Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt

Chương 43

Biên tập: Mộ Vũ

Quan Tử Sơn cứ nghĩ rằng Đinh Nãi Xuyên sẽ đẩy mình ra, nhưng trên thực tế, sau khi Đinh Nãi Xuyên hơi sửng sốt, rất nhanh chóng đảo khách thành chủ, chủ động ôm lấy anh, mãnh liệt hôn đáp lại.

Khoang miệng và lưỡi Đinh Nãi Xuyên nóng ấm lạ thường, cậu dùng đầu lưỡi liếʍ láp từng chỗ từng chỗ trong miệng Quan Tử Sơn, giống như vị vua tuần tra lãnh thổ của mình, dùng lưỡi và nước bọt của mình lưu lại dấu vết khắp mọi nơi trong miệng anh, tuyên rõ chủ quyền.

Ban đầu anh còn có ý định dùng phương pháp hôn dựa trên sách vở, nhưng lúc bị Đinh Nãi Xuyên hôn loạn không theo quy tắc nào, anh bỏ nếp cũ, vò mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa, cứ thỏa ý đáp lại nụ hôn của cậu.

Cả hai giống như hai người sắp chết, nuốt lấy nước bọt từ miệng đối phương.

Quan Tử Sơn nhìn gương mặt Đinh Nãi Xuyên gần trong gang tấc, cảm giác được hơi thở của cậu phả vào mặt, anh cảm thấy trái tim đã rất lâu chưa từng nảy lên vì người khác này của mình đập dữ dội gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đã qua nhiều năm đến vậy, anh vẫn rất yêu thiếu niên khi cười sẽ lộ ra má lúm đồng tiền này.

— Bởi vì cậu là mối tình đầu của anh.

Đến lúc cả hai người thở hổn hển buông người kia ra, cho dù là Quan Tử Sơn hay Đinh Nãi Xuyên đều đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói đến việc tuổi hai người đã không còn nhỏ, theo lý mà nói thì đã sớm qua cái tuổi ngây ngô, nhưng lúc ở trước mặt đối phương, bọn họ dường như vẫn là hai thiếu niên ngây thơ mới chạm đến tay của người kia đã ngại ngùng.

Cho dù trôi qua bao nhiêu năm tháng, trước mặt nhau, bọn họ vẫn là thiếu niên ngây ngô ngày ấy.

Tuy Quan Tử Sơn thiên về bảo thủ trong chuyện tình cảm, nhưng anh không phải giống những người cứng nhắc già cả, thỉnh thoảng anh cũng sẽ xem GV hoặc tạp chí gay porn. Cho dù không thể nói rằng anh đã xem nhiều phim gay, nhưng anh đã sớm không còn là thiếu niên non nớt xem những bộ phim đó sẽ đỏ mặt tim dập đồn dập chết mê chết mệt nữa, bất kể phim đó khẩu vị nặng đến đâu anh vẫn có thể mặt không đổi sắc bất động như núi, mà bây giờ ở trước mặt Đinh Nãi Xuyên, anh lại không nhịn được đỏ mặt tim đập rộn rã.

Tất nhiên Đinh Nãi Xuyên cũng không khá hơn Quan Tử Sơn là bao, cậu rũ mi xuống cố gắng làm như bình tĩnh, nhưng phía sau tai đã đỏ bừng một mảng bán đứng tâm trạng lúc này của cậu.

Trong không gian im lặng, hai người dường như có thể nghe rõ ràng từng tiếng tim đập và hít thở của đối phương.

Quan Tử Sơn lấy lại tinh thần, cố gắng bình tâm lại, sau đó nói: “Đinh Nãi Xuyên, chúng ta bắt đầu lại đi.”

Đinh Nãi Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào anh, đôi môi cậu còn hơi sưng, là thành quả mà Quan Tử Sơn mới phấn đấu làm ra.

Mà anh cũng biết bản thân lúc này chắc cũng không khá hơn chút nào, chỉ là anh sợ Đinh Nãi Xuyên còn do dự trong lòng, cho nên mới quyết tâm đánh đến cùng sát lại gần, ấn lên môi cậu.

So với nụ hôn mãnh liệt như mưa giăng gió mạnh dài hơn mười mấy phút đồng hồ vừa rồi, lúc này Quan Tử Sơn hôn khá dịu dàng, anh nhẹ nhàng dùng môi mình cọ cọ lên môi cậu, dùng đầu lưỡi phác họa lại viền môi của cậu.

Đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến nỗi dường như có thể xóa nhòa đi khoảng cách thời gian bốn năm cắt ngang hai người kia.

Hôn xong, Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn về phía Đinh Nãi Xuyên.

Cậu mím môi lại, liếc mắt nhìn anh một cái, không hiểu vì sao đột nhiên hơi ngượng ngùng, giống như cái người lúc trước chủ động yêu cầu muốn quay lại với Quan Tử Sơn không phải là cậu, cậu cúi đầu đỏ mặt im lặng nửa ngày lại trước sau không chịu trả lời.

Quan Tử Sơn nhíu mày, ngay lúc anh cho rằng Đinh Nãi Xuyên sẽ tiếp tục do dự, cậu bỗng ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn anh một cái, sau đó rất nhanh vươn tay mình ra, bắt lấy tay anh ấn vào nơi kia của mình.

Quan Tử Sơn: “….”

Chuyện này không cần ngôn ngữ bày tỏ, phản ứng thân thể của Đinh Nãi Xuyên đã thành thực trả lời vấn đề anh vừa hỏi.

Không hiểu sao, nhìn thấy mảnh hồng hồng sau tai Đinh Nãi Xuyên, mặt Quan Tử Sơn cũng không nhịn được đỏ thêm vài phần.

Anh có thể cảm giác được tay mình bị Đinh Nãi Xuyên phủ lên, đang đặt lên trên vật nóng rực cứng rắn kia… Cơ thể của cậu quả nhiên thành thực hơn cậu nhiều, nhưng song song với chuyện đó Quan Tử Sơn cũng bị phản ứng thân thể trực tiếp của cậu khiến mặt nóng bừng.

May là không đợi Đinh Nãi Xuyên dùng phản ứng thành thực của cơ thể nào đó để nói cho Quan Tử Sơn trạng thái suy nghĩ của cậu, mấy con mèo bị hai người lạnh nhạt hồi lâu cùng lúc kêu meo meo hòng chứng tỏ cảm giác tồn tại của chúng.

Nhất là con mèo tam thể có dáng vẻ ngạo mạn kiêu kì kia, lúc nhận ra loài động vật hai chân ngu ngốc chỉ lo anh anh em em mà không để ý đến đám mèo, cả người nó liền không thoải mái. Nó vung vẩy cái đuôi, bước từng bước tới trước mặt hai người, sau khi dạo một vòng quanh cả hai, nó dựa vào bên chân Quan Tử Sơn dùng cái đầu tròn xù xù cọ cọ vào anh.

Quan Tử Sơn nhất thời được mèo béo kiêu ngạo yêu mến mà kinh ngạc, anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, ngẩng đầu hỏi Đinh Nãi Xuyên: “Có phải cậu thường xuyên cho chúng ăn không? Chúng có vẻ rất thích cậu.”

Đinh Nãi Xuyên mím môi ẩn nhẫn đáp: “…Ừ, thi thoảng tôi sẽ đi cửa hàng mua thức ăn đút cho chúng.”

Quan Tử Sơn mỉm cười, thì ra nội tâm của Đinh Nãi Xuyên vẫn dễ mềm lòng như trước, anh nhớ rõ hồi trung học, trong trường học của hai người cũng có một con mèo hoang. Chỉ là học sinh trung học đều đang ở thời kỳ phản nghịch, đúng là tuổi thích nghịch ngợm gây sự, ngoài những nữ sinh thích động vật nhỏ nên sẽ dịu dàng mềm mỏng với mèo đi lạc ra. Rất nhiều đứa con trai vô cùng phá phách, nhìn thấy chú mèo đó liền đi tới trêu chọc, thậm chí có người còn lấy đá ném lên người nó.

Nhưng mỗi lần Đinh Nãi Xuyên nhìn thấy con mèo đó đều sẽ nghiêm túc ngồi xổm xuống chơi đùa với nó một lúc, còn đặc biệt vì nó mà chạy đến căng tin mua đồ ăn về đút cho nó, chỉ có điều con mèo đó bởi vì là mèo hoang, tính khí cực kỳ hoang dã, ngay từ đầu căn bản không thèm để ý đến cậu, cho đến mãi về sau thái độ của nó mới dần dần dịu đi, bắt đầu ăn những gì Đinh Nãi Xuyên đút.

Lúc đó Quan Tử Sơn và cậu còn chưa được coi như là thân, cho nên mỗi lần nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên chơi đùa với con mèo kia cũng chỉ là nhìn từ xa xa. Khi ấy anh còn nghĩ thật không ngờ Đinh Nãi Xuyên lại là một người có lòng yêu thương đấy.

Thật ra ngay từ lúc đầu anh cũng không thích động vật nhỏ lắm, thậm chí ban đầu anh còn hơi sợ mèo, bởi vì từ bé anh đã nghe nói mèo là động vật thông linh, có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng cũng không hiểu vì sao, sau đó anh lại dần dần thích mèo, mỗi lần trong tiểu khu hay ở nơi nào đó gặp mèo hoang, anh đều sẽ dừng chân im lặng liếc nhìn một cái.

“Bọn nó trông có vẻ rất thích cậu.” Quan Tử Sơn xoa xoa cái đầu nhỏ của con mèo tam thể bên chân mình, nhìn thấy những con mèo khác cũng nhào tới vây quanh chân Đinh Nãi Xuyên, không nhịn được nở nụ cười.

Biểu tình của Đinh Nãi Xuyên lại có vẻ hơi nghèn nghẹn: “…Ừ.”

Ánh mắt Quan Tử Sơn dừng nơi còn nhô ra ở lưng quần cậu, lập tức buồn cười, anh vuốt lêи đỉиɦ đầu mềm mại của mèo béo, xấu xa đề nghị: “Hay là… cậu lại đi tắm thêm lần nữa?”

Đinh Nãi Xuyên dùng vẻ mặt kiềm chế liếc anh một cái, yên lặng xoay người đi vào phòng tắm.

Quan Tử Sơn ôm lấy mèo tam thể suýt chút nữa cười bò trên đất, sao anh đến bây giờ không nhận ra… Đinh Nãi Xuyên có thể dễ thương đến vậy nhỉ?

Khụ khụ, bề ngoài vẫn luôn dễ thương mà.

Quan Tử Sơn ôm lấy con mèo tam thể cọ cọ trên mặt, đột nhiên nghĩ, mấy con mèo này có được coi là bà mối của anh và Đinh Nãi Xuyên không đây? Nếu cậu không đi cho mèo ăn, nếu cậu không vì chơi đùa với mèo mà luôn ở trong đình…

Nghĩ đến đây, anh khẽ nở nụ cười, đưa mặt qua hôn nhẹ, con mèo tam thể lạnh lùng lập tức meo meo kháng nghị, nhanh chóng nhảy ra khỏi cái ôm của anh, sức bật kinh người thoảng nhảy lên cái thang bên giường, sau đó từ từ bò lên giường Đinh Nãi Xuyên.

Quan Tử Sơn lập tức hoảng sợ, anh vội vàng bước tới: “Mèo béo, nhanh xuống dưới, nhanh xuống dưới!”

Đinh Nãi Xuyên tuy thích mèo, nhưng chưa chắc đã vui khi một con mèo lăn qua lăn lại trên giường mình, cũng không biết trên người nó có sạch không, tuy rằng con mèo này trông có vẻ rất sạch sẽ nhưng dù sao cũng là mèo hoang, lỡ may trên người nó có con bọ chét thì sao. Nếu để Đinh Nãi Xuyên phát hiện nó lại nhảy lên lăn lộn trên giường cậu, chắc chắn cậu sẽ không vui.

Quan Tử Sơn không dám nghĩ đến, vội vàng cởi giày ra, trèo lên thang nhỏ muốn đem con mèo tam thể rắc rối kia xuống.

Nhưng anh vừa mới bò lên giường của Đinh Nãi Xuyên, thì mèo béo lại vèo một cái nhảy xuống từ khe màn, Quan Tử Sơn hoảng sợ, dù sao cái giường này cũng cao hai mét, nó lại nhảy thẳng xuống đất? Anh vươn đầu ra nhìn, phát hiện con mèo tam thể đã an toàn đáp xuống đất, lúc này mới thở phào một hơi.

Chỉ có điều suy nghĩ cẩn thận, cho dù là mèo thì nhảy từ nơi cao vài mét xuống sao lại không có chuyện gì nhỉ?

Quan Tử Sơn đang muốn xoay người bò xuống giường, trong nháy mắt quay đầu lại vô tình liếc thấy cái gì đó, sau đó anh ngây cả người.

Giường của Đinh Nãi Xuyên không khác mấy so với dự đoán của anh, vẫn là hai màu đen trắng chủ đạo, gối đầu sọc ca rô đen trắng, tấm chăn im vân đen trắng ngựa vằn… Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bên mép gối của Đinh Nãi Xuyên có đặt một hộp khăn giấy, bên cạnh hợp có một đống giấy vo cục khả nghi, mà cạnh đó còn có mấy tấm ảnh.

Khóe miệng Quan Tử Sơn hơi co rúm cầm một tấm ảnh trong đó lên, dĩ nhiên không quá bất ngờ khi người trong ảnh chính là anh, hơn nữa không phải anh hồi trung học mà là anh bây giờ.

Bức ảnh này không biết Đinh Nãi Xuyên chụp lúc nào, trong ảnh Quan Tử Sơn mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề của tiệm bánh đang cười rất dịu dàng.

Quan Tử Sơn đương nhiên không nhớ rõ đây là anh lúc nào lại bị Đinh Nãi Xuyên chụp trộm, nhìn mấy tấm ảnh khác, tấm nào cũng là anh đang đeo tạp dề mang dáng vẻ mỉm cười chỉ có góc độ là khác nhau, thậm chí còn có một tấm là bóng lưng của anh. Anh trong ảnh đang khom lưng xuống nhặt thứ gì đó, áo sơ mi bị động tác xoay người của anh bó sát lại quanh thắt lưng mềm dẻo thon dài, cùng với cái mông đầy đặn vểnh lên.

Mấy tấm ảnh này trông hơi nhăn nhăn, hình như đã từng bị người ta dùng sức nắm lấy, nhất là tấm ảnh Quan Tử Sơn khom lưng xuống nhặt đồ, càng nhiều vết nhăn hơn, nhìn qua thấy bị người ta vuốt ve rất nhiều lần.

Nghĩ đến đống khăn giấy bên gối Đinh Nãi Xuyên và sεメtoy vừa rồi… Trong đầu Quan Tử Sơn đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, sau đó cả người anh đều có vẻ không xong.

Trong phòng tắm vẫn rào rào tiếng nước, trong tiếng loáng thoáng lẫn vào tiếng thở dốc kìm nén mà dồn dập nào đó…

Tay Quan Tử Sơn giống như bị tấm ảnh kia làm bỏng, anh chột dạ thả chúng lại chỗ cũ, lại đè hộp giấy kia lên, sau đó nhanh chóng đi xuống giường.

Anh nỗ lực làm bộ dáng như bình tĩnh, giống như vừa nãy không hề phát hiện ra gì cả.