Ánh nắng ấm áp như nhung, lá cây nhẹ nhàng lay động, Thượng Quan Duệ còn nhỏ đang chạy chơi dưới tàng cây, một người phụ nữ trẻ đẹp ngồi bên gốc, mỉm cười dựa vào bả vai người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Đó là hình ảnh cuối cùng của mẹ Thượng Quan Duệ còn lưu lại trong đầu cậu.
Ngày hôm sau, nhà Thượng Quan gặp phải kẻ thù quay lại trả thù, mẹ cậu vì bảo vệ Thượng Quan Duệ còn nhỏ tuổi mà trúng đạn bỏ mình, sau cùng Thượng Quan Hùng chỉnh đốn lại gia tộc Thượng Quan, phụ nữ quanh quẩn không ngừng bên ông ta, cũng có con riêng, mà không có một đứa con riêng nào có thể bước được một bước chân vào cửa nhà Thượng Quan.
Khi còn bé Thượng Quan Hùng sẽ ôm lấy Thượng Quan Duệ, biểu cảm phức tạp, Thượng Quan Duệ nghĩ, chắc là cha nhớ mẹ.
Trong kí ức của Thượng Quan Duệ, trước khi mẹ gặp chuyện, cả nhà họ rất hạnh phúc, cha yêu mẹ, chỉ là mẹ đi đột nhiên như thế, cha quá đau lòng, cho nên phụ nữ ở bên người mới thay đổi liên tục như vậy.
Không thể trách cha, chỉ là cha quá đau lòng thôi.
Mẹ là một người phụ nữ rất dịu dàng, sẽ kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ, sẽ dạy cậu hát, còn có thể nắm tay cậu dạy viết chữ dạy cậu vẽ.
Mẹ rời cha như vậy, cha đau lòng là phải, cha làm ra chút chuyện cũng có thể tha thứ được.
Nước mắt rơi đầy mặt Thượng Quan Duệ, bây giờ cậu nhớ lại chuyện trước kia, chỉ cảm thấy sao mình lại ngu như vậy, bởi yêu nên mới đổi vợ liên tục? Nếu thật sự là yêu, thật sự không thể quên được, thì chẳng phải sẽ vì người mình yêu mà cô độc cả đời hay sao?
Thế nhưng ngay ngày thứ hai sau khi mẹ mất, đã có phụ nữ leo lên giường Thượng Quan Hùng.
Khi Thượng Quan Duệ hiểu thế nào là yêu một người, cậu mới phát hiện, tất cả những gì cha mình làm căn bản không xuất phát từ "yêu", ông ta chỉ kiếm cớ cho thứ sinh hoạt tɧác ɭoạи của mình mà thôi!
Ngay lúc Thượng Quan Duệ rơi nước mắt trong im lặng, cũng là lúc Thượng Quan Hùng và Long Thiên ra tay.
Tuy Thượng Quan Hùng già rồi, mà lúc trẻ cũng là nhân vật làm rung chuyển trời đất Tân Hải, đánh lộn và xạ kích cũng phải dạng hời hợt, đến bây giờ, vệ sĩ bên cạnh hắn vẫn kính nể với thực lực của hắn.
Đạn gào sát bên tai Long Thiên mà qua, mặc dù không nhìn thấy Thượng Quan Hùng ra tay, mà tinh thần lực của hắn đã bọc lại cả tòa nhà này rồi, dù chỉ là chút gió thổi cỏ lay thôi cũng không thoát khỏi đầu hắn.
Long Thiên nhanh chóng xoay người, nổ súng về phía tay đang cầm súng của Thượng Quan Hùng, nhưng Thượng Quan Hùng phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, vừa bắn một súng ra, đã tìm yểm trợ ngay tức khắc, không hề dừng lại dù chỉ một giây.
"Được đó, phản ứng tốt lắm."
Long Thiên tán thưởng nói, bởi tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng, hồi lâu rồi hắn không nghịch súng, loại súng lục này dù trong mắt người thường là vô cùng nguy hiểm, mà ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Mà ngay cả như thế, hắn cũng mạnh hơn những người thường này nhiều lắm, Long Thiên nhìn Thượng Quan Hùng, nở nụ cười hưng phấn.
Đây là một người hắn cũng coi như là đối thủ, dù trận đấu này dưới cái nhìn của hắn, giống như một cao thủ võ lâm tản hết nội lực để chơi với một đứa bé, mà đứa trẻ này cũng làm hắn thấy khá vui vẻ.
Mà đây không phải là trận chỉ có mình Long Thiên và một "đứa bé", nhìn Thượng Quan Hùng ra tay, những vệ sĩ khác cũng tiến lên, mà những tôm tép nhỏ bé kia bị Long Thiên giải quyết hết sức nhanh chóng, bởi mục tiêu của hắn chỉ có riêng Thượng Quan Hùng mà thôi.
Thấy vệ sĩ vô dụng, Thượng Quan Hùng cũng chỉ có thể tự mình lên, tiếng súng liên tục, Long Thiên cũng không dừng tại chỗ, hắn khống chế tốc độ của mình ngang với người bình thường, lấy cây cột làm công sự để qua lại dây dưa với Thượng Quan Hùng, nhưng quá hai phút, Thượng Quan Hùng bóp cò, không có đạn bắn ra từ súng nữa... Trong lúc đánh nhau vừa nãy, hắn dùng hết đạn rồi.
"Pằng!" Một viên đạn sượt ngang qua gò má hắn, tạo thành một vệt máu.
Long Thiên xuất hiện trước mặt hắn, xách cổ áo Thượng Quan Hùng, lôi hắn từ sau mặt tường ra.
"Mày..." Thượng Quan Hùng giãy dụa, Long Thiên dùng nòng súng chỉ vào Thượng Quan Hùng, rốt cục hắn cũng ngậm cái miệng lại, mắt tràn ngập tuyệt vọng, cả đời hắn sát phạt quả quyết, cơ hồ là thành chủ nhân khu kinh tế ngầm của thành phố Tân Hải, chẳng lẽ hắn sẽ chết trong tay một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu hay sao?
Hơn nữa tốc độ phản xạ, góc độ gài bẫy và kỹ xảo, thật sự là điều mà con người có thể đạt đến sao? Hắn sống lâu như vậy, dùng súng giao tranh cũng không thiếu, mà từ trước tới giờ hắn chưa gặp một người nào có kỹ thuật bắn súng cao như vậy, đồng thời cũng có khả năng né tránh và bắn tỉa chuẩn xác như thế.
Nhưng hắn có không thừa nhận cũng không được, kỳ thực những kĩ xảo đó con người cũng làm được, chỉ là không ai có thể làm một cách hoàn mỹ như Long Thiên mà thôi.
"Ông biết không, thi đại học đối với một học sinh nỗ lực suốt ba năm mà nói, là cái gì không!"
Long Thiên đấm vào mặt Thượng Quan Hùng, lần này hắn đã khống chế sức mạnh, không đến nỗi dùng một đấm nện bay một người.
"Tôi đến là để nói cho ông, đây là giấc mộng của các em ấy, là trạm tiếp sức đi về phía tương lai, là bước chuyển ngoặt của cả đời người, là sự báo lại của ba năm nỗ lực và hi vọng." Long Thiên vung tay nện thêm một đấm, "Thế nhưng ông... Ông lại muốn hủy diệt một học sinh chuẩn bị bước vào phòng thi của kì thi quan trọng? Còn muốn hủy diệt suy nghĩ phấn đấu hướng về phía trước của con trai mình? Ông lại còn là một gười cha, loại người như ông, thì không nên có đời sau."
Thượng Quan Hùng bị hắn đánh đến nổ đom đóm mắt, đấm được hai đấm Long Thiên cũng không đánh thêm nữa bởi sợ người sẽ ngỏm ở đây, hắn kéo Thượng Quan Hùng đến trước mặt Thượng Quan Duệ, sửa lại cổ áo của Thượng Quan Hùng, nói: "Đừng sợ, tôi nói rồi ông sẽ không chết."
Đôi mắt bởi sợ hãi mà rung động kịch liệt bởi thế mà bình tĩnh lại, Thượng Quan Hùng khó mà tin nổi nhìn Long Thiên, như là nghe không hiểu lời hắn vừa nói.
Long Thiên chỉ tay vào Thượng Quan Duệ: "Xin lỗi thằng bé."
Xin lỗi?
Xin cái gì mà lỗi, tại sao hắn lại phải xin lỗi con trai của mình?
Thượng Quan Duệ nhìn Long Thiên, nước mắt trên mặt cậu chưa khô, lại lắc đầu: "Thầy, cảm ơn thầy, nhưng mà thôi, em... em không có người cha như thế này, em vừa mới nhận ra chính bản thân mình khi xưa cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, em biết mình nên làm thế nào."
Long Thiên cười cười: "Hiểu được là tốt rồi."
"Thầy... Thầy ơi người như em chẳng phải là loại sẽ bị người phỉ nhổ hay sao," Thượng Quan Duệ nhìn Long Thiên, "Có phải là em sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu?"
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Long Thiên không túm cổ Thượng Quan Hùng nữa, quay ngược lại đi vào trong phòng giam Bạch Sở Sở, "Nhiệm vụ của em bây giờ là học sao cho giỏi, từ mới đã thuộc hết chưa? Công thức hiểu hết rồi sao? Ngữ văn thuộc chứ?"
"Không... Không có..."
"Vậy thì đi học!" Long Thiên ném Bạch Sở Sở vào ngực Thượng Quan Duệ, "Không học xong lại còn suy nghĩ nhân sinh? Không học giỏi một cái gì còn đòi suy nghĩ nhân sinh?"
Thượng Quan Duệ hoảng loạn ôm lấy Bạch Sở Sở, hai bên tai đỏ hết lên: "Em về học ngay đây, em..."
Cậu nhìn về nhà lớn dòng họ Thượng Quan, rồi lại nhìn cha mình ngồi quắp dưới đất, đột nhiên không muốn bước vào nhà nửa bước.
Long Thiên đã đi khỏi đó năm, sáu mét, nhìn thấy Thượng Quan Duệ đang ngơ ngác, không nhịn được nói: "Em còn phiền nhiễu cái gì? Cõng Bạch Sở Sở đi về với thầy!"
Đôi mắt tối tăm của Thượng Quan Duệ sáng rực lên: "Dạ! Cảm ơn thầy!"
"A Duệ..." Âm thanh của Thượng Quan Hùng biến mất trong màn đêm, gió đầu hạ mang lời gọi này đến bên tai Thượng Quan Duệ, nhưng cậu không quay đầu lại.
Bạch Sở Sở được Long Thiên mang về kí túc xá, lúc cô bé tỉnh lại thấy đau đầu khó chịu, chỉ cảm thấy hình như mình vừa gặp một cơn ác mộng, trong mơ xe bus mang cô đi băng băng, sau đó cô lại bị người bắt cóc.
Sở dĩ gọi là mơ, bởi cô tỉnh dậy ở kí túc xá, tất cả mọi người đều nói là cô tự về, giống như chuyện đêm qua chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà thôi.
Đề thi chất từng tờ từng tờ lên thành núi, rất nhanh Bạch Sở Sở đã đem "ác mộng" quên mất để chuyên tâm giải đề.
Cô bé muốn theo bước chân của cha mẹ, học học viện y khoa, học y, bởi mục tiêu của cô bé không phải trường có điểm số thấp gì, nên cố bé phải nỗ lực rất rất nhiều.
Long Thiên làm thủ tục nội trú cho Thượng Quan Duệ, trường phân cho cậu riêng một phòng, bởi cả kí túc phòng nào cũng đã đủ, cũng chỉ còn cách cho cậu ở một mình.
Tuy trước đây là đại thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân, mà Thượng Quan Duệ lại tự mình thu xếp rất tốt, thoát khỏi cha mình, cậu như trưởng thành trong một đêm, trở nên thành thục rất nhiều.
Thượng Quan Duệ cắt đứt quan hệ với người nhà, chuyên tâm học tập, chăm chỉ không quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.
Cho nên khi Thượng Quan Hùng bị bắt vào trại giam, cậu cũng không hề biết, cậu đang làm đề lý, tự hỏi đề bài yêu cầu cậu giải mấy câu, mỗi câu được bao nhiêu điểm.
Ngay trước kì thi đại học toàn quốc, thành phố Tân Hải nghênh đón một đợt càn quét lớn nhất từ trước đến giờ, bởi Thượng Quan Hùng là đối tượng điển hình bị xử lí, cấp trên tạo áp lực cho bên dưới, không chỉ Thượng Quan Hùng, các thế lực dưới lòng đất khác cũng bị nhổ tận gốc.
Trận sóng gió này hoàn toàn không lan được đến gần Thượng Quan Duệ, có lẽ bởi biết Thượng Quan Duệ sắp thi đại học, nên cảnh sát không tìm tới cửa.
Chỉ có Long Thiên ngồi trong phòng giáo viên xoa xoa thái dương, thở ra một hơi.
Đấu tranh chính trị gì đó, quả thực không phải thứ hắn am hiểu.
Nhưng mà ném rác vào thùng rác, mặt bàn nhìn sạch sẽ rất nhiều, tâm trạng của hắn cũng khá hơn.
Nhiệt độ của thành phố Tân Hải càng ngày càng cao, ánh nắng cũng biến thành chói mắt, ngày ngày làm bạn với đề thi, trong lúc không để ý, ngày thi đại học đã tới rồi.
Trong ngày làm môn thi cuối cùng, Long Thiên ngồi trong phòng giáo viên, tay nắm quả cầu trắng to bằng quảbbóng bàn.
Chủ Thần cũng chuẩn bị quay về không gian Chủ Thần, mở ra vòng luân hồi tiếp theo cho một đội mới, bar đêm hắn cũng không quan tâm nữa, đi đến thẳng chỗ của Long Thiên.
Tiếng chuông báo môn thi cuối cùng đã kết thúc, âm thanh của Chủ Thần cung vang lên: "Nên về thôi."
Long Thiên bỏ hắn vào túi áo, đi khỏi văn phòng.
"Chờ tôi mười phút."
Sau khi thi đại học kết thúc một phút, các sĩ tử ra khỏi phòng thi, có mặt mày ủ rũ, có hớn hở vui tươi, Long Thiên xuyên qua đám học sinh, chào hỏi với mấy học sinh mình biết, sau đó tìm được Bạch Sở Sở.
Bạch Sở Sở đứng ngoài phòng học, tất cả các bạn đã đi hết rồi, cô bé còn chưa đi, như là đang chờ ai.
Long Thiên biết cô đang chờ ai, chính là chờ Thượng Quan Duệ, hai tháng này Thượng Quan Duệ chăm sóc tỉ mỉ như vậy, chờ thi xong, Thượng Quan Duệ định tỏ tình với Bạch Sở Sở.
Thấy Long Thiên đến gần, Bạch Sở Sở giơ tay chào hỏi: "Thầy Long!"
"Nhìn em vui như thế, làm bài chắc không tồi đúng không?" Long Thiên cười hỏi.
Bạch Sở Sở bật cười, cô gật gật đầu: "Dạ!"
"Như thế thầy cũng yên tâm." Nụ cười của Long Thiên dần dần nhạt đi, hắn nhìn Bạch Sở Sở, "Tuy em đã tốt nghiệp, mà thầy còn một bài giảng cuối cùng muốn giảng cho em."
"Bài giảng cuối cùng?"
Long Thiên giơ tay, chỉ vào trán Bạch Sở Sở, một cơn gió nhẹ thổi từ trong hành lang đến, thổi tóc Bạch Sở Sở bay bay, trong giây phút đó, Bạch Sở Sở thấy được mình ở một thế giới khác.
Trong thế giới kia, Bạch Sở Sở được bạn mang vào bar đêm, uống say rồi bị Thượng Quan Duệ mang về, sau một đêm triền miên. Cô có thai, Thượng Quan Duệ chỉ coi cô là gái điếm, ném cho một khoản tiền rồi không thèm quan tâm nữa.Khi đó Bạch Sở Sở vì mang thai mà không thi đại học, thậm chí cắt đứt với người nhà, chỉ bởi chính bản thân mình muốn sinh đứa bé này ra, cô cảm thấy đứa bé này là vô tội.
Sau khi cắt đứt với người nhà, cuộc sống cô bấp bênh, khổ cực năm, sáu năm, đi sớm về tối nuôi đứa bé lớn khôn, sau đó liền gặp lại Thượng Quan Duệ, Thượng Quan Duệ chỉ cảm thấy cô muốn dùng đứa bé để đổi lấy tiền.
Bởi bị Thượng Quan Duệ chèn ép, cô bị người ta làm khó dễ khắp mọi mặt, mất việc, chỉ còn cách dựa vào làm tạp vụ mà sống, chỉ còn đứa bé đáng yêu có thể dộng viên cô.
Không... Bạch Sở Sở xuất thần nghĩ, đây không phải là Thượng Quan Duệ, Thượng Quan Duệ mà cô biết không phải như thế, đó chỉ là một Thượng Quan Duệ giống tên giống mặt mà thôi.
Hoàn hồn từ trong ảo cảnh mà Long Thiên tạo ra, Bạch Sở Sở mê man: "Thầy, mới rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nếu như ngày đó em không được thầy tìm thấy, đó chính là chuyện sẽ xảy ra sau này." Long Thiên nhìn cô bé, "Trước đây bởi sợ ảnh hưởng đến kì thi đại học của em, nên thầy không cho em biết, thầy tìm được em ở trên giường Thượng Quan Duệ, nhưng em yên tâm, đã chẳng còn chuyện gì xảy ra cả."
"Em, em..." Bạch Sở Sở thấy tay chân luống cuống, "Cảm ơn thầy, nhưng tại sao, tạo sao lại như thế..."
"Em phải học được cách từ chối." Long Thiên nhìn cô nhóc đơn giản này, giọng nói hết sức dịu dàng, "Chuyện mà mình không muốn làm, vậy thì từ chối thẳng, không cần để ý đến người khác thấy thế nào, em nên quyết tâm một chút, làm chuyện mình muốn làm, từ chối chuyện mà mình không muốn."
"Nhưng các bạn ấy..." Bạch Sở Sở nhỏ giọng nói: "Các bạn ấy là bạn của em."
"Em phải nhớ cho kĩ, người như thế, không xứng để làm bạn, bạn là người cùng chung chí hướng, giúp đỡ lẫn nhau, cổ vũ nhau, mà không phải kéo em xuống bùn, hi vọng em thành người như chính bản thân các bạn em."
Là vậy sao?
Bạch Sở Sở hơi thất thần.
Ở cái tương lai mà cô không từ chối kia, không có thầy Long, cô cũng không vào được trường đại học mà mình mơ ước, cũng không gặp được Thượng Quan Duệ dịu dàng như hiện tại, cuộc đời của cô, lý tưởng của cô đều biến mất, ngay cả cha mẹ cũng không có, quỹ tích của cuộc sống chính mình cũng lệch hoàn toàn.
Đánh đổi như thế, cô không muốn.
"Sở Sở!" Thượng Quan Duệ thi ở một phòng khác, bây giờ cậu đang vội vàng chạy tới, vẫn còn cầm trong tay hai chai nước lạnh, "Thầy Long?"
Long Thiên cười cười với hai người, phất tay một cái quay người rời đi.
+++++
Quay về không gian Chủ Thần, Long Thiên ngồi xem cuộc đời học sinh của mình.
Bạch Sở Sở vào học viện y khoa theo đúng nguyên vọng của mình, mà thành tích của Thượng Quan Duệ không tốt, cậu chọn học lại một năm, tuy nhà Thượng Quan sụp đổ, mà trong tay cậu vẫn còn tiền do mẹ để lại, số tiền này đủ để cậu sống cả đời, nhưng miệng ăn thì núi lở, cậu vẫn cứ nỗ lực hết mình.
Sau này Thượng Quan Duệ trở thành một nhà thiên văn học, giống như cậu đã từng nói, cống hiến sức mình cho nhân loại tiến bộ.
Long Thiên ngồi xem nhân sinh của các học sinh, chấp nhận yêu cầu của Chủ Thần mà chơi với hắn một chốc, lại nghỉ hai ngày, lúc ấy mới bắt đầu trải nghiệm tiếp theo.
Mà sau khi đưa Long Thiên rời đi, Chủ Thần cũng sàng giần chọn ra được người luân hồi cho vòng tiếp theo.
Thế giới trước người luân hồi tử thương nặng nề, cần phải bổ sung rất nhiều máu mới, cái này cũng là nguyên do cách hai tháng mới mở vòng luân hồi một lần.
Lựa chọn ra thế giới luân hồi cũng tính theo thực lực tổng hợp của cả đội, phân tích trong đám người mới lần này, có hai người phẩm chất kém do đã già rồi, Chủ Thần quét một vòng thế giới cấp thấp, cuối cùng chọn được một.
Hết quyển 2 – Quyển 3: Bút tiên
*Quyển này có một số tình tiết kinh dị nha các bạn.