Dung Thành

Chương 62: “Thi nhân là ý thức của ai? Xác của thi nhân đâu?”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Cốc là Cửu Dực.

Mặt nạ đầu chó này, vào lần cậu ngất xỉu ở thung lũng lạc lối, mở mắt ra nhìn thấy Cửu Dực, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái mặt nạ này.

E là cũng chẳng có ai biết Cửu Dực trông như thế nào, Ninh Cốc cảm thấy mặt nạ này có lẽ là một trong những cải tạo của gã, khác với những con dơi khác dùng luôn kim loại dán lên mặt.

Nhưng sao Cửu Dực có thể ở nơi này được?

Cậu quá kinh ngạc.

Liên Xuyên không biết có kinh ngạc hay không, nhưng cảm xúc của hắn sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến hành động của hắn.

Vào lúc Ninh Cốc vẫn còn đang ngạc nhiên, Liên Xuyên đã lao vào trong động.

Đầu chó chỉ mới kịp nắm lấy cuốn sách trên bàn, Liên Xuyên đã tóm được cổ tay gã.

Nhưng khiến cho Ninh Cốc không ngờ được là, Đầu chó vậy mà lại có thể rút tay mình ra khỏi tay Liên Xuyên, đã vậy còn cầm được sách lên tay.

Tiếp đó Đầu chó nhảy ra khỏi phía sau bàn, tránh về phía cửa hang động.

Liên Xuyên trở tay tóm lấy phía sau cổ áo người này.

Người này đột nhiên giơ tay lên, ném cuốn sách trong tay ra ngoài cửa động.

Ninh Cốc đã biết đây tuyệt đối không phải một cuốn sách bình thường, ngay từ lúc bọn họ vào hang động, động tác đầu tiên của người này chính là muốn bảo vệ quyển sách này.

Cậu nhanh chóng duỗi tay ra, tóm lấy một góc cuốn sách.

Nhưng Đầu chó ném quá mạnh, tuy cậu đã tóm được một góc, mà cuốn sách vẫn cứ bay tán loạn ra ngoài.

Liên Xuyên thả lỏng tay, muốn cứu chữa trước khi sách rơi xuống, Đầu chó đã tranh trước hắn, chặn hắn lại, rồi vọt tới cửa động bật người nhảy lên.

Người và sách đều đã biến mất phía dưới vách đá.

Ninh Cốc bổ nhào vào cửa hang động, nằm bò xuống nhìn, không nhìn thấy người, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

“Mặt này không phải đất rắn chắc,” Liên Xuyên cũng cúi xuống quan sát, “Không giống với mặt đất bên kia.”

“Anh có thấy người đó không!” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn, “Cái mặt nạ kia! Đầu chó!”

“Thấy,” Liên Xuyên ngồi xổm xuống, rồi lại nhìn xuống dưới, “Giống mặt nạ của Cửu Dực.”

“Tại sao lại như vậy?” Ninh Cốc vẫn đang đắm chìm trong khϊếp sợ không thoát ra nổi, có lẽ là hình tượng không có não của Cửu Dực đã khắc quá sâu vào đầu cậu, lại còn lúc nào cũng điên điên khùng khùng sáng nắng chiều mưa, cậu thực sự không thể nào liên hệ Cửu Dực với “một mặt khác của đèn kéo quân”, “Anh cảm thấy đó có phải là cùng một cái mặt nạ không? Hay là Cửu Dực đã từng nhìn thấy cái mặt nạ đó, rồi làm ra một cái giống thế?”

“Là cùng một cái,” Liên Xuyên nói, “Mặt nạ người này đeo, phía dưới mắt trái có một lỗ hổng nhỏ, mặt nạ của Cửu Dực cũng có.”

Ninh Cốc lại ngỡ ngàng lần nữa: “Sao tôi không nhận ra được?”

“Cho nên cậu mới không phải tôi.” Liên Xuyên đứng lên, xoay người đi trở về trong động.

“Mới vừa rồi không nghe thấy tiếng gã rơi xuống đất,” Ninh Cốc cũng trở về trong động, “Phía dưới trống không? Gã không bị ngã chết?”

“Không đoán được,” Liên Xuyên đi đến bên bàn, “Tạm thời chúng ta không đi được, không nhảy về đường cũ được, nhảy thẳng xuống từ nơi này cũng có khả năng sẽ rơi xuống nơi nào đó không an toàn…”

“Không sao,” Ninh Cốc nói, “Có thể quan sát hang động này trước, dù sao thì anh cũng là linh cẩu mạnh nhất chủ thành, không chết là có thể sống sót.”

“Cho tôi nhìn thứ cậu xé xuống.” Liên Xuyên duỗi tay tới.

“Xé xuống gì?” Ninh Cốc ngơ ngác.

Liên Xuyên chỉ vào tay phải cậu.

Lúc cúi đầu xuống Ninh Cốc mới giật mình phát hiện ra, trong tay mình đang nắm chặt một góc mẩu giấy, hẳn là vừa xé xuống lúc cướp sách, nhưng bởi vì quá căng thẳng, cậu vẫn chẳng hề chú ý tới.

“Hình dạng của thứ này…” Khi đưa mẩu giấy cho Liên Xuyên, Ninh Cốc nghi ngờ không dám tin vào mắt mình.

“Lấy mẩu giấy trên người cậu xuống xem.” Liên Xuyên hẳn cũng đã phát hiện ra cùng một chuyện.

Một góc trang giấy xé xuống này có hình dạng giống y như đúc mẩu giấy trước đó cậu nhặt được.

Trong khi cậu đang điên cuồng tìm kiếm trên người mình, Liên Xuyên đã đọc xong chữ trên giấy.

“Không thấy nữa!” Ninh Cốc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Chữ trên đây và chữ trên mẩu giấy cậu nhặt được lần trước,” Liên Xuyên kẹp mẩu giấy, quơ quơ, “giống nhau.”

Ninh Cốc đứng hình tại chỗ.

Một lúc sau mới hỏi một câu: “Không phải là tôi lấy ra nắm trong tay đấy chứ?”

“Trang giấy này mới.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào mẩu giấy kia, đúng thật, trang giấy này trắng hơn nhiều mẩu giấy cậu nhặt được trước đó.

“Cất kỹ mẩu này đi.” Liên Xuyên nói.

“Tôi nhặt được mẩu giấy tôi tự mình xé xuống?” Ninh Cốc cẩn thận nhét mẩu giấy vào trong áo mình, không hiểu được, “Thời gian có khớp không? Giờ chúng ta đang ở trước kia?”

“Không chắc,” Liên Xuyên suy nghĩ rất lâu, “Dựa theo cách nói của chú Điên, chúng ta chẳng qua chỉ đang sống ở một mặt của đèn kéo quân thôi, mặt chúng ta đang ở có lẽ nằm ở bên cạnh nó, bên trái hoặc là bên phải, nhưng cho dù là mặt nào đi nữa, cũng đều chỉ là hiện tại, kể cả có là trước kia đi nữa, cũng chỉ là trước kia của mặt này, không nhất định sẽ là trước kia của mặt chúng ta.”

Ninh Cốc ngồi xổm cạnh đó, dựa vào tường, mất cả buổi mới tiêu hóa được câu này của Liên Xuyên.

“Vậy mẩu giấy đó đã tới được Vịnh Lưỡi bằng cách nào?” Cậu hỏi, “Vì sao lúc tôi nhặt được nó đã ố vàng rồi?”

“Tôi cũng không biết,” Liên Xuyên trả lời, “Có lẽ nó thật sự đã ở Vịnh Lưỡi rất lâu, dù sao thì lúc kẻ lữ hành đến quỷ thành, thời gian quỷ thành tồn tại ít nhất cũng phải dài bằng chủ thành.”

Ninh Cốc im lặng.

“Sao cậu không nói “sao cái gì anh cũng chẳng biết”?” Liên Xuyên hỏi.

“Không biết chuyện này cũng bình thường mà,” Ninh Cốc nói, “Biết mới đáng sợ.”

Liên Xuyên đứng dậy, đi tới trước giá sách cạnh đó, rút bừa một quyển ra.

“Là sách gì thế?” Ninh Cốc hỏi.

“Tập truyện cổ tích.” Liên Xuyên nói.

“Cổ tích?” Ninh Cốc không hiểu.

“Đại khái là…” Liên Xuyên lật sách, “Dùng một vài chuyện không có thật, kể cho trẻ con nghe một vài chuyện có thật.”

“Tôi chưa nghe bao giờ.” Ninh Cốc nói.

“Tôi cũng chưa,” Liên Xuyên nói, “Trẻ con sống trong khu an cư xanh hoá mới được nghe kể chuyện như vậy.”

“Khu an cư,” Ninh Cốc ngửa đầu ra sau, “Không biết thứ đang ở phía trên chủ thành thế nào rồi, quỷ thành thế nào rồi, thung lũng lạc lối… sau khi chúng ta trở về, chuyện đầu tiên là phải tìm được Cửu Dực.”

“Cậu cảm thấy gã biết gì.” Liên Xuyên lại rút một cuốn sách ra.

Là một cuốn sách tranh, hắn lật vài trang, còn đều có rất nhiều màu sắc.

“Người gã không muốn nhìn thấy, là ai?” Ninh Cốc nói, “Vì sao gã lại có cái mặt nạ đó? Gã sinh ra ở nơi nào? Vì sao lại ở trong thung lũng lạc lối? Vì sao lại không cần đến não… Anh có cảm thấy gã thật sự không có não không?”

“Thi nhân và Tề Hàng đều không ảnh hưởng được tới gã, đây là sự thật, chỉ là gã phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng,” Liên Xuyên xoay người, cầm cuốn sách tranh ngồi xuống bên cạnh Ninh Cốc, “Cho cậu.”

“Cái gì thế?” Ninh Cốc quay đầu sang, “Tôi không biết chữ.”

“Tranh,” Liên Xuyên nói, “Không phải cậu muốn có một bức tranh à? Trong này chắc cũng phải có một trăm hai trăm bức.”

“Thật à?” Ninh Cốc nhanh chóng quay đầu sang, nắm lấy cuốn sách, rồi giở ào ào ra.

Sau đó liền lật ào ào liên tục, lật từ đầu tới cuối, rồi lại lật ngược trở về một lần nữa, cuối cùng dừng lại: “Toàn vẽ thứ gì vậy? Tôi không biết thứ nào cả.”

“Đây không phải là người à?” Liên Xuyên tiện tay mở ra, chỉ vào một bức tranh.

“Làm gì có ai trông như vậy, vẽ như vẽ phu dọn đường thế, chỉ có một đống màu đen,” Ninh Cốc nói, “Nếu như vậy cũng là tranh, vậy thì cái chú Điên vẽ cũng là tranh.”

“Vậy thì thứ cậu muốn không phải tranh,” Liên Xuyên nói, “Là ảnh chụp.”

“Là tranh.” Ninh Cốc nói.

“Là tranh vẽ từ ảnh chụp.” Liên Xuyên nói.

“Anh hiểu rắm.” Ninh Cốc không phục.

“Cậu hiểu.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc ngây người, nhìn hắn, nở nụ cười: “Anh phản ứng nhanh với chuyện châm chọc người khác thật đấy.”

Liên Xuyên cong khóe miệng lên, cũng coi như hơi mỉm cười.

Liên Xuyên xem hết sách trên giá một lần, không có gì đặc biệt, tất cả đều là truyện cổ tích và sách tranh, tuy nội dung kể trong chuyện cùng với hình thức biểu đạt hoàn toàn khác với những thứ hắn từng tiếp xúc hồi nhỏ, nhắc tới những thứ hắn hoàn toàn không biết, nhưng cũng chỉ có thể lý giải đó là sự khác biệt giữa hai mặt của đèn kéo quân.

Chỉ là, hắn muốn tìm được một vài nội dung không phải hư cấu, hoặc là có chứa nội dung mang tính khoa học gì đó, có thể trợ giúp hắn lý giải được đồ vật trong thế giới trước mắt, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Chủ nhân của giá sách này như thể đang cố tình lảng tránh những nội dung đó, hoặc là nói, chủ nhân của giá sách chỉ cần những câu chuyện sinh động, thoát ly hiện thực.

Người này rốt cuộc có quan hệ gì với Cửu Dực?

Là người Cửu Dực không muốn nhìn thấy sao? Hay chính là bản thân Cửu Dực?

Mặt nạ đầu chó rất lớn, quan sát của Liên Xuyên đối với mặt thật của Cửu Dực kỹ lưỡng kém xa đối với mặt nạ, hiện tại bảo hắn nhớ lại miệng và cằm lộ ra bên dưới mặt nạ, thật sự rất khó phán đoán được rốt cuộc có phải cùng một người không.

“Nếu mẩu giấy này có thể đến Vịnh Lưỡi,” Ninh Cốc nói, “vậy thì nó đến từ đâu? Quỷ thành có không ít thứ chưa ai từng thấy, cũng không rõ dùng để làm gì, kẻ lữ hành đều mang những thứ đó đến trao đổi ở thung lũng lạc lối, ít nhất nếu như quỷ thành có cách nào đó nối với mặt khác, đó sẽ là nơi nào?”

“Nếu như không phải bên ngoài biên giới,” Liên Xuyên nói, “Vậy thì chính là đoàn tàu, có kẻ lữ hành đã từng đi mãi theo tàu đúng không?”

“Đúng, nhưng cũng không trở về nữa,” Ninh Cốc nói, “Biến mất, có thể nào cũng đã biến thành xác rỗng, chất bên ngoài biên giới không?”

“Ý thức đã đi đâu?” Liên Xuyên gõ lên cằm mình.

“Hiện giờ chúng ta đang là ý thức đúng không? Nếu như chúng ta không thể quay về, vậy thì cũng chỉ còn một cái xác trong thung lũng lạc lối.” Ninh Cốc nói.

“Vậy những ý thức đó thì sao?” Liên Xuyên nhìn về hướng cửa động, “Vừa nãy là người, hay là ý thức từ một mặt nào đó tới đây?”

“Anh đừng làm tôi sợ.” Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn hắn.

“Nếu đã nói như vậy thì,” Liên Xuyên cũng nhìn cậu, “Thi nhân là ý thức của ai? Xác của thi nhân đâu?”

Cửu Dực ngồi xổm trên xương nhọn dưới đáy hang động đứng Ngâm Tụng, nhìn ánh sáng vàng chói đang không ngừng tụ lại trước mắt.

“Gọi bọn họ trở về.” Ánh sáng vàng chói còn chưa kịp tụ lại thành mặt Tề Hàng, Mũ Dạ đang ngồi xổm trên người con dơi trên nóc đã mở miệng trước.

Cửu Dực nhìn ba vệt xước rõ ràng trên khuôn mặt này, “Bọn ai?”

“Liên Xuyên! Ninh Cốc!” Tề Hàng đột nhiên áp sát về phía trước, áp tới trước mặt Cửu Dực, “Gọi bọn họ trở về, cậu có biết bọn họ đã đến nơi nào rồi không!”

“Biết,” Cửu Dực dựng thẳng ngón trỏ, gai trên ngón tay chậm rãi duỗi dài đâm thủng qua mũi Tề Hàng, quơ quơ, “Thế giới của thi nhân.”

“Bọn họ đi đến thế giới của thi nhân, là sẽ có thể đi sang thế giới khác,” Tề Hàng nói, “Đợi bọn họ hiểu rõ được tại sao, bao nhiêu công sức của cậu sẽ đổ bể!”

“Tôi cũng không biết tôi có công sức gì,” Cửu Dực rụt gai trên ngón tay về, nhìn gã, “Đổ bể gì?”

“Cậu…” Tề Hàng đột nhiên lui ra sau, rồi lại bất chợt lao về phía trước.

“Tôi chỉ biết ông,” Cửu Dực lại vươn gai trên ngón tay ra một lần nữa, nhẹ nhàng gõ lên mặt nạ, “muốn trở thành thần của mọi thế giới.”

“Tôi là người duy nhất có thể tồn tại chỉ dựa vào ý thức.” Tề Hàng nói.

“Duy tam,” Cửu Dực nói, “Tính cả thi nhân, sẽ là duy tư, quá nhiều, không chật à?”

“Không chật à!” Phúc Lộc ở dưới xương nhọn kêu to.

“Ngậm miệng!” Tề Hàng đột nhiên chìm xuống, áp sát lại trước mặt Phúc Lộc.

Cửu Dực nhảy xuống khỏi xương nhọn, gai trên ngón tay vạch từ trên xuống, bổ mặt Tề Hàng ra làm hai nửa từ chính giữa, sau đó lại nhảy trở về trên đỉnh xương nhọn: “Nói chuyện với người của tôi, ông khách sáo chút đi.”

“Cậu là cái thá gì?” Mặt Tề Hàng lại nổi lên, “Cậu nghĩ mình là ai?”

“Không biết,” Cửu Dực đột nhiên nở nụ cười, giọng cười sắc bén vang vọng trong động, thổi về phía trước, một lúc sau gã mới dừng lại, nhìn Tề Hàng, “Tôi chỉ biết ông sợ tôi, ông không sợ thi nhân, nhưng ông lại sợ tôi, ông giao nộp mắt mình ra, thân thể ông muốn mượn cũng giao nộp mắt ra, chính là để nói cho tôi biết, ông không nhìn thấy gì cả.”

“Không biết gì cả rất tốt,” Ánh sáng vàng chói tụ lại bắt đầu chậm rãi tản ra, “Có một số chuyện, biết được sẽ hối hận, nghĩ tới sẽ tuyệt vọng.”

Mũ Dạ ngồi xổm trên con dơi cũng lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng đêm.

Cửu Dực không nói gì.

“Cho nên xưa nay cậu không hối hận, cũng sẽ vĩnh viễn không tuyệt vọng.” Ánh sáng vàng chói tản ra, giọng nói này cũng tan đi theo.

Mấy nhẫn đen lặng lẽ không phát ra tiếng động nhảy từ bốn phía tới bên cạnh Cửu Dực.

“Thế nào?” Cửu Dực hỏi.

“Những phu dọn đường đó đã trở về trong bọt khí,” một nhẫn đen nhỏ giọng nói, “Người chủ thành đút cho bọt khí cũng đều biến mất.”

“Mặc kệ những chuyện đó,” Cửu Dực quơ quơ gai trên ngón tay, “Tăng cường canh phòng thung lũng lạc lối, linh cẩu muốn vật tư nào thì cho bọn họ, cho vũ khí cũng được, bọn họ có thể giúp chúng ta bảo vệ mặt đất, mấy hôm nay tao đều phải ở lại nơi này, có chuyện gì thì hỏi Phúc Lộc Thọ Hỉ.”

“Rõ.” Nhẫn đen lùi lại.

“Bọn họ còn có thể trở về không?” Thọ Hỉ nhảy từ bên trên một xương nhọn khác tới, “Sau khi trở về, Tề Hàng đã không nhập vào được nữa.”

“Không phải không nhập vào được,” Phúc Lộc ở dưới nói, “Là đại ca đã thiêu hủy ông ta.”

“Xuỵt.” Cửu Dực dựng thẳng gai trên ngón tay lên, “Bọn họ có thể trở về, tao có cảm giác, Ninh Cốc chính là chúa cứu thế.”

“Một nửa chủ thành!” Phúc Lộc hô to.

“Tao cần thứ đó để làm quái gì.” Cửu Dực nói.

“Liên Xuyên?” Ninh Cốc nằm nhoài xuống cửa động, trầm giọng gọi xuống dưới.

“Đây.” Giọng Liên Xuyên vọng từ dưới lên.

“Thế nào rồi?” Ninh Cốc hỏi.

“Tảng này nghiêng vào trong, quá nhẵn, không có chỗ lấy đà.” Liên Xuyên nói.

“Vậy thì anh quay lại đi,” Ninh Cốc nói, “Đừng ngã xuống.”

“Không thể nào.” Liên Xuyên nói.

“… Vậy anh cứ treo lơ lửng ở đó?” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói gì.

“Liên Xuyên?” Ninh Cốc hơi sốt ruột, bọn họ không quen thuộc nơi này, vách núi này cũng không phải kim loại, mà là đá, đã vậy còn không hề rắn chắc, lúc Liên Xuyên thử leo xuống, còn vẫn luôn tróc ra, giờ đột nhiên lại không nói gì, cậu tức khắc thấy lo lắng, “Liên Cẩu?”

“Cậu đừng chọc tôi cười,” Liên Xuyên nói, “Ảnh hưởng tới động tác của tôi.”

“Buồn cười lắm à?” Ninh Cốc hết chỗ nói, “Vào lúc này mà anh còn muốn cười?”

“Tôi lên đây,” Giọng Liên Xuyên bắt đầu chậm rãi lại gần, “Cậu tránh ra đi.”

Ninh Cốc còn chưa kịp đứng dậy tránh ra, trên không trung đột nhiên sáng lên.

Ánh lửa đỏ bỗng nhiên sáng lên bên trên vách đá.

Ninh Cốc lập tức thấy rõ vách núi được ánh lửa chiếu rọi, cùng với một đầm nước không biết sâu chừng nào bên dưới vách núi.

Cậu trợn tròn mắt nhìn vào đầm nước rộng lớn này, khó mà tin được vào hai mắt mình.

Xưa nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nước như vậy.

Thậm chí còn mất vài giây, mới phản ứng được đây là nước.

Mà độ rộng của mặt nước này, cho dù có là Liên Xuyên đi nữa, cũng không thể nào phóng qua được.

Cho dù bọn họ có đi theo đường men xuống dưới vách núi, cũng không thể nào phóng qua được mặt nước không biết bên dưới là gì, đến được mảnh đất đầy đổ nát thê lương bọn họ nhìn thấy.

“Phu dọn đường.” Liên Xuyên nhìn lên trên nói một câu.

Lúc quay đầu nhìn về phía trước, Ninh Cốc nhìn thấy lửa lớn hừng hực

đã lan tới mép vách đá, cùng với những bóng đen không ngừng vụt ra khỏi ánh lửa.

Phu dọn đường giống như sương mù không có trọng lượng, theo rìa của vách đá, đi xuống dưới như đang đi trên đất bằng.

Với tốc độ này, chưa mất tới vài phút là sẽ có thể tới được cửa động hiện tại bọn họ đang ở.

“Đưa tay cho tôi.” Liên Xuyên leo thật nhanh tới phía dưới cửa hang động, vươn tay tới.

“Nhảy xuống à?” Ninh Cốc duỗi tay nắm lấy tay hắn.

“Ừ.” Liên Xuyên nói.

“Liệu có ngã chết không?” Ninh Cốc nói, “Ngã chết liệu có thật sự phải ở lại nơi này không?”

“Không phải cậu thấy không sao à?” Liên Xuyên nói.

“Vậy thì anh đừng thả tay ra.” Ninh Cốc nói.

“Ừ.” Liên Xuyên bất chợt kéo cậu, hai người rơi từ cửa hang động xuống mặt nước bên dưới.

Trong lúc đang rơi xuống, Ninh Cốc nhìn thoáng qua phía trên, lửa đã cuốn xuống dưới, tạo thành những tiếng vang lách tách, như thể âm thanh cuối cùng thế giới này phát ra.