Tang Yếu Miễu đã lâu mới ngủ được một giấc an ổn như vậy.
8 giờ sáng, mặt trời đã lên khá cao, chiếu ánh nắng từ cửa sổ vào căn phòng, khiến cô dần dần thức giấc.
Không mở mắt, Tang Yếu Miễu theo bản năng vỗ vỗ bên cạnh giường.
Ân… Không ai?
Cưỡng ép đôi mắt buồn ngủ mở ra, Tang Yếu Miễu sửng sốt giây lát, mới hoàn thần quan sát bốn phía, cô nhẹ nhàng thở ra —— đêm qua không phải mộng.
Đang định xốc chăn rời giường, nhưng vừa đứng lên cô liền quay lại ổ chăn. Bắp đùi còn âm ỷ đau bủn rủn như muốn lấy mạng vậy.
Cũng không biết Cố Nhĩ Thăng đã đi nơi nào, tâm tình Tang Yếu Miễu rối rắm, sau vẫn quyết định xuống giường, ngay sau đó cô liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra....
Bộ váy hôm qua và hành lý đều ở bên ngoài.
Không có biện pháp, Tang Yếu Miễu kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, may mắn còn một bộ tây trang cùng áo sơ mi.
“…”Anh trai ngày xưa không ngờ đã đổi sang phong cách tổng tài bá đạo? Quả nhiên thay đổi rất nhiều.
Tang Yếu Miễu xoa xoa cái mũi nhỏ, mới nhớ tới mục đích về nước của mình là học tiếp, nhưng quan trọng là chính cái cốt truyện đã đẩy cô trở về.
Ở trong thế giới tiểu thuyết cũng lâu rồi, cô đã quen sống như vậy, rất nhiều tình tiết truyện cô đã quên sạch, có thể nhớ rõ ràng chỉ còn hai sự kiện. Đó là nữ chủ Lôi Tử Đồng trở về và tai nạn xe cộ của Cố Dao với ba Tang.
Tuy nhiên, trước mắt vẫn chưa cần lo lắng hai cái này, bây giờ cô phải suy nghĩ mặc cái gì để ra ngoài đã.
Tang Yếu Miễu chọn đông chọn tây, cuối cùng chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng có số đo lớn nhất, mặc vào vừa vặn tới đầu gối.
Người ta đều nói nữ nhân khi mặc áo sơ mi trắng của bạn trai là gợi cảm nhất, Tang Yếu Miễu tưởng tượng trong đầu là mĩ cảnh như vậy: lát nữa, Cố Nhĩ Thăng trở về vừa thấy cô liền mê mệt, quả thực làm tâm tình càng lúc càng vui sướиɠ.
Ra khỏi phòng, Tang Yếu Miễu đi dạo xem xét toàn bộ chung cư đang ở, cũng chưa tìm được thân ảnh Cố Nhĩ Thăng, chắc chắn anh đã đi ra ngoài, bằng không sao lại không có động tĩnh gì ở trong nhà.
Trang hoàng bên trong chung cư có thể thấy được hình tượng một Cố Nhĩ Thăng ôn hoà, đường cong rõ ràng, màu sắc chủ đạo là màu tối, nhìn qua hơi tẻ lạnh, nhưng Tang Yếu Miễu rất thích phong cách này, có vẻ lãnh khốc.
Ngồi trên sô pha chờ đợi một lúc lâu, Tang Yếu Miễu mới nhớ tới bản thân còn chưa rửa mặt, thế là tung tăng chạy vào toilet.
Nhìn hai cái ly súc miệng ở trên giá đặt, Tang Yếu Miễu nhịn không được bật cười, bôi kem đánh răng lên bàn chải, đánh răng, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, càng nhìn càng giống như một đứa ngốc.
“Tang Yếu Miễu, ngươi thật là không cứu được rồi.” Cô lẩm bẩm.
Đang đánh răng, Tang Yếu Miễu nghe thấy âm thanh mở cửa truyền đến, kích động cô liền xông ra ngoài trong khi miệng còn dính đầy bọt kem.
“Anh hai!”
Xách theo một túi bữa sáng, Cố Nhĩ Thăng: “…”
Trong mắt anh, lúc này Tang Yếu Miễu mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài, che hết những đường cong thân mình, chỉ lộ ra một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, bên dưới thì đi dép lê màu đen...
Hơn nữa bên miệng Tang Yếu Miễu còn một vòng bọt kem, trông thật giống con Husky, anh rất khó cảm thấy cô gợi cảm, ngược lại cảm thấy cô như một tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn.
Trong lòng rất muốn cười, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ trấn định, Cố Nhĩ Thăng đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, nói một câu: “Đánh răng xong thì nhanh ra ăn bữa sáng.”
Tang Yếu Miễu cười tủm tỉm gật đầu, ngoan ngoãn trở lại phòng tắm.
Cố Nhĩ Thăng lấy đồ ăn từ trong túi ra, sắp xếp xong mọi thứ thì nghe tiếng "Tháp tháp tháp", Tang Yếu Miễu chạy tới.
“Anh hai, em trông gợi cảm không!” cô đứng trước mặt Cố Nhĩ Thăng, mặt là sự mong mỏi được khen.
Mặt mày Tang Yếu Miễu đã sạch sẽ, đẹp rạng ngời, nhưng cái chính là áo sơ mi quá rộng, cô mặc vào có chút vụng về.
Cố Nhĩ Thăng bẹo bẹo khuôn mặt mềm mại, còn vương hơi nước lạnh lẽo, anh ăn ngay nói thật: “Có điểm ngốc.”
Tang Yếu Miễu đang muốn gật đầu khẳng định lời tán dương của anh, nghe xong câu nói, tươi cười cứng đờ, hất cái tay đang sờ loạn trên mặt mình ra: “Cái gì chứ? Ai cho anh chạm vào mặt em?!”
Nói trở mặt liền trở mặt.
Cố Nhĩ Thăng không sợ, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu, tiếp tục bẹo bẹo hai má của cô: “Em như thế nào anh đều thích.”
“…Ăn bữa sáng đi.” Tuy rằng cảm giác không được đúng cho lắm, nhưng cũng đủ để thoả mãn tâm tình Tang Yếu Miễu.
Hai người không nói chuyện khi đang ăn cơm, chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn và tiếng bát đũa va chạm. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng.
“Ai vậy?” Tang Yếu Miễu cắn chiếc đũa hỏi.