Long Thiên bây giờ đang ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Hắn ngồi trên ghế salon, trong ti vi đang chiếu phim viễn tưởng, Chủ Thần bị hắn nắm trong tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Trước đây... Tôi thế nào?" Long Thiên không nhớ được chuyện quá lâu về trước, hắn không muốn nhớ, bởi càng nhớ sẽ chỉ mãi chìm trong bùn lầy không lối thoát, cũng sẽ để lại một viên đá trong lòng của chính bản thân.
Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn sống sót, muốn cứng rắn đến không gì lay chuyển, có một ít tình cảm trong quá khứ phải vứt hết đi.
Nhưng giờ đã khác rồi, hắn đã đổi được vé quay lại thế giới thực, đó là một nơi an toàn, dù hắn muốn chết, hắn tin chắc Chủ Thần sẽ không để hắn chết.
Chơi một trận bóng rổ, kí ức như một cánh cửa cổ xưa dần dần mở ra, Long Thiên nhớ được bóng dáng của chính bản thân.
"Trước đây em rất đáng yêu." Chủ Thần im lặng một chốc, lần này không còn là âm thanh của máy móc nữa, mà là sử dụng âm thanh vốn có của hắn, âm thanh cam thuần như rượu.
"Đáng yêu?" Long Thiên không nhịn được bật cười: "Giờ tôi mới biết anh đánh giá tôi như vậy."
Chủ Thần im lặng chốc lát, tiện đà nói: "Ngây thơ lại còn ngu ngốc, nhưng tốc độ lột xác lại vượt quá sự tưởng tượng của tôi."
Vì sao lại chọn người này... Chủ Thần chỉ nhớ khi tất cả mọi người cầu nguyện, chỉ có suy nhất người này là mơ mơ hồ hồ, ngay cả chuyện mình muốn một người nam hay một người nữ cũng không biết, chỉ miêu tả mang tính chung chung là một người đẹp.
Long Thiên là người đẹp trai nhất trong đám người kia, nhìn lại đơn giản và dễ lừa, hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say, lại đột nhiên hứng thú, muốn đùa cợt người này.
Nhưng sau đó hắn phải rút lại lời đánh giá với Long Thiên, hắn bị Long Thiên cho ăn thiệt, lộ ra không ít thông tin, cũng may hai người cũng hiểu ngầm nhau, không hề tiết lộ mảy may. Chủ Thần cung cấp dòng suy nghĩ cho hắn, mà Long Thiên lại giấu đi thân phận thực sự của Chủ Thần.
Long Thiên nhìn Chủ Thần: "Đang khen tôi sao?"
"Cũng tính." Trong quả cầu Chủ Thần phát ra âm thanh, "Dù sao đã qua vô số vòng luân hồi, có vô số người mới, nhưng người có thể khơi lên hứng thú của tôi, chỉ có mình em."
Ừm... Chỉ mình em lúc cần một người không hề có yêu cầu cụ thể, là người thì cũng đều có điều lưu luyến, dù không có người yêu, cũng muốn tìm một ngôi sao hay nhân vật giả lập, chỉ em là không có.
Long Thiên không nói gì, thực ra lần yêu cầu đó là một phép tính, hắn đang kiểm tra xem độ thông minh của Chủ Thần là bao nhiêu, hắn cố ý miêu tả không cụ thể, để xem Chủ Thần sẽ cho hắn cái gì, không ngờ rằng Chủ Thần lại dùng chính bản thân xuất hiện, sau đó khi hắn biết được thân phận thực sự của Chủ Thần, cũng khá kinh ngạc.
Hắn không hề nghĩ rằng, Chủ Thần lại thích chơi như vậy, cũng may, đây không phải chuyện xấu.
Chủ Thần còn định nói điều gì, quả cầu trắng trong tay Long Thiên sáng lên một cái, điện thoại của Long Thiên cũng vang lên cùng lúc, có một cuộc gọi đến.
"Bỏ xuống." Đây là âm thanh của Chủ Thần.
Long Thiên làm như không nghe thấy, bình thản ung dung nhận điện thoại: "Alô?"
"Chào, chào thầy Long!" Nghe giọng Ninh Tâm Viễn hết sức căng thẳng, nói lắp đến nỗi sắp cắn vào đầu lưỡi, "À thì, thầy, em tìm quản lí lấy số điện thoại của thầy, xin lỗi vì đã làm phiên, thầy, thầy đã ngủ chưa?"
"Chưa." Long Thiên rũ mắt xuống, chơi đùa Chủ Thần, "Sao vậy?"
"Là, là." Ninh Tâm Viễn như cố gắng lấy hết dũng khí mới dám nói: "Thầy, chuyện chiều hôm nay, xin lỗi!"
"Không sao, thầy không ngại." Long Thiên xoay Chủ Thần một vòng, nhìn quả cầu trắng hiện lên biểu cảm "QAQ", mỉm cười.
"Thật xin lỗi!" Ninh Tâm Viễn nói, "Em hi vọng thầy Long có thể trở thành huấn luyện viên bóng rổ của bọn em!"
Long Thiên phát hiện đứa bé này khá chân thành, nhưng hắn vẫn nói: "Thầy chỉ đơn thuần là một giáo viên dạy tiếng Anh, không phải giáo viên thể dục."
"Không sao, chỉ cần em nói chuyện với hiệu trưởng là được..."
"Để thầy lặp lại một lần." Giọng của Long Thiên hơi hạ thấp xuống, tuy không nghiêm khắc, lại khiến người ta không thể từ chối được, "Thầy là giáo viên tiếng Anh."
Ở bên kia điện thoại im lặng phút chốc, Ninh Tâm Viễn lại xin lỗi thêm lần nữa: "Xin lỗi thầy Long! Chỉ là em rất thích thầy, rất coi trọng thầy! Không có ý gì khác!"
"Ừm, thầy biết." Long Thiên tiếp tục chơi Chủ Thần, chọc một cái, nhìn biểu cảm biến đổi liên tục, lần này thành "-3-".
"Vậy thầy Long, em có thể hỏi thầy một chuyện được không?" Hình như rốt cục thì đầu lưỡi Ninh Tâm Viễn cũng vuốt thẳng được, nói ra được một câu đầy đủ, "Tại sao thầy lại muốn khuyên Đoan Mộc Kình nghỉ học?"
"Nghỉ học?" Long Thiên tò mò nói, "Em nghe ai nói vậy? Thầy chỉ nói cho em ấy biết, có thể chọn một con đường khác, hơn nữa khi đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học rồi, thì em ấy không nhất thiết phải đi học nữa, trong khoảng thời đó, em ấy có thể đi làm một số việc có ý nghĩa hơn."
"Là, là vậy sao?" Vậy Ninh Tâm Viễn mới biết được là mình hiểu lầm, lúc trước cứ cho rằng Long Thiên muốn để Đoan Mộc Kình thôi học.
Long Thiên lại nói: "Hơn nữa học sinh như Đoan Mộc Kình, chí hướng của em ấy lại là kế thừa gia tộc, em không cảm tấy đây là phí phạm tài năng hay sao?"
"Em cũng thấy vậy." Ninh Tâm Viễn như tìm được bạn tâm giao, lập tức trải lòng, "Em cảm thấy Đoan Mộc nên làm vận động viên, tại sao lại phải kế thừa gia nghiệp, cậu ấy là chủ lực trong đội bóng rổ của bọn em! Là người có khả năng trở thành vận đồng viên chuyên nghiệp nhất trong đám bọn em! Nhưng cậu ấy lại muốn học đại học..."
Long Thiên nghe hắn nói hồi lâu, rốt cục không nhịn được ngắt lời: "Em cho rằng như vậy thật?"
"Phải, đúng vậy." Ở bên kia là âm thanh chắc như đinh đóng cột.
"Em có biết giữa các em và vận động viên chuyên nghiệp khác nhau ở chỗ nào không?" Long Thiên hỏi vậy.
Trước khi hắn đấu bóng với mấy học sinh này, cũng biết được thực lực đại khái của bọn họ, thực lực như vậy vốn chỉ đủ để chơi bình thường thôi. Long Thiên cũng không dùng chút kĩ xảo nào, hơn nữa còn đem sức mạnh trong cơ thể hạn chế ở trong phạm vi người bình thường, nhưng những học sinh này không có cách nào để thắng hắn, chỉ với khả năng như thế thôi mà cũng muốn chơi chuyên nghiệp? Mộng du hả?
Ninh Tâm Viễn im lặng triệt để.
Thực lực của thầy Long hắn cũng biết, đó là loại mà hắn chỉ có thể ngước nhìn, nếu như thầy Long nói không được, vậy hắn tin, thật sự không được.
"Nếu như không đủ khả năng làm vận động viên, thì bóng rổ cũng chỉ là một môn thể dục." Có lẽ những lời đã nói ở trước quá nặng, lần này Long Thiên nói chậm lại, từ từ nói, "Nếu như em muốn coi bóng rổ là sự nghiệp đến cuối đời, em có thể đổi sang một cách khác, ví dụ như lập một câu lạc bộ, hoặc là tổ chức giải đấu, trở thành bfnh luận viên, trọng tài."
"Thầy... Nhưng em muốn đổ mồ hôi trên chính sàn đấu."
Long Thiên dừng một chút, tiện đà nói: "Người có ước mơ là chuyện tốt, nhưng nếu là một ước mơ không thể thành hiện thực, thì đó chính là chuyện xấu, em phải học cách từ bỏ."
"Thầy..."
"Đương nhiên, nếu em kiên trì với giấc mộng của mình, cũng không có vấn đề, nếu đột nhiên xuất hiện phép màu thì sao?" Long Thiên mỉm cười nói.
Ninh Tâm Viễn lại im lặng, những lời của thầy như đang nói, phía trước chỉ có đường cụt, nếu em cứ muốn đυ.ng vào tường thì cũng được.
"Em hiểu rồi." Sau một hồi lâu Ninh Tâm Viễn mới mở miệng, âm thanh có vẻ khô khốc, "Em hiểu rồi thầy, em biết mình nên làm thế nào."
Ngày hôm sau, bạn bè của Ninh Tâm Viễn phát hiện ra Ninh Tâm Viễn như biến thành một người khác, bóng rổ thì vẫn chơi, mà không còn chuyện trốn tiết cắm đầu ở sân bóng nữa, mỗi một tiết đều lên bảng một lần, hơn nữa còn không hiểu sẵn sàng hỏi, đem tất cả bài tập đều làm bù.
"Ninh đội trưởng, cậu đang muốn thành học sinh giỏi hay sao?" Cùng bàn giảng cho hắn nghe một bài xong, khó mà tin nổi nhìn hắn.
"Có ước mơ là chuyện tốt." Ninh Tâm Viễn nói một câu không giải thích nổi, "Nhưng cách thực hiện ước mơ cũng có trăm nghìn cách, không nhất định phải dùng cách nổi bật nhất."
Bạn cùng bàn đóng nhân vật quần chúng: "Hả?"
Ninh đội trưởng cảm thấy bạn cùng bàn như một chú cá mắm mất đi ước mơ, không nói chuyện cùng nữa, chăm chú làm bài.
Trên sân tập, các đồng đội cũng phát hiện ra đội trưởng mình thay đổi, nếu như là trước đây, đội trưởng Ninh sẽ là người xông lên trước nhất, đến sớm nhất, về muộn nhất.
Tuy bây giờ Ninh Tâm Viễn vẫn đến sớm nhất về cũng muộn nhất, thế nhưng chẳng còn bốc đồng nữa, trái lại biến thành một người yêu thích tìm hiểu chiến thuật, rảnh rỗi lại ngồi nghiên cứu chiến thuật.
Khi nghỉ giữa buổi tập, Đoan Mộc Kình ném một bình nước cho hắn, hỏi: "Cậu định biến mình từ chủ thể lực sang chủ trí tuệ?"
Ninh Tâm Viễn nhận nước uống hai hớp, cười khúc khích: "Cũng gần gần như vậy đấy, tôi phát hiện ra mình bây giờ còn chưa đủ chín chắn, tôi còn muốn đi trên con đường bóng rổ này thật dài, nhưng mà không phải đường vận động viên chuyện nghiệp."
"Vậy sau này cậu muốn làm cái gì?" Đoan Mộc Kình nghiêng đầu hỏi hắn.
Ninh Tâm Viễn mỉm cười: "Trọng tài, tôi vẫn muốn đứng trên sân đấu."
"Cố lên." Đoan Mộc Kình nắm tay phải lại đưa ra.
Ninh Tâm Viễn cũng nắm tay lại chạm vào tay hắn: "Cậu cũng cố lên."
Đoan Mộc Kình không phải là một người thích bộc lộ nội tâm cho người khác, giờ đây nhìn bạn thân xác định rõ con đường tương lai, hắn lại bắt đầu mờ mịt.
"Cậu đang phiền não vì cái gì?" Ninh Tâm Viễn làm bạn thân thì tất nhiên nhận ra Đoan Mộc Kình có gì đó không đúng.
"Không có chuyện gì." Tuy nói vậy, Đoan Mộc Kình vẫn nói những suy nghĩ trong lòng ra, "Chỉ là có chút rối lòng, không biết có đúng hay không, tôi cảm thấy chuyện kế thừa gia nghiệp và việc mình cần làm, mà khi tôi nghe người ta nói đến một tương lai khác, thì ở vị trí trái tim này, đột nhiên nhảy một cái."
"Đó là tương lai thế nào?" Ninh Tâm Viễn hỏi.
Trong lúc vô tình Đoan Mộc Kình nở nụ cười, lại không nói tỉ mỉ: "Một khả năng khác, thôi được rồi, tập tiếp."
Ninh Tâm Viễn đi ở phía trước, suy nghĩ một chốc, quay đầu lại nói: "Tôi cảm thấy những lời thầy Long nói là đúng."