“Liên Xuyên,” Ninh Cốc tóm ngay lấy tay Liên Xuyên, “Anh vẫn còn nhớ tôi mà, đúng không?”
“Đương nhiên là nhớ,” Liên Xuyên cúi đầu xuống nhìn cậu, đầu gối vẫn đang còn đằn lên bụng cậu, không hề thả lỏng lực đè, “Tôi nhớ rõ tất cả, bao gồm cả cậu.”
“Ý tôi là,” Ninh Cốc cảm thấy không thở nổi, nhưng cậu vẫn bấu chặt lấy cánh tay Liên Xuyên, chuỗi sáng nho nhỏ dưới da trên mu bàn tay hai người họ vẫn không ngừng hiện lên, “Anh vẫn còn nhớ những cảm xúc đó mà… đúng không? Những chuyện chúng ta đã trải qua bên nhau, cảm xúc của anh……”
Liên Xuyên nhìn cậu, không nói gì, ánh mắt lạnh đến nỗi cậu không nhìn ra được bất cứ một cảm xúc gì trong đó.
“Lúc ở trong thung lũng lạc lối, anh giao bản thân mình cho thi nhân, chờ đợi tôi đến cứu anh,” Ninh Cốc cắn răng gắng sức nói, “Khi cùng tôi đến Vịnh Lưỡi ở quỷ thành, anh đã bảo tôi không kiêng dè, bất chấp mọi giá cũng phải sống sót…”
Liên Xuyên vẫn không cử động, chỉ cứ nhìn cậu như vậy, nếu như không phải bụng vẫn còn có thể cảm nhận được thứ áp lực nặng nề khiến cậu gần như không hít thở nổi, Ninh Cốc sẽ hoài nghi phải chăng Liên Xuyên đã biến thành một pho tượng mất rồi.
“Lúc ở trong giọt sương, lúc khuôn mặt lớn đó muốn mang tôi đi, anh lao vào đó,” Ninh Cốc thở hổn hển vài hơi, “Những cảm xúc khi đó, anh vẫn còn nhớ rõ mà, phải không?”
“Cảm xúc rất thích cậu, cảm xúc không muốn để cậu phải chết,” Liên Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng như thể thời hắn vẫn còn làm linh cẩu, nói ra câu “đội dọn dẹp chủ thành” vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, “Ý cậu là thế sao?”
“Đúng.” Ninh Cốc nói.
“Nhớ.” Liên Xuyên nói.
Chỉ mới nghe thấy một chữ thản nhiên này thôi, Ninh Cốc đã gần sụp đổ, cậu vốn đã nghĩ rằng, nếu như Liên Xuyên vẫn còn nhớ rõ hằng bao tình cảm hai người bọn họ đã từng có với nhau, vậy thì ít nhất vẫn còn có thể cạy miệng hắn ra được.
Nhưng phản ứng hiện giờ của Liên Xuyên lại như thể đang nói với cậu rằng.
Nhớ.
Thế thì sao?
Ninh Cốc bỗng nhiên mất sạch sức lực, cậu thả tay Liên Xuyên ra, cả người nằm dài xuống đất, cánh tay cẳng chân đều duỗi ra giữa đất, hai mắt nhắm lại.
“Thôi được rồi, anh gϊếŧ tôi đi.”
Liên Xuyên dịch đầu gối đi.
Lúc Ninh Cốc mở to mắt ra, Liên Xuyên đã không còn ở bên cạnh nữa.
Ôm bụng nhanh chóng bò dậy, cậu nhìn thấy Liên Xuyên đã trở về trên cái bục đó, ngồi trở lại trên ghế, tất cả lại biến trở về hình ảnh mà ánh nhìn đầu tiên của cậu trông thấy.
Liên Xuyên ngồi trong bóng tối ngược sáng, vô số cái ống nối vào đêm tối xung quanh.
“Tại sao không gϊếŧ tôi.” Ninh Cốc đi về phía bậc thang lần thứ ba.
Liên Xuyên không trả lời.
“Không nỡ đúng không,” Ninh Cốc bước lên bậc thang, không phóng ra năng lực bảo vệ bản thân nữa, “Đến lượt tôi nói, tôi không nỡ gϊếŧ anh.”
Liên Xuyên vẫn cứ lặng thinh như cũ.
“Quay về với tôi đi,” Ninh Cốc trở về trên bục, không hề ngừng lại, mà tiếp tục đi thẳng về phía ghế, “Vẫn còn rất nhiều người đang đợi anh, Lôi Dự, dì Xuân, Đại Ca, đồng đội trong đội dọn dẹp, cả Cửu Dực không não…”
Ngay khi Ninh Cốc sắp đi tới trước mặt Liên Xuyên, những cái ống đen xung quanh Liên Xuyên bỗng nhiên đều đồng loạt rút vào, tất cả chắn trước mặt cậu.
Ninh Cốc dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy cái ống này, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của chúng.
Có lẽ, những thứ này được dùng để khống chế phu dọn đường.
Nhưng cậu không rõ, nếu như vậy thì “hạt nhân” khống chế sẽ là những cái ống đó, hay là Liên Xuyên.
Nếu như chém đứt mấy cái ống này, cậu sẽ gϊếŧ chết phu dọn đường, hay sẽ gϊếŧ mất Liên Xuyên.
“Phu dọn đường do anh khống chế?” Ninh Cốc hỏi.
“Cậu nói nhiều thật.” Liên Xuyên nói.
“Anh mới quen tôi ngày đầu tiên à?” Ninh Cốc nói, “Lúc nào tôi chẳng nói nhiều như vậy,
tâm trạng tốt tôi còn nói được nhiều hơn.”
Liên Xuyên không nói gì nữa.
“Vừa nãy anh nói là anh thích tôi lắm, đúng không? Không nỡ gϊếŧ tôi, đúng không?” Ninh Cốc hỏi, “Phu dọn đường do anh khống chế sao?”
Liên Xuyên không mở miệng, mấy cái ống che chắn cho hắn kín mít, Ninh Cốc đã không còn có thể nhìn thấy Liên Xuyên qua mấy kẽ hở nữa.
“Tôi đẹp trai không?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi đẹp trai hơn hay Cửu Dực đẹp trai hơn?”
“Anh đã bao giờ sờ thử búi lông trên tai Đại Ca chưa?” Ninh Cốc hỏi.
“Hôm nay tôi đã ngồi trên A01 của Lôi Dự,” Ninh Cốc tiếp tục nói, “Rất dễ chịu, rất có phong cách.”
“Khi nào tôi mới có thể ngồi xe của anh?” Ninh Cốc nói, “Tôi có thể thử lái một lúc không? Hoặc là…”
Mấy cái ống chắn trước mặt cậu bỗng nhiên tách ra, rồi đột ngột vυ't tới.
Ninh Cốc vẫn còn đang nghĩ ngợi xem câu sau đó nên nói gì, không phòng bị, thế là bị đâm cho ngã ngửa, người văng đi thật xa về phía sau, rồi lại một lần nữa ngã xuống khỏi bục.
Đau đớn qua chớp mắt đã phun trào ra toàn thân, kể cả trên mặt.
“Liên Xuyên!” Mất vài giây, cậu mới nhảy dựng dậy được lần nữa, ánh sáng vàng dưới chân nổ tung theo tiếng hét của cậu, “Bao nhiêu chuyện như vậy, tôi còn nhớ được nhiều như vậy! Chẳng lẽ lại không hề có ý nghĩa gì với anh sao? Tất cả những thứ đó lại đều không bằng được những đau đớn đó sao!”
“Đương nhiên không bằng được!” Liên Xuyên bất chợt nhảy xuống khỏi bục, qua chớp mắt đã lao tới trước mặt cậu, nhìn rõ được căm hận và lạnh lùng đan xen trong ánh mắt hắn, “Đương nhiên không bằng được, đó chỉ là những ký ức thoáng qua mà thôi…”
“Thoáng qua ngắn lắm sao!” Ninh Cốc quát, “Những thoáng qua đó chính là vui vẻ! Là sung sướиɠ! Là luyến tiếc! Đã đủ để tôi quyết định có liều chết cũng phải giữ lấy thế giới này, đã đủ để tôi đến nơi này tìm anh!”
“Vậy ư?” Liên Xuyên nghiêng đầu.
“Tại sao anh lại tới đây?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào Liên Xuyên, “Chính là vì những thoáng qua đó! Đã đủ khiến cho anh lựa chọn sống chết không rõ, để một thoáng qua là tôi có thể sống sót!”
Liên Xuyên không nói gì, chỉ giơ cao tay, Ninh Cốc lại ngã về phía sau lần thứ không biết bao nhiêu.
Sau lần thứ không biết bao nhiêu bị hất văng xuống đất, lửa giận trong lòng cậu đã cháy tới mức hai mắt cũng bỏng rát.
Thời gian không tồn tại, không phải sao.
Không có nhân quả, không phải sao.
Rắn cắn đuôi, không phải sao.
Ngay vào lúc Liên Xuyên xoay người đi trở về trên bục, Ninh Cốc đã lao lên bậc thang, vài lưỡi dao bàng bạc xẹt về phía Liên Xuyên: “Anh ở đây lâu lắm rồi đúng không?”
“Đúng.” Liên Xuyên thoáng nghiêng người, Ninh Cốc tấn công thất bại, chỉ để lại vài vết xước sâu hoắm trên chiếc ghế lớn đó.
“Cho nên Cửu Dực không nói sai, là tôi sáng tạo ra phu dọn đường.” Ninh Cốc không hề ngừng lại, cậu trở tay vung lên lần nữa, lưỡi dao cuốn theo ánh vàng lại một lần nữa rạch về phía Liên Xuyên.
Liên Xuyên lại tránh đi, nhưng một lưỡi dao từ dưới chân Ninh Cốc đã chắn mất đường lui của hắn, tàn nhẫn rạch một nhát lên chân Liên Xuyên.
Liên Xuyên dừng lại, nhìn Ninh Cốc.
“Anh là khởi đầu,” Ninh Cốc nói, “Cũng có thể là kết thúc.”
“Cậu muốn gϊếŧ tôi sao.” Liên Xuyên nhìn cậu.
“Tôi muốn mang Liên Cẩu trở về.” Ninh Cốc nói, “Nếu như anh không cho, vậy thì tôi sẽ gϊếŧ anh.”
Liên Xuyên không nói gì nữa, chỉ lao tới trước mặt Ninh Cốc bằng một chớp mắt, rồi thụi một đấm thật mạnh lên ngực cậu.
Ninh Cốc quỳ gục một chân xuống, tay chống đất, bị một cú đấm này đấm văng ra sau mấy mét vì quán tính.
Cảm giác đã nghe thấy một tiếng “rắc”.
Cơn đau nhói lan ra từ ngực nhắc nhở cậu rằng, xương sườn có lẽ đã gãy mất rồi.
“Tôi muốn,” Ninh Cốc điều chỉnh lại nhịp thở, “Liên Cẩu đã trộm đồ phân phối cho tôi quay về.”
Liên Xuyên lại một lần nữa xông tới.
Cùng lúc cái ống đâm lên mặt Ninh Cốc, hắn đá một chân vào ngực Ninh Cốc.
Cùng một vị trí.
Lần này Ninh Cốc đã có thể chắc chắn, kể cả một đấm vừa nãy vẫn chưa đấm gãy được xương sườn của cậu đi nữa, thì một cú đá hiện giờ chắc chắn đã đá gãy được.
“Anh không gϊếŧ được tôi,” Ninh Cốc ôm ngực đứng dậy, “Tuy tôi không biết vì sao…”
Liên Xuyên lại một lần đá vào bụng Ninh Cốc.
Nhưng lần này, vầng sáng vàng lại ùa tới, che chắn cho Ninh Cốc.
Cậu bị đá ra xa mấy mét, chân duỗi ra sau trụ lại làm mình dừng bên cái bục, cậu thở hổn hển nhìn Liên Xuyên: “Nhưng anh không gϊếŧ được tôi.”
“Cậu có thể ở lại nơi này,” Liên Xuyên nói, “Chẳng phải cậu luyến tiếc tôi sao.”
Thời gian không tồn tại.
Đúng vậy.
Nếu như Ninh Cốc không rời đi, đối với cậu mà nói, thế giới của cậu cũng sẽ vẫn luôn dừng lại ở khoảnh khắc cậu duỗi tay về phía phu dọn đường.
Chẳng một ai sẽ cảm nhận được cậu đã trải qua những gì, thế giới có thể sẽ bị hủy diệt ở ngay một giây sau đó, nhưng cậu có thể ở lại đây cùng Liên Xuyên, cùng nhau xem vô số thế giới bị hủy diệt.
Sống tại nơi không có thời gian, trong một giây của mọi người và chuyện mà cậu bận lòng.
Ninh Cốc đè lên l*иg ngực mình, đau đến nỗi suýt nữa kêu thành tiếng.
Cậu không muốn ở lại nơi này.
Như vậy có khác gì giây cuối cùng ố vàng mà Diệp Hi vĩnh viễn sống trong đó đâu?
Cậu không muốn tồn tại như vậy.
Cậu muốn được thực sự tồn tại, có khóc có cười, có vui vẻ có đau buồn, có bè bạn có kẻ địch, có tạm biệt, có hẹn gặp lại ngày mai…
“Tôi không luyến tiếc anh,” Ninh Cốc nhếch khóe miệng lên cười, “Anh tưởng anh là ai?”
Liên Xuyên xông tới, nắm đấm nện lên xương sườn cậu lần thứ ba.
Khoảnh khắc ấy, Ninh Cốc cảm giác đến nói cũng không nói nổi, cậu nắm lấy bả vai Liên Xuyên, nỗ lực ra sức hít thở: “Anh không phải người tôi luyến tiếc, nhưng tôi sẽ tìm ra được người đó, tôi sẽ dẫn người đó trở về.”
“Nếu như cậu còn không đi nữa, cậu sẽ thật sự chết,” Liên Xuyên chậm rãi đẩy tay cậu ra khỏi vai hắn, “Tôi chỉ cho cậu một sự lựa chọn.”
“Vậy ư,” Ninh Cốc nở nụ cười, “Tôi đã lựa chọn từ lâu rồi.”
Liên Xuyên nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, rồi một lần nữa giơ tay lên đấm tới, đối với Liên Xuyên mà nói, tốc độ của cú đấm này rất chậm.
Ninh Cốc có thể né tránh, cũng có thể dùng năng lực bảo vệ mình.
Nhưng cậu đã không.
Cậu đang chờ đợi cú đấm này.
Liên Xuyên tăm tối này đang muốn truyền những đau đớn mà mình đã phải hứng chịu sang người cậu từng chút một, tận mắt nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu giãy giụa trong vô vọng, nhìn những kiên trì, mà theo hắn thì không hề có nghĩa lý gì, của cậu.
Tựa như hắn đã ngồi ở đây, xem vô số thế giới phải hoảng sợ và tuyệt vọng trước lúc hủy diệt.
Khi nắm đấm của Liên Xuyên dừng lại trên ngực Ninh Cốc, Ninh Cốc cảm giác nhịp thở của mình đã ngừng lại, trước mắt biến thành một mảng lốm đốm ánh sao hỗn loạn.
Nhưng cậu vẫn rút hết sức lực trên người, ôm lấy Liên Xuyên.
Liên Xuyên không cử động, như đang tận hưởng nhịp thở dốc đớn đau của cậu.
Chính là lúc này.
Cược đâu thắng đó.
Cậu không muốn mang đến cho Liên Xuyên thêm bất cứ đau đớn nào nữa, nhưng cậu vẫn phải dùng đau đớn để đánh thức Liên Xuyên.
Dùng ngọn nguồn cho mọi đau đớn của Liên Xuyên.
Không có vầng sáng vàng.
Bùng ra từ trong người Ninh Cốc đều là những chùm tia sáng ánh bạc.
Không có xoay tròn, không có quấn quanh.
Không có bất cứ giảm nhẹ nào.
Tất cả đều đâm vào trong thân thể Liên Xuyên.
“Tôi đã lựa chọn từ lâu rồi,” Ninh Cốc nói vào tai Liên Xuyên, “Tôi muốn Liên Xuyên đã kết hôn với tôi trong giáo đường cùng tôi sống ở thế giới của chúng tôi.”
Liên Xuyên không nói gì.
Nhưng nhịp thở rất nặng nề.
Vô số những mũi dao đâm thủng thân thể hắn cuối cùng cũng làm hắn phát ra một tiếng rên đau rất khẽ.
Xin lỗi anh, Liên Xuyên, phải dùng đến ký ức đau đớn nhất của anh để kéo anh trở về.
“Betelgeuse,” Ninh Cốc hạ thấp giọng gằn từng chữ một, “Thức tỉnh.”
Nhận được.
Dưới mặt đất lan tới chấn động, cùng với những tiếng nổ tung to đùng đoàng.
Cửu Dực ngồi xổm trên đỉnh ống dẫn dung hỏa suýt nữa bị rung chuyển ngã xuống, không thể không duỗi tay ra chống.
Phúc Lộc Thọ Hỉ ở bên dưới ôm chặt lấy ống dẫn: “Đại ca! Sắp chết rồi à!”
“Ngậm miệng vào đi,” Cửu Dực chậm rãi khom lưng, “Không biết Ninh Cốc thành hay bại… Nói chung là phu dọn đường sắp tới rồi.”
“Nhiều lắm à!” Phúc Lộc hét lên.
“Triển khai toàn bộ.” Cửu Dực nói, “Đi bảo với biệt động chuẩn bị đi.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ nhảy vèo xuống khỏi ống dẫn.
“Cửu Dực,” giọng trưởng đoàn phát ra từ bộ đàm, “Tình hình không ổn.”
“Sẽ tới rất nhiều,” Cửu Dực nói, “Kẻ lữ hành chú ý phòng ngự, E ở đó không.”
“Có.” Giọng E vang lên.
“Tôi sẽ cho nổ ống dẫn,” Cửu Dực nói, “Con rối gắng một đợt, nếu không ngăn được làn sóng này, chúng ta sẽ xong đời.”
“Hiểu rồi,” E nói, “Dốc sức ứng phó.”
“Mấy người Lôi Dự đã quay về chưa?” Trưởng đoàn hỏi, “Tôi không liên lạc được với bọn họ.”
“Bị cắt đứt truyền tin với phía chủ thành,” Cửu Dực nói, “Tạm thời hãy để chúng tôi chống đỡ.”
“Toàn bộ thành viên của đội dọn dẹp đã vào vị trí.” Phát ra từ bộ đàm là giọng Lý Lương.
“Ống dẫn vừa nổ,” Cửu Dực nói, “Đội dọn dẹp sẽ bị ngăn cách ở chủ thành, bên đó giao cho các anh và kẻ lữ hành.”
“Được.” Lý Lương nói.
“Vậy cứ chờ thôi.” Cửu Dực nói.
Lúc ánh lửa phụt ra khỏi khe nứt như muốn xé rách mặt đất, Quang Quang trông thấy những mảng đen thật lớn.
Số lượng của phu dọn đường gần như đã che tối sầm ánh lửa ngút trời.
“Đừng đi ra.” Quang Quang đẩy mạnh một dân lưu vong cuối cùng xuống nhà kho dưới lòng đất, rồi đóng cửa lại.
Đây là thời khắc huỷ diệt cuối cùng sao?
Quang Quang vác vũ khí nhảy qua cửa sổ trung tâm thương mại ra bên ngoài.
Cô không thể giúp đỡ việc gì, vũ khí có thể áp chế phu dọn đường trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy cô đang ôm mục tiêu dẫu chỉ có thể áp chế được một phu dọn đường trong một giây đồng hồ thôi cũng được để lao ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng cô biết, nguyên nhân lớn hơn nữa chính là, kể cả có phải chết đi cùng với thế giới này, cô cũng phải chết trong phản kháng.
Những tiếng huýt gió của kẻ lữ hành quanh quẩn xung quanh, lẫn trong năng lực đang không ngừng bộc phát ra là phu dọn đường tan tác.
Quân đội của chủ thành đang bao vây giọt sương cũng ùa hết ra, thành vệ và đội tuần tra xẹt qua bên người, âm thanh phát ra từ Trọng Thạch không ngừng vọng lại.
Quang Quang chưa bao giờ tưởng tượng tới, có một ngày cô sẽ mang theo vũ khí, đứng trên đỉnh đống đổ nát, tại chủ thành đã hoàn toàn bị ngọn lửa phá hủy, nổ súng về phía phu dọn đường đang không ngừng nhảy lên, dồn phu dọn đường vào trong phạm vi kẻ lữ hành kích phát năng lực.
Chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình lại có thể can đảm và phẫn nộ như vậy.
Cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ chết đi ra sao.
Ngay khi mấy bóng đen ập về phía cô, cô ấn nút một lần cuối cùng.
Tạm biệt.
Một thế giới tuy không quá tốt đẹp, nhưng vẫn để lại thật nhiều ký ức và không cam lòng.
Cố hương của tôi.
“Nổ.” Cửu Dực nhẹ nhàng búng gai trên ngón tay, tiếng vù vù trầm thấp vang lên.
Cùng với lòng đất lại một lần nữa phát ra tiếng nổ, cả một mảng mặt đất lớn trên hoang nguyên sắt đen bắt đầu chậm rãi phồng lên.
Khi phiến sắt đen đầu tiên bị nổ bắn lên, Cửu Dực khom lưng, một đôi cánh giang rộng ra sau lưng, gã nhảy xuống khỏi ống dẫn sắt đen, phóng ngang qua không trung.
“Chúa cứu thế,” Gã vung tay, hàn quang lóe lên, dọn ra một con đường cho đội quân con rối đang bị bao vây, “cậu đang làm gì… BUG của riêng cậu đang ở đâu?”