Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 48

Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với ánh mắt "Anh đang đùa tôi à?", Long Thiên bình tĩnh giải thích: "Nghiên cứu vật lý học hiện đại đã chứng minh, ma quỷ chính là do ion tạo thành, trên người có từ trường không ngừng thay đổi, chính bởi từ trường không ổn định, cho nên mới xuất hiện tình huống lúc thấy được lúc lại biến mất."

Mọi người: Nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý.

"Chỉ cần phá vỡ loại thay đổi từ trường này, là có thể bắt được hắn." Long Thiên để nam châm lên người Cao Nhạc Du, Cao Nhạc Du đang giãy dụa định cắn người lập tức bình tĩnh lại, bề ngoài đáng sợ thoạt nhìn cũng ổn hơn rất nhiều.

"Luận văn tốt nghiệp của tôi đề cập đến chính điều này." Long Thiên khống chế Cao Nhạc Du lại, tiếp tục dao động: "Những người nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này giỏi hơn tôi nhiều lắm, nhưng đáng tiếc bởi để không gây nên khủng hoảng, những thành quả nghiên cứu về phương diện này hoàn toàn không được công khai."

"Chỉ, chỉ đơn giản như thế thôi?" Người luân hồi không tin mà trợn mắt lên.

Long Thiên gật đầu: "Chỉ đơn giản thế thôi, nếu như tìm đúng cách thay đổi từ trường, thì có thể làm được nhiều chuyện hơn, ví dụ..."

Long Thiên dời nam châm, những thứ biến đổi trên người Cao Nhạc Du bắt đầu rút lại, móng tay ngắn đi, đồng tử từ từ xuất hiện, ngay cả máu nhỏ tí tách trên người cũng biến mất.

"Cái này là biến đổi từ trường trên người ma quỷ, để bọn họ tìm về bản ngã."

"Vừa nãy có chuyện gì xảy ra?" Nam nhỏ người nhạy cảm hỏi, ý là hỏi tại sao hình dạng của ma Cao Nhạc Du lại như vậy.

"Ừm..." Long Thiên chỉ dùng một giây, là có thể tìm được lí do, "Hẳn là từ trường ở đây không ổn định, dẫn đến từ trường trong cơ thể hồn ma cũng hỗn loạn theo, thế mới biến nó trở nên tức giận, thích tấn công người khác, cái này thì chỉ cần dùng nam châm chỉnh lại là được rồi, không có vấn đề gì to tát."

"... Thầy nói nghe thật là có lý." Đây là Trình Hiên.

Chị Dương cũng có chút nghi ngờ nhân sinh: "Nếu quả thật là vậy, hình như cũng không phải là không có khả năng."

Nếu như lý thuyết này đúng, Long Thiên lợi hại như thế, nhưng chỉ là một người bình thường thì cũng là điều có thể hiểu được.

Long Thiên mỉm cười nói: "Cho nên học giỏi lý là một việc rất quan trọng."

"Còn do dự cái gì?" Nam đeo kính nói, "Thừa dịp bây giờ đã bắt được hồn ma, nhanh gϊếŧ nó đi, nhanh!"

Nơi đây chỉ có chị Dương và Trình Hiên là có sát thương mang tính thực chất với hồn mà, à, có lẽ còn có vị thầy giáo họ Long này, nhưng thầy Long không phải người luân hồi, lập trường không rõ, cho nên những lời này là nói với chị Dương và Trình Hiên.

Hắn vừa nói vậy, chị Dương và Trình Hiên đang ở trong trạng thái huyền học lập tức hoàn hồn, dồn dập tung chiêu.

Đồng thời Long Thiên cũng thả lỏng tay, Cao Nhạc Du nhanh chóng biến thành bóng mờ, tấn công thất bại, Long Thiên cũng trốn về sau một chút... Hai người kia tấn công mà không để ý tới hắn, hắn đứng yên đó nhất định sẽ bị liên lụy, lúc đó phát hiện ra tấn công hắn mà hắn lại không bị thương, không giải thích được lại càng phiền toái.

Thấy Cao Nhạc Du chuẩn bị chạy trốn, nam đeo kính đứng ở một bên khác hành lang, lấy điện thoại ra, một đoạn nhạc Phật quanh quẩn trong hành lang, cản lại đường thoát của Cao Nhạc Du. Đây là đoạn nhạc Phật hắn ghi lại sau khi thấy Cao Nhạc Du không dám bước vào phòng học, bây giờ mới có đất dụng võ.

Tiếng tụng kinh vang lên trong hành lang, quả nhiên Cao Nhạc Du không dám tiến lên, nhưng ở một đầu một bên là người luân hồi, đầu bên kia lại bị kinh văn bao trùm, đối diện phòng học lại là lan can, hắn không ra khỏi lớp học này được.

Một giây kia, trên khuôn mặt hồn ma đó lộ vẻ tuyệt vọng.

Tần Phi Văn vẫn đang im lặng không lên tiếng đột nhiên chạy ra, va vào chị Dương một cái, gào lớn: "Đi! Đi nhanh lên!"

Cao Nhạc Du sửng sốt một chốc, dường như không nghĩ tới cậu ta sẽ làm thế, hắn nhanh chóng phản ứng, chạy về một bên đầu hành lang.

Nhưng dù sao Tần Phi Văn cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa mới chỉ là cậu thiếu niên, chị Dương và Trình Hiên lại là người được cường hóa đến từ thế giới Chủ Thần, cú va chạm này của cậu ta chỉ khiến chị Dương bất ngờ, cũng tạo ra được sơ hở, mà sau đó thì chẳng có chút uy hϊếp nào.

Chị Dương đá cậu văng ra, đứng chắn trước mặt Cao Nhạc Du lần nữa.

Từ ác quỷ biến về hình dáng bình thường, mất đi nanh vuốt sắc bén, Cao Nhạc Du cơ hồ là mất đi tất cả năng lực tấn công, chỉ cần có thứ gì đó có khả năng làm tổn thương linh hồn, hắn sẽ hồn phi phách tán.

"Nhìn ngoài kia kìa." Nam sinh nhỏ người đột nhiên lên tiếng, chỉ về một phía hành lang.

Tòa nhà này xây thành hình chữ L, ở đây vừa hay có thấy được tầng thượng của một tòa nhà khác, ngay trên sân thượng, đèn chiếu đến, một bóng người mơ hồ đứng ở trên đó.

Tòa nhà chỉ có bốn tầng, bọn họ ở tầng hai, người đứng trên sân thượng kia cách bọn họ không xa, khuôn mặt mờ mờ, cũng không khó để đoán được người kia là ai.

Đó chính là Đặng Hạm.

Gió đêm thổi quần áo của cô gái trên sân thượng tung bay, cô leo lên lan can, nhìn xuống dưới.

"Đó là... Chỗ mà Đinh Tư Nhân nhảy lầu." Tần Phi Văn thấp giọng nói nhỏ.

Ngay lúc này, một cái bóng trắng xuất hiện ở chỗ của Đặng Hạm, cô ta bay quanh Đặng Hạm, cũng không biết đang làm gì.

Mấy người nhìn ra ngoài, mà Trình Hiên và chị Dương lại phản ứng rất nhanh, bọn họ biết đây là một cơ hội tốt để diệt trừ Cao Nhạc Du, chỉ liếc mắt nhìn, rồi thu lại ngay, tiếp tục tấn công Cao Nhạc Du.

Cao Nhạc Du thấy đã hết đường tránh, nhắm hai mắt lại, mà đợi chừng mười giây, hắn vẫn chưa bị tấn công, hắn vô cùng mờ mịt mở mắt.

Chỉ thấy Long Thiên đứng trước mặt hắn, đưa tay ngăn lại tia sáng đang phóng đến, những cú tấn công kia đều hóa thành hư vô.

Long Thiên nhìn tay của mình, xoay xoay hai cái, cười nói: "Xem ra chỉ có tác dụng với linh hồn."

"Không đúng!" Chị Dương cả kinh nói, "Sao anh lại không bị thương cho được, nó không chỉ tấn công mỗi linh hồn mới phải!"

"Thực hành thì được đấy." Long Thiên lắc đầu: "Mà lý thuyết không ra sao."

Nói, hắn quay đầu nhìn hồn ma thiếu niên phía sau, giọng rất ôn hòa: "Thầy muốn hỏi em mấy câu."

Im lặng chốc lát, Cao Nhạc Du nhẹ giọng nói; "Được."

Không còn kích động, giọng Cao Nhạc Du biến trở về thành giọng của một cậu thiếu niên, có hơi trầm, lại mang theo cả sức sống thanh xuân.

"Vừa đi vừa nói." Long Thiên ra hiệu cho Tần Phi Văn cũng đi theo, nói tiếp: "Bạn học của em muốn nhảy lầu, em muốn bạn ấy chết sao?"

Cao Nhạc Du lắc đầu.

"Vậy thì đi cứu người." Giọng của Long Thiên rất nghiêm túc.

Cao Nhạc Du sửng sốt, sau khi hắn hóa thành ma hằng ngày chỉ nghĩ xem làm cách nào mới có thể hại người, thế mà bây giờ lại có người muốn hắn cứu người, có bị bệnh không? Cho một ác quỷ đi cứu người?

Thấy Long Thiên đi lên lầu, mấy người luân hồi cũng nhanh chóng đi theo, người giáo viên họ Long này quá mức thần kỳ, mà bọn họ cũng không dám nói hắn dừng lại, hai người có tiếng nói duy nhất trong đội, một người thì đang hoài nghi cuộc sống, một người im lặng suy nghĩ cái gì.

"Chẳng phải em không muốn bạn học của mình chết sao?" Long Thiên ngạc nhiên nói, "Từ đây lên sân thượng, người có tốc độ nhanh nhất chính là em."

"Nhưng em cũng không muốn cứu cô ta." Cao Nhạc Du bắt đầu tỏ vẻ tàn nhẫn, "Nếu như không phải cô ta đề xuất ra chuyện chơi bút tiên, em và Đinh Tư Nhân cũng sẽ không chết, hơn nữa..."

Cao Nhạc Du nhìn bóng trắng bên người Đặng Hạm, cười lạnh nói: "Cô ta không chết được."

Nam sinh nhỏ người vẫn luôn trầm tư bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới tóc mái lóe lên: "Quả nhiên."

Long Thiên không để ý tới hắn ta quả nhiên cái gì, chỉ nói: "Còn trẻ con mà một ngày nghĩ nhiều như thế, nếu em ấy chết làm em vui thì em đi đẩy người ta một cái, nếu em ấy chết nhưng em lại không vui thì đi cứu, thầy thắc mắc sao em lại tự sát, hóa ra là một đứa trẻ không được tự nhiên cho lắm, ngày ngày nghĩ nhiều thứ, đi học với các em là một chuyện rất dễ à, bài tập ít quá sao?"

"Không phải em muốn tự sát." Cao Nhạc Du đột nhiên nói.

Tần Phi Văn bên cạnh sáng mắt: "Nhạc Du..."

Cao Nhạc Du không nhìn cậu, lập tức đổi giọng, biểu cảm có chút hỗn loạn: "Không, không phải, lúc đầu em muốn tự sát, nhưng chỉ là trong suy nghĩ, em chỉ muốn dọa cha mẹ mình, còn để cậu ấy... Quan tâm em một chút, em... Em không biết vì sao mình lại chết rồi."

Nói theo một cách khác, em chỉ muốn dọa thôi, nhưng không ngờ bản thân mình lại chết thật.

Nói xong lời đó, Cao Nhạc Du tha thiết nhìn Long Thiên, hi vọng hắn cho mấy lời an ủi.

Long Thiên gật đầu, như là không thấy ánh mắt hắn: "Sao lại muốn tự sát?"

"Cha mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của em và Phi Văn, họ muốn em chuyển trường." Cao Nhạc Du cúi đầu, mấy ngày đó tính tình em rất tệ, cãi nhau với Phi Văn, cậu ấy nói mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy em, em, em cũng rất muốn chết, đột nhiên em cảm thấy, cuộc đời này chẳng còn chút ý nghĩa nào.

"Cho nên ý nghĩa cuộc sống của em chính là Tần Phi Văn?" Long Thiên lộ vẻ kì quái.

"Không được sao ạ?" Giọng điệu của Cao Nhạc Du có chút gấp gáp, "Thầy có biết em thích bạn ấy nhiều lắm chứ!"

"Vì người mình thích mà tìm đến cái chết, sau đó khiến người ta cảm thấy xấu hổ, cả đời gánh vác nỗi nhớ và sự tự trách, đây chính là thích của em?" Long Thiên nhìn hắn: "Sự yêu thích của em khiến người ta không chịu đựng nổi."

Cao Nhạc Du há miệng, không lên tiếng.

"Giấc mơ của em thì sao?" Trong giọng nói dịu dàng của Long Thiên lộ ra mấy phần nghiêm khắc, "Cuộc đời em chấm dứt ở đây, em có nghĩ đến tương lai em sẽ có vô hạn khả năng xảy ra, em sẽ có cuộc sống thế nào, yêu ai hận ai, tất cả đều là những điều chưa biết, thậm chí hai năm sau, cha mẹ em đột nhiên hiểu chuyện, đồng ý cho chuyện của các em."

Linh hồn có nước mắt không?

Nếu có, hắn nhất định sẽ khóc.

"Nhưng những thứ như thế." Long Thiên đi lên sân thượng, "Em đều không thấy được."

Trên sân thượng, một cô bé đang cùng một luồng không khí vô hình đấu tranh lẫn nhau, cô nỗ lực thoát khỏi cái gì, mà như là có một người nào đó đang cố gắng kéo cô, để cô nhảy xuống.

Long Thiên thở dài ở đáy lòng một hơi, con gái quả thực khiến người sầu lo.

Nếu bên kia không có nguy hiểm, đem chuyện trước mắt giải quyết đã.

Cao Nhạc Du không nói nữa, hắn chết rồi, có nói nữa cũng thành vô dụng.

"Vấn đề của em ở đây là, đọc sách thì ít, mà nghĩ thì nhiều."