Long Thiên tìm một tiệm cà phê dưới chân tập đoàn Kim Vũ, xét thấy hắn vừa mới uống một cốc cà phê, lần này hắn gọi một ly sữa bò, loại không thêm đường.
Vốn là hắn định tìm Nam Cung Uyên thương lượng một chút, thế nhưng vừa tới cửa, hắn mới nhớ ra là mình đến trải nghiệm cuộc sống hiện thực, nếu như hắn là một người bình thường, sống ở một thế giới không có dị năng thì sẽ làm như thế nào?
Dù thế nào thì cũng không thể đánh Nam Cung Uyên một trận, dùng vũ lực uy hϊếp, để Nam Cung Uyên không đi làm phiền Từ Du Du nữa.
Vì vậy "người bình thường" Long Thiên ngồi bên ngoài cao ốc Kim Vũ, sau đó lấy điện thoại ra, kết nối với wifi của tiệm cà phê, bắt đầu nghịch điện thoại.
Nhưng mà hắn chơi điện thoại có chút không giống bình thường.
Sợi tơ tinh thần vô hình tách ra, tiến vào cổng dữ liệu của điện thoại, lướt nhanh theo đường dữ liệu tuần hoàn.
Đây là điều mà hắn phát hiện ra sau khi tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, chỉ cần sức mạnh của tinh thần lực đạt đến một mốc nhất định, là có thể dung nhập vào biển dữ liệu, hóa thành một thể với internet, internet sẽ trở thành đôi mắt của hắn.
Mà phương pháp này có độ nguy hiểm rất lớn, bởi vì lượng thông trên net quá bao la, tràn vào não trong nháy mắt, người có tinh thần lực không đủ mạnh sẽ bị đống dữ liệu làm cho quá tải, tinh thần thể sẽ biến mất hoàn toàn, đương nhiên, tinh thần lực của hắn đã đủ mạnh, có thể chịu được sự xung kích của dữ liệu.
Hắn dùng phương pháp này để đi đường tắt trong thế giới luân hồi rất nhiều, cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến hắn chưa bao giờ chiến bại.
Chỉ là có thế nào hắn cũng không ngờ tới, sinh hoạt bình thường mà mình dày công chuẩn bị, sau khi toàn tâm toàn ý trở thành một giáo viên, thì lại phải dùng đến cách này.
Sợi tơ tinh thần xâm nhập vào máy tính của Nam Cung Uyên, đây cũng là lí do mà hắn ngồi ở dưới lầu cao ốc Kim Vũ, sợi tơ tinh thần của hắn đi càng ngắn, hắn càng tốn ít sức.
Ngay khi sợi tơ tinh thần của hắn vào được máy của Nam Cung Uyên, thì tinh thần thể của hắn cũng đến phòng làm việc của Nam Cung Uyên, bây giờ phòng làm việc của Nam Cung Uyên đã chẳng còn ai, cục thuế đến, dù là tổng giám đốc của một công ty, có giàu nứt đố đổ vách cách mấy, thì cũng phải thò mặt ra để kiểm tra.
Như là có một cơn gió được thổi đến, tài liệu trên bàn Nam Cung Uyên lật ào ào, so sánh tài liệu trong máy tính và đặt trên bàn, Long Thiên chọn lọc và sao chép một phần tài liệu, để đề phòng mà sao lưu vào điện thoại của mình.
Làm xong những chuyện này, Long Thiên chậm rãi uống một cốc sữa nho nhỏ, sau đó ung dung về trường.
... Tối nay hắn còn phải trông lớp tự học nữa.
Trên xe, Long Thiên đăng kí một cái mail mới, hack VPN, sau mới gửi số tài liệu vừa copy được vào hòm thư của Nam Cung Uyên, tiếp theo còn kèm theo một câu: "Nhóc, cách Từ Du Du xa xa chút đi."
Làm xong tất cả mọi thứ, xe bus vừa hay xịch ngay trước điểm dừng, Long Thiên chậm rãi xuống xe, vào lớp.
Tiết tự học tối của lớp 11 để hắn trông, không phải chỉ để duy trì kỷ luật, mà còn để tiện cho việc giải đáp thắc mắc cho các học sinh, cho nên cứ đến tiết tự học tối Long Thiên sẽ không bao gờ vắng chỗ, cơ mà dù không có chuyện giải đáp thắc mắc thì hắn vẫn cứ không vắng chỗ như thường.
Kỳ thực thời gian tự học của cấp ba Lâm Thủy khá linh hoạt, học sinh có thể ra khỏi lớp đi sang lớp khác để hỏi bài, giáo viên sẽ không quản, nhưng mà nhất định phải giữ im lặng.
Là một giáo viên vừa trẻ vừa đẹp trai, tính cách lại còn tốt bụng, Long Thiên vô cùng được chào đón ở chỗ này, cơ hồ nguyên tầng này, còn có học sinh hai tầng trên dưới đều chạy đến hỏi bài, điều này làm học sinh lớp hắn rất buồn phiền.
Thầy mình quá được yêu thích, không còn thời gian giảng bài cho mình thì làm sao bây giờ?
Hôm nay Từ Du Du làm bài tập toán, cô mới viết được hai chữ đã ngước đầu lên bảng, nhìn thầy Long đang nhỏ giọng giảng bài trên bục giảng, cô nhíu mày lại, xong lại cúi đầu làm bài tiếp.
Bạn cùng bàn cô thấy cô nhìn lên bục giảng mấy lần, nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu có bài muốn hỏi thầy Long à? Cậu để tớ xem thử xem nào, biết đâu tớ lại có thể giải."
Từ Du Du lắc đầu: "Không sao đâu, cũng không phải câu quan trọng gì."
Bạn cùng bàn nở nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ: "Cậu muốn nói với thầy Long mấy câu đúng không? Tớ còn tưởng sao cậu tự nhiên lại thích học thế, hóa ra nguyên nhân đều do thầy cả."
"Không phải." Từ Du Du trả lời rất kiên quyết, cô cúi đầu nhìn vở bài tập chưa viết được mấy chữ của bạn cùng bàn, "Cậu mau làm bài đi, cứ nghĩ linh tinh, thi xong xếp hạng mà không lọt top năm trăm coi chừng bị thầy mắng."
Vừa nghe cô nói như thế, bạn cùng bàn chỉ cảm thấy não hết cả lòng, nhỏ giọng kêu thảm xong mới quay lại làm đề tiếp.
Còn nhiều bài chưa làm như thế, cô ăn no rửng mỡ mới quay ra ngắm thầy.
Đợi đến khi tiết tự học tối kết thúc, học sinh bên người Long Thiên cũng về hết, Từ Du Du đã cất hết sách vở, nhìn thấy Long Thiên vừa đi khỏi phòng giáo viên, lập tức chạy từ sau cửa ra, chặn trước mặt Long Thiên.
"Thầy Long!"
Long Thiên biết cô nhóc có chuyện muốn nói, mỉm cười nói: "Thầy đưa em ra cổng, đi nào."
Từ Du Du gật gật đầu, đeo cặp đi bên người Long Thiên, cúi đầu, mặt kiểu nặng nề tâm sự.
Bây giờ trong trường cũng chẳng còn bao nhiêu người, phần lớn học sinh ở nội trú, cũng là do nhà Từ Du Du gần, hơn nữa không có tiền thuê nhà, nên mới chọn ngoại trú.
Cổng trường vắng hoe, chỉ có mấy học sinh cũng ngoại trú đi theo tốp, Từ Du Du nhỏ giọng mở miệng: "Thầy Long, em không muốn làm chị đại nữa."
"Hả?" Long Thiên nghiêng đầu nhìn cô nhóc, "Không vui?"
Từ Du Du gật đầu: "Dạ, cũng không oai như em nghĩ, hơn nữa còn tốn tiền, phải đưa tiền cho chúng nó mua thuốc mua rượu, không thì bọn nó không thèm nghe lời em, em thành nghèo rớt, trước đây với bảy trăm là em sống được cả tháng, giờ một tháng cũng không đủ."
"Không muốn làm thì em không làm là được." Long Thiên nói.
Từ Du Du thoạt nhìn có chút sốt sắng: "Nhưng, thầy Long, thầy có biết anh Chính giờ ra sao không ạ?"
Bây giờ anh chính sống không ổn cho lắm, một tên côn đồ be bé thôi cũng có thể đạp anh Chính một đạp, Từ Du Du cũng sinh ra bóng tối trong lòng.
"Anh Chính làm việc có lỗi với bọn họ, em có làm không?" Long Thiên đứng ở trạm dừng bus, nhìn Từ Du Du: "Còn nữa, dù em làm chuyện có lỗi với bọn họ, bọn họ có thể làm gì em? Bọn họ đánh thắng em được sao?"
"... Hình như vậy thật?" Từ Du Du đột nhiên suy nghĩ ra điểm mấu chốt. "Em còn định nhờ thầy ra mặt nói chúng nó một ít, nhưng mà bọn nó không đánh được em, nghĩ lại chút, không cần quan tâm là được!"
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Từ Du Du, tâm trạng của Long Thiên cũng tốt theo, hắn lại hỏi: "Nếu không làm chị đại, em có nghĩ đến con đường mà sau này em sẽ đi không?"
"Sau... Này?" Trên mặt Từ Du Du đột nhiên có chút mờ mịt, mới đầu cô đi cùng đám kia, chỉ là cô cảm thấy bọn họ thật giỏi, mà bây giờ thấy vô nghĩa hết sức, mà quả thực là cô cũng chưa nghĩ tới sau này sẽ làm gì.
Sau này sẽ ra sao, cô sẽ làm cái gì, sẽ trở thành hạng người như thế nào?
"Em có thể ngẫm lại xem em muốn làm cái gì, thích làm cái gì." Long Thiên nhìn cô, ánh mắt hiền hòa, đó là ánh mắt của một người cha chú, "Không cần phải gấp, từ từ mà nghĩ."
"Dạ." Từ Du Du tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái, trực giác nói cho cô biết đây sẽ là một quyết định hết sức quan trọng, là một quyết định ảnh hưởng đến cả đời sau này của cô, cô phải suy nghĩ cho thật kĩ.
Từ nhỏ cô được viết rất nhiều bài văn, lý tưởng của mình, sở thích của mình, người mà mình muốn trở thành... Thế nhưng đến bây giờ, đến lúc cần phải đưa ra quyết định thực sự, cô vẫn cứ mơ hồ.
Xe bus đến, Long Thiên vẫy tay chào tạm biệt Từ Du Du, nhắc cô đi thì phải chú ý an toàn, sau đó mới lên xe bus.
Nhìn mặt nghiêng của Long Thiên qua cửa sổ xe, Từ Du Du đột nhiên phát hiện, mình muốn trở thành nhất, có lẽ là một người như Long Thiên vậy.
Tự tin, mạnh mẽ rồi lại dịu dàng và kiên trì.
Vậy thì cô phải làm cái gì? Phải làm cái gì mới được đây?
Xe bus lao đi trong đêm đen.
Long Thiên về đến nhà, móc điện thoại ra để lên bàn, chuẩn bị đi tắm.
Lúc này hắn bỗng nhớ đến cái gì, check chiếc mail mới toanh của mình, bên trong đã ngập đầy mail được gửi đến, toàn bộ đều do Nam Cung Uyên gửi đi.
Long Thiên không để ý, đi tắm cho sạch trước, rồi lau tóc, ngồi trên ghết sô pha, đọc từng cái từng cái mail một.
Khi hắn đọc đến chiếc mail thứ hai, thì một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên.
Mùi đó như là mùi rác bếp sáu tháng chưa đổ.