Editor:
Hướng Nhật Quỳ
Lục Hoài Du giật mình, tiền lì xì trong tay nhận cũng không được mà không nhận cũng chả xong.
Anh vừa xác nhận quan hệ với Chung Minh Cẩn, tuy không muốn gạt người bên cạnh, nhưng không nhờ phải comeout một cách tùy tiện thế này.
Nhưng Chung Minh Cẩn nói cũng phải, đừng nói là mấy việc trước đó đã làm cho người khác, thì cuối cùng tiền thù lao đã chia đều do anh cầm hết. Đến cả phần thưởng 100 ngàn nhân dân tệ nhận được do bắt kẻ xấu của Chung Minh Cẩn, sau khi mua khăn quàng cổ cho cả hai, hơn 20 ngàn còn lại cũng cho anh tất.
Vì vậy Lục Hoài Du bắt đầu cân nhắc khả năng giữ bí mật của đạo diễn Lý.
Thời gian bọn họ và đạo diễn Lý quen biết không lâu, nhưng vì chuyện của Vân Xu, nói thế nào thì đạo diễn Lý cũng nợ họ một ân huệ. Thêm nữa, nếu sau nay đạo diễn Lý muốn được cung cấp đèn liên tục thì ắt phải duy trì quan hệ tốt với Chung Minh Cẩn.
Những chuyện này cũng gặp khá nhiều, Lục Hoài Du chỉ suy nghĩ chốc lát đã hiểu.
Sau khi biết đạo diễn Lý không hề uy hϊếp, anh thoải mái nở nụ cười rồi cất tiền lì xì vào bóp.
Vậy mà chẳng rõ đạo diễn Lý thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, ngây ra một lúc mới bừng tỉnh: “Hóa ra mấy cậu còn tổ chức à?”
Lục Hoài Du nhíu mày: “Tổ chức gì?”
“Tổ chức xử lý mấy chuyện tương tự như phi khoa học ấy.” Lý Hạo tỏ vẻ biết rõ còn hỏi: “Không phải cậu phụ trách coi tiền à, thế thì Chung tiên sinh phụ trách giải quyết công việc rồi.”
Lục Hoài Du:……
Anh nuốt nước miếng cái ực: “Coi là vậy đi.”
Chẳng rõ vì sao, rõ ràng lúc nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ lập tức bị đạo diễn Lý biết được, anh sợ ơi là sợ. Nào ngờ sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phát hiện, đạo diễn Lý lại có suy nghĩ trái ngược, cho phép họ mở một khe hở trên cánh cửa tủ bằng ổ khóa hợp kim lớn. Lục Hoài Du trầm mặc giây lát, thay vào đó sinh ra cảm giác tiếc nuối lờ mờ.
“Đến khi dùng hết cốc đèn này, lúc tôi tìm các cậu mua lại sẽ trực tiếp chuyển khoản cho cậu.” Lý Hạo nói với Lục Hoài Du: “Chuyển khoản vẫn tiện hơn nhiều.”
Lục Hoài Du gật đầu, sắm vai người quản lý tiền trong tổ chức: “Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu theo đuổi của chúng tôi, ngài muốn trả thù lao bằng cách nào cũng được ạ.”
Sao đó dời tầm mắt, lướt qua Vân Xu bên cạnh đạo diễn Lý, tiếp tục nói: “Chỗ chúng tôi còn cung cấp các kiểu quần áo có thể đốt cho linh hồn, nếu ngài cần cũng có thể mua.”
Bộ váy cưới Vân Xu mặc đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn nhiều sẽ thấy kỳ quái. Lục Hoài Du nhớ trong trang web lúc trước mua bùa có bán quần áo, bèn giới thiệu đạo diễn Lý mua vài món đốt cho nàng.
Lý Hạo nghe xong quả nhiên có hứng thú: “Nhiều không, cho tôi xem được chứ?”
Địa chỉ trang web là do Chung Minh Cẩn nói cho anh biết, tài khoản đăng ký cũng là tên của Chung Minh Cẩn, thế nên anh bèn quay sang nhìn Chung Minh Cẩn.
“Tải hết mấy hình ảnh phù hợp rồi đóng gói lại cho ông ấy…” Chung Minh Cẩn lên tiếng: “Anh cứ đặt hàng cho ông ấy nếu muốn.”
“Được.” Tuy thao tác này chẳng tiện bằng vừa chọn vừa đặt hàng, nhưng không phiền phức cho lắm, Lục Hoài Du vẫn làm được.
Nhưng sao cảm giác tác dụng của anh trong đây cứ như cái nghề mua đồ dùm người ta thế, nếu lợi nhuận chênh lệch một chút thì giống y xì rồi.
Mà thứ có thể ý vào, chính là tài khoản mật khẩu và địa chỉ trang web lúc trước Chung Minh Cẩn tùy tiện nói với anh.
Người đang yêu đương là thế đấy, bất kể một chuyện khác người nào cũng đủ khiến họ vui vẻ suốt buổi sáng, huống chi Chung Minh Cẩn đã bắt đầu đối xử đặc biệt như thế từ lâu rồi.
Mãi đến khi tạm biệt Lý Hạo và Vân Xu, tâm trạng Lục Hoài Du đều vô cùng tốt.
Chung Minh Cẩn lái xe, anh thì ngồi ở ghế phó lái ngâm nga theo điệu nhạc trong xe: “Trước hết chúng ta đừng về nhà, ra ngoài đi chơi chút đi.”
“Có muốn mua gì không?” Chung Minh Cẩn hỏi.
Bất kể xuất phát từ việc không thích đi chơi hay vì không tiện để người khác nhận ra, thì thời gian cả hai quen biết đến nay đã lâu vậy rồi, Chung Minh Cẩn cũng chưa từng thấy Lục Hoài Du ra ngoài đi chơi nên nhất thời hơi tò mò.
“Chúng ta…” Lục Hoài Du gảy dây an toàn, hiếm khi nhìn Chung Minh Cẩn một cách ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Chẳng phải sẽ đến nhà em ư, nhân lúc hôm nay ra ngoài, mua ít quà gặp mặt đi.”
“Anh có thể đi đã tốt lắm rồi, không cần mang quà đâu.” Chung Minh Cẩn nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng rồi vẫn không kiềm được nhanh chóng quay đầu nhìn Lục Hoài Du bên cạnh.
“Vậy sao được?” Lục Hoài Du vẫn giữ với suy nghĩ của mình: “Trước tiên em hãy nói cho anh biết ở thích đại khái của họ, có kiêng kị gì không để anh lựa chọn cho kỹ, mắc công lại mua sai.”
Chung Minh Cẩn: “Cả nhà em đều là đạo sĩ nên không mấy yêu thích với mấy thứ bên ngoài.”
Lục Hoài Du:!!!???
Anh luôn cho rằng Chung Minh Cẩn chỉ thờ Đạo, chưa bao giờ nghĩ cậu thật sự là đạo sĩ, hơn nữa không chỉ mỗi cậu là đạo sĩ, mà cả nhà đều là đạo sĩ!
Hai tin tức này ập đến khiến đầu anh chóng váng, mãi sau mới lấy lại tinh thần, rồi lẩm bẩm hỏi một vấn đề ngu ngốc: “Đạo sĩ có kết hôn được không?”
“Phe phái của bọn em là gia truyền.” Đến khi chờ đèn đỏ, Chung Minh Cẩn quay đầu nhìn Lục Hoài Du rồi nói một cách nghiêm túc: “Cho nên có thể kết hôn.”
Bị cậu nhìn như thế, Lục Hoài Du cảm giác câu hỏi vừa rồi đột nhiên bị thay đổi ý nghĩa, rõ ràng chỉ muốn hỏi vấn đề của cha mẹ, lúc này lại vì biết Chung Minh Cẩn là đạo sĩ mà lo rằng liệu có thể ở bên nhau hay không.
“Ban nãy anh tạm thời quên mất.” Lục Hoài Du cười ha ha, thấy đèn đỏ phía trước chuyển xanh thì vội vã nói: “Đi được rồi.”
Chung Minh Cẩn nghe thế bèn quay đầu lái xe, lúc này Lục Hoài Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác nếu Chung Minh Cẩn cứ hở tí là nhìn chằm chằm anh nói chuyện, phỏng chừng tim anh sẽ nhanh chóng loạn nhịn mất thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, Lục Hoài Du tiếp tục vấn đề dở dang ban nãy. Nếu cha mẹ Chung Minh Cẩn đều là đạo sĩ, vậy chắn chắn mấy món mua ở thị trường sẽ là thứ không thích hợp nhất, anh trầm tư chốc lát rồi hỏi: “Không thì… anh lên trang web kia mua vài món làm quà gặp mặt nhé? Đến lúc đó em chọn giúp anh.”
Chung Minh Cẩn giật mình: “Trang web kia là của người trong họ hàng của em kinh doanh.”
Lục Hoài Du:……
Bắt người trong nhà bán đồ làm quà tặng đối phương, đúng là không thích hợp.
Nhưng sau khi con đường này bị chặn, anh thật sự chẳng nghĩ ra con đường nào tốt hơn. Truyện Linh Dị
Thấy Chung Minh Cẩn bên cạnh vẫn im lặng lái xe, Lục Hoài Du chợt nảy ra sáng kiến, chơi xấu: “Vậy em nghĩ giúp anh đi.”
Nói xong khóe môi cong thành nụ cười, bổ sung: “Đây là việc mà bạn trai như em phải làm.”
Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Du coi mình là bạn trai của Chung Minh Cẩn, sau khi nói ra, trái tim như mặt hồ yên ả bị gió thổi lên từng cơn sóng gợn, nhộn nhào từng cơn, xao động đến nỗi khóe miệng không ngừng cong lên.
Chung Minh Cẩn gần như có chung biểu cảm với anh, nhưng trong nụ cười có thêm phần ý thức trách nhiệm sinh ra một cách tự nhiên, không nhịn được mà đặt hai chữ ‘bạn trai’ trong lòng.
Lúc đầu cậu cảm thấy không cần thiết phải tặng quà gì, nhưng bạn trai đã nói đến nước này…
Sau khi suy xét, Chung Minh Cẩn ngầm có lựa chọn: “Chẳng phải trước đó anh đã mua rất nhiều ngọc trai trong chợ Quỷ sao, có thể lấy vài viên ra tặng mẹ em.”
Lục Hoài Du đột nhiên bừng tỉnh, trước đó anh đã mua rất nhiều thứ tốt ở chợ Quỷ, số lượng dùng để tặng quà cực kỳ đủ, giống như những viên ngọc Chung Minh Cẩn đã nói vậy, nắm đại một ít thôi cũng đủ chất lượng rồi.
“Vậy chúng ta mau về nhà đi.” Lục Hoài Du gấp rút nói. Trước đó họ đã mua kha khá món, trong đó có rất nhiều thứ đã cất đi nên phải trở về lựa ra vài món có thể lấy làm quà. Nếu không đủ vẫn có thể mua sớm một chút.
Trong cái túi lớn bảo vật mua được ở chợ Quỷ, cuối cùng Lục Hoài Du cũng lựa ra một củ nhân sâm trăm tuổi để tặng ba Chung, một hộp ngọc trai cho mẹ Chung và vài đồng tiền cho em trai của Chung Minh Cẩn. Tất cả đều được đóng gói trong hộp, bất kể hình thức bên ngoài hay trọng lượng đều chẳng có gì để xoi mói.
Nhưng nghĩ đến giá cả của những món mình đã mua trước đó, anh không nhịn được kéo Chung Minh Cẩn đến hỏi: “Liệu mấy món này có rẻ quá không?”
Chung Minh Cẩn bật cười: “Anh có biết loại nhân sâm trăm tuổi này trên thị trường bán với giá bao nhiêu không?”
“Biết chứ.” Hồi trước khi mua về, Lục Hoài Du đã dùng lòng hiếu kỳ để tìm hiểu, loại nhân sâm trong tay anh đây có thể nói là vô giá: “Nhưng lúc anh mua cũng chỉ tốn ít tiền thôi mà.”
“Có thể mua được những món thích hợp ở chợ Quỷ, đó là cơ duyên của anh.” Chung Minh Cẩn nói: “Chúng ta phải nhìn vào giá trị của bản thân món đồ, chứ không phải giá trị lúc anh trả giá để mua được.”
Dừng một lát cậu lại nói: “Phải biết cơ duyên này người khác có dùng tiền cũng không mua được.”
Những đạo lý này Lục Hoài Du đều hiểu, nhưng vì đây là quà gặp mặt người nhà của Chung Minh Cẩn nên anh mới không khỏi nghĩ nhiều.
Song khi bị Chung Minh Cẩn nói như thế, nỗi lo lắng duy nhất trong lòng Lục Hoài Du đã lặn mất tăm.
Chẳng qua còn một điều phải sửa lại, Lục Hoài Du nghiêm túc nói: “Lần gặp phải chợ Quỷ đó không phải cơ duyên của anh, mà là cơ duyên của chúng ta.”
Chung Minh Cẩn nghe xong rúng động đến nỗi tay chân chẳng biết để đâu, sau khi trầm mặc phút chốc bèn nhanh chóng đứng dậy: “Em đi đặt vé tàu cao tốc đây.”
Đến khi quay đi không nhìn thấy Lục Hoài Du nữa, cậu không ngừng niệm thanh tâm quyết trong lòng, tự nhủ phải thật bình tĩnh, bọn họ còn chưa gặp mặt cha mẹ mà.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cậu thật sự rất muốn làm chuyện quá đáng với Lục Hoài Du.
Bên kia, Lục Hoài Du thấy cậu đột nhiên lảng sang chuyện khác thì giật mình, muốn ngẫm xem những lời vừa rồi có vấn đề gì.
Nhưng ngay sau đó, anh thấy động tác cùng tay cùng chân[1] và vành tai đỏ bừng của Chung Minh Cẩn thì hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[1] Cùng tay cùng chân [同手同脚]: Nghĩa là tay trái chân trái hoạt động cùng lúc, tương tự với tay phải và chân phải cũng hoạt động cùng lúc. Nhưng con người thì thường hoạt động tay trái chân phải và tay phải chân trái.
Không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ sao trước đây không phát hiện bạn trai nhà mình thẹn thùng như vậy nhỉ. Rõ ràng đã nói thẳng thừng trên xe rồi, cũng đâu gặp lại nữa, vậy mà một câu ‘Cơ duyên chung của hai người’ lại khiến cậu kích động thế này.
“Cần anh hỗ trợ không?” Lục Hoài Du kề đến hỏi.
“Không cần, em đã thu xếp cả rồi, anh chỉ cần đi theo em là được.” Chung Minh Cẩn vuốt hai cái lên điện thoại, lại ngẩng đầu hỏi Lục Hoài Du: “Chúng ta có thể xuất phát vào sáng sớm mai không?”