Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 53

Editor:

Hướng Nhật Quỳ

Thời điểm họ lên núi, là hai anh em Dung Cẩm và Dung Bạch sóng đôi dẫn đường phía trước.

Khi nghe Chung Minh Cẩn hỏi chân của Lục Hoài Du có sao không, hai người chợt dừng lại rồi xoay người, muốn hỏi Lục Hoài Du bị làm sao.

Kết quả vừa quay đầu, cả hai đều nhìn thấy bàn tay kia đang nắm chặt cổ tay của Lục Hoài Du.

Dung Bạch há miệng: “Hai người…”

Y còn chưa nói xong thì đã nghe Chung Minh Cẩn bảo phía trước có tiếng cãi nhau.

Dung Bạch lập tức ngậm miệng, cẩn thận lặng nghe, phát hiện xung quanh ngoại trừ tiếng chim kêu thì vốn chẳng có tiếng gì cả.

Y bất giác nhích đến cạnh anh trai mình, thấp giọng hỏi: “Anh có cảm thấy trên núi lạnh hơn dưới chân núi không?”

Dung Cẩm nhìn y bằng vẻ ghét bỏ: “Trên núi vốn dĩ lạnh hơn dưới chân núi, điều bình thường thế mà em cũng không biết sao?”

“Sao em… lại quên mất.” Dung Bạch vốn muốn nói làm sao y có thể quên được, đồng thời lên án Dung Cẩm đã xuyên tạc ý của mình. Thế nhưng một trận gió đêm vừa thổi tới, cổ của y đã nổi da gà cả lên, những lời đã nghĩ trong lòng cũng chẳng dám nói ra.

Lục Hoài Du thì nhạy cảm hơn y, từ lúc bước vào nghĩa địa, anh đã nhận ra nhiệt đột giảm xuống, hơn nữa anh còn biết rõ nguyên nhân nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống.

Nhưng sau khi Chung Minh Cẩn cầm cổ tay anh, nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương truyền qua lớp áo sơmi, cuối cùng Lục Hoài Du cũng cảm giác rằng hơi lạnh khắp người đều bị xua tan.

Anh nghĩ, có lẽ đây là thể chất đặc thù chăng?

Sau khi cảm giác sau lưng không còn lạnh nữa, cả người Lục Hoài Du buông lỏng không ít. Anh cẩn thận lặng nghe một lần nữa, quả nhiên nghe thấy có tiếng cãi vã đứt quãng trước từ đằng trước.

Anh hấc cằm ý bảo anh em Dung gia tiếp tục đi trước, càng đi thì tiếng cãi vã trước đó càng lớn. Rất nhanh Lục Hoài Du đã thấy được nơi phát ra tiếng cãi vã —— một nhóm quỷ ông quỷ bà đang tụ tập trước mộ bia, mồm năm miệng mười khuyên một ông cụ râu bạc trắng đang tức giận.

Chung Minh Cẩn thấp giọng gọi hai anh em Dung gia phía trước: “Các anh muốn xem chung không?”

Cậu hỏi một câu khá đột ngột, khiến một người thận trọng như Dung Cẩm, kết hợp với câu “Phía trước có tiếng cãi nhau” trước đó cũng không khỏi nổi da gà khắp người.

Nghĩ đến chuyện đây là phần mộ tổ tiên, lại thêm vẻ mặt bình tĩnh giống như chẳng có gì nguy hiểm của Lục Hoài Du, y bèn hỏi: “Có thể ư?”

Chung Minh Cẩn không trả lời mà trực tiếp tìm từ trong ba lô một chiếc đĩa nhỏ, trong đĩa lại có một nửa đĩa dầu thắp bị đong lại, không nhìn ra nó được làm bằng gì, ngoài ra còn có một bấc đèn lòi ra như đầu quen diêm.

Cậu không dùng bật lửa, sau khi đặt đèn dầu lên mộ bia rồi đặt ba lá bùa ở xung quanh, đèn dầu lập tức tự cháy.

Ngọn đèn dầu chập chờn như hạt đậu, chiếu sáng một phần nhỏ xung quanh mộ bia. Mấy cụ già mà Dung Cẩm và Dung Bạch vốn không thấy được cũng hiện rõ dưới ngọn đèn.

Từ lúc Chung Minh Cẩn đốt đèn, mấy cụ già đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng trở lại. Sau khi nhìn thoáng qua Chung Minh Cẩn, họ mới cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm vào Dung Cẩm và Dung Bạch.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đống người, tất cả còn nhìn chằm chằm mình, dù cho trước khi đốt đèn Chung Minh Cẩn đã hỏi hỏi, nhưng hai anh em vẫn bất giác lùi về sau. Nhất là Dung Bạch, dứt khoát trốn sau lưng anh mình luôn.

Dung Cẩm cố bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt đậu trên người ông cụ ồn nhất ở chính giữ, thử gọi: “Ông cố ngoại?”

Ông cụ còn chưa trả lời, người bên cạnh đã nói: “Ở trước mặt con trai của Mạn Mạn, để tôi xem ông còn không biết xấu hổ mà ồn nữa không.”

Mạn Mạn là tên mụ của mẹ Dung Cẩm, nghe lão quỷ khác nói vậy, hai người có thể khẳng định đây là ông cố ngoại của họ rồi.

Quả nhiên ông cụ không hề lớn tiếng ồn ào, chỉ than thở: “Tụi nhỏ đến cũng là vì tôi, sao lại xấu hổ vì ồn chứ.”

Mặt Dung Cẩm hơi giật giật, tiến từng bước nói: “Nhưng trong nhà có người làm sai chuyện gì, xin ông cố ngoại chỉ rõ ạ.”

Ông cụ râu bạc trắng ‘hừ’ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Lão quỷ khi nãy nhắc đến mẹ của Dung Cẩm dùng khuỷu tay huých vào ông cố ngoại của Dung Cẩm: “Ông phá rối trong nhà chẳng phải vì muốn thu hút sự chú ý của đám tiểu bối sao, bây giờ Tiểu Cẩm mời anh bạn thạo nghề đến, có thể nhìn thấy chúng ta rồi. Nếu không ông còn không nói thì lần tới chúng tôi sẽ không giúp ông dạy dỗ thằng cháu bất tài đâu.”

Lúc này ông cụ râu bạc trắng mới miễn cưỡng nhìn sang Dung Cẩm: “Cố nói rồi cháu trở về phải dạy dỗ lại nó đấy.”

Dung Cẩm: “Làm sai đương nhiên sẽ bị trừng phạt ạ.”

“Hồi rằm tháng 7 trước đó, cậu mợ của cháu đã chuẩn bị giấy tiền và quần áo dự định đốt cho bọn cố, kết quả thằng con trai của cậu mấy đứa ấy, trước khi đốt đã cắt nát hết quần áo của cố.”Ông cụ râu bạc trắng giận dữ nói: “Chẳng những vậy, nó còn lén nhổ nước bọt vào ly rượu của cố nữa. Nói là vì đốt mấy thứ đồ người chết cho bọn cố, mà ba nó không cho nó ra ngoài chơi với các bạn.”

Dung Cẩm nghe xong nhíu mày, y biết bên nhà ngoại của y có thói quen cũng tổ tiên vào rằm tháng 7 hàng năm. Nhưng nào ngờ em họ lại có thể làm chuyện đáng trách này.

Lục Hoài Du cũng hiếu nếu đáng ranh con dám làm những chuyện như vậy thì rất đáng được giáo huấn, nhưng trước đó cậu đã nói tổ tiên từ năm đời trở lên đều được đốt quần áo và giấy tiền một lần nữa, trong nhà mới yên tĩnh được một lúc, bèn hỏi: “Không phải sau đó họ đã đốt quần áo đền cho cố sao ạ?”

Ông cụ râu bạc trắng suýt nữa nhảy dựng: “Cố mới chả thèm giận vì đống quần áo, cố giận vì tụi nó không giáo dục tốt con cái. Thằng thối tha kia vốn không cảm thấy mình làm sai chút nào. Sau khi nhận ra bọn cố không ở trong nhà của nó nữa, nó lại nhiều lần chạy đến từ đường lôi cố và mấy tổ tiên khác ra mắng, còn phát trực tiếp cái gì nữa, thật sự rất vô giáo dục!”

Sau khi mọi người nghe xong, tất cả đều thay đổi sắc mặt, chẳng ai ngờ lại quá đáng đến vậy.

Dung Cẩm hít sâu một hơi, thành khẩn nói: “Ông cố ngoại yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo cậu dạy dỗ lại nó.”

“Cháu định dạy thế nào?” Ông cụ râu bạc trắng tức giận hỏi.

“Thằng nhỏ rất hư, chắc là do tiền tiêu vặt quá nhiều, bài tập quá ít rồi.” Dung Bạch cướp lời: “Ngoại trừ đánh một trận ra, còn phải cắt tiền tiêu vặt của nó rồi mua thêm một đống đề luyện thi, không tin không trị được nó.”

Những hồn ma kia cũng không thật sự muốn làm gì em họ của Dung Bạch, nếu không chuyện mà nhóc ta làm sẽ không thể chỉ tạo ra vài tiếng động nhỏ ở nhà để cảnh cáo. Nhiều ma quỷ như vậy, nếu muốn làm ra vài chuyện thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Thế nên sau khi nghe xong lời đề nghị của Dung Bạch, tuy trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn tạm chấp nhận.

Lúc xuống núi, Lục Hoài Du nhìn cụ già râu bạc trắng vẫn còn hơi bực mình, hỏi: “Cố biết nhập mộng không ạ?”

Ông cụ râu bạc trắng hơi ngớ ra, ngay sau đó lại vui vẻ: “Cháu bảo cố đi dọa nó à?”

Lục Hoài Du gật đầu: “Ranh con mà không để cho cố dạy dỗ một chút, trong lòng nó sẽ không kính nể.”

Cụ ông râu bạc trắng ủ rũ nói: “Nhưng cố không biết nhập mộng.”

Lục Hoài Du hơi bất ngờ, trước đó Chu San San cũng nói đã học xong rồi, không ngờ ông cố ngoại của Dung Cẩm làm ma nhiều qua mà lại không biết, bèn hỏi: “Cố từng học chưa ạ?”

Ông cụ râu bạc trắng lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy thì tìm người dạy cố.” Lục Hoài Du nói: “Trong các cụ sẽ có người biết thôi.”

Lục Hoài Du nói xong, ông cụ râu bạc trắng lập tức xoay người bắt lấy ông cụ vừa nói chuyện ngay bên cạnh: “Anh hai anh biết mà, mau dạy tôi đi.”

Ông cụ bên cạnh tránh khỏi tay cụ rồi nói: “Chờ tụi nó xuống núi hẵng nói.”

Sự việc cũng gần như đã hiểu rõ, bọ Lục Hoài Du bèn tạm biệt rồi xuống núi.

Trước khi đi Chung Minh Cẩn muốn tắt đèn dầu để mang theo, nhóm quỷ ông quỷ bà cũng biết Dung Cẩm và Dung Bạch cũng nhờ vào ngọn đèn này mới có thể nhìn thấy bọn họ. Nhân lúc đèn chưa tắt, ông cụ râu bạc trắng tranh thủ dặn dò: “Đường xuống núi rất khó đi, Tiểu Cẩm nhớ dắt tay em cháu đấy.”

Tuy Dung Cẩm và Dung Bạch đều trưởng thành, nhưng những lời mà tổ tiên nói với họ cũng chẳng khiến người khác thấy phản cảm, kết quả ông cụ nói xong lại than thở một câu: “Cháu xem người ta còn biết trời tối là phải dắt tay để tránh ngã kìa.”

Lục Hoài Du cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng khi xuống núi, anh vẫn mặc cho Chung Minh Cẩn nắm chặt cổ tay mình.

Dung Bạch đu đằng trước, thuận miệng hỏi: “Có phải ông cố ngoại của tôi nói gì ở đằng sau không?”

Hóa ra bọn họ không nghe thấy câu nói kia, Lục Hoài Du không biết có nên khen tốc độ tắt đèn của Chung Minh Cẩn mau lẹ hay không, ngẫm nghĩ rồi tìm câu ứng đối Dung Bạch: “Cố bảo cậu phải nghe lời của anh cậu.”

Dung Bạch: “Thật không?”

Dung Cẩm: “Nhìn đường đi, đừng có nói nhảm.”

Sau khi Dung Bạch ‘Ồ’ một tiếng thì thật sự không nhắc đến nữa. Lục Hoài Du nghĩ bụng, cậu xem, cho dù ông cố ngoại của cậu không nói như vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai mình đó ư.

Còn những ánh mắt tìm tòi của mấy hồn ma ven đường kia, Lục Hoài Du nhìn không chớp mắt, vờ như hoàn toàn chẳng thấy gì.

Bọn họ vừa về đến nơi dừng xe ở chân núi, cậu và mợ lập tức xuống xe hỏi: “Tìm được gì chưa?”

Sau khi Dung Cẩm liếc nhìn cậu mợ bèn nói: “Chờ về rồi nói.”

Nói tóm lại thì đây cũng là chuyện nhà họ, nếu đã biết nguyên nhân, Lục Hoài Du cũng không định đoái hoài nữa: “Thời gian cũng chẳng còn sớm, con về khách sạn trước. Nếu mọi người vẫn còn vấn đề nào chưa rõ thì có thể gọi điện hỏi con.”

Dung Bạch sững sờ nói: “Cậu không ở lại nhà cậu của tôi sao, bọn tôi đã chuẩn bị phòng cả rồi.”

Không đến 2 giờ nữa Chung Minh Cẩn sẽ nhỏ lại, bất kể thế nào Lục Hoài Du cũng sẽ không ở lại nhà cậu của y. Vì vậy anh dứt khoát lôi lý do lúc chiều ra, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói với Dung Bạch: “Cậu ấy sợ người lạ.”

Dung Bạch cẩn thận nhớ lại, phát hiện cái người bên cạnh Lục Hoài Du này ngoại trừ lần chào hỏi lúc ban đầu, thì cũng chỉ hỏi họ có muốn nhìn thấy tổ tiên không. Ngoại trừ lần đó, những câu ít ỏi sau cũng chỉ nói với Lục Hoài Du, bèn chấp lý do này.

Bọn Lục Hoài Du phải về khách sạn, anh em Dung gia cũng không thể đi nhờ xe của anh nên chỉ có thể đi cùng cậu mợ, dọc đường đi cũng thuận tiện nói chuyện của ông cố ngoại cho họ nghe.

Khoảng 2 tiếng nữa là đến 11 giờ, lúc này khỏi phải lo Chung Minh Cẩn lại đột nhiên biến nhỏ, trên đường về bèn đổi thành cậu lái xe.

Lục Hoài Du ngồi trên ghế phó lái, cảm giác có chút mới lạ: “Không ngờ cậu còn biết lái xe.”

Chẳng phải đa số người trưởng thành đều biết lái xe ư, Chung Minh Cẩn chẳng rõ cớ gì anh lại thấy khó hiểu, nghĩ ngợi một lúc, vẫn không kiềm được mà nói: “Tôi còn biết nhiều thứ khác nữa.”

Lục Hoài Du nghiêng đầu nhìn cậu: “Chẳng hạn như?”