ràng là tớ mời cậu nhưng nếu cậu nói như vậy thì tớ không khách sáo đâu đấy.”
Ôn Thanh Thụy nhìn thấy tâm tình của cô không bị chia tay làm cho ảnh hưởng nên hết sức vui mừng: “Tớ có một người bạn đây, thế nào, cậu có hứng thú hay không?” Cô nàng cúi đầu, tùy ý liếc qua điện thoại trong tay Thẩm Ngư: “Đây là ai? Hiếm khi thấy được cậu thích bài viết của ai đó, có phải là đối tượng mới hay không?”
“Bài này nghe rất êm tai, tớ tùy tiện xem thôi.”
Ôn Thanh Thụy nhìn kỹ lại đưa tay vuốt màn hình hai ba lần rồi mới hừ một tiếng: “Trì Triệt? Không có hình chân dung cũng không có hình tự chụp. Loại người này nếu không phải là dạng tính khí thất thường thì cũng là vẻ ngoài xấu xí.”
Thẩm Ngư cười, cô liếc cô ấy một cái: “Thật là xin lỗi, người ta khá là đẹp trai đó.”
“Vậy chính là kẻ tính tình thất thường rồi, không thể nào không có tật xấu.” Ôn Thanh Thụy tổng kết.
Ba ngày sau, Thẩm Ngư nhận được tin nhắn từ người mà Ôn Thanh Thụy nói có tính tình thất thường kia.
“Cô muốn đi hội sách không?”
__________
Chú thích
[1] Luộc ếch trong nước ấm: (ôn thủy chử thanh oa – hội chứng luộc ếch): Là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. (Theo Wikipedia).
[2] Giống như câu của Facebook trên khung đăng bài: Hôm nay bạn đang nghĩ gì?