Ở Thành Đô một khoảng thời gian, Tiêu Việt cũng coi như biết nhiều về những công ty xung quanh, biết Tiêu Việt chuẩn vị mở công ty, Lưu Sưởng học trò của giáo sư Vương có đến vài lần tìm Tiêu Việt nói chuyện tiếp nhận công ty dưới tay anh ta.
Tiêu Việt cũng nói rõ ràng cho Lưu Sưởng, hắn không có ý định tiếp nhận công ty của Lưu Sưởng, tuy rằng tiếp nhận một công ty có thể tiết kiệm được một loạt chuyện phiền toái đăng ký mới, nhưng trong khoảng thời gian dài, Tiêu Việt cũng thấy được một bộ phận nhân viên hiện có trong công ty Lưu Sưởng đúng là người đυ.c nước béo cò.
Mà loại người này hắn không cần. Nếu muốn tiếp nhận công ty này, vậy đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận một đám người chưa đến hạn hợp đồng lao động này, coi như hắn thực sự không muốn dùng biện pháp sa thải, vậy cũng phải bỏ ra một khoản tiền bồi thường rất lớn. Lần này Tiêu Việt đến lập nghiệp không phải đến làm từ thiện, đương nhiên không có khả năng đổ vỏ này.
Nhưng dù sao cũng ở Thành Đô một khoảng thời gian, Lưu Sưởng còn có giáo sư Vương đã giúp hắn rất nhiều, cũng tìm cho hắn rất nhiều người có năng lực kỹ thuật, bằng lòng đổi nơi công tác. Cho nên cuối cùng Tiêu Việt cũng đồng ý, nêu bên này gặp phải kỹ thuật khó giải, hắn có thể giúp đỡ giải quyết.
Có điều, Tiêu Việt rất kén chọn với người tài kỹ thuật, năng lực của bản thân hắn ở đó, những người bên cạnh trên cơ bản xem cách họ xử lý vấn đề đã có thể biết trình độ sâu cạn, nói câu khó nghe, mấy học trò giáo sư Vương giới thiệu, còn có những người Lưu Sưởng giới thiệu, Tiêu Việt cũng chỉ để ý bốn năm người trong đó, hắn đã trò chuyện riêng với những người kia, cũng hứa hẹn lương hàng năm không ít, cũng xem như được rồi.
Nhưng tính luôn mấy người bạn học của Tiêu Việt, muốn công ty vận hành hợp lý, vẫn thiếu người tài.
Cho nên, chuyện đầu tiên khi Tiêu Việt quay lại Thành Đô, đó là đem tất cả tài liệu đăng ký công ty đã chuẩn bị xong giao cho đơn vị ủy thác làm thay, công ty môi giới này do mẹ Triệu Viên Viên giới thiệu, làm việc chắc chắn, hiệu suất cũng cao.
Khoảng thời gian người trung gian chạy đi đăng ký, Triệu Viên Viên từ Thượng Hải tới đây giúp Tiêu Việt xác định nơi làm việc của công ty, sau đó bắt đầu tuyển nhân viên còn thiếu.
Công ty tuyển nhân viên nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, muốn từ một lần phỏng vấn nhìn ra trình độ của một người là điều không thể, nhiều lắm là nhìn ra được phong cách cư xử giải quyết công việc và trình độ miệng lưỡi lưu loát mà thôi.
Công ty của Tiêu Việt, nhìn từ tính chất công ty sẽ không thích hợp với hình thức tuyển dụng này, hơn nữa Tiêu Việt vốn đến kiếm người tài kỹ thuật cao, đưa ra lương hàng năm khá cao, hấp dẫn một đợt người rất lớn đến nộp đơn phỏng vấn. Cho nên ở hiện trường phỏng vấn, Tiêu Việt đặt một hàng mười máy tính, mỗi máy tính đều có đề bài riêng, hoặc là mã hóa, hoặc là vá lỗ hổng, hoặc là phương án thiết kế, hoặc là tấn công phần mềm…
Đề bài không đơn giản, nhưng lại rất kinh điển.
Người tham gia tuyển dụng có thể chọn thực hiện một trong năm loại đề, cũng có thể chọn nhiều, chỉ cần vượt qua một câu đã có thể vào vòng phỏng vấn thứ hai.
Người đầu tiên thông qua kiểm tra vòng thứ nhất là một người tên Phó Viễn, cậu thanh niên tên là Kin Phó trên Weibo.
“Phó Viễn? Em thu nhận cậu ta?” Nhậm Giang Lâm trò chuyện video với Tiêu Việt nhìn Tiêu Việt bên kia điện thoại nghi ngờ hỏi.
“Nghe anh nói vậy, anh biết cậu ta?”
“Cậu ta chính là hacker lần trước tấn công giải trí Võng Thiên, sau đó bị em xử lại.” Nhậm Giang Lâm mơ hồ đoán được hacker này chắc là nhằm vào Tiêu Việt, nhưng…
Nhậm Giang Lâm nói tiếp: “Cậu ta có chút danh tiếng, em không biết cậu ta? Chuyện lần trước, xem như cậu ta còn nói giúp em trên Weibo.”
“Đâu có thời gian quản chuyện đó, em chưa từng thấy cậu ta, ai biết cậu ta là ai, có điều đúng là cậu ta có chút tài năng, năm đề kiểm tra, cậu ta giải quyết hết, sau khi phỏng vấn kết thúc, Triệu Viên Viên mới nói cho em chuyện này.” Tiêu Việt ngồi trước máy tính gõ bàn phím nói: “Nhưng, em nhớ lúc đó tìm được địa chỉ IP của cậu ta, không phải chỗ anh báo cảnh sát à? Theo lý thuyết dọa dẫm tống tiền mấy ngàn vạn, không bỏ tù mười mấy hai mươi năm cũng phải mấy năm chứ? Sao bây giờ cái tên này vẫn lãng vãng bên ngoài?”
“Lần trước cảnh sát tìm đến cậu ta nói là chỉ đùa giỡn thôi, hơn nữa thân phận của cậu ta hơi đặc biệt cũng coi như một ‘nhân tài’ trong xã hội hiện nay… Thật ra trong thời đại Internet, đối với những hacker đứng trên đỉnh cao này, trong ngành nghề thường khá là ‘khoan dung’, tránh những rò rỉ không đáng có, nếu bên này không bị tổn thất lớn, anh cũng không truy cứu nữa.”
“Cũng thực sự không có tổn thất gì,” Tiêu Việt vui vẻ nói: “Còn bởi vậy mà nhặt được một hacker đúng không?”
Nhậm Giang Lâm nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, nhìn Tiêu Việt bên kia màn hình, gật đầu một cái: “Này cũng đúng, trời xui đất khiến còn nhặt được đỉnh cao, thế này xem như anh được lợi rồi?”
Tiêu Việt quả thực nở hoa trong bụng, “Phải nói em đồng thời cũng nhặt được món hời lớn.”
Nói đến đây, Tiêu Việt nhìn chăm chú vào Nhậm Giang Lâm bên kia màn hình tràn đầy ý cười, nói: “Nhưng theo như anh nói, những doanh nghiệp như các anh đều rất khoan dung với những hacker này… Nếu anh đã thừa nhận em là đỉnh cao trong nghề, vậy có phải mang ý nghĩa ông chủ lớn anh ngày thường nên đối xử với em tốt hơn không? Không thì nếu em nổi cáu lên… chậc chậc, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Nhậm Giang Lâm hơi nhướng mày, từ chối cho ý kiến chỉ hỏi: “Em muốn anh đối xử với em như nào?”
Tiêu Việt ho nhẹ hai tiếng, giả vờ chân thành nói: “Thật ra yêu cầu của em cũng không cao, cũng không cần nhiều, mỗi ngày nói mười mấy hai mươi câu ‘nhớ em’, ‘thích em’, hầy… em đã thỏa mãn rồi.”
Nhậm Giang Lâm cười: “Nếu anh không nói thì sao?”
“Vậy em xin lỗi,” Tiêu Việt hất cằm một cái, rất kiêu ngạo: “Ông chủ Nhậm à.”
“Làm sao”
“Em nhớ anh quá.”
“…”
Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngẩn ra.
“Giang Lâm ơi.” Tiêu Việt hít sâu một hơi than thở nói: “Em thật sự rất nhớ anh.”
Một câu vô cùng đơn giản, lại làm cho Nhậm Giang Lâm nghe mà tim cũng đau nhói.
“Bữa tiệc phát hành ‘Hoàn Du’, em có thể tới không?” Thật ra nói là tiệc, nhưng cũng xem như một cách tuyên truyền khác, dùng hình thức phát trực tiếp để công bố trên màn hình lớn lượng tải bản cập nhật thời gian thực của Công nghệ Hạo Thiên.
Đương nhiên hôm đó sẽ không thiếu minh tinh tham gia.
“Dự kiến vào ngày hai mươi hai đúng không?”
“Ừ, ngày kia đăng quảng cáo tuyên truyền tạo xu thế, mười ngày sau app sẽ chính thức ra mắt tại các cửa hàng ứng dụng khu Hoa Đông, bữa tiệc được tổ chức cùng ngày ra mắt.”
Tiêu Việt nhíu mày, “Sợ là không được… Ngày hai mươi hai em sẽ tổ chức họp mặt mọi người, gần đây bên này thật sự không đi được.”
Nghe vậy, Nhậm Giang Lâm mới khẽ thở dài một hơi, “Vậy được…”
Nhậm Giang Lâm nói lời này, hai người cũng không nói gì nữa, đợi thật lâu, Nhậm Giang Lâm mới chậm rãi lên tiếng gọi:
“Tiêu Việt.”
“Hửm?”
“Làm sao đây? Giờ phút này anh cảm thấy chăm chỉ làm việc cũng không phải là chuyện tốt.” Nhậm Giang Lâm khẽ cười nói.
“?!”
Quảng cáo tuyên truyền của app Hoàn Du đến tháng sáu cơ bản đã kết thúc quay chụp, quá trình quay quảng cáo đã mời biên kịch, đạo diễn nổi tiếng trong nước biên soạn và quay câu chuyện du lịch trong tháng sáu. Trong đó liên quan đến lấy “yêu” làm điểm xuất phát, sáu nhân vật khác nhau trên đường du lịch diễn giải ba chủ đề tình thân, tình yêu, tình bạn, sáu câu chuyện đan xen nhau, hoặc ấm áp hoặc nồng nàn.
Khởi đầu là câu chuyện đầu tiên, lấy một nam công nhân xây dựng trẻ tuổi làm nhân vật chính, dựa vào địa điểm và dự tính, lựa chọn một đường đi “kinh điển + tiết kiệm tiền” do “Hoàn Du” đề cử, ngắm nhìn non sông bao la hùng vĩ, thành phố và thị trấn thịnh tình, thưởng thức các loại quà vặt, gặp gỡ bạn bè bốn phương, lúc chia tay lưu số điện thoại hẹn lần sau du lịch, phần cuối video không đưa ra khẩu hiệu kết thúc, mà để anh công nhân này nói một câu hẹn gặp lại, tỏ ý còn có câu chuyện tiếp theo.
Toàn bộ video không khí sạch sẽ, cảnh sắc và hơi thở nhân văn trong đoạn phim cực kỳ mạnh mẽ có thể so với phim lớn, mà điểm đặc sắc lớn nhất trong đó, chính là nhân vật nam chính trong câu chuyện thứ nhất là một công nhân kiến trúc rất thích du lịch, trông giản dị lại lạc quan, video quảng cáo dài năm phút, cũng là một bản ghi lại open beta của phần mềm.
Ban đầu tưởng rằng app do công ty của Nhậm Giang Lâm phát hành, mà kế hoạch tuyên truyền cũng do đoàn đội kỹ thuật của giải trí Võng Thiên chế tác, dựa theo phong cách tuyên truyền trước kia của giải trí Võng Thiên, tất nhiên sẽ mời rất nhiều minh tinh khách mời nổi tiếng tham gia, nhưng khi video đăng lên mạng, lại không có minh tinh nào cả, ngay cả mấy đại già của Võng Thiên cũng không lộ diện.
Dân mạng đều khó hiểu, thậm chí hơn có người phỏng đoán nói tài chính của Hạo Thiên không đủ mới không mời minh tinh được. Nhưng không thể phủ nhận là, hình ảnh video tuyên truyền đẹp, app sử dụng tiện lợi, dễ dàng, khiến mọi người thực sự ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được tải xuống cảm nhận.
Nhưng nghi vấn thiếu tài nguyên, chẳng mấy chốc đã bị hành động chi số tiền lớn mua TV quảng cáo của Hạo Thiên làm khϊếp sợ.
Ba mươi giây vàng đầu tiên của một số chương trình truyền hình, tin tức, tạp kỹ có rating cao đều bị mua, quảng cáo ba mươi giây được cắt sửa trong mấy ngày đã ném bom tầm nhìn của dân mạng và khán giả xem TV.
Phải biết ba mươi giây trước sau của những chương trình có rating cao, chi phí quảng cáo phải tính bằng giây, không cần tính toán cũng nhìn ra được lần này tuyên truyền đầu tư cực lớn, khiến người sợ hãi thán phục.
‘Đây chắc là dùng tiền mời minh tinh để làm quảng cáo đặc sắc đúng không, thật ra tôi cũng rất thích, quảng cáo của mấy năm này chẳng phải toàn là dựng cái bảng nền mấy trăm tệ sau lưng minh tinh, bảo minh tinh nói mấy câu, có gì thú vị đâu.’
‘Có điều nói đi cũng phải nói lại, Nhậm Giang Lâm tốn nhiều tiền làm quảng cáo cho Hạo Thiên như vậy, Nhậm thị không nói gì hả? Không phát thông báo cho cổ đông, các cổ đống có thể đồng ý?’
‘Nhậm thị có thể nói gì? Công ty Công nghệ Hạo Thiên không thuộc về Nhậm thị, nó chính là công ty của Nhậm Giang Lâm, ông chủ là một mình anh ấy, tất cả tiền quảng cáo cũng lấy từ trong túi anh ấy ra, lại không dùng tài chính của Nhậm thị, những cổ đông khác của Nhậm thị có tư cách gì lên tiếng? Lại phổ cập khoa học một chút, giải trí Võng Thiên cũng là công ty của một mình Nhậm Giang Lâm, hơn nữa, tập đoàn Nhậm thị cũng là Nhậm Giang Lâm chiếm cổ phần nhiều nhất, nếu anh ấy muốn đầu tư cái gì, chỉ riêng người khác bỏ phiếu cũng không qua được anh ấy.’
‘Đạ mấu, vãi chưởng vậy.’
‘Chậc chậc chậc, vậy rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu tiền?’
‘Tôi nhớ trong danh sách người giàu do một tạp chí XX công bố vào năm ngoái, tài sản của anh ấy hình như là 250 tỷ…”
(250 tỷ NDT khoảng 865 nghìn tỷ VND)
‘… Đây là chồng tôi, không ai được giành hết…’
Trong sự bàn tán sôi nổi trên mạng, app ‘Hoàn Du’ cứ vậy lên kệ vào tám giờ tối ngày hai mươi hai.
Mà đêm nay, Nhậm Giang Lâm uống say.