Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 24

Edit: Phong Lữ

Bọn họ chạy một hồi lâu, rốt cuộc cũng bỏ lại được truy binh sau lưng, lúc này mới tìm khối đá lớn bắt đầu trốn, chờ Kỷ Thanh Trạch đuổi tới.

Tưởng Như Tinh xoa xoa chỗ sau đầu vừa mới bị Cao Hiên Thần đập mạnh một phát, trợn mắt nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi có đi được hay không hả?”

Sắc mặt Cao Hiên Thần không dễ nhìn lắm. Sau khi nội lực mất hết, đánh nhau thì hắn còn có thể dựa vào chiêu thức chống đỡ một chút, chứ khinh công thì thụt lùi tới độ chỉ tầm đứa trẻ bảy tuổi. Hắn dựa vào tảng đá thở hổn hển, tức giận nói: “Sẽ không làm vướng chân các ngươi đâu.”

Tưởng Như Tinh giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh, bình ổn nhịp thở lại, cũng không tức giận nữa. Nàng cũng biết, Cao Hiên Thần không phải cố ý, người mất hết nội lực có thể làm được tới mức này đã rất lợi hại. Bây giờ trạm gác lại bị kinh động, có lẽ tin tức sẽ truyền tới bên trong bảo rất nhanh, đến lúc đó tình cảnh của bọn họ đều nguy hiểm hơn. Nhưng bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, nếu đã đến thì quyết không thể lui!

Tưởng Như Tinh thở dài liên tiếp, nắm chặt trường đao: “Aizz! Lát nữa ngươi nhớ tự bảo vệ mình cẩn thận, nếu gặp nguy hiểu thì bỏ chạy đi, tuyệt đối đừng có dây vào.”

Cao Hiên Thần không ngờ nàng sẽ nói lời này, có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Rốt cuộc cũng coi như là bạn tâm giao của băng mỹ nhân, xem ra qua mấy ngày ở chung, Tưởng Như Tinh đã bắt đầu coi hắn như bạn bè.

Sau một khắc liền nghe Tưởng Như Tinh nói: “Ta còn muốn dựa vào ngươi để tìm Tạ sư đó!”

Cao Hiên Thần: “…” Nữ nhân chết bầm này, trong đầu ngoại trừ đao pháp với Tạ Lê thì còn có gì khác không hả!

Lần này bọn họ đợi rất lâu rồi mà Kỷ Thanh Trạch vẫn chưa đuổi tới. Bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, đuốc chung quanh lay động, mơ hồ còn có tiếng đao kiếm va chạm, tựa hồ đã có đánh nhau.

Lòng Cao Hiên Thần nhất thời không yên. Nếu những người bên ngoài kia phát hiện thì Kỷ Thanh Trạch nguy rồi! Những người bị an bài làm gác trạm tuy không phải cao thủ gì, nhưng người đông thế mạnh, bố trí nghiêm ngặt, chỉ với sức một của mình Kỷ Thanh Trạch, e là khó ứng phó nổi!

Tay trái hắn mang găng tay đặc chế vào, tay phải cầm chặt lấy Thanh Tuyết kiếm. Kỷ Thanh Trạch vẫn chưa theo tới nên lòng của hắn càng ngày càng loạn, rốt cuộc, hắn không nhịn được đứng dậy, chạy ra đường!

Nhưng mà hắn mới chạy ra vài bước, sau đầu đã bị đập một cú thiệt mạnh. Tưởng Như Tinh đập hắn ngã vồ xuống đất, ngăn chặn hắn lại, nói: “Ngươi đi làm gì!”

Cao Hiên Thần xoa sau đầu, mãnh liệt trừng nàng một cái. Đây là trả thù, tuyệt đối là trả thù! Cái gì mà ‘nhân trung long phượng’ chứ, này là đồ tiểu nhân, có hơn gì hắn đâu! Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà Tưởng Như Tinh đẩy ra: “Về viện trợ Kỷ Thanh Trạch!”

“Đừng làm loạn thêm!” Tưởng Như Tinh nói: “Nhà cữu cữu Kỷ Thanh Trạch là người Thanh Trúc môn, khinh công của hắn những người bên ngoài kia sao có thể so sánh. Hắn không có việc gì đâu. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, chúng ta ba người địch lại cả nhóm người kia? Còn muốn cứu người hay không đây hả?”

Cao Hiên Thần sửng sốt. Bọn họ lúc tiến vào đã quan sát qua, võ công những thủ vệ kia đều thường thường, khinh công tầm tầm, trên núi lại nhiều cây, Kỷ Thanh Trạch dù một thân một mình nhưng dựa vào khinh công xuất chúng, thoát thân không thành vấn đề. Cũng vì vậy, bọn họ mới yên tâm để Kỷ Thanh Trạch đi dẫn dụ thủ vệ. Ngay cả Tưởng Như Tinh “Thẳng đuột” còn hiểu sự tình, hắn sao lại hoảng loạn thế này?

Nhưng mà tiếng đánh nhau lúc ẩn lúc hiện bên ngoài kia là chuyện có gì xảy ra? Nếu như là Kỷ Thanh Trạch lấy ít địch nhiều, cũng không thể gây ra tiếng náo loạn như thế.

Tưởng Như Tinh cũng chú ý tới động tĩnh này, nhưng lại không cho là Kỷ Thanh Trạch xảy ra vấn đề rồi. Nàng buồn bực nói: “Làm sao thế nhỉ, những người kia lục đυ.c nội bộ à?”

Đột nhiên, bọn họ nghe được một âm thanh nhánh cây bị bẻ gẫy. Cách rất gần!

Hai người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc y phục môn sinh Vương Gia Bảo, mang mũ liền áo, đi ra từ sau một khối đá lớn!

Ba người sáu mắt nhìn nhau, môn kia sinh sững sờ tại chỗ.

Tưởng Như Tinh phản ứng cực nhanh, đập một chưởng xuống đất, đột nhiên nhảy lên, đề đao muốn xông lên! Nhưng còn nhanh hơn đaoTưởng Như Tinh đao chính là ám khí của Cao Hiên Thần – củ ấu gai nhỏ!

Môn sinh vừa muốn há mồm gọi người, củ ấu nhỏ đã đâm vào cổ họng bên trong của hắn! Hắn chưa kịp la tiếng nào đã thẳng người ngã xuống!

Hai người lập tức xông tới, Tưởng Như Tinh kiểm tra bốn phía xem còn người khác hay không, Cao Hiên Thần thì lại kiểm tra thi thể. Hắn thăm dò hơi thở người này, xác định người này đã chết, liền động thủ thu ám khí về.

Củ ấu nhỏ đâm tương đối sâu, lúc hắn đào ra ám khí, thi thể chịu chấn động, mũ liền áo rớt xuống, lộ ra khuôn mặt người này. Vì đêm tối nên phải tới gần, Cao Hiên Thần mới đại khái thấy rõ hình dạng thi thể, kìm lòng không đặng “Ôi” một tiếng!

Tưởng Như Tinh xác định gần đó không có người khác, vội vã chạy tới, nhẹ giọng nói: “Ngươi kêu cái gì!” Nhưng khi nàng nhìn thấy mặt của thi thể, cũng không nhịn được “Ý” (Xịt hoặc gì đó tượng trưng cho tiếng hít sâu á), hít vào một ngụm khí lạnh!

Chỉ thấy sắc mặt người này màu xanh đen, trên da đầy đốm máu, quả thực không còn hình người, rõ ràng là trúng độc đã sâu. Tưởng Như Tinh lấy tay muốn đi kéo tay áo của hắn, lại bị Cao Hiên Thần đẩy ra: “Đừng đυ.ng vào!”

Hắn dùng găng tay mang thi thể kéo dài tới sau tảng đá lớn, sau đó lấy ra đá đánh lửa bên người mang theo cùng cây nến đơn giản, thắp lửa lên.

Trong đêm tối, dựa vào ánh lửa yếu ớt, bọn họ nhìn rõ ràng hơn, hình ảnh kinh khủng làm cho bọn họ lên cơn buồn nôn. Hóa ra toàn bộ da thịt thi thể này đều thành màu xanh đen, máu chảy ra cũng không phải đỏ tươi, mà là màu đỏ đen khiến người khác phải buồn nôn!

Một đám kiến từ bò qua trên mặt đất, đυ.ng phải máu độc chảy ra từ thi thể, co quắp lăn quay trên đất rồi chết ngắt luôn.

Tưởng Như Tinh phát tởm buồn nôn, vội vã đưa tay ra sau lưng. Cao Hiên Thần cũng nghĩ lại mà hoảng, may mà vì để dùng củ ấu nhỏ nên hắn đeo găng tay, bằng không cái tay này của hắn e là không giữ được rồi.

Hắn liền mở quần áo thi thể ra, vén ống tay áo thi thể lên, chỉ thấy đường gân mạch máu phủ kín toàn thân thi thể, mà trên cổ tay thi thể lại có mấy cái lỗ, như là bị con gì cắn qua.

Tưởng Như Tinh không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn nhiều: “Đây rốt cuộc là cái thứ gì!” Nàng dùng “thứ” để gọi, vì nàng cảm thấy đã không thể gọi là người được nữa.

Cao Hiên Thần thu tay về, lau sạch sẽ máu độc trên găng tay lên đất, cười lạnh: “Chẳng trách Vương Gia Bảo muốn bố trí nhiều trạm gác như vậy, hóa ra tên Vương Hữu Vinh này dám nuôi ‘người cổ’! Đúng là gan to bằng trời!”

Tưởng Như Tinh xưa nay chưa từng nghe nói còn có thứ ‘người cổ’ này, lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới: ” ‘Người cổ’? Đó là cái gì?”

Thiên Ninh giáo vì giao hảo cùng các đời Vạn Ngả cốc, mà Vạn Ngả cốc là nơi độc sư tụ tập, bởi vậy Cao Hiên Thần từ nhỏ đã từng nghe Vạn Ngả cốc cốc chủ Đỗ Nghi nói qua một ít kỳ văn dị sự ghi chép ở “Hạc kinh”. Cái gọi là ‘người cổ’, tức dùng người thay thế cổ, nuôi ra người toàn thân kịch độc. Những người này bản thân họ đã là một loại binh khí. Dòng máu của bọn họ, móng tay, tóc tai bên trong tràn đầy độc, phàm người bình thường bị độc của bọn họ ở móng tay, bị độc chưởng đả thương, hoặc bị máu tươi của bọn họ dính vào, sẽ bị nhiễm độc ngay. Bởi vậy, dù có là giang hồ anh hùng hảo hán võ công kiệt xuất, cũng không dám tới gần người cổ, nếu không mặc dù đánh chết người cổ, cũng phải rơi vào kết cục đồng quy vu tận.

May là vừa mới nãy Cao Hiên Thần ra tay rất nhanh, nếu không mà để Tưởng Như Tinh xông lên, e là lúc này Tưởng Như Tinh đã trúng độc.

Hắn kể chuyện ‘người cổ’ cho Tưởng Như Tinh, Tưởng Như Tinh nghe xong, sắc mặt chốc xanh chốc lại trắng, cắn răng nghiến lợi nín nửa ngày, rốt cuộc mới nghẹn ra một câu: “… Ác ôn vô cùng! Không có nhân tính!”

Sau đó, nàng lại có chút ác cảm mà liếc Cao Hiên Thần một cái. Nhưng mà phần ác cảm này cũng không phải nhằm vào bản thân Cao Hiên Thần, mà là nhằm vào Thiên Ninh giáo sau lưng Cao Hiên Thần: “Loại bàng môn tà thuật này không phải là do ma giáo các ngươi dạy cho Vương Gia Bảo chứ?”

Cao Hiên Thần ngẩn ra, không khỏi buồn cười nói: “Ngươi làm sao vậy… Bộ chuyện xấu gì đều phải đổ lên đầu bọn ta à?”

Tưởng Như Tinh lại tự có lý lẽ của nàng: “Bằng không vì sao ta chưa từng nghe nói ‘người cổ’ gì đó, mà ngươi lại rành như thế?” Suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, chính là chính, tà là tà. Danh môn chính đạo chắc chắn sẽ không tùy ý lưu truyền loại tà thuật này ra một cách quang minh chính đại được, bọn ma giáo kia nếu biết loại tà thuật này, nói không chừng ma giáo đã dùng thuật này hại không ít người, nói không chừng này tà thuật này cũng chính là từ ma giáo truyền tới.

Cao Hiên Thần cười nói: “Ngươi chỉ hiểu được tà thuật này tàn nhẫn cỡ nào, vậy ngươi có biết này người cổ này lợi hại bao nhiêu không? Cho dù những người này không có chút võ công thì ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vì ngươi vốn cũng không thể đánh với bọn họ! Ngươi một đao chém xong, máu độc của bọn họ sẽ dính vào người ngươi, ngươi cũng đồng quy vu tận cùng bọn họ, thế có đáng không? Thử hỏi thiên hạ có anh hùng hảo hán nào dám cùng bọn họ đánh? Cho dù Thiên Ninh giáo bọn ta có tâm tư như thế, chúng ta hà tất phải dạy cho Vương Gia Bảo? Chẳng bằng tự dùng cho mình luôn. Đến lúc các ngươi mở ra Phạt Ma đại chiến, chúng ta phái một đám ‘người cổ’ thủ sơn, cho tất cả các ngươi một đi không trở lại hết luôn! Bọn ta trước chưa từng dùng qua, giờ cũng không, sau này cũng sẽ không!”

Tưởng Như Tinh cũng không phải không nghĩ tới động cơ bắt nguồn, nàng trầm tư chốc lát, gật gật đầu nói: “Cũng có lý a. Thiếu Lạp cũng không phải do các ngươi gϊếŧ, lẽ nào chúng ta thật sự vẫn luôn nghĩ oan cho ma giáo?”

Cao Hiên Thần lườm một cái.

Một lát sau, Tưởng Như Tinh lại rất thành khẩn hỏi: “Này, các ngươi rốt cuộc sao lại là ma giáo vậy?”

Cao Hiên Thần: “…”

Tưởng Như Tinh thật sự là quá không ngại học hỏi kẻ dưới, có thể cố tình làm khó Cao Hiên Thần bằng việc này. Ma giáo tại sao lại là ma giáo? Sao không phải là danh môn chính đạo? Cao Hiên Thần thật sự không trả lời được. Từ nhỏ hắn đã ở ma giáo, cảm thấy vinh dự vì mình là người ma giáo, hắn còn chưa kịp làm việc tà ma gì, mười ba tuổi đã xuất sơn đi Thiên hạ luận võ đường, lập chí muốn trở thành gậy quấy thị phi ở danh môn chính đạo. Hắn ngoại trừ trộm gà bắt chó, còn lại thật sự chưa làm tội ác tày trời hay chuyện xấu gì, có lẽ do hắn còn chưa kịp kế thừa đại nghiệp của các tiền bối?

Đối với một vấn đề không trả lời được, phương pháp tốt nhất lại quăng nó trở lại. Vì vậy Cao Hiên Thần cũng làm vẻ mặt thành khẩn hỏi y chang vậy: “Vậy các ngươi sao lại là danh môn chính đạo?”

Tưởng Như Tinh ngẩn ra, lần nữa rơi vào trầm tư. Vấn đề có nhiều triết lý như vậy, dùng đầu óc của nàng thì thật sự là không trả lời được.

Hai người trầm luân trong nan đề như thế nào chính như thế nào tà không ra được, Cao Hiên Thần đột nhiên tỉnh hồn lại, mắng nhỏ một tiếng. Hắn bị Tưởng Như Tinh mang theo chạy, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện Kỷ Thanh Trạch đến bây giờ còn chưa đi tìm đến, đã rất lâu rồi! Nếu như nói náo loạn bên ngoài không phải do Kỷ Thanh Trạch gây nên, vậy e là Kỷ Thanh Trạch cũng gặp phải một chút phiền toái, nên mới trễ nãi như vậy.

‘Người cổ’ xuất hiện làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn là phải quay lại viện trợ Kỷ Thanh Trạch? Hay thừa dịp người trong bảo còn chưa phản ứng lại, nhanh chóng tiến vào đi cứu người? Thủ đoạn của Vương Hữu Vinh này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, nếu lại muộn một chút, người nhà Ngụy Thúc không chừng cũng bị đem đi cho cổ ăn, vậy thảm hại hơn so với người chết nữa!

Đang do dự, phía sau liền có động tĩnh. Cao Hiên Thần lập tức nắm củ ấu nhỏ trên tay, Tưởng Như Tinh cũng nhấc trường đao lên. Nhưng mà lại nghe thấy giọng Kỷ Thanh Trạch mang theo chút cảm giác lạnh lạnh: “Là ta.”

Hai

người liền thở phào nhẹ nhõm.

Cao Hiên Thần thấy Kỷ Thanh Trạch không có chuyện gì, nỗi lòng lo lắng mới coi như lắng xuống: “Bên ngoài chuyện gì xảy ra?”

Kỷ Thanh Trạch nói: “Hình như có kẻ cái khác đột nhập, vừa khéo dẫn thủ vệ ra, ta mới tiến vào.”

“Kẻ khác đột nhập?!” Cao Hiên Thần cùng Tưởng Như Tinh hai mặt nhìn nhau. Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ mới vừa lẻn vào, lập tức lại có những người khác cũng trà trộn vào, sao trùng hợp quá vậy trời?

Nhưng bọn họ mặc dù hiếu kỳ, cũng không lãng phí thời gian đi xem trò vui, Cao Hiên Thần nói: “Đi!” Ba người liền không do dự nữa, phóng vào bên trong bảo!

Bây giờ mới vừa xông vào Vương Gia Bảo, cục diện đã loạn tùng phèo, trong lòng bọn họ cũng loạn tung tùng phèo, một mảnh mờ mịt. Nhưng tên đã rời cung thì không thể rút lại, người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cùng sứ mệnh cứu người làm cho bọn họ không sợ hãi xông vào trong bảo u ám!

Bọn họ vốn định dùng tốc độ nhanh nhất băng qua sơn bảo, vọt thẳng xuống địa bảo tìm người, mà ở bên trong bảo, đám người đang nghỉ ngơi đã bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh thức, từng chỗ từng chỗ sáng lên ánh đuốc.

Có người giơ đuốc từ trong bảo đi ra, hoảng sợ nói: “Xảy ra chuyện gì?!” Lời còn chưa dứt, trên bảo bay xuống một vệt bóng đen, lưỡi dao bổ vào cổ của hắn, hắn ngã nhào xuống đất, đuốc trong tay rơi ra.

Cao Hiên Thần xông tới, cấp tốc giẫm tắt đuốc.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, tiếng kêu sợ hãi ở trong vang lên: “Có người đột nhập!!”