Tức khắc Cố Nhĩ Thăng không còn lời gì để nói, trong nháy mắt khi bắn ra, anh vốn dĩ không ngờ tới, nào biết Tang Yếu Miễu lại trưng cái vẻ mặt đơn thuần, hỏi anh có "khỏe " hay không …
Cắn răng đem côn th*t vừa mới cắm vào từng chút rút ra, theo động tác của anh thủy dịch ướŧ áŧ liền chảy ra, vách thịt mềm mại cắn chặt lấy phân thân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn th*t đang mềm nhũn lại lần nữa có xu hướng cương cứng trở lại.
Tang Yếu Miễu cho rằng đã xong việc, nghĩ thầm nguyên lai là Cố Nhĩ Thăng không làm được chuyện "ấy" nên mới từ bỏ nữ chủ, không muốn cô ấy phải chịu khổ. Cô đang muốn an ủi anh, lại bị anh dùng sức đè dưới thân.
“…Lại đến một lần.”
“Anh hai… Không… Ngô…” Cố Nhĩ Thăng cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ ồn ào của cô, tấn công bất ngờ làm lý trí của cô thoáng chốc bị tiêu diệt.
Tang Yếu Miễu vươn tay ôm lấy cổ Cố Nhĩ Thăng, hạ thể liên tiếp đón nhận dương v*t nóng bỏng làm cô không thoải mái mà cọ quậy phản kháng, nhưng lại cảm nhận được cái thứ vừa mới bắn ra ấy hình như to hơn và nóng hơn.
Cô không dám động —— bởi vì sợ một giây sau Cố Nhĩ Thăng liền bắn…
Cố Nhĩ Thăng không biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy cô thật ngoan, mềm mại dưới thân, mặc chính mình muốn làm gì thì làm.
Ngực anh gắt gao dán lấy hai bầu ngực mềm mại của Tang Yếu Miễu, đầu lưỡi liếʍ láp xương quai xanh, xung quanh hô hấp đều là hương vị của cô, so với ban đầu côn th*t càng thêm thô dài, ý loạn tình mê mà hung hăng luận động.
Tang Yếu Miễu run lên, từ yết hầu phát ra tiếng ngâm nga kiều suyễn: “Anh hai…”
Cố Nhĩ Thăng nghe tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ, cả người liền tê dại, cơ bắp căng cứng đến phát khẩn, anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn, miệng thở dốc, sau đó cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa nho nhỏ, hết bên này lại đến bên kia, khiến chúng như bông hoa hồng diễm lệ nở trên nền tuyết trắng, đẹp động lòng người.
“Anh… Quá sâu…” Chín nông một sâu, cái tần suất này thật là một loại tra tấn đối với Tang Yếu Miễu, cả người cô mồ hôi ra đầm đìa, mỗi lần côn th*t đâm sâu vào đều khiến đầu cô va chạm với thành giường, sau đó Cố Nhĩ Thăng liền bắt lấy chân cô kéo về, tiếp tục ra vào, “Anh, chậm một chút... a…”
Tang Yếu Miễu ý loạn tình mê gọi "anh hai", nếu gọi hẳn tên anh thì rất ngượng ngùng nên chỉ đành vậy.
“Lại Lại có thích không?”
Tang Yếu Miễu không đáp lại bởi vì sức lực của Cố Nhĩ Thăng rất lớn, mỗi lần thâm nhập là mỗi lần muốn dung hoà cơ thể cô vào thân thể anh vậy.
Cô gắng sức cầu xin: “anh hai… dừng lại… đừng dùng sức quá, đi ra ngoài a…”
“Tiểu huyệt cắn chặt như vậy, ra không được.”
“Anh hai…” Tang Yếu Miễu khóc không ra nước mắt, tại sao cô lại nghĩ Cố Nhĩ Thăng không được?
Cô không biết rằng mỗi lần kêu "anh hai" đều khiến cho Cố Nhĩ Thăng có một kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ, vì nó mà anh càng thêm dùng sức mà thao động, va chạm mạnh mẽ, hoa huy*t bị động thừa nhận côn th*t ra vào, nhìn đến đáng thương.
Sâu bên trong hoa huy*t có một khối thịt mềm, đó là điểm mẫn cảm của Tang Yếu Miễu, vì vậy mỗi lần đi vào Cố Nhĩ Thăng đều nhắm ngày chỗ đó mà trìu sát, đâm thẳng vào, khiến cô rêи ɾỉ lớn tiếng. Rất nhanh Tang Yếu Miễu liền đón nhận cao trào.
“Anh hai … em… em giống như… A… A a…”
Thủy dịch trào ra, trực tiếp tưới ướt toàn bộ hoa cốc, côn th*t bị mị thịt cắn chặt đến phát đau, đột nhiên Cố Nhĩ Thăng rút côn th*t ra, đem hai chân của Tang Yếu Miễu vác lên vai, lần nữa côn th*t đâm thật sâu vào hoa huy*t, không báo trước liền bắn ra.
Chỗ hai người giao hợp lầy lội một mảnh, mật huyệt sưng đỏ chịu đựng bị côn th*t lấp đầy, da giường thẫm đẫm d*m thủy, mơ hồ có thể nhìn thấy thấy tia máu hoà quyện trong đó. dương v*t không biết mệt mỏi mà chuẩn bị một lần tiến công mới, Tang Yếu Miễu khóc lóc xin dừng cũng không được.
“Lại Lại hảo ướt, anh hai rất thích…”
Tang Yếu Miễu chỉ còn cách đón hùa theo ý mà phối hợp với từng chuyển động của anh, bên dưới bận rộn ra vào, bên trên cũng không hề rảnh rỗi, Cố Nhĩ Thăng hôn lên tấm lưng mảnh khảnh của cô tạo nên từng dấu hồng ngân: “A… từ bỏ… Đủ rồi… anh hai… em từ bỏ…”
Cố Nhĩ Thăng nhếch miệng cười, cự tuyệt nói: “Như vậy sao được?”
Nói xong lại tiếp tục động thân!
Anh vất vả cần cù cày cấy đến giọt mồ hôi cuối cùng hoà vào cơ thể Tang Yếu Miễu mới chịu dừng lại, không gian bốn phía tràn ngập mùi hương da^ʍ mị.
…*****...
Tang Yếu Miễu mệt đến thân mình không thể tự chuyển động được, Cố Nhĩ Thăng tựa hồ là muốn chứng minh lần đầu tiên là ngoài ý nên hung hăng muốn cô rất nhiều lần, mà ban đầu cô cư nhiên cho rằng Cố Nhĩ Thăng không được.
Sự thật nói chứng minh, Cố Nhĩ Thăng không chỉ được, mà còn rất được!!
Tang Yếu Miễu âm thầm thở dài, mơ hồ nói: “Nếu em không vượt qua kỳ trung khảo, tất cả là tại anh... ”
Cố Nhĩ Thăng hôn hôn chóp mũi cô, ngữ khí lưu luyến: “Ừ, tại anh.”
***
May mắn ngày hôm sau là cuối tuần, toàn thân Tang Yếu Miễu đau nhức, xuống giường cũng không được, càng đừng nói là đi học.
Cố Nhĩ Thăng đã xuống lầu lấy cháo, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cô, chống cằm, tựa đầu lên thành giường, nhìn xung quanh, cô bỗng nhiên cười to.
“Xì.” Cô là một cái pháo hôi, cư nhiên cùng vai ác thông đồng, huống chi mặt ngoài bọn họ vẫn là quan hệ anh em.
Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, cho nên cái mạng nhỏ này của cô coi như tạm thời được an toàn.
Kế tiếp là ngăn cản tai nạn của Tang Trăn Vinh và Cố Dao, đại khái là sau khi cô tốt nghiệp đại học liền xảy ra, đến lúc đó cô nhắc nhở một chút, chắc sẽ không sao.
Còn nữ chủ bên kia đang được rất nhiều người theo đuổi... Nhưng không có vai ác Cố Nhĩ Thăng, hẳn là không có việc gì.
Nhưng … Cố Nhĩ Thăng có cảm thấy cô quá chủ động không đây? Tang Yếu Miễu khẩn trương nắm chặt lấy chăn bông, cô vẫn trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô bắt đầu ảo não khi chính mình ngày hôm qua không giữ vững được lập trường.
Thật là sắc đẹp hại người!
Cố Nhĩ Thăng mở cửa phòng bước vào, ánh mắt nhìn trên giường không có người, liền đặt bát cháo sang một bên, bước tới, xốc chăn lên, nhìn cái người đang giấu mình ở trong chăn, Tang Yếu Miễu.
Anh cố gắng đem ánh mắt của mình chỉ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Tang Yếu Miễu, tránh nhìn xuống dưới: “Làm sao vậy?”
Tang Yếu Miễu bẹp miệng, ủy khuất nói: “Em có phải quá dễ dãi không? Anh có vì vậy mà không quý trọng em không? Đàn ông các anh đều là.... ”
Trước khi xuyên tới đây, cô cũng chỉ là một học sinh, hai mươi năm độc thân, không hề trải qua một mối tình nào. Khi ấy tuy không được xinh đẹp như bây giờ, nhưng cũng được coi là một nữ sinh thanh tú, cũng có người theo đuổi, tóm lại vẫn là không có cảm giác với họ, nên chỉ có thể vui vẻ làm cẩu độc thân.
Gặp gỡ Cố Nhĩ Thăng, lần đầu tiên cô vì anh mà mở cánh cửa trái tim. Sau đó khi ở chung, Cố Nhĩ Thăng lại đối rất tốt với cô, theo kiểu "tôi chỉ thương một người ", không muốn trầm luân là rất khó.
Cô quả nhiên là EQ thấp, chỉ số thông minh cũng thấp nốt, toàn phương diện đều bị Cố Nhĩ Thăng áp đảo.
Cố Nhĩ Thăng nhịn cười, chính mình đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi, bây giờ mới phản ứng lại, đúng là ngốc không chịu nổi.
Anh đắp chăn lại giúp cô, chỉ để lộ cái đầu nhỏ của cô ra bên ngoài: “Sẽ không, phải là anh quá dễ dãi mới đúng, thế em có vì vậy mà chán ghét anh không?”
Tang Yếu Miễu lập tức lắc đầu: “Sẽ không.”
“Vậy anh an tâm rồi,” Cố Nhĩ Thăng bưng bát cháo lại gần, “Nào, ăn cháo.”
Tang Yếu Miễu vừa ăn cháo vừa nghĩ, Lôi Tử Đồng đúng là có mắt như mù mà, Cố Nhĩ Thăng tốt như vậy mà lại bỏ qua.
=====
Dài đến phát ớn.
(-_-) edit đã cố gắng hết sức để loại bỏ mấy từ hơi tục trong H-văn.
Chưa beta.