Thời điểm Hoàn Thanh đạo nhân vừa đi đến cửa Thái Cực điện, liền cảm giác được một luồng lệ khí phả vào mặt. Lão thái giảm cả người nơm nớp lo sợ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn.
Hoàn Thanh bên trong mặc đạo bào, bên ngoài khoác áo choàng đen, dọc đường đến đây đều không gặp phải một ai. Hắn ở trong cung vô cùng bí ẩn, ngoại trừ Hoàng đế cùng nội thị, cơ bản không ai biết hắn tồn tại.
Hoàng đế cho truyền đạo nhân để tìm kiếm tin tức người chết, chung quy cũng không hay lắm.
“Bệ hạ ở bên trong.” Lý Đắc Thanh nói, cũng không dám tới gần đại điện một bước.
Hoàn Thanh đạo nhân gật đầu, liền đẩy cửa đi vào.
Ánh mắt Hoàn Thanh đạo nhân quét một vòng quanh đại điện, không thấy ai liền nhấc chân bước vào nội điện. Hoàng đế ngồi trên long sàng, vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong tay hắn nắm chặt vật gì đó, mà vật đó tựa hồ sắc bén, cắt vào lòng bàn tay hắn, máu tươi từng giọt chảy xuống.
Hoàn Thanh đạo nhân bước tới.
Đôi mắt băng lãnh sợ hãi của Hoàng đế vừa nhìn thấy hắn liền như tìm được chỗ dựa: “Ngươi đã đến rồi.”
“Trong tay bệ hạ là vật gì?” Hoàn Thanh đạo nhân hỏi.
“Ngọc bội, là miếng ngọc trẫm vẫn luôn mang theo bên người.” Hoàn Lẫm nói, “Miếng ngọc bội này, trẫm quăng nhiều lần như vậy cũng chưa từng bị gì, sao lại đột nhiên vỡ nát cơ chứ?”
Đôi mắt Hoàn Lẫm thường ngày lạnh lùng thâm trầm, lúc này có chút luống cuống, si ngốc nhìn Hoàn Thanh đạo nhân, mong đợi câu trả lời.
Hoàn Lẫm mở tay ra, ngọc bội cứng rắn thế nhưng đã vỡ vụn thành từng mảnh.
“Ngọc bội kia hình như cũng không phải là của bệ hạ.” Hoàn Thanh đạo nhân nói.
Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm ngọc bội một lát mới nói: “Là cố nhân tặng cho trẫm.”
“Ngọc là đồ vật có linh khí, khi bằng hữu tặng cho bệ hạ, chính là lời chúc phúc cùng tưởng niệm của người đó. Ngọc bội nếu đã vỡ nát, đại biểu bệ hạ cùng vị bằng hữu kia đã hết duyên phận.” Hoàn Thanh đạo nhân nói.
Sắc mặt Hoàn Lẫm đột nhiên thay đổi: “Vật này nếu tặng cho ta liền là của ta, không có chuyện thu hồi, cũng không có chuyện duyên tận. Nếu là duyên tận, cũng phải là trẫm buông tay trước.”
Lúc này Hoàn Lẫm thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Hoàn Thanh đạo nhân nhìn vào mi tâm hắn, tựa hồ như nhìn vào đáy lòng hắn.
“Hoàn Thanh, trẫm nuôi ngươi ba năm, hiện tại là lúc ngươi báo đáp trẫm.” Hoàn Lẫm đột nhiên nói.
Biểu tình Hoàn Thanh đạo nhân nhàn nhạt: “Ta còn nợ bệ hạ một mạng.”
Hoàn Lẫm đem miếng ngọc vỡ đưa tới trước mặt Hoàn Thanh đạo nhân: “Ngươi hãy khôi phục nguyên dạng miếng ngọc này.”
“Gương vỡ khó lành.”
“Ngươi nợ trẫm một mạng.”
“Ngọc vỡ không thể ghép lại được.”
“Hoàn Thanh, ngươi có tin trẫm gϊếŧ ngươi không?” Hoàn Lẫm ngữ khí tàn nhẫn hỏi.
Hoàn Thanh đạo nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, không có kinh hoảng, cũng không có sợ hãi.
Hai người giằng co chốc lát, Hoàn Lẫm nói: “Thôi, ngươi nếu không làm được, vậy để trẫm.”
Hoàn Lẫm cố chấp muốn đem từng mảnh ngọc vụn ghép trở lại, nhưng cho dù hắn có tỉ mỉ cỡ nào, hao phí bao nhiêu tâm tư, ghép lại được hết vẫn sẽ xuất hiện vết nứt.
Ngọc vỡ không thể ghép lại như trước.
Đến khuya, Hoàn Lẫm rốt cục bỏ cuộc.
Sóc Phong tuy rằng cái gì cũng không nhìn không nghe thấy được, thế nhưng hắn có một loại cảm giác, công tử là đang ở bên cạnh che chở cho hắn. Nghĩ như vậy, ngay cả đòn roi rơi xuống khắp cơ thể cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Sóc Phong vốn dĩ sợ đau, hắn trời sinh là mệnh nô tài, song mười ba năm hầu hạ đó, chỉ có một chủ tử duy nhất, mà người đó chưa từng bạc đãi hắn.
“Công tử, ta biết người ở đây.” Sóc Phong nói, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
Tạ Trản nhìn bộ dạng hắn như vậy, vừa chua xót vừa đau lòng, nhưng mà y cũng không thể làm gì. Hồn phách của y bây giờ bám vào ngọc bội, thời điểm ý niệm quá mức cường đại, liền có thể ly khai ngọc bội, che chở trước mặt Sóc Phong. Nhưng dù sao y cũng chỉ là một linh hồn, tựa hồ cũng không có tác dụng gì.
Roi đột nhiên ngừng lại, Sóc Phong phun ra một búng máu tươi, gương mặt huyết nhục mơ hồ hiện ra ý cười vặn vẹo: “Công tử, ta có phải là luyện thành võ công tuyệt thế rồi không, người kia đánh ta sao ta lại không thấy đau?”
—— “Hài tử ngốc.”
“Công tử cảm thấy ta ngốc sao? Vẫn cảm thấy ta là đang lừa gạt ngài? Thật là như vậy. Mấy ngày trước, ta đau đến nỗi luôn cảm thấy từng thời từng khắc liền như vậy chết đi.” Sóc Phong nói, “Công tử, ta có phải sẽ như vậy chết đi không?”
—— “Đừng sợ, ngươi sẽ sống.”
“Ân, ta không sợ, ta cảm thấy được ta hiện tại tràn ngập khí lực, nói chuyện cũng đều trôi chảy.”
Tạ Trản bất quá chỉ là suy nghĩ trong lòng, vẫn chưa phát ra âm thanh, thế nhưng Sóc Phong lại như tương thông suy nghĩ của y, nối tiếp đáp lời. Tạ Trản chưa kịp kinh ngạc, bầu không khí trong tử lao đột nhiên thay đổi, chợt thấy các viên cai ngục đều quỳ xuống.
Tạ Trản thay đổi tầm mắt, liền nhìn thấy Hoàn Lẫm toàn thân hắc y.
Y vốn cho là vĩnh viễn không cần nhìn thấy hắn.
Bất quá lần này không phải là một chuyện tốt. Sóc Phong rơi vào thảm cảnh này, người duy nhất cứu được hắn e là chỉ có Hoàn Lẫm, thế nhưng y làm sao có khả năng khiến cho Hoàn Lẫm ra tay cứu Sóc Phong?
Hoàn Lẫm hận y, Sóc Phong lại là thϊếp thân sai vặt bên cạnh y, đặc biệt Sóc Phong còn bị hiềm nghi trợ giúp y trốn thoát, Hoàn Lẫm có lý nào lại thả Sóc Phong?
“Hắn đến tột cùng ở nơi nào?” Hoàn Lẫm nhìn Sóc Phong, hỏi.
“Ta…”
—— “Cùng ta nói.”
Sóc Phong đột nhiên dừng lại, hắn biết âm thanh kia không tồn tại, thế nhưng hắn luôn cảm giác được, lời kia như giống như trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, cảm giác này vô cùng quỷ dị, nhưng mà bởi vì hắn cảm thấy giọng nói kia giống như của công tử, cho nên không chút do dự mà lắng nghe.
“Ta biết công tử ở nơi nào.” Sóc Phong nói, “Thế nhưng ngươi phải thả ta đi.”
Đôi mắt Hoàn Lẫm hơi nheo lại, hắn hiển nhiên không tín nhiệm lời nói của Sóc Phong.
Tạ Trản âm thầm nín thở, nếu Hoàn Lẫm không tin, vậy Sóc Phong chỉ có một con đường chết.
“Hắn ở đâu?” Hoàn Lẫm hỏi, “Đợi đến khi tìm được hắn trẫm liền thả ngươi.”
Tâm Tạ Trản triệt để chìm xuống, y đã chết, Sóc Phong biết nói nơi nào bây giờ?
Hoàn Lẫm cười lạnh một tiếng: “Nếu trẫm gϊếŧ ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ không xuất hiện?”
Sóc Phong lòng như tro tàn.
Tạ Trản cũng có chút tuyệt vọng.
Một thanh kiếm rất nhanh đưa vào tay Hoàn Lẫm, lưỡi kiếm lóe lên quang mang băng lạnh, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.
Sóc Phong nhắm hai mắt lại. Tạ Trản cũng cực kỳ hoảng loạn.
Ánh mắt Hoàn Lẫm đột nhiên rơi xuống trước ngực Sóc Phong, nơi đó phát ra ánh sáng xanh lục. Hoàn Lẫm đưa tay ra, lấy đồ vật khỏi ngực Sóc Phong. Trên người Sóc Phong chỗ nào cũng bầm dập, riêng miếng ngọc bội này lại hoàn hảo không chút tổn hại, điều này không khỏi khiến Hoàn Lẫm nghĩ tới vài chuyện tương tự.
Lần thứ hai nhìn miếng ngọc, ánh mắt hắn hơi thay đổi: “Đây là ngọc của hắn.”
Sóc Phong mở mắt ra, nhìn trừng trừng miếng ngọc: “Đó là ngọc của ta, trả lại cho ta.”
Sắc mặt Hoàn Lẫm càng ngày càng khó coi, hắn chợt nhớ tới một ít chuyện xưa.
—— “A Trản, khối ngọc này thật là đẹp mắt, ngươi tặng cho ta đi.”
—— “Vật này do mẫu thân ta tặng, không thể cho ngươi. Trừ phi ta chết, bằng không không thể tháo xuống.”
—— “Vậy ngươi cho ta đi. Ngươi giấu ở trong ngăn kéo muốn mọc lông dài luôn rồi.”
—— “Nói bậy, ngọc bội làm sao mà mọc lông dài?”
“Hắn đưa cái này cho ngươi?” Lời nói của Hoàn Lẫm gần như phát ra từ kẽ răng.
Ngọc bội này người kia có chết cũng không chịu cho hắn, thế nhưng bây giờ lại trao cho một gã thϊếp thân sai vặt.
“Là của ta, trả lại cho ta.” Sóc Phong cố chấp nói.
Hoàn Lẫm không để ý tới Sóc Phong, tay nắm thật chặt miếng ngọc, trong đầu nghĩ tới chuyện khác.
Y từng nói: “Trừ phi ta chết, bằng không không thể tháo xuống.”
Mà y bây giờ lại đem khối ngọc bội này tháo xuống.