Ngay khi Hoàng đế khí thế như thường vừa xuất hiện, các quan đại thần trong lòng vốn đầy căm phẫn đột nhiên im bặt, nhất thời quay mặt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
Hoàng đế chẳng phải thổ huyết suốt đêm ở Tây điện sao? Hoàng đế không phải lâm trọng bệnh nằm trên giường sao? Hoàng đế không phải mấy ngày vừa qua đều sống không được chết cũng không xong sao?
Rốt cục thì người đang đứng trước mặt bọn họ không mảy may sứt mẻ này là ai? Trong lòng ai nấy đều là nghi ngờ không thôi, Hoàng đế đột ngột xuất hiện khiến cho kế hoạch vốn đã thương lượng kỹ càng của bọn họ nhanh chóng sụp đổ, có mấy người nhịn không được luống cuống hết lên.
“Trẫm bất quá thân thể không được khỏe, ở trong điện nghỉ ngơi mấy ngày, lại không nghĩ tới chư vị ái khanh tưởng niệm trẫm như vậy.” Hoàng đế cười tủm tỉm nói, thế nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười.
“Bệ hạ, chúng thần không phải ý này, là Vương…”
Vương Hà đảo mắt nhìn người kia, đánh gãy lời hắn: “Thần cùng chư vị đại nhân cũng không phải có lòng bất chính, chúng thần chỉ là lo lắng bên cạnh bệ hạ có gian nhân…” Nói xong liền vô tình cố ý liếc nhìn Lục Thanh Đồng một cái.
Lão hồ ly Vương Hà này ngược lại rất thông minh, một câu nói liền có thể xoay chuyển trọng tâm, đem sự kiện bức vua thoái vị hư hư thực thực hóa giải thành một lòng trung thành.
Ánh mắt Hoàn Lẫm nhìn thẳng Vương Hà, Vương Hà rũ đầu, không rõ trong mắt là hờ hững hay bất an. Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm vào mũ quan của hắn một hồi, liền bế Tư Mã Ấm lên, chỉ vào Vương Hà nói: “Dĩnh Xuyên vương, ngươi vẫn chưa có lão sư, hay là để vị Vương đại nhân này làm sư phụ ngươi được không?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Hà nhịn không được liền thay đổi. Vương Hà là ân sư của Tư Mã Diễm, đây vốn dĩ là đề tài thập phần kiêng kỵ, Vương Hà đã dạy dỗ một đời quân vương, nếu lại dạy bảo nhi tử của phế đế, điều này rốt cục mang ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng lời này của Hoàng đế chỉ là để thăm dò hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, không người nào dám mở miệng, Vương Hà cũng không thể không lên tiếng, hắn vừa mới muốn nói, Tư Mã Ấm đột nhiên nhào vào l*иg ngực Hoàng đế: “Bệ hạ, ta không muốn hắn, ta muốn nương nương dạy ta…”
Hoàn Lẫm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khí thế áp bách trên người hòa hoãn đi nhiều: “Thôi, trẫm không ngại, chư vị đại nhân trở về đi thôi. Hơn nữa, chư vị đại nhân cũng không cần hoài nghi ánh mắt của trẫm, người do trẫm chọn, tự nhiên đối với trẫm là trung thành tuyệt đối.”
Hoàn Lẫm nói xong liền ôm Tư Mã Ấm đi vào.
Sau khi Hoàn Lẫm rời đi, vài vị triều thần đều phát hiện sau lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
“Vương đại nhân, Dĩnh Xuyên vương điện hạ nói nương nương… Tiên hoàng không phải đã qua đời sao?” Đột nhiên có người hỏi.
Vương Hà có hơi suy nghĩ, trên mặt lộ vẻ trầm tư, ngoài miệng nói: “Ta làm sao biết được…”
Vừa vào bên trong, cửa phía sau đóng lại, Hoàn Lẫm liền lười làm ra bộ dáng quan ái khi nãy, đem Tư Mã Ấm thả trên mặt đất. Tư Mã Ấm khéo léo đi theo phía sau hắn, đôi chân ngắn ra sức đuổi tới.
“Lần sau ngươi không được gọi ‘Nương nương’ nữa.” Hoàn Lẫm nhắc nhở nó. “Hắn không phải là nương nương của ngươi.”
Tư Mã Ấm mờ mịt nhìn hắn: “Không phải nương nương sao?”
“Đừng giả ngốc với ta.” Hoàn Lẫm nói.
Tư Mã Ấm rũ đầu, hàm răng trắng nhỏ cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một đạo ám quang, không tiếp tục nói nữa.
Thời điểm Hoàn Lẫm trở lại tiểu viện A Trản đang ở, y đã ngủ rồi. Y nằm úp sấp trên ghế đá trong viện, một thân bạch bào, tóc đen như mực, che khuất một nửa khuôn mặt, dương quang chiếu vào mặt y, trên người y tựa hồ phiếm một tầng ngân quang nhàn nhạt, y ngủ rất yên tĩnh, trông rất đẹp, khiến người khác không đành lòng quấy nhiễu.
Hoàn Lẫm đi qua, lẳng lặng nhìn y thật lâu mới tiểu tâm dực dực đem y ôm vào trong l*иg ngực. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được ôm A Trản có sinh khí. A Trản xác thực gầy đi rất nhiều, đôi cánh tay toàn là xương, trong lòng hắn tràn ngập chua xót không nói ra được. Thời điểm hắn ôm y vào lòng, lông mày A Trản liền nhíu lại, biểu tình vốn đang thoải mái bỗng nhiên nhiễm phải không vui. Hoàn Lẫm bế y vào gian phòng, đặt lên giường, đắp chăn lên, thời điểm hắn thả A Trản xuống, mi gian của y mới dần dần giãn ra. Hoàn Lẫm hít sâu một hơi, ở bên giường lẳng lặng nhìn y một hồi. Ngoại bào của A Trản đã được cởi ra, chỉ mặc một kiện áo cánh đơn bạc, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, gương mặt kia cũng đẹp đến mức tinh xảo, một phân một hào, đều tựa gãi đúng chỗ ngứa, Hoàn Lẫm không khỏi nhìn ngây ngốc, lưu lại một nụ hôn trên trán y, rồi mới lưu luyến không rời mà xoay người rời đi.
Người du͙© vọиɠ luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương lúc hắn nhìn thi thể A Trản lạnh như băng, hắn liền ngóng trông A Trản có thể sống lại, mà thời điểm A Trản thật sự sống lại, hắn liền muốn y có thể trở lại bộ dáng ban đầu bọn họ quen biết.
Trần thái y cùng Hoàn Lẫm ngồi ở trong phòng, cửa đóng chặt.
Hoàng đế không nói lời nào, chỉ là một bộ dáng tâm sự nặng nề, Trần thái y quả thực đứng ngồi không yên. Thời điểm như thế này, trở thành tâm phúc của Hoàng đế cũng không phải dễ dàng.
Hoàng đế không mở miệng, Trần thái y đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
“A Trản sẽ khôi phục ký ức sao?”
Thời điểm trong bụng Trần thái ý vang lên tiếng ục ục lần thứ ba, Hoàn Lẫm cuối cùng mở miệng. Trần thái y thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vấn đề này rất khó đáp, thế nhưng hắn ít ra cũng thấy được hy vọng có thể ăn cơm: “Chẳng lẽ bệ hạ không hy vọng hắn khôi phục ký ức hay sao?”
Vấn đề này, Hoàn Lẫm cũng vừa mới tự hỏi trong lòng mình rất nhiều lần.
A Trản bây giờ, cái gì cũng không nhớ rõ, ngoại trừ bản năng chán ghét đối với hắn, ít nhất y cũng chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nếu A Trản khôi phục trí nhớ, sợ là một ngày cũng không muốn ở bên cạnh hắn thêm một chút nào nữa đi.
Nhưng mà, nhìn A Trản như một tờ giấy trắng, hắn luôn cảm thấy thiếu hụt chút gì đó, cho dù lúc này A Trản ở bên cạnh hắn, hắn có lúc cũng sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
“Bệ hạ, trên đời này đều là sự thành do người, bệ hạ nghĩ rõ, biện pháp cũng sẽ tự nhiên mà có.” Trần thái y cao thâm khó lường nói, chỉ mong Hoàn Lẫm sớm một chút thả hắn đi ăn cơm trưa.
“Vậy có biện pháp nào có thể làm A Trản không còn chán ghét ta không?” Hoàn Lẫm hỏi.
… Hắn là thái y, trong lòng luôn cảm thấy chuyện cùng Hoàng đế ngồi đây đàm luận để lấy lòng người có chút quái lạ.
Trần thái y nghĩ nát óc mới nói: “Vậy bệ hạ làm một chút chuyện hắn thích xem sao.”
Hoàng đế suy tư.
Lúc A Trản tỉnh lại đã là xế chiều. Khi tỉnh lại trong đầu y chỉ toàn là trống rỗng, người khác gọi tên của y cũng đủ loại, có công tử, có ‘A Trản’. Y mặc dù quên mất rất nhiều chuyện, thế nhưng giáo dưỡng cơ bản vẫn nhớ được, ‘Công tử’ cũng có thể được dùng để gọi nhiều người, cho nên ‘A Trản’ chính là tên y.
Những người kia y đều quên, thế nên đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là chán ghét, loại còn lại là xa lạ không hề có cảm giác gì. Loại đầu tiên thì chỉ đối với người trước đây được gọi là Hoàng đế, còn loại thứ hai thì hầu hết đều là cảm giác này, mà bây giờ đứng ở cửa, một tiểu hài tử với đôi mắt đen thui đang theo dõi y chính là một trong số đó.
Đứa nhỏ nhìn y tỉnh rồi, vội vã đi tới, bày biện lại đôi giày của y ngay ngắn để y tiện mang vào, sau đó lui về sau đứng một bên, lom lom nhìn y.
Ý tứ hàm xúc lấy lòng quá rõ ràng.
Y là mất trí nhớ, cũng không phải choáng váng, tự nhiên nhìn ra được tiểu tâm tư của đứa nhỏ này. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, y cũng có chút yêu thích, thế nhưng nó lại có một chút tâm cơ, khiến cho y dần dần không còn cảm giác.
A Trản vươn mình xuống giường, mang giày vào.
Đứa nhỏ trong mắt lóe lên tia sáng.
“Ngươi tha thứ cho ta sao?” Tư Mã Ấm phồng mặt lên hỏi.
“Ngươi làm sai cái gì?” A Trản hỏi nó.
“Ta không nên coi ngươi là sủng vật mà giấu đi.” Tư Mã Ấm lẩm bẩm nói.
Y không nói gì, vẫn khoác ngoại bào rồi đi ra ngoài. Y luôn cảm thấy tiểu hài tử này giáo dưỡng có chút vấn đề, nếu là y giáo dưỡng, nhất định phải dưỡng thành một công tử văn nhã… A Trản phát hiện mình hiểu lầm rồi, đem tư tưởng này gạt ra ngoài, trong đầu liền khôi phục trống rỗng.
A Trản đi ra khỏi phòng, dạo chung quanh viện tử. Ở đây cung nữ thái giám đã được đổi thành tâm phúc của Hoàng đế, đều biết được thân phận của y, y đi nơi nào cũng sẽ không có ai ngăn lại. Y cứ thế mù quáng đi tới, thời điểm tới một nơi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn kia làm y dừng chân, quen thuộc như vậy, phảng phất như y đã nghe qua vô số lần.
Y không tự chủ đi theo tiếng đàn kia, đẩy ra hàng rào làm bằng gỗ, liền nhìn thấy một nam tử một thân cẩm bào ngồi dưới tàng cây, trước mặt bày một chiếc đàn, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gảy, cầm khúc theo đó phát ra, lộ ra một luồng bi thương nồng đậm. Ngón tay của hắn không giống như các văn nhân, lộ ra một tầng chai sạn, giống như là đôi tay của người cầm kiếm, mà không phải là đôi tay gảy đàn của văn nhân. Thủ pháp của hắn rất trúc trắc, nhưng cũng có thể gảy ra được một khúc đàn.
A Trản đứng đó lẳng lặng nghe, đương lúc cầm khúc vừa kết thúc, trong đầu của y mơ hồ lóe lên chút gì đó, y thân thủ muốn bắt, nhưng chỉ bắt được một khoảng không.
Ánh mắt A Trản tối sầm xuống.
Hoàn Lẫm thu tay lại. Nội lực của hắn thâm hậu, khúc đàn vừa được tấu, tâm tư đã bay lên, sớm đã biết A Trản tới. Hắn cơ bản là lấy lòng A Trản, chứ thực ra đôi tay này không phải dùng để gảy đàn, miễn cưỡng mới tấu hết một khúc. Đạn khúc vừa xong, hắn mới có thể dùng ánh mắt bình tĩnh đi nhìn A Trản, tận lực giảm đi vài phần tư tâm.
Ánh mắt A Trản nhìn hắn quả nhiên có chút bất đồng
Hoàn Lẫm ngoài mặt không biểu hiện rõ, nhưng trong lòng thực ra có chút mong đợi, A Trản yêu thích đàn, lại càng yêu thích các khúc phổ hi hữu hơn, hắn cố ý không đàn khúc “Phượng cầu hoàng”, mà là chọn một cổ khúc khác mà A Trản yêu thích.
Chỉ mong A Trản có thể liếc nhìn hắn một cái.
A Trản đang quan sát hắn, cặp mắt đen nhánh tựa như một hồ nước uốn lượn ngập nước, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Hoàn Lẫm từng thấy. Hoàn Lẫm đứng dậy, đi về phía A Trản.
Hắn đưa khúc phổ vất vả lắm mới chiếm được tới trước mặt A Trản, A Trản nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn khúc phổ một cái.
“Cho ngươi.” Hoàn Lẫm nói.
A Trản tiếp nhận.
Trong lòng Hoàn Lẫm vô cùng vui vẻ.
A Trản nhìn khúc phổ kia, khác thường trong mắt càng sâu, nhưng loại khác thường đó không giống như là yêu thích… Sau một khắc, A Trản trực tiếp xé nát khúc phổ, xé thành từng mảnh, vẻ mặt y lại biến thành chán ghét cùng sợ hãi, bài xích ngược lại càng sâu.
Hoàn Lẫm ngây ngẩn cả người.
Trong nháy mắt hắn còn đang sửng sốt, thân ảnh A Trản đã triệt để biến mất trước mặt hắn. Hoàn Lẫm nhìn mảnh vụn đầy đất, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười vặn vẹo.
Ít ra A Trản đối với hắn còn có chút bất đồng, chứ không hờ hững như người khác. A Trản chán ghét hắn, còn không phải là nhớ tới hắn sao?
Hoàn Lẫm chỉ có thể như vậy tìm vui bên trong đau khổ.
Nhưng mà qua vài ngày nữa, Hoàn Lẫm ngay cả cơ hội tìm vui bên trong đau khổ cũng không còn.
Từ lúc bắt đầu tỉnh lại, A Trản thập phần thích ngủ, nhưng thời gian tỉnh dậy sau đó cũng lâu hơn, cùng với các thái y mở phương thuốc điều dưỡng, thân thể của y dần dần khôi phục bình thường, chỉ là ngẫu nhiên trong đêm khuya sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như một lần nữa nằm ở trên giường lạnh như băng kia.
A Trản có lúc không phân biệt được chính mình còn sống hay đã chết, y chỉ trợn tròn mắt nhìn trướng đỉnh hồi lâu, mới xác định chính mình thật sự sống lại.
Cung tường cao cao kia càng ngày càng vây không được tâm của y.
Tây điện rất lớn, bất quá mấy ngày sau, y đã đi hết một vòng quanh Tây điện, sau đó đưa mắt hướng về phía bên ngoài Tây điện, một không gian rộng lớn hơn.
A Trản cho dù mất đi ký ức, cũng là vô cùng thông minh. Y tựa như thú hoang ngủ đông nơi tối tăm, không nói lời nào, cũng không cùng ai giao lưu, cứ len lén quan sát mỗi người. Y phát hiện Hoàn Lẫm sẽ có một quãng thời gian không ở đây, hay như các cung nữ thái giám đều rất sợ y.
Vì vậy có một ngày, nhân lúc Hoàn Lẫm không ở đây, y liền đi về phía cửa Tây điện.
Ra khỏi tòa cung điện này.
Thời điểm y đi đến cửa, liền lập tức có người ngăn y lại. Những người kia mặc hắc y, thoạt nhìn có chút dọa người, thế nhưng từ trong xương cốt vẫn có chút sợ y.
Ánh mắt của y không ngừng tìm kiếm trên người đám hắc y nhân, rất nhanh liền rơi xuống người trong đó thoạt nhìn như là thống lĩnh: “Ngươi ra ngoài điện đi dạo cùng ta một chút đi.”
Nếu như A Trản kiên quyết muốn đi ra ngoài, hắn cũng không ngăn được. Nhưng nghe A Trản nói câu này trái lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Thanh Đồng đáp ứng y, một bên cho người đi bẩm báo Hoàng đế.
Cuối cùng, người nọ phủ thêm cho y một kiện áo choàng đen, che lại gương mặt của y, dẫn y ra ngoài Tây điện. Con đường này cũng là do người nọ cố ý sắp đặt, tựa như để ứng phó với y, bởi vì người qua lại ở đây rất ít. Đi cả đoạn đường, ngay cả thái giám cung nữ y cũng đều không gặp phải.
A Trản như trước giống như động vật nhỏ, tiểu tâm dực dực quan trắc bốn phía.
Người đi bên cạnh y đột nhiên dừng lại, mà y lại không ngừng bước, cứ hướng phía trước đi tới, liền đυ.ng phải một người.
A Trản vội vàng lùi về sau hai bước, híp mắt nhìn người y đυ.ng phải.
Kỳ thực mà nói, kia không phải là một người, mà là người ngụy trang thành một cái cây, người nọ ngụy trang y như thật, suýt chút nữa đã lừa gạt được vị đại nội thống lĩnh. Tới gần hơn, Lục Thanh Đồng mới phát hiện, bằng không hắn tuyệt đối không để A Trản tới gần.
Lục Thanh Đồng nhìn thụ nhân trước mắt, sắc mặt đặc biệt khó coi.
A Trản nhìn gương mặt người kia màu sắc rực rõ, trong lòng xẹt qua cảm giác khác thường, giống như đã từng quen biết.
“Tạ Trản!” Cái cây kia cũng lắp bắp kinh hãi, không nhịn được kêu thành tiếng. Thanh âm kia vừa mừng vừa sợ, nếu nghe kỹ hơn, trong đó có nhiều phần vui mừng hơn là kinh sợ.
Nguyên lai y tên đầy đủ là ‘Tạ Trản’ sao? Tạ là họ của y.
A Trản nhìn cái người giống như cây kia, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra một nụ cười, y lúc cười trong mắt đều là tinh quang, vô cùng chói lọi.
A Trản phát hiện, y tựa hồ rất yêu thích người này.