Anh Trai VS Em Gái

Chương 5: Muỗi cắn???

Tang Yếu Miễu bị nóng mà tỉnh dậy.

Tối hôm qua, sau khi từ phòng Cố Nhĩ Thăng trở về, không bao lâu cô liền ngủ luôn. Tư thế ngủ của cô rất không tốt, thích lăn qua lăn lại, mỗi sáng thức dậy váy nếu không bị tốc lên eo thì cũng bị tốc lên đến ngực, hơn nữa cô còn hay đá chăn đi, cho nên cô đã điều chỉnh thời gian tắt của điều hòa để không bị cảm lạnh.

Nhưng hôm nay khi tỉnh lại, cô thấy chăn vẫn còn nguyên trên người, điều hòa đã sớm tắt, làm cô nóng muốn chết.

Vội vàng rời giường, đi tắm cho mát mẻ, đến khi Tang Yếu Miễu thay quần áo trước gương mới phát hiện trên cổ có một ấn kí màu hồng, chắc là do muỗi cắn.

Cô vô tư cho rằng nốt hồng hồng là vì muỗi cắn, không để tâm đến điều đó. Điều cô đang lo là hôm nay Lôi Tử Đồng sẽ chuyển trường đến lớp học của Cố Nhĩ Thăng. Khó có thể nói, anh có động tâm với cô ấy hay không, nếu vậy thì mọi nỗ lực mấy ngày qua của cô chả phải trở thành công cốc hay sao!

Nữ chủ quá cường đại, có thể điều khiển những chàng trai xung quanh mình một cách dễ dàng, Tang Yếu Miễu không thể không đề phòng.

Cô phải làm cho Cố Nhĩ Thăng thay đổi, cho dù muốn bảo vệ nữ chủ cũng không đến mức làm hại đến em gái, đây chính là mục tiêu mà cô cần đạt được.

Chờ đến khi Tang Yếu Miễu ngồi xuống bàn ăn, Cố Nhĩ Thăng đã ăn gần xong. Nhìn thời gian đã sắp muộn rồi, cô nhanh chóng vừa gặm mẩu bánh mì vừa uống ly sữa, miệng phát ra âm thanh không rõ, nói với Cố Nhĩ Thăng: "Ngô ngô ( đi thôi.)"

Cố Nhĩ Thăng bình đạm mà nhìn thoáng qua khoé miệng Tang Yếu Miễu còn vương lại mấy giọt sữa, quanh hơi thở của cô là hương sữa tắm, mặt anh không cảm xúc đi lên phía trước, Yếu Miễu lại hoảng hốt cực kỳ.

Hôm nay Cố Nhĩ Thăng sao lại lạnh lùng thế? Chẳng lẽ, vì hôm qua mình gọi anh là "anh hai"? Hay là vì hôm nay mình làm chậm trễ thời gian làm anh không vui?

Thiên a! Tang Yếu Miễu kêu gào trong lòng, muốn lấy lòng vai ác thật quá khó khăn, đặc biệt vai ác lại là người có tâm tình bất định.

Chân trước chân sau chạy vội lên xe, Tang Yếu Miễu thấp thỏm, bất an, muốn nói lại do dự sợ bản thân lại lỡ lời, nói sai.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một tấm khăn giấy, cô ngẩng lên thì vừa đúng chạm phải tầm mắt của Cố Nhĩ Thăng, anh không nhìn cô nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ăn xong phải lau miệng."

Rất nhanh, Tang Yếu Miễu cảm thấy lòng mình đang sôi lên sùng sục.

Đây là lần đầu tiên Cố Nhĩ Thăng chủ động cùng cô nói chuyện! Xem ra việc làm tối qua là hữu dụng. Biết đây chính là thời cơ tốt, Tang Yếu Miễu cười ngọt ngào với Cố Nhĩ Thăng, nhận lấy khăn giấy: "Cám ơn anh hai. "

"Ân."

Tang Yếu Miễu được đáp lại mà sung sướиɠ, tiếp tục ăn mẩu bánh mì trên tay. Thật đúng là mỹ vị.

Cô không biết rằng, hiện tại trong đầu Cố Nhĩ Thăng nghĩ đến lại chính là hình ảnh thân mình cô tối hôm qua, thời điểm khi váy bị tốc lên eo làm lộ vòng eo trắng nõn cùng chiếc qυầи ɭóŧ trắng tinh bao lấy cái mông cong vểnh của cô. Còn có một cỗ hương vị thơm ngọt quanh quẩn trên chóp mũi.

*

Tang Yếu Miễu rất muốn chạy lên lầu, tìm Cố Nhĩ Thăng xem cốt truyện đã tiến triển tới đâu, nhưng lại e dè không dám đi.

Thẳng đến khi bạn học hỏi: "Vở bài tập toán của bạn đâu? "

Tang Yếu Miễu ghé mặt lên trên bàn, tay với xuống ngăn bàn, sờ soạng bốn phía không thấy quyển vở đâu. Cô nhíu mày, ngồi dậy, cẩn thận tìm lại, mới nhớ ra vở toán ở chỗ Cố Nhĩ Thăng.

Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, có cớ lên lầu rồi! Không nhìn Ngô Tử Hào, liền nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

Ngô Tử Hào nhìn bóng dáng Tang Yếu Miễu chạy ra bên ngoài, trong lòng cực kỳ khó chịu khi cô không thèm để ý đến mình. Nhưng chính hắn trước đó đã cự tuyệt Tang Yếu Miễu mà Tang Yếu Miễu vẫn quyết theo đuổi hắn cho bằng được. Hiện tại hắn không hiểu sao Tang Yếu Miễu lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.

Phùng Dao trộm ngó biểu tình của Ngô Tử Hào, không khỏi cảm thán: "Phong thuỷ thay phiên luân chuyển a!"

...

Tang Yếu Miễu chạy đến lớp học cao tam, chuẩn xác nhìn thấy vị trí của Cố Nhĩ Thăng.

Hàng phía trước nhiều người vây quanh, hẳn là Lôi Tử Đồng đã xuất hiện.

Không hổ là nữ chủ, nam chính cũng không thoát được, vừa chuyển đến đã được hoan nghênh như vậy.

Một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không còn những lời mỉa mai châm chọc, thay vào đó là những thân cận gần gũi, hơn nữa tối qua cô còn chủ động gọi anh là "anh hai". Quan hệ giữa hai người xem như có bước tiến vượt bậc.

Ít nhất khi cô gọi Cố Nhĩ Thăng là"anh hai" cũng dễ dàng hơn, không cảm thấy khó mở miệng nữa.

Tang Yếu Miễu rón rén đi từ cửa sau vào ngồi cạnh Cố Nhĩ Thăng, chọc chọc cánh tay anh: "... anh hai?"

Cố Nhĩ Thăng hơi nhăn mày, mở mắt ra liền nhìn thấy Tang Yếu Miễu cười tươi với anh, không khỏi giật mình, anh còn tưởng mình đang nằm mơ.

"...Tang Yếu Miễu?"

Tang Yếu Miễu có chút mất mát, nếu Cố Nhĩ Thăng có thể gọi cô là "em gái" thì tốt rồi, hoặc gọi nhũ danh cũng được.

Nói đến cũng khéo, kiếp trước nhũ danh của cô và nguyên chủ thật giống nhau, đều gọi là Lại Lại.

Cô đứng lên, không cười nữa: "Anh có cầm vở bài tập toán của em không? "

Cố Nhĩ Thăng lúc này mới bình thường trở lại, đáp lại: "Ân."

Đưa quyển vở cho Tang Yếu Miễu, lại không thấy cô rời đi, anh hỏi: "Còn có chuyện gì?"

"Ân..." Tang Yếu Miễu liếʍ liếʍ môi, "Lớp anh có học sinh mới chuyển đến? "

Cố Nhĩ Thăng đảo mắt nhìn phía trước, trả lời cho có lệ: "Chắc vậy."

Tang Yếu Miễu do dự muốn nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng, cô không muốn anh vì tình yêu mà sống cô đơn đến cuối cuộc đời.

Cô đã xuyên tới đây, cũng xem Cố Nhĩ Thăng như anh trai ruột thịt của mình, đương nhiên không muốn nhìn anh có kết cục đau khổ như vậy.

Hiện tại xem ra Cố Nhĩ Thăng đối với Lôi Tử Đồng cũng không phải nhất kiến chung tình, rối rắm trong chốc lát, cô quyết định mở miệng, nói: "Anh hai, nếu anh thích một người mà người đó không thích anh, thì anh đừng quá để tâm nha, không được đau lòng! "

Đến đây coi như cô đã tận tình tận nghĩa, bên cạnh lo cho kết cục bi thảm của anh, còn lo tính tình của anh sẽ trở nên nóng nảy, vì yêu mà bất chấp mọi thứ, như vậy ảnh hưởng rất lớn với cái mạng nhỏ này của cô a.

Tang Yếu Miễu xoay người rời đi, không nhìn biểu tình âm trầm trên mặt Cố Nhĩ Thăng khi nghe cô nói những lời này.

Rốt cuộc... Cô biết được điều gì?