“Nhưng tôi lại thích anh ấy.”
***
Thư Dương mở cửa, nhìn thấy Mạnh Thính đang đứng bên cạnh cửa, vành mắt cô ửng đỏ, nhìn qua là biết đã khóc rồi.
Thư Dương nhíu mày: “Ai đã bắt nạt chị?”
Mạnh Thính lắc đầu: “Tại mưa lớn quá rơi vào mắt thôi.”
Tối nay quả thật cô có một chút say, cái cớ thế này mà cô cũng nói ra được. Thấy cô không muốn nói nhiều, Thư Dương cũng không gặng hỏi nữa, Mạnh Thính tắm rửa xong xuôi rồi thay quần áo, không đầy một lúc sau đã ngủ mất tiêu. Cô vô cùng khó chịu, không muốn suy nghĩ gì nữa.
Sang ngày hôm sau, mặt trời đã dâng cao, lại là một ngày mới, hôm nay Thư ba ba xin nghỉ không đi làm, Thư Dương cũng không có ý định đi học.
Hôm nay là ngày phiên tòa mở án xét xử Thư Lan, Thư ba ba phải đi dự thính.
Mạnh Thính không đến tòa, mặc kệ phán quyết của tòa án xử Thư Lan bao nhiêu năm thì độ tuổi thanh xuân tốt đẹp của Thư Lan đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Kiếp trước Mạnh Thính không có tham gia vào kỳ thi đại học, trên người bị bỏng nghiêm trọng, cuộc sống sinh hoạt sau đó cũng không dễ dàng gì. Thư Lan nên sớm chịu báo ứng như vậy.
Thứ Hai trường học tổ chức buổi lễ chào cờ, có rất nhiều gương mặt tươi mới chuyển từ cấp Hai lên cấp Ba có mặt xung quanh trường.
Từng chiếc áo khoác đồng phục màu xanh dương của học sinh lớp Mười, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, người người tấp nập chen lấn lối đi xuống lầu.
Mạnh Thính nghe thấy có một học sinh lớp Mười hỏi: “Ai là Giang Nhẫn vậy?”
“Học sinh trường Lợi Tài trước kia.”
Nữ sinh đặt câu hỏi tỏ vẻ khinh thường: “Nếu là trường Lợi Tài thì các cậu nói chuyện cũng đâu cần phải phấn khích vậy làm gì.”
“Cậu thì biết cái gì, năm ngoái khi Giang Nhẫn còn học ở trường sát vách đã là một nhân vật truyền kỳ rồi đó nha. Ai mà ngờ anh ta lại có thể trâu bò vậy chứ, vừa nhập học đã đánh trọng thương thầy giáo, các cậu có biết Hoàng Sinh bên trường Lợi Tài kia không?”
Nữ sinh kia gật gật đầu, một nam sinh hung ác ngang ngược như vậy, mỗi lần bọn họ nhìn thấy đều phải đi đường vòng.
“Cậu ta khi gặp Giang Nhẫn cũng phải khom lưng cúi chào đấy.”
Đám nữ sinh lớp Mười trừng to mắt, rõ ràng không tin: “Không phải chứ, lợi hại thật nha, vậy thì bây giờ anh ta đã đi đâu rồi?”
“Làm sao tớ biết được chứ, vốn dĩ anh ta cũng không phải người thành phố H chúng ta, chắc là đã về nhà rồi.”
Mấy cô gái nhỏ tám chuyện vô cùng phấn khích, Triệu Noãn Chanh dè dặt nhìn Mạnh Thính: “Thính Thính à, cậu vẫn ổn đó chứ?”
Mạnh Thính gật đầu.
Giang Nhẫn đối với cô mà nói, cũng không hẳn là nỗi đau đớn không thể đề cập đến, chỉ có điều tối hôm qua khi tỉnh lại thì đau đầu vô cùng, dường như cô vừa mơ thấy một giấc mộng không hề chân thật.
Trong mơ Giang Nhẫn vô cùng kìm nén, nhưng lại tràn đầy tình yêu sâu sắc với cô.
Thế nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong phòng chỉ có quả cầu thủy tinh công chúa nhỏ và bên trong đó có một người đi lòng vòng dưới trận tuyết lớn.
Mạnh Thính sau khi tan học cũng không trực tiếp trở về nhà, cô đến trường Lợi Tài sát vách tìm gặp Hạ Tuấn Minh.
Hạ Tuấn Minh vừa nhìn thấy cô đã nhanh chân muốn chạy.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện.”
“Hỏi đi hỏi đi.” Hạ Tuấn Minh trưng ra bộ mặt đầy đau khổ mà quay đầu lại, trong lòng thầm than, Đàm tử và Hà Hàn đều có mặt ở đây, sao cô không đi hỏi bọn họ mà hỏi ông đây làm cái gì chứ.
Tuy là nói vậy nhưng khi liếc nhìn khuôn mặt của Mạnh Thính, anh ta không nhịn được nuốt nước miếng.
Thật mẹ nó xinh quá đi, giống như yêu tinh vậy.
Mạnh Thính nói: “Tối hôm qua Giang Nhẫn quay về, vì sao anh ấy chia tay với tôi?”
“…” Hạ Tuấn Minh biết ngay là câu hỏi này. Anh ta phiền muộn vuốt vuốt tóc, nhưng muốn anh ta phải trả lời thế nào đây, anh Nhẫn không muốn để Mạnh Thính biết chuyện, đối với việc này thì Hạ Tuấn Minh có thể hiểu được lý do.
Nếu như anh ta thích một người, cũng sẽ không bao giờ để người con gái ấy thấy được tình cảnh thảm hại, nhếch nhác của mình.
Đây không chỉ là bị thương đơn giản, rất có khả năng suốt một đời đều không thể nào trị khỏi được.
Mạnh Thính rất tốt, tất cả bọn họ đều biết.
Cô xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, cho dù không ai nói ra, nhưng khi thấy được hình chụp của cô khi ấy, có ai mà không động lòng chứ?
Thế nhưng một cô gái tốt đẹp như vậy chỉ có thể hiện hữu trong những trò trêu đùa của đám người bọn họ mà thôi, anh Nhẫn là người đầu tiên không quan tâm tới bất cứ điều gì mà theo đuổi cô.
“Cô hỏi thế thì làm sao tôi biết được, chung quy là không còn thích chứ còn gì nữa, chẳng phải trước kia anh Nhẫn cũng từng chia tay rồi đó sao?”
Lời vừa mới nói ra khiến Hạ Tuấn Minh muốn cho mình một bạt tai ngay lập tức.
Trời ơi anh ta đang nói cái quái gì thế này.
Anh ta dè dặt thận trọng nhìn Mạnh Thính, dưới ánh mặt trời ấm áp, làn da cô trắng như sứ, đôi mắt sạch sẽ, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ biết Hạ Tuấn Minh đang nói dối.
Tâm tư Hạ Tuấn Minh hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng anh ta vốn là một tên đầu óc thô kệch, nếu không dùng vũ lực trấn áp thì anh ta sẽ không bao giờ nói thật, đừng hòng mơ tưởng anh ta sẽ bán đứng anh Nhẫn nhé!
Mùa thu tháng Mười.
Cô nhàn nhạt mỉm cười, tựa như đóa hoa lê đầu cành nở rộ, khiến cho tất cả thiếu niên đều phải ngây ngẩn cả người.
“Nhưng tôi lại thích anh ấy.”
Cô nói xong thì cũng rời khỏi.
Ba lô màu xanh nhạt, phía trên có gắn một con thỏ nho nhỏ, dưới sắc trời mùa thu, Hạ Tuấn Minh ngơ ngác dõi theo bóng lưng cô.
Mạnh Thính mặc bộ đồng phục trường Thất Trung, không hề hòa hợp với bầu không khí ở trường học của bọn họ chút nào.
Hạ Tuấn Minh chạm vào trái tim đang đập thật nhanh của mình.
Anh ta ngơ ngác nói: “Tao vừa mới hiểu được lời anh Nhẫn đã nói rồi, cô ấy nói thích anh Nhẫn, là thật đó chứ?”
Phương Đàm gật đầu, cũng có chút giật mình.
“Cái cảm giác được một tiểu tiên nữ như Mạnh Thính yêu thích như vậy thì nỗ lực bao nhiêu cũng đều rất đáng giá lắm!”
Sự thuần khiết ấy của cô thật sự là mối tình đầu mà ai ai cũng đều mong muốn có được.
Loại người như bọn họ, nghe được người ta nói yêu thích cũng không ít, nhưng trong đó có mấy phần chân thành, mấy phần giả dối, trong lòng bọn họ đã sớm nhìn thấu.
Hà Hàn chép miệng: “Nếu mày còn muốn sống thì ít nói lại đi.”
Hạ Tuấn Minh thật sự ngậm miệng, chỉ là anh ta cảm thán vài câu thôi mà.
Đám người Hạ Tuấn Minh không chịu nói, Mạnh Thính chỉ có thể phỏng đoán.
Một trận hỏa hoạn, cửa sổ thủy tinh cuối cùng bị nổ tung. Kiếp trước không có ai đến cứu cô khiến cô bị bỏng nghiêm trọng.
Nhưng ở kiếp này, cô không hề xảy ra chuyện. Ôm cô thoát khỏi đó chính là Giang Nhẫn, nếu quả thật là anh thì rốt cuộc anh đã bị trọng thương đến cỡ nào mới có thể dứt khoát rời bỏ cô như vậy?
Cô đang đợi, đợi đến khi tình cảm của anh đến lúc không cách nào đè nén được nữa.
Tháng 12 năm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, cũng là thời điểm tổ chức lễ trưởng thành. Số di động của Giang Nhẫn đã không còn liên lạc được nữa, sự kiện tuyên truyền cho biệt thự gần bờ biển lại trở nên hừng hực khí thế.
Sau này Từ Gia cũng có đến thăm cô, Mạnh Thính lễ phép và khách sáo, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ lợi dụng Từ Gia để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Nhẫn.
Cô không thể đối xử với Giang Nhẫn như thế được.
Hội chứng nóng nảy là như thế nào?
Cô đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, một khi tình huống nào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tình của anh, cũng chính là lúc anh phải chịu đựng, và cũng không thể nào nhẫn nhịn được.
Mỗi ngày sau khi học xong từ vựng tiếng Anh, Mạnh Thính bắt đầu dệt khăn quàng cổ. Tuy là cô rất khéo tay, nhưng vẫn chưa từng thử qua cái này.
Một chiếc khăn quàng cổ màu đen, mỗi ngày cô đều dệt một đoạn nhỏ, từng mũi kim thô sơ ban đầu dần dần trở nên tinh xảo.
Đã có quyết định xử phạt dành cho Thư Lan, cô ta bị xử năm năm lẻ sáu tháng.
Đây quả thật là một hình thức xử phạt khá nặng, đoán chừng bên phía nhà họ Giang cũng đã nổi cơn thịnh nộ về vụ việc này.
Thư ba ba không nói gì, cũng không nhắc đến Thư Lan khi ở nhà nữa, có điều khi trời trở lạnh vẫn sẽ mang đến cho cô ta một số đồ dùng sưởi ấm.
Mùa đông năm nay không có tuyết rơi nhiều.
Con người ta bởi vì hiệu ứng bươm bướm mà không ngừng thay đổi, tuy nhiên thời tiết thì lại không, mùa đông vẫn cứ luôn lạnh lẽo như thế.
Sinh nhật mười tám tuổi của Mạnh Thính đã đến.
Lúc Thư ba ba hỏi cô muốn quà gì, cô chỉ nói muốn một mình ra ngoài đi dạo một chút.
Thư Chí Đồng ngẩn người rồi đồng ý.
Mạnh Thính quấn chiếc khăn quàng cổ kia lên người, trong lòng có chút chờ mong Giang Nhẫn sẽ tặng quà cho cô.
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, cô luôn cảm thấy, muốn khiến cô tin rằng Giang Nhẫn không thích mình còn khó khăn hơn so với việc khiến cô tin mình không thích anh.
Cô mặc một chiếc áo bông màu đỏ, nếu người khác mặc màu này thì có phần lỗi thời nhưng khi mặc lên người cô thì tràn đầy không khí năm mới vui mừng phấn khởi.
Mạnh Thính nói đi một chút thì quả thật chỉ đi một chút mà thôi.
Trên người cô tổng cộng có một trăm tệ, cô quyết định đến khu vui chơi một lần.
Khu vui chơi vào mùa đông thì không được náo nhiệt như mùa hè, phần lớn đều là trẻ con tụ tập.
Dung mạo của cô xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ động lòng người, bọn nhỏ cũng không nhịn được vụиɠ ŧяộʍ nhìn.
Mạnh Thính không mua được vé, cô bèn chơi trò ném vòng, mười đồng được mười cái vòng, ném được đồ vật nào thì có thể lấy đi.
Cô ném mười cái vòng, tất cả đều tập trung hướng đến một chú cá bé nhỏ trong vại cá.
Tiếc là cô không hề trúng được một lần nào.
Mạnh Thính quyết không nhụt chí, cô quay sang chơi bắn bóng, phải chơi bằng một khẩu súng được đặc chế, thế là cô vẫn như cũ không bắn trúng cái nào.
Cô cảm thấy chiếc kẹp búp bê khá là đáng yêu, làm cô muốn thử một phen, cái này phải cần thao tác tốt.
Mạnh Thính đi đến, nhưng mà trò chơi này thật giỏi lừa bịp, cô bắn một lần, cửa mở ra đẩy búp bê ngã xuống.
Giang Nhẫn mím môi chặt chẽ.
Khí chất hung tàn toát ra khắp người vô cùng nặng nề.
Những trò cô chơi qua, anh cũng chơi qua một lần.
Chú cá vàng kia chỉ qua một lần ném vòng là đã vào tay anh, trò bắn súng kia anh bắn trúng mười phát liên tiếp, lấy được một chú cá heo nhỏ.
Về phần chiếc kẹp búp bê kia, anh nhíu mày thử một chút, phát hiện trò này toàn là lừa bịp, thế là anh bỏ tiền ra mua.
Mạnh Thính chưa từng đi nhà ma bao giờ.
Quả thật cô có chút tò mò. Mặc dù cô đã chết qua một lần, nhưng cô vẫn không tin được trên đời này thật sự có ma quỷ gì đó.
Vé vào cổng rất đắt, đến 30 đồng, con quỷ bên trong nhảy ra, miệng há to: “A!”
Phản ứng của Mạnh Thính có hơi chậm đối với mấy chuyện như thế này, một hồi lâu sau mới nhận ra là mình bị hù dọa: “A…”
Đến cả “quỷ” còn cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
Bên trong tối đen như mực, nhịp tim cô đập rất nhanh.
Đi được một nửa chặng đường thỉ cô không muốn đi nữa, thật là dọa người quá. Ai lại đi thiết kế ra cái này chứ, tuy rằng vốn không tin có ma quỷ nhưng cũng không thể nào ngăn được sự sợ hãi đối với chúng.
Cô đứng trong một góc khuất, thỉnh thoảng sẽ có quỷ chạy đến hù dọa cô.
Thế mà từ đầu đến cuối Giang Nhẫn đều không đến.
Cô đã bật khóc.
Quỷ: “Ghừ ghừ!”
Mạnh Thính: “Huhu…”
Muốn quay trở lại không được, mà tiến lên càng không xong.
Cuối cùng có một con quỷ mặt xanh nanh vàng dữ tợn đυ.ng vào cô, khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thính trắng bệch, không dám hó hé tiếng nào.
Bỗng một cánh tay thon dài của thiếu niên chụp lấy cái ót của cô, ấn cái đầu nhỏ của cô vào l*иg ngực mình.
Anh quay đầu lại, ánh mắt còn hung ác hơn con quỷ kia.
Vừa lạnh lẽo vừa hung tàn.
Trong không gian rực đỏ âm u, ánh mắt ấy giống như muốn nghiền nát con người ta vậy.
“Con quỷ” lúc này cũng phải bỏ chạy.
Thật ra lúc đầu du khách sẽ không gặp phải tình huống như vậy.
Làm “quỷ” đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một cô gái bé nhỏ siêu cấp xinh đẹp đáng yêu như thế, tất cả nhân viên công tác đều chạy đi xem một chút.
Đã vào đông, du khách vắng vẻ nên họ càng rảnh rỗi.
Mạnh Thính ôm cổ anh, cọ cọ vào ngực anh, rất sợ sẽ có một con quỷ tóc trắng lưỡi dài nào đó nhảy ra “ghừ ghừ” với cô.
Cô không dám mở mắt ra, giọng nói mềm nhũn, mang theo giọng mũi ấm ức: “Đều tại anh.”
Giang Nhẫn ôm chặt cô: “Ừm, tại anh hết.”
Vốn dĩ Thượng Đế tạo ra con gái, chính bởi vì đó là một loài sinh vật xinh đẹp mềm mại phải được người khác yêu thương.
Đây là lần thứ hai cô gặp được anh trong nửa năm qua.
Chàng thiếu niên rất cao, mặt mày cương nghị ngỗ ngược, dưới tình huống như thế này, anh chỉ cần tỏ ra hung ác một chút thôi đã thấy đáng sợ lắm rồi.
Nhưng chắc là suốt đời này cô sẽ không bao giờ thấy sợ anh đâu.
Cô tựa vào l*иg ngực của anh, nhịp tim cuồng nhiệt như lửa lại tăng tốc liên hồi.
Mạnh Thính lấy hết dũng khí liếc nhìn xung quanh, “Quỷ Kiến Sầu*” đã ở đây rồi, quỷ cũng không dám tới nữa.
(*)
nghĩa là là quỷ thấy còn phải buồn.
Cô khẽ thở một hơi, lấy chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuống, nhón chân vụng về quàng nó lên cổ anh.
Giang Nhẫn trầm mặc.
Mạnh Thính giật mình nhận ra, nửa năm không gặp anh, bỗng thấy anh chín chắn hơn rất nhiều.
Có mấy phần dáng vẻ “ông lớn”.
Đây chính là thiếu niên đem lòng yêu thích cô đậm sâu bên trong, cũng chính là chàng trai liều mạng đáng ghét thích đè nén kia.
Anh không phải kiểu người dễ bị dồn ép, bức bách như vậy, anh bẩm sinh đã là một người vô cùng cứng rắn kiên cường.