Edit: Phong Lữ
(Trở lại thực tại)
Cao Hiên Thần nói đây không phải là thi thể Tạ Lê, là giả.
Tưởng Như Tinh với Kỷ Thanh Trạch hệt bị sét đánh, đứng như trời trồng.
Cao Hiên Thần thấy bọn họ đều mất hồn, vội vã giơ tay quơ quơ ở trước mắt hai người, triệu hồi hồn bọn họ về. Sau một khắc, Tưởng Như Tinh cầm lấy vạt áo Cao Hiên Thần nhấc hắn lên.
Người Tưởng Như Tinh rõ ràng còn thấp hơn Cao Hiên Thần một cái đầu, thế nhưng giờ này khắc này nàng như một nữ đại lực sĩ. Nếu như Cao Hiên Thần nhẹ thêm chút, e là đã bị nàng ném lên trời cao luôn. Điều này làm cho Cao Hiên Thần lại nghĩ tới kí ức đen tối, bị Mạnh Uy xách lên như xách gà, vội vã
xoay tay Tưởng Như Tinh, tránh thoát ra.
Tưởng Như Tinh đỏ mắt lên, vừa giống khóc cũng giống cười: “Ngươi nói cái gì!!! Ngươi lặp lại lần nữa coi!!!”
Kỷ Thanh Trạch tiến lên một bước, vội vàng nói: “Làm sao ngươi biết?!”
Cao Hiên Thần phủi phủi vạt áo bị Tưởng Như Tinh túm nhăn, nói: “Càn khôn đao, Tạ Cảnh Minh. Các ngươi đã từng nghe nói tới người này chưa?”
Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh đều cả kinh. Tạ Cảnh Minh đã từng rất nổi danh ở trên giang hồ, có điều lúc y nổi tiếng thì bọn họ tuổi còn rất nhỏ, cho đến khi bọn họ bước vào giang hồ, Tạ Cảnh Minh đã không còn trên giang hồ nữa. Càn khôn đao cũng không phải chỉ là một cái tên bình thường, mà là được ghép từ một thanh Càn đao và một thanh Khôn đao, Tạ Cảnh Minh là song đao khách. Y dùng càn khôn song đao kín kẽ không một lỗ hổng, không chê vào đâu được, không tới hai mươi tuổi đã thành danh trên giang hồ, nhưng đáng tiếc chỉ là phù dung chớm nở, năm hai mươi tuổi đã mai danh ẩn tích trên giang hồ.
“Song đao? Tạ Cảnh Minh?” Kỷ Thanh Trạch rất thông minh, nghe một chút đã hiểu, nhíu mày nói: “ Thân pháp Tạ sư thực sự giống thân pháp của đoản binh, nhưng hắn sao có thể là…”
Tưởng Như Tinh nghe Kỷ Thanh Trạch nói như vậy mới hiểu được ý Cao Hiên Thần, cả kinh nói: “Ngươi đang nói… Tạ sư là Tạ Cảnh Minh?! Nhưng Tạ Cảnh Minh không phải đã chết ở Phạt Ma đại chiến mười lăm năm trước rồi sao?!”
Thiếu niên ở tuổi này đều không tham gia vào Phạt Ma đại chiến mười lăm năm trước, nhưng từ nhỏ tới lớn đã nghe chuyện kể về Phạt Ma đại chiến. Giống như Kỷ Thanh Trạch, trưởng bối trong nhà từng tham gia trong đó. Sau Phạt Ma đại chiến, biết bao nhiêu anh hùng năm xưa đã mai danh ẩn tích như vậy, có người đã chết, có người sau khi bị thương yên lặng rời khỏi giang hồ, có người sống sót đi trở về lại từ từ sa sút, thanh danh không còn như xưa. Không ai nói rõ được người như vậy có bao nhiêu. Mười mấy năm sau, phong vân biến động, giang hồ đã không còn là giang hồ của đám người trước. Vì vậy lúc các trưởng bối kể chuyện xưa cho hài tử, đều cho rằng những anh hùng hào kiệt mai danh ẩn tích năm xưa đã chết —— anh hùng lừng lẫy tử trận, dù sao cũng nghe động lòng hơn anh hùng sa sút.
Cao Hiên Thần sờ cằm, giả vờ ra bộ dạng cao thâm khó dò: “Chuyện này à? Tạ Lê rốt cuộc là có phải Càn Khôn đao Tạ Cảnh Minh năm đó hay không? Các ngươi đoán xem?”
Kỷ Thanh Trạch, Tưởng Như Tinh: “…”
Vào giờ phút này, bọn họ đều rất muốn đánh Cao Hiên Thần một trận tơi bời cho hả dạ, mà lại cảm thấy chắc đối phương sẽ ngăn cản mình, cho nên tạm thời kiềm chế xuống. Nếu như bọn họ có thể hiểu ngầm lẫn nhau, e rằng Cao Hiên Thần đã bị đánh sưng mặt sưng mũi.
Lại nói cũng không phải Cao Hiên Thần cố ý thừa nước đυ.c thả câu. Sau khi hắn trở lại Thiên Ninh giáo, lập tức điều tra trong Phạt Ma đại chiến lúc trước có song đao khách hay không. Trên giang hồ người dùng song đao vốn cũng không nhiều, nổi danh lại càng ít hơn, vì vậy hắn thoáng chốc đã dừng ánh mắt lại trên người Càn Khôn đao Tạ Cảnh Minh này.
Càn Khôn đao Tạ Cảnh Minh chính là võ sư Thiên hạ luận võ đường – Tạ Lê, Cao Hiên Thần cho là như vậy, nhưng hắn cũng không có chứng cứ xác thực, dù sao đã là chuyện mười lăm năm trước. Hắn cũng chỉ phô trương nói đại thế thôi, nhỡ có nói sai đi nữa, hắn còn có thể chống chế nói vậy là tự các ngươi đã đoán sai, không phải ta nói đó.
Tưởng Như Tinh đã bị mấy câu của Cao Hiên Thần làm chấn động đến thần trí không rõ, nhưng Kỷ Thanh Trạch vẫn tỉnh táo, tạm thời quên chuyện Tạ Cảnh Minh này trước, nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời tại sao ngươi nói đây không phải là thi thể Tạ sư?”
Cao Hiên Thần đưa tay vào trong quan tài, muốn lấy xương cánh tay trái trên bộ thi cốt bị cháy rụi này ra cho Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh xem.
“Rắc.” Xương cốt đã bị cháy vô cùng mềm yếu, bị Cao Hiên Thần không cẩn thận bóp nát.
Cao Hiên Thần: “…”
Kỷ Thanh Trạch: “…”
Tưởng Như Tinh: “!!!!!”
Tưởng Như Tinh trong nháy mắt hệt như cái thùng thuốc nổ, Cao Hiên Thần hình như đã thấy trên thân thể nhỏ bé của nàng bốc lên một ngọn cao mười trượng, sợ đến liên tục nhảy ra sau, trong nháy mắt đã nhảy ra ngoài hai trượng: “A a a a a đừng nóng giận đừng nóng giận! Đây không phải là Tạ Lê a a a a!!!”
Mắt thấy Tưởng Như Tinh run như gặp động đất, Cao Hiên Thần đâu còn dám giả vờ âm trầm nữa, nói nhanh tới độ líu cả lưỡi: “Ta không phải cố ý ta không biết nó giòn như thế a a a
sao lại bị ta bóp nát rồi trời a a a mà các ngươi đã kiểm tra xương cánh tay thi thể này vốn là hoàn chỉnh đúng không?” (Ta không phải cố ý, ta không biết nó giòn như thế. Sao lại bị ta bóp nát rồi trời! Mà các ngươi đã kiểm tra, xương cánh tay thi thể này vốn là hoàn chỉnh đúng không?)Hắn biết rõ ở trong lòng Tưởng Như Tinh, Tạ Lê có địa vị thế nào, ai dám động tới Tạ Lê thì một người dám là Tưởng Như Tinh chém một người, hai người dám Tưởng Như Tinh chém cả hai. Cho dù Tạ Lê đã biến thành xương cốt cũng giống vậy. Chuyện này mà không giải thích rõ ràng, mạng nhỏ này có thể không giữ được nữa đâu đó.
Tưởng Như Tinh bị lửa giận thiêu đến váng đầu, vốn không nghe thấy Cao Hiên Thần nói cái gì. Kỷ Thanh Trạch đột nhiên lấy tay ôm nàng, ấn đầu của nàng vào ngực mình, một tay chậm rãi vỗ lưng nàng. Được y trấn an, Tưởng Như Tinh mới từ từ bớt run dữ dội lại.
Kỷ Thanh Trạch trả lời mấy câu Cao Hiên Thần vừa mới hỏi: “Đúng.”
Cao Hiên Thần nhìn thấy Tưởng Như Tinh bị Kỷ Thanh Trạch khống chế lại, cảm giác mình tìm lại được một mạng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm: “ Cánh tay trái Tạ Lê từng bị người đánh gãy. Tuy nhiên sau đó đã lành lại, nhưng xương cốt từng gãy nhìn vào có thể nhận ra được vết thương cũ. Khối di cốt này…” Hắn vốn là muốn nói cánh tay khối di cốt này rất hoàn chỉnh, không có vết thương từng bị gãy. Thế nhưng trên thực tế cánh tay trái khối di cốt này đã bị hắn bóp nát thành mấy đoạn.
Cũng may Kỷ Thanh Trạch hiểu ý của hắn. Kỷ Thanh Trạch lại nói: “Làm sao ngươi biết xương cánh tay Tạ ân sư từng bị gãy?”
Cao Hiên Thần lại bày ra sắc mặt cao thâm khó dò: “Chuyện này thì… Các ngươi nếu không tin ta nói, không bằng đi hỏi Từ đường chủ của các ngươi một chút xem?”
Xương cánh tay Tạ Lê từng bị thương tổn là chính miệng Tạ Lê nói cho Cao Hiên Thần. Hắn không phải nói dối lừa người, tình cảnh khi đó là Tạ Lê nhìn một đứa trẻ vô hại, nói ra một ít chuyện dồn nén trong lòng đã lâu. Bởi vì Tạ Lê đã nói chuyện này là bí mật, Cao Hiên Thần vẫn luôn giữ bí mật cho y, xưa nay chưa nói với người thứ ba. Mà Tạ Lê cũng không thể đi nói khắp nơi “Ta nói cho Hàn Dục Trừng bí mật là xương cánh tay ta từng bị thương tổn”.
Bởi vậy, Cao Hiên Thần cũng không sợ hắn nói ra bí mật này sẽ làm bại lộ thân phận của bản thân hắn, đồng thời hắn có ý định trước tiên cứ nêu ra Càn Khôn đao Tạ Cảnh Minh, tự nhiên có thể khiến cho Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh cho là vì hắn biết rõ quá khứ của Tạ Lê nên mới biết những việc này.
Tưởng Như Tinh mới vừa tỉnh táo lại, lại bị kinh sợ: “Ngươi có ý gì?! Ngươi nói Từ đường chủ gạt người?!”
Cao Hiên Thần nhíu mày. Thực ra đầu hắn cũng đang mờ mịt. Nếu như Tạ Lê không lừa hắn, tức là khối hài cốt bị thiêu này không phải Tạ Lê. Tiêu cốt không phải Tạ Lê, thế thì Tạ Lê đã đi đâu? Nếu như chết rồi, vì sao thi thể lại bị người khác đánh tráo? Nếu như còn sống, sao lại một năm không lộ diện như hắn?
Tạ Lê có thể làm võ sư ở thiên hạ luận võ đường, là do Từ Quế Cư cố gắng bảo vệ. Tạ Lê từng nói Từ Quế Cư biết chuyện của y, Từ Quế Cư quả thật cũng cần phải biết. Nhưng nếu Từ Quế Cư đã biết, lẽ nào không nhận ra thi thể có vấn đề sao?
Cao Hiên Thần không muốn tỏ ra là “Kỳ thực ta và các ngươi cũng không biết như nhau thôi”, chỉ có thể bất chấp nói: “Trước tiên mở quan tài Hàn Dục Trừng ra xem một chút đã.”
Có lẽ còn một khả năng đó là người nhặt xác lúc trước đã nhầm lẫn, để nhầm thi thể “Hàn Dục Trừng” với Tạ Lê.
Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh lần thứ hai tiến lên, rút đinh ra, mở quan tài “Hàn Dục Trừng”. Bọn họ hiển nhiên cũng cùng có hoài nghi giống Cao Hiên Thần, sau khi mở quan tài ra, đầu tiên là xem cánh tay trái thi thể.
Kia vẫn là một cái xương cánh tay trái hoàn chỉnh. Người chết khi còn sống vẫn chưa từng bị gãy xương.
Một lát sau, Tưởng Như Tinh ngồi xổm người xuống, ôm mặt khóc. Ở Thiên hạ luận võ đường nàng bị các bạn học gọi là băng mỹ nhân, suốt thời gian năm năm, chưa từng có ai nghe nàng kêu một tiếng đau, chưa từng có ai thấy nàng chảy một giọt nước mắt. Nhưng hiện giờ nàng lại khóc như một đứa trẻ. Kỳ thực lời Cao Hiên Thần nói không hẳn là thật, mà mặc dù bộ hài cốt kia không phải Tạ Lê, Tạ Lê cũng chưa chắc còn sống. Nhưng nàng đã bị đủ loại tâm trạng xông lên đầu, không nhịn được cao giọng khóc lớn lên.
Kỷ Thanh Trạch dường như bị nàng ảnh hưởng, viền mắt cũng ửng hồng. Y nhìn hài cốt trong quan tài, rồi lại nhìn Cao Hiên Thần.
Cao Hiên Thần lại trầm mặc không nói.
Bộ hài cốt này đúng là có vóc người tương đương với hắn, trên xương cốt cũng không có đặc điểm hay vết thương gì rõ rệt, xem ra người chọn hài cốt cũng đã bỏ một ít tâm tư. Bên cạnh hài cốt đặt binh khí hắn từng dùng qua cùng một ít “Di vật”, còn có một con mèo bằng ngọc (tiểu ngọc miêu) được khắc khá sơ sài. Ngoài ra không có gì nữa.
Kỷ Thanh Trạch thấy Cao Hiên Thần không nói gì, dùng ngữ khí nhẹ nhàng, có chút mờ mịt nói: “Sao ngươi không nói gì, khối thi thể này cũng là giả ư?”
Cao Hiên Thần thở dài, nói: “Hàn Dục Trừng là đồng môn các ngươi, các ngươi có biết hắn từng bị thương tổn xương cốt gì không?”
Kỷ Thanh Trạch chậm rãi lắc đầu.
Cao Hiên Thần nói: “Cháy thành như vậy rồi, thực sự không nhìn ra cái gì, lại không có đặc điểm gì có thể phân biệt. Ta… Thôi,
khép quan tài lại đi.” Hắn đang muốn đi kéo ván quan tài, đầu kia ván quan tài lại bị Kỷ Thanh Trạch đè xuống. Hắn cả kinh, cẩn thận chú ý Kỷ Thanh Trạch, nhưng mà Kỷ Thanh Trạch chỉ nhìn chằm chằm hài cốt trong quan tài rồi thả lỏng tay ra.
Hai người yên lặng mà khép lại ván quan tài, Cao Hiên Thần thừa dịp Kỷ Thanh Trạch không chú ý, nhanh chóng thọt tay tiến vào trong quan tài lấy ra tiểu ngọc miêu kia ra.
Sau khi hai nam nhân sắp đặt quan tài lại đàng hoàng xong, Tưởng Như Tinh cũng khóc xong. Nàng xoa xoa đôi mắt sưng húp, hít hít mũi ửng đỏ, sau khi phát tiết xong cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn không ít. Nàng nói giọng nghẹt mũi: “Đi, đi tìm Từ đường chủ hỏi chút đi.”