Editor + Beta: Basic Needs
Từ nhà hàng đến bệnh viện có chút xa, Trì Triệt còn chưa chạy đến nơi thì Thẩm Ngư đã thấy đầu mình như bị đè nặng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đúng là triệu chứng của sốt.
Cô cầm lấy áo khoác Trì Triệt đưa lúc nãy, nhỏ giọng nói một câu “Cho tôi mượn một chút” rồi khoác lên người mình.
Trên áo có mùi nước hoa nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng ngửi một chút thì cảm thấy rất dễ chịu.
Lúc dừng đèn giao thông, Trì Triệt quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, anh thấy Thẩm Ngư đã nhắm hai mắt lại, cả người như đang làm tổ trên ghế ngồi. Anh có chút sốt ruột nên chân dẫm lên bàn đạp so với lúc trước mạnh hơn một ít.
Khi tới bệnh viện, Thẩm Ngư cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút, cô cảm ơn Trì Triệt còn nói giỡn: “Tôi chỉ mới sốt thôi đâu phải là bà lão bảy tám chục tuổi.”
Buổi tối ở bệnh viện cũng không ít người, anh dẫn cô vào khoa cấp cứu nên thật nhanh có y tá đi đến, khi cô ta đang do nhiệt độ cho Thẩm Ngư thì bị người con trai đứng kế bên hấp dẫn lực chú ý, sau khi hồi phục tinh thần thì mới quay sang đánh giá tình trạng của Thẩm Ngư.
Cuối cùng khi xác thật đúng là Thẩm Ngư đang sốt, cô nàng y tá trên mặt tươi cười mà nói một cách thật tình cảm ‘Là điều tôi nên làm’ sau khi Trì Triệt nói lời cảm tạ.
Đợi bác sĩ kê xong đơn thuốc, hai người đi ngang qua bàn thông tin lại được hai vị y tá chủ động lại nhiệt tình chỉ chỗ thu phí và quầy thuốc.
Trì Triệt gật đầu nói cảm ơn, anh kêu Thẩm Ngư ngồi xuống một chỗ rồi tự mình đi đóng tiền và lấy thuốc.
Có một cô y tá vóc người nhỏ nhắn tiến tới ghim kim truyền dịch cho cô; không biết có phải mới làm việc này hay không mà lại không thành thạo lắm, đem kim đâm tới lần thứ hai mà vẫn không đúng chỗ.
Cô nàng cười trừ mà xin lỗi, trên mặt có chút ửng hồng do thẹn thùng, đôi mắt chốc lát lại liếc về phía Trì Triệt. Trì Triệt nhíu mày không nói lời nào, Thẩm Ngư thấy thế thì nhướng mày: “Không có việc gì, đừng khẩn trương, cô nhìn kỹ lại một lần nữa rồi hãy ghim vào.”
Cũng may mũi kim tiêm đó cuối cùng cũng đưa vào thành công. Cô nàng điều chỉnh tốc độ truyền dịch một chút sau đó đỏ mặt rời đi.
Thẩm Ngư nhìn y tá đã đi xa rồi ngẩng đầu nghiêm túc quan sát người con trai đang đứng.
Trì Triệt đang nghiêm túc đối chiếu tên thuốc trong toa và trên nhãn thì nhận thấy được ánh mắt của cô nên cúi đầu thấp giọng dò hỏi: “Làm sao vậy? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cô lắc đầu:” Tôi đang suy nghĩ có phải mỗi lần anh ra đường đều thuận lợi như vậy không.”
Trì Triệt cười.
Anh nhìn cô lúc này đang khoác áo của mình, đầu ngửa ra, trong ánh mắt cô dường như chỉ có hình bóng anh. Trên mặt rõ ràng hồng một mảng do phát sốt vậy mà khóe miệng còn cười trêu chọc mình, đúng là bộ dáng làm cho anh muốn hôn cô một cái.
Anh gặp qua không ít mỹ nữ nhưng chỉ có cô mới có thể làm anh không khống chế nổi du͙© vọиɠ của mình.
Anh xoa những ngón tay phải vào nhau giống như muốn lau đi cảm giác đυ.ng chạm vào da thịt cô khi nãy.
Chuông điện thoại vang lên làm Thẩm Ngư dời đi lực chú ý.
Trì Triệt quay đầu, khắc chế ý tưởng không thích hợp trong đầu.
“Tiểu Ngư nhi, tiểu Ngư nhi, mày đoán xem tao gặp ai ở quán bar?” Vừa bắt máy, âm thanh gấp gáp của Khúc Dạng vang lên.
“Ai?” Thẩm Ngư hỏi không chút để ý.
“Tao thấy Canh Vũ An! Hắn cùng bạn bè đang ở quầy bar uống rượu.” Khúc Dạng hưng phấn nói: “Ây da mày khoan nói, tao thấy anh chàng kia khá đẹp trai, không biết có phải người công ty mày không?”
“Hẳn là không phải, công ty tụi tao chỉ có một mình Canh Vũ An là tầm tuổi đó, mày có thể yên tâm bắt chuyện.”
Khúc Dạng ở đầu dây bên kia bĩu môi, ghét bỏ nói: “Tao mới không thèm bắt chuyện, cùng kết bạn với tên kia cũng không phải loại tốt gì. Tuy rằng tao là một bông hoa độc thân đang tuổi xuân xanh nhưng không phải ai tao cũng nhận.”
Cô ấy chứng kiến mọi chuyện kể từ lúc Thẩm Ngư theo đuổi Canh Vũ An, yêu nhau rồi đến lúc chia tay. Tuy rằng cô không thích Canh Vũ An lắm nhưng nếu như tiểu Ngư nhi thích thì cô cũng có thể chấp nhận hắn.
Nhưng tên kia bởi vì một lý do nhỏ xíu mà chia tay Thẩm Ngư nên cô coi thường hắn.
Thẩm Ngư cười nói: “Ừ, mày nói rất đúng.”
Trì Triệt nhìn cô cười dịu dàng với người bên kia điện thoại thì anh nheo nheo mắt rồi ngồi xuống một bên.
Phía đối diện lại nói gì đó khiến cho cô tuy chỉ trả lời có vài chữ nhưng không ngừng tươi cười; anh đột nhiên nhớ tới việc chính mình cũng không biết cô còn độc thân hay không.
“Dạng dạng, tí nữa mày chạy qua bên này đón tao được không? Tao đang ở chích thuốc ở Bệnh viện Liên kết phía Bắc.” Thẩm Ngư thấp giọng nói.
Khúc Dạng ở bên kia ríu rít hỏi cô, cô phải giải thích một câu “Chỉ là phát sốt cũng không có sao”.
Vốn cô định nói có Trì Triệt ở đây cho cô nàng yên tâm nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước Khúc Dạng vẫn còn để trong lòng nên cô cảm thấy có chút không thích hợp.
Thật vất vả trấn an cô nàng rồi cúp điện thoại, cô quay đầu sang nói với Trì Triệt: “Buổi tối hôm nay thật sự đã làm phiền anh.”
Trì Triệt cười, bất động thanh sắc mà dò hỏi: “Không có việc gì, bạn cô muốn lại đây sao?”
Thẩm Ngư gật đầu: “Để tí nữa Khúc Dạng tới đón tôi, việc chích truyền nước này không kết thúc nhanh như vậy đâu, anh về trước đi.”
“Tôi ngồi với cô cùng chờ Khúc Dạng.”
Thẩm Ngư sờ mũi: “Vẫn luôn làm phiền anh, tôi thấy thật ngại.”
Trì Triệt quay đầu, nhìn vào đôi mắt cô một hồi lâu mới nói “Không phải chúng ta là bạn bè sao?”