Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 39

Edit: Phong Lữ

Cao Hiên Thần ra ngoài đi dạo lần này, dạo tới ngoài cửa phòng nữ tử hôm nay được Thẩm Phi Kỳ “Anh hùng cứu mỹ nhân” mang về.

Hắn nhìn xuyên qua giấy cửa sổ lờ mờ vào bên trong, thấy nữ tử kia đang ngồi ở trong phòng, liền đẩy cửa đi vào.

Nữ tử tự xưng Tiểu Mỹ kia đang ngồi ở bên cạnh bàn lột vỏ nho, nàng thấy Cao Hiên Thần tiến vào, không bất ngờ chút nào, yểu điệu cười mỉm mà nói: “Công tử đến xem Tiểu Mỹ à? Mau tới nếm thử nho Tiểu Mỹ lột nè.” Nói liền đẩy chén nhỏ tới phía Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần thờ ơ không động lòng: “Quý tính?”

(Quý tính trong quý tính đại danh, tức hỏi họ)

Nữ tử đôi môi khẽ mở: “Văn Nhân

(Người nổi tiếng).”

Văn Nhân? Văn Nhân Mỹ? Chỉ nghe thấy cái tên này, rất khó nghĩ đến thế lực giang hồ nào được, mà tên này cũng có thể là giả danh. Cao Hiên Thần không nói nhảm nữa, cầm lấy vỏ Thanh Tuyết kiếm kiếm chỉ tới Văn Nhân Mỹ, cán kiếm bị bắn ra

khỏi bao, đánh về phía vai Văn Nhân Mỹ!

Văn Nhân Mỹ không chút hoang mang, vân vê ngón tay, bắn ra một viên hột nho, đánh vào cán kiếm, đánh Thanh Tuyết kiếm trở về trong vỏ!

Cao Hiên Thần nhíu mày: Nữ nhân này thật là hung hăng, e là đã nhận ra Tưởng Như Tinh cùng Kỷ Thanh Trạch, bởi vậy cũng đoán được thân phận ma giáo giáo chủ của hắn, cho nên không có ý định che giấu chút nào. Chắc chắn nàng là cảm thấy, cho dù ma giáo yêu nhân là hắn có nói cái gì, người khác cũng sẽ không tin.

Vừa nãy khi chỉa kiếm về phía nàng, nhìn đã

biết nàng là cao thủ, không phù hợp chút nào với vẻ nhu nhược bề ngoài của nàng. Nếu như nội lực Cao Hiên Thần vẫn còn, có thể đánh với nàng một trận, mà bây giờ nội lực của hắn mất hết, không chắc là đối thủ của cô gái này được. Nhưng hắn cũng không có ý lui bước, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém tới Văn Nhân Mỹ!

Căn phòng này tuy rộng rãi, nhưng có khá nhiều đồ vật bài trí, bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu không gian triển khai. Hắn không nể mặt chút nào, kiếm sắc bén chém thẳng đến người. Văn Nhân Mỹ còn không tránh, trong tay nắm một cái hạt nho còn lại khi ăn vừa nãy dùng làm ám khí, lại bắn ra một viên, đánh trật mũi kiếm Cao Hiên Thần. Trường kiếm bổ vào trên ghế dựa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lưng ghế dựa lập tức gãy thành hai mảnh!

Văn Nhân Mỹ không hề nổi giận, điệu đà giận trách: “Công tử thiệt là không thương tiếc ngọc mà.”

Cao Hiên Thần nói: “Ta là người ích kỉ lắm, ngươi nếu không chịu làm người của ta, vậy ta thương tiếc ngươi làm gì?” Trường kiếm lại vung ra, đâm về phía ngựcVăn Nhân Mỹ.

Văn Nhân Mỹ nhảy lên một cái, tránh khỏi mũi kiếm hắn.

Cao Hiên Thần không bỏ qua mà tiến công, mặc dù nói không hạ thủ lưu tình, nhưng cũng xuất sát chiêu liên tiếp. Hắn đang ép Văn Nhân Mỹ ra tay, nhưng Văn Nhân Mỹ cũng không muốn đả thương hắn, chỉ là tránh né mũi nhọn. Chỉ chốc lát, gia cụ bên trong phòng đã bị Cao Hiên Thần chém gãy tứ tung. Hắn rút kiếm đâm tới Văn Nhân Mỹ, Văn Nhân Mỹ lập tức vê một hạt nho, nhưng mà hắn chỉ là giả ra chiêu, lưỡi kiếm được nửa đường thì thu hồi.

Hạt nho bay ra, bắn vào bên trong bàn. Một hạt nho bé nhỏ, lại như đầu mũi tên cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt đã xuyên thủng bàn gỗ, để lại một lỗ thủng be bé.

Cao Hiên Thần thế mà lại thu tay lại: “Đánh không lại ngươi, không đánh với ngươi nữa! Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ngươi có mục đích gì?”

Mày liễu của Văn Nhân Mỹ cau lại, hoài nghi suy xét Cao Hiên Thần, liền nhìn tới cái bàn bị nàng xuyên thủng. Trong mắt nàng hàn quang vừa lóe lên, đột nhiên hiểu ra ý đồ của Cao Hiên Thần, nhanh chóng ra tay chụp lấy cánh tay Cao Hiên Thần!

Cao Hiên Thần vừa bứt ra lùi về sau, vừa cao giọng nói: “Thẩm Phi Kỳ, thấy không? Ta đã nói mà!”

Văn Nhân Mỹ cả kinh, chần chờ chốc lát, Cao Hiên Thần đã lui tới cửa, mở cửa muốn đi ra.

Lại một viên hạt nho mang theo nội lực mạnh mẽ bắn tới bên tai hắn, Cao Hiên Thần vội vã nghiêng đầu né tránh, trong giây lát để chậm mất này, Văn Nhân Mỹ đã truy cản, bắt lấy vai hắn, muốn bắt hắn trở lại!

Cao Hiên Thần cước bộ linh hoạt biến ảo, chơi trò chơi mèo vờn chuột cùng cái tay ngọc nhỏ dài kia. Khinh công của hắn tuy bị suy yếu rất nhiều, nhưng bộ pháp học được từ Tạ Lê, thích hợp nhất với đoản binh tương giao, thời khắc nguy cấp dựa vào thân pháp biến ảo càng hữu hiệu hơn so với khinh công, khoảng cách của hai người rõ ràng chỉ ở trong gang tấc, nhưng Văn Nhân Mỹ bắt thế này, tay múa trên không một hồi rồi, nhưng ngay cả một mảnh áo cũng không bắt được, khoảng cách càng bị Cao Hiên Thần kéo giãn ra thêm một chút, nàng thậm chí còn không thấy rõ Cao Hiên Thần di chuyển thế nào.

Văn Nhân Mỹ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy bên ngoài còn chưa có ai tới, vội vã bỏ mặc Cao Hiên Thần trở về trong phòng, nhào người vào bàn. Nàng cũng không thương hương tiếc ngọc chính mình, đập mình ầm ầm vào bàn!

“Oanh” một tiếng vang thật lớn, bàn gỗ yếu đuối bị nàng đập đến chia năm xẻ bảy, bể một đống vụn gỗ! Cái lỗ vừa mới nãy bị nàng dùng nội lực đánh ra, đương nhiên cũng nát tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Văn Nhân Mỹ che ngực, quần áo ngổn ngang, thật giống hoa nhỏ mới vừa bị mưa rào chà đạp, khóc nức nở nói: “Công tử, ngươi sao có thể ra tay tàn nhẫn với Tiểu Mỹ như vậy?”

Cao Hiên Thần: “…”

Thẩm gia hạ nhân phỏng chừng đều chết hết rồi, bọn họ đánh ra động tĩnh lớn như vậy, còn không có người nào chạy tới, Văn Nhân Mỹ trình diễn khổ nhục kế đương nhiên cũng chỉ có mình hắn làm khán giả.

Cao Hiên Thần bước thoải mái, ôm ngực dựa vào trên khung cửa: “Cô nương thật là giảo hoạt.”

Văn Nhân Mỹ cố làm ra vẻ mà lau nước mắt: “Sao bằng được một phần của công tử chứ?”

Vừa nãy so chiêu một phen, ý đồ của Cao Hiên Thần chỉ là bức Văn Nhân Mỹ ra tay, đồng thời lưu lại vết tích ở trong phòng. Thẩm Phi Kỳ kia vừa thấy nữ nhân liền trở nên đầu óc mơ màng, sẽ không tin tưởng hắn nói suông, hắn chỉ có thể để Thẩm Phi Kỳ dùng mắt xem. Bản thân hắn nội lực mất hết, mặc dù có thể sử dụng kiếm, nhưng không cách nào chỉ dùng hạt nho làm ám khí mành đánh ra được vết tích như vậy, cái bàn kia vốn chính là chứng cứ, nhưng đáng tiếc giờ cũng bị phá huỷ. Bây giờ trong phòng mặc dù khắp nơi bừa bộn, cũng chỉ có vết tích hắn vung kiếm chém lung tung, Văn Nhân Mỹ hoàn có thể dùng đó để cắn ngược lại hắn.

Có điều nhìn thấy tiết mục nữ nhân này tự đập mình vào bàn, Cao Hiên Thần cũng coi như nhìn thấy một trò hay, không thiệt thòi. Hắn nâng cằm hồi tưởng cảnh hai người so chiêu vừa mới nãy, nỗ lực suy đoán ra lai lịch Văn Nhân Mỹ.

Văn Nhân Mỹ nói: “Cao giáo chủ, chúng ta xưa nay không oán không thù, hà tất phải phá chuyện tốt của ta thế?”

Cao Hiên Thần thầm nghĩ: Nàng quả nhiên biết ta là ai.

Hắn nói: “Ta không phá chuyện tốt của ngươi, chỉ sợ ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Còn nữa, ta cũng không biết ngươi là ai, làm sao biết ngươi với ta không thù không oán?”

Văn Nhân Mỹ vừa nói chuyện cùng hắn, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, xác định không có người thứ ba tới rồi mới nói: “Cao giáo chủ yên tâm, ngươi và ta mỗi người có mục tiêu riêng, tuyệt đối không xung đột.”

“Ngươi không chịu nói ngươi có mục tiêui gì, ta sao có thể tin ngươi?”

Văn Nhân Mỹ này cũng không biết sao lại kiên trì vậy, võ công nàng rõ ràng cao hơn Cao Hiên Thần, có lẽ là không muốn đắc tội Thiên Ninh giáo, hoặc là thật vất vả mới lẻn vào Thẩm gia, không muốn dã tràng xe cát, tốt tính mà cãi cọ nói: “Ta à? Ta thích nhất nam nhân thương hương tiếc ngọc, ta nhìn trúng Thẩm gia thiếu chủ, muốn tiếp cận hắn một chút, cầu Cao giáo chủ đừng bổng đả uyên ương

(chia rẽ tình nhân).”

Này rõ ràng là nói dối, đừng nói Cao Hiên Thần, đổi lại là Tưởng Như Tinh đứng ở đây cũng sẽ không tin lời giải thích này. Nhưng mà Văn Nhân Mỹ này thực sự rất quái lạ, võ công nàng cao cường, nếu muốn ám sát ai, có nhiều phương pháp khác tốt thơn, không cần phí sức trắc trở thế này. Nhưng có thể chắc chắn là nàng muốn ở lại bên cạnh Thẩm Phi Kỳ, hỏi thăm một

tin tức nào đó, hoặc là chờ đợi một thời cơ nào đó.

Cao Hiên Thần nói: “Ta vì ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’ mà đến, ngươi với ta không hề xung đột ư?”

Văn Nhân Mỹ không do dự chút nào, khinh thường nói: “Đương nhiên không! Ta một là cô nương yểu điệu, không giống nam nhân các ngươi thích đao kiếm, ta muốn thanh kiếm cùn kia làm gì?”

Da mặt nàng dày tới nỗi không chê vào đâu được, nhất định phải nói mình thành tiểu cô nương yểu điệu, giống như muốn Cao Hiên Thần cãi nhau với nàng vì điều này. Nhưng mà Cao Hiên Thần không thèm để ý nàng, chỉ là nhìn trời lườm một cái. Hắn nói: “Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?”

Văn Nhân Mỹ dường như sớm đoán được hắn sẽ hỏi vậy, tay run một cái, trong tay áo trượt ra một lọ thuốc, ném cho Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần tiếp được, rút ra nút lọ thuốc đưa lên mũi ngửi một cái, một luồng mùi nồng rất quen. Hắn không dám tin hỏi: “Đây là…”

Văn Nhân Mỹ nói: “Nguyệt Thần đan. Nghe nói ở đại hội võ lâm Cao giáo chủ bị những gia chủ kia buộc phải uống độc dược, Nguyệt Thần đan này tuy rằng không thể tiêu độc triệt để, nhưng ít nhất có thể tạm thời áp chế độc tính. Xem như là lễ ra mắt của ta.”

Cao Hiên Thần cực kỳ kinh ngạc. Nguyệt Thần đan có thể nói là thần dược giải độc, nếu là trúng độc tầm thường, dựa vào một viên Nguyệt Thần đan cũng đủ để giải độc. Nếu là độc dược mạnh hơn một chút, Nguyệt Thần đan tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu độc, ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt độc tính kéo dài tuổi thọ. Lúc trước hắn chịu một thân nội lực của Cao Tề Nam, mém bị mất mạng, là nhờ Đỗ Nghi dùng thuốc mạnh để giữ mạng hắn, nhưng cũng bởi vậy làm cho hắn trúng độc hiếm thấy.

Đại khái là tình huống của hắn quá khó giải quyết, dù Đỗ Nghi y thuật thần thông, từ trước tới nay cũng không xử lý qua người bệnh như hắn, phương pháp cứu hắn có thể nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lấy độc để giữ mạng hắn thì lại phải đi giải độc. Nhưng độc này đã ngấm vào máu, không giải hết được, cũng chỉ có thể áp chế trì hoãn độc tính phát tác. Ngày ấy hắn ở Nhạc Hoa sơn không chần chừ chút nào mà uống Sóc Vọng Đoạn Tràng đan, là vì hắn đã vò mẻ không sợ nứt, thêm một chút độc cũng chả là gì.

Đỗ Nghi trước đây từng cho hắn ăn Nguyệt Thần đan, bởi vậy hắn nhận ra mùi Nguyệt Thần đan. Nhưng mà Nguyệt Thần đan cực kỳ quý giá, Đỗ Nghi vì hắn đi khắp nơi thu thập kỳ hoa dị thảo luyện chế đan dược, lượng thuốc vẫn như muối bỏ bể. Thế mà Văn Nhân Mỹ này ra tay cũng quá xa hoa.

Văn Nhân Mỹ lấy ngón tay vòng quanh tóc mình liếc mắt đưa tình với hắn: “Phần lễ này Cao giáo chủ thích chứ?”

Cao Hiên Thần thu thuốc quý giá như vậy, không những không nói cám ơn, trái lại còn cười lạnh nói: “Thích. Có điều bây giờ ta càng thấy ngươi khả nghi, tại sao lại muốn nịnh bợ ta?”

Vào ngay lúc này, Thẩm gia môn sinh rốt cụộc cũng chạy tới.

Văn Nhân Mỹ biến sắc mặt, nước mắt muốn ra là ra, nước mắt như mưa mà nói: “Công tử tại sao phải đối xử với ta như vậy?”

Thẩm gia môn sinh lập tức rút kiếm bảo vệ người nhà, mắt lom lom nhìn chằm chằm Cao Hiên Thần.

Thẩm Phi Kỳ cũng vội vã chạy tới: “ Có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy?” Y nhìn thấy Văn Nhân Mỹ nằm ở bên trong mảnh gỗ vụn, nhất thời đau lòng đến mặt đổi sắc, “Ai nha, Tiểu Mỹ cô nương! Ngươi bị thương sao?”

Văn Nhân Mỹ mềm oặt như không có xương mà leo lên bám cổ Thẩm Phi Kỳ, để cho y đem mình bế lên. Thẩm Phi Kỳ vừa đau lòng vỗ nhẹ lưng Văn Nhân Mỹ, vừa trợn mắt lên giận dữ nhìn Cao Hiên Thần: “Ngươi ngươi ngươi! Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể đánh nữ nhân nha!”

Cao Hiên Thần: “Ha ha.”

Lúc ở Thiện hạ luận võ đường Thẩm Phi Kỳ có cái biệt hiệu, gọi là “Thợ trồng hoa”. Y có câu cửa miệng là “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, tuy rằng y rất thích Tưởng Như Tinh, nhưng luôn luôn coi việc bảo vệ hoa mẫu đơn khắp thiên hạ là nhiệm vụ của mình, nên mới có biệt hiệu như vậy.

‘Thẩm thợ trồng hoa’ không hỏi nguyên do không hỏi quá trình,

lập tức kết luận —— “Dù như thế nào”, “Không thể đánh nữ nhân”. Kia Cao Hiên Thần đương nhiên cũng không có gì có thể phân trần. Hắn nhìn lọ thuốc trong tay, rồi nhìn Văn Nhân Mỹ đang dính vào trong ngực Thẩm Phi Kỳ, tâm tư hơi lay động, cho rằng Văn Nhân Mỹ tạm thời sẽ không gây bất lợi với Thẩm Phi Kỳ, vì vậy hắn yên lặng thu hồi bình thuốc, quyết định yên lặng xem biến.

————–

Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường:

Giáo chủ: Tiểu đoan chính tiểu đoan chính, tên khốn Thẩm Phi Kỳ kia chơi ôm công chúa ngược cẩu kìa, ngươi mau lại đây ta cũng phải ôm ngươi, ta muốn ngược trở lại!

Tiểu đoan chính yên lặng đi tới, ôm ngang giáo chủ lên (⊙o⊙)