Hoàn Lẫm mơ một giấc mộng.
Trong mộng quá mức tĩnh lặng, hắn xa xa nhìn thấy một thân ảnh màu trắng. Trong cơn gió lạnh, bạch y của người nọ tung bay phấp phới, dáng người tinh tế mảnh khảnh, phảng phất gió thổi liền bay đi. Hoàn Lẫm theo bản năng bước về phía người nọ, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là bắt lấy người kia. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng hắn lại bước đi cực kỳ gian nan, cho đến lúc tới gần nắm được tay áo người kia, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Hắn muốn gọi tên y nhưng không tài nào nhớ được, chỉ đứng đó nắm chặt một góc bạch y, phảng phất như vậy người nọ sẽ không biến mất.
Bỗng nhiên người kia quay sang, Hoàn Lẫm rốt cục thấy rõ mặt y. Trong nháy mắt, Hoàn Lẫm vô cùng kinh hỷ, mà chỉ một khắc sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt.
Người trước mặt vô cùng quen thuộc, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm hồng hào, càng không có một tia nhân khí, giống như một người chết. Đột nhiên ngũ quan của y tuôn đầy huyết tươi, khuôn mặt nhất thời tràn ngập máu đỏ.
Hoàn Lẫm mở choàng mắt, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn ngơ ngẩn ngồi ở đầu giường, sau lưng ướt đẫm một mảng, một luồng cỗ lạnh lẽo từ ngực vọt lên truyền khắp toàn thân.
Hoàn Lẫm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.
Đèn đột nhiên sáng lên, toàn bộ tẩm điện rõ như ban ngày.
Tạ Trản cũng bị âm thanh huyên náo đánh thức, ánh mắt y đảo quanh, thời điểm nhìn thấy Hoàn Lẫm liền hoảng sợ.
Sắc mặt Hoàn Lẫm tái xanh, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục.
Gương mặt hắn cứng đờ, đột nhiên phá lên cười hệt như một kẻ điên rồ. Mười ba năm, Hoàn Lẫm sớm không còn là một thiếu niên đơn thuần. Nhưng mà Tạ Trản lúc này mới phát hiện hắn phức tạp khó hiểu cỡ nào.
Toàn thân Tạ Trản rét run, y thực sự bị Hoàn Lẫm dọa sợ. Nếu y có chân, lúc này đã sớm chạy ra.
——
Hà Dũng ra khỏi Thái Cực điện, nhưng vẫn chưa lập tức rời cung mà hướng thẳng Hiển Dương điện phía sau Thái Cực điện đi đến. Kể từ đầu triều đại, Hiển Dương điện là nơi ở của Hoàng hậu, sau khi Hà Cẩm lên ngôi Hoàng hậu liền từ đình úy phủ chuyển vào đây. Hoàng đế nể tình Hà Dũng Hà Cẩm huynh muội tình thâm, liền cho phép Hà Dũng có thể tự do ra vào hoàng cung.
Tuy là nửa đêm, nhưng Hà Dũng cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn ở Hiển Dương điện, đành phải hướng thống lĩnh cấm vệ quân chào hỏi. Thống lĩnh cấm vệ quân là người mà Hoàng đế tín nhiệm nhất, tự nhiên cũng là hảo hữu của Hà Dũng. Hoàn Lẫm sau khi đăng cơ, chế độ tiền triều gần như được giữ nguyên, rất nhiều quan lại đều được tái trọng dụng, Vương Tạ hai nhà thế gia vẫn vô cùng cường thịnh, Tạ Hà tuy không còn giữ chức Tể tướng, thế nhưng Tể tướng đương nhiệm chính là trưởng tử Tạ Tuấn. Nhưng mà đa số quyền lực kỳ thực đều tập trung trên tay những người mà hắn tín nhiệm, tỷ như binh lực, luật pháp, hay an ninh của hoàng cung, so với giang sơn của Nguyên Hi đế ổn định hơn rất nhiều.
“Nương nương, Hà đại nhân cầu kiến.”
Sau khi Hà Cẩm nghe tin cầu kiến, liền vội vã thay y phục rồi ra chính điện gặp hắn.
“Ca, có việc gì khẩn cấp mà cầu kiến muộn như vậy?” Hà Cẩm hỏi. Nàng mấy ngày nay sắc mặc có chút tiều tụy, trông hơi tái nhợt.
Hà Dũng cười hắc hắc hai tiếng, trong mắt mang theo sủng nịch, thần bí nói: “A Cẩm, ta mang đến tin tức tốt cho muội.”
Hà Cẩm oán trách liếc mắt nhìn hắn: “Ca nửa đêm đến làm phiền muội, nếu thực sự không phải tin tốt, muội liền không tha cho ca.”
Huynh muội bọn họ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, Hà Dũng lúc vào quân doanh còn đem theo muội muội duy nhất của hắn, đủ biết hắn sủng ái nàng cỡ nào. Hà Cẩm đã là Hoàng hậu, trước mặt người khác đoan trang thanh lịch, chỉ có khi ở cạnh huynh trưởng mới lộ ra một chút tính cách trẻ con.
Hà Dũng cười ha ha hai tiếng, từ bên trong ống tay áo lấy ra một mảnh đá san hô màu đỏ: “Tống gia nhị lang từ Dương Châu đem về vật này, đặc biệt muốn tặng cho Hoàng hậu nương nương.”
Hoàn Lẫm sau khi đăng cơ liền phong Tống gia Nhị Lang trở thành đô đốc quân sự, cai quản năm châu, giữ chức vụ Đại tư mã thống lĩnh mấy trăm ngàn binh lính, là phụ tá đắc lực của Hoàn Lẫm. Năm đó trong đoàn quân của Hoàn gia, cả đám nam tử hán đại trượng phu chỉ có một mình Hà Cẩm là nữ nhi, cho nên nàng được rất nhiều người cưng chiều. Hoàn Lẫm đăng cơ, Hà Cẩm trở thành Hoàng hậu cũng là mong muốn của các huynh đệ xưa kia của Hoàn Lẫm, nay đều đã trở thành các trọng thần trong triều đình.
Hà Cẩm chỉ liếc mắt nhìn rồi cầm lấy, trên mặt không quá mừng rỡ nói: “Vậy ca nhớ thay muội cảm tạ Tống nhị ca.”
Hà Dũng dĩ nhiên biết suy nghĩ trong lòng nàng, cười hắc hắc nói: “Còn có một chuyện, Hoàng thượng hạ lệnh xử tử Tạ Trản.”
Hà Cẩm vốn đang mặt ủ mày chau, vừa nghe hắn nói liền vô cùng mừng rỡ, đôi mắt chớp chớp, không nhịn được xác nhận một lần nữa: “Ca nói thật sao?”
Hà Dũng vỗ ngực: “Đương nhiên là thật, Hoàng thượng vừa mới triệu kiến ta, chính là nói về việc này, trưa mai xử trảm.”
Hà Cẩm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vốn đang tái nhợt hiện lên một chút tươi sáng, mang theo ý cười nhợt nhạt.
“A Cẩm, Tạ Trản bất quá chỉ là luyến sủng của Tấn đế, tuy rằng cùng với Hoàng thượng từng có một đoạn tình cảm, nhưng đó là chuyện quá khứ, mà muội theo bên cạnh Hoàng thượng bảy năm, tình cảm sâu đậm, muội giờ đã trở thành Hoàng hậu, hà cớ phải kiêng kỵ một tên nam sủng?” Hà Dũng nói, lúc nhắc đến Tạ Trản trên mặt đều là xem thường.
Sắc mặt Hà Cẩm ảm đạm: “Muội cũng không biết, chỉ là muội có một loại dự cảm… Thôi, Tạ Trản đã chết, trưa mai xử trảm hắn, ca định thế nào?”
“Việc này cũng đơn giản, ta sớm đã nghĩ đến. Tạ Trản ở trong tù lâu như vậy, sớm người không ra người quỷ không ra quỷ, ngày mai chỉ cần đem thi thể của hắn lên đoạn đầu đài chém một phát, cũng không ai biết trước khi xử trảm hắn còn sống hay đã chết.”
Hà Cẩm trầm ngâm một chút: “Như vậy cũng được, thế thi thể của Tạ Trản…”
“Ta đã giấu ở một nơi bí ẩn, mọi thứ đều hoàn chỉnh.”
Hà Cẩm không hỏi nữa, huynh trưởng của nàng nhìn như ngũ đại tam thô, kỳ thực vô cùng thận trọng, bằng không cũng không thể leo lên vị trí ngày hôm nay. Sau khi Hà Dũng rời đi, Hà Cẩm liền lên giường, cuối cùng ngủ thϊếp đi.
Sau đó Hà Dũng liền lập tức sai người tới ngôi chùa trên núi để lấy thi thể Tạ Trản.
Hà Dũng cởi bỏ ngoại bào vừa định lên giường đi ngủ, bên ngoài đột nhiên có người vội vã chạy tới.
Hà Dũng tay cởi ngoại bào ngừng lạ, bước ra khỏi phòng, nhìn người mới đến thở hổn hển, trên mặt bảy phần trào phúng ba phần xem thường: “Đây chẳng phải là Lý công công sao? Trời còn chưa sáng liền tới tìm bản quan để đòi tiền thưởng?”
Hà Dũng hắn, hữu dũng hữu mưu, thận trọng cẩn thận, thế nhưng niềm vui của hắn chính là xem thường luyến sủng cùng thái giám. Mà hắn trước nay đều không hề che giấu điều đó.
Sắc mặt Lý Đắc Thanh hơi đổi, sau đó nói: “Hà đại nhân, bệ hạ
khẩu dụ*, việc xử tử Tạ Trản tạm thời gác lại.”
( *Mệnh lệnh của nhà vua truyền xuống không dùng văn bản mà trực tiếp truyền miệng, hoặc gián tiếp sai các văn thần, võ tướng truyền đạt đến người có trách nhiệm thi hành).
Hà Dũng ngẩn người, đến lúc này hắn mới đột nhiên lý giải được vì sao Hà Cẩm lại kiêng kỵ Tạ Trản đến vậy. Hồ ly tinh thường dễ dàng câu hồn đoạt phách người khác. Hắn mấy ngày trước nghe nói,
phế đế*
bị giam ở ngoại ô thành Kiến Khang cả ngày đều muốn gặp mặt Tạ Trản.
( *Phế đế là từ chỉ Hoàng đế đã bị phế truất.)
Lúc tin tức này truyền đến Hiển Dương điện, ngọc trâm trên tay Hoàng hậu rơi xuống mặt đất, bể thành ba mảnh.
Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên vặn vẹo, trong mắt tràn ngập nùng liệt đố kỵ cùng hận ý.